Chương 2
Trở về Nam Cung gia đã là ba giờ chiều, bình thường thì khoảng giờ này cô sẽ ngồi đọc tiểu thuyết ba xu giết thời gian. Nhưng ngày hôm nay cô lại chẳng thể tập trung nghiền ngẫm những con chữ kia, dù cho có là tập mới nhất của bộ truyện cô yêu thích "Tướng quân đại nhân xin nhẹ nhàng" cũng không thể!
Đầu óc cứ mơ màng nhớ tới lam nhan. Định chờ thêm vài ngày nữa nhưng có lẽ cô đánh giá quá cao tính tự chủ của bản thân rồi. Chậc, cái bản chất nhan cẩu này thật là... aizzz...
Cô liền lấy giấy bút ra, cứ như vậy ngồi chăm chú phác lên giấy trắng những nét vẽ đẹp mắt. Trước đây cô từng học qua một khoá mỹ thuật chuyên nghiệp, tay nghề tất nhiên không thể đùa. Chẳng mấy chốc đã phác ra một bức chân dung vô cùng sống động.
Aaaa, người gì đâu mà đẹp quá trời! Không lâu sau, cô bắt đầu cảm thấy không thể thoả mãn với một bức chân dung đơn điệu như thế này được! Mặc dù là đẹp thật nhưng mà bản chất đen tối bên trong sao có thể chấp nhận một dáng đứng quá là cơ bản như này chứ!
Xem nào xem nào. Chỗ này dài quá, phải xén bớt thôi! Chậc chậc, cái khuôn miệng đẹp đẽ kia phải ngậm thêm cái gì đó cho bớt trống vắng thôi! Đứng lâu như vậy, mĩ nam cũng nên ngồi xuống rồi, hừm... thôi cho chàng nằm xuống luôn đi ha?
Sau năm tiếng đồng hồ tâm huyết ngập tràn, cuối cùng cô cũng thấy thoả mãn! Tay nhỏ cầm bức tranh lên, miệng nở một nụ cười tà mị:
- Mình có nên đưa tranh này ra cho chàng ấy kí tên không nhỉ?
- Chàng nào mà đẹp vậy?
- Tất nhiên là lam nhan hồi sáng gặp mặt r... Ủa...
Cô dừng lại mấy giây, nhìn về phía người đặt câu hỏi vừa rồi. Sau đó ngay lập tức nhét hết đống tranh vẽ vào ngăn bàn như một phản xạ tự nhiên.
- Gì vậy khả ái? Quanh vòng bán kính 500m chỉ có ta và em, thêm A Lục và A Lam nữa thôi, không cần gấp vậy đâu!
- Hàn tỷ, tỷ chắc chắn chỉ có một mình tỷ thôi không? Hân tỷ đi theo không vậy?
- Chậc, A Hân sớm đã chải chuốt đi chơi với biểu huynh nhà Nhị thúc thúc rồi! Còn mình ta buồn chán nên mới sang đây tìm người an ủi mà sao muội nỡ?
- Hừm, còn không phải do lần trước bị Hân tỷ lừa mất ba tập tranh sao! Đó đều là bảo bối của muội đó!
- Lần đó thì chịu thôi, tỷ ấy nhanh tay quá, ta không cản được! Mà... lần này em lại cho ra lò bảo bối mới hả?
Cô nhìn quanh bên ngoài một lượt, sau đó mới rón rén lấy ra những bức vẽ vừa rồi:
- Ta mới gặp chàng ấy lúc trưa ở tửu lâu trên phố thôi. Chàng ấy một thân hồng y nổi bần bật luôn. Tỷ không biết đâu, nguyên một đám nhìn theo không thể rời mắt!
- Tây Lộ tửu lâu hả? Đã biết là tiểu công tử nhà nào chưa?
- Vâng. Muội đã bảo đám Tiểu Hắc đi điều tra rồi nhưng mà từ khi về chỉ bận vẽ nên chưa nhận tình báo.
- Ừm, cái nhan sắc này xứng đáng để tiêu mất gần năm tiếng đọc tiểu thuyết kèm ăn tối đó!
- Phải không? Sao mà mặt tỷ không có tý xíu phản ứng gì vậy?
- Ta đang hú hét bên trong lòng đấy chứ bộ!
Hàn tỷ đáp lại, mặt vẫn không chút thay đổi. Hừmm, Hàn tỷ và Hân tỷ cộng lại rồi chia đôi có phải vẹn cả đôi đường không. Một người quá lạnh, một người thì quá nóng.
Hàn tỷ thong thả lật giở từng tờ giấy, khi nhìn vào tờ cuối cùng, mí mắt mới hơi giương lên một chút:
- Cái này đẹp này! Rất vừa ý ta!
Nói đoạn, cầm luôn cả xấp giấy:
- Thực ra là đều vừa ý, cái mặt này không biết đẹp hơn người mẫu trước bao nhiêu lần. Để ta cầm về nhé!
Cô lập tức phồng má:
- Muội không cho đâu! Muội còn chưa ngắm kỹ mà!
- Đừng nóng, ta đem đi sao chép thôi! Em chưa biết đấy thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu bán đồ điện đấy! Máy in, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt đều có!
Cô nghe thấy vậy thì sáng mắt:
- Tỷ! Ti vi, máy tính, điện thoại này kia cũng sẽ có đúng không?
- À, cái đấy thì chỉ có điện thoại thôi, nhưng cũng chỉ có chức năng liên lạc và chụp hình cơ bản thôi. Em đừng mơ tưởng tới mấy cái trò chơi nữa! Nghe nói bởi vì thiết bị thực tế ảo lúc này chưa tương thích lắm, chờ nâng cấp mới có thể thêm nhiều chức năng khác.
A, khóc trong lòng nhiều chút. Bao giờ mới có thể nâng cấp chứ? Chắc tìm ra thuốc chữa xong rồi vẫn chưa nâng cấp xong quá! Cô nuốt xuống ấm ức, tiễn Hàn tỷ về phủ. Thầm nhủ ngày mai nhất định phải đi lên phố mua sắm giải toả tâm trạng!
Vừa lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều. Aizzz, lịch sự thế này, chỉ có thể là A Lục và Tiểu Hắc. Người quen trong cái nhà này một là trèo cửa sổ, hai là lật nóc nhà, ba là tự nhiên như ruồi xông thẳng vào. Nghĩ mà rầu thúi ruột a!
- Vào đi!
Một xanh một đen lần lượt vào phòng. A Lục là tới xoa bóp bấm huyệt, Tiểu Hắc là báo cáo tin tức.
- Tiểu thư, đã tra ra được, người kia họ Hạ tên Thiên.
- Ừm, có phải là người của Hạ gia Bắc Phong quốc không?
- Đúng là người của Hạ gia Bắc Phong, nhưng y không phải dòng chính, chỉ là con của một tiểu thiếp đoản mệnh.Y sớm đã cắt đứt quan hệ với gia tộc từ lâu.
- Bây giờ chàng đang ở đâu?
- Y mới mở một tửu lâu ở ngoại thành. Gọi là Liên Hoa tửu lâu. Đang trong giai đoạn tuyển người làm.
Cô nghe vậy lập tức vui vẻ. Tuyển người sao? Vừa hay cô đang thất nghiệp. Đây không phải định mệnh thì là gì chứ!
- Vào đó xin việc có cần viết CV không?
- Chỉ cần phỏng vấn thôi ạ! Nghe hai người mới đậu phỏng vấn hôm nay thì họ nói khá là dễ dàng.
Ai nha! Kiểu này cô chắc suất trợ lý tổng giám đốc rồi! Thiên thời, địa lợi chỉ còn phải xem nhân có hoà không nữa thôi! Cố lên tôi ơi! Không sớm thì muộn lửa ở gần rơm, lâu ngày cũng bén!
Chưa bao giờ kể từ khi xuyên không tới đây cô thấy đêm dài như vậy. Mới sáng sớm cô đã chuẩn bị bản thân vô cùng tươm tất, tóc búi kiểu song nha kế hoạt bát năng động, cài thêm trâm ngọc hoạ tiết bông sen đơn giản. Trang phục cũng là chọn bộ Đạp Thuỷ mà cô thích nhất. Vừa nhẹ vừa mát, cũng phù hợp với khí chất tiểu cô nương lanh lợi ngọt ngào.
Sau bữa sáng nửa tiếng, cô hân hoan xuất phát tới Liên Hoa tửu lâu kia. Hạ chủ mến thương, chàng chịu khó chờ đợi một chút nha, định mệnh của chàng đang trên đường tới đây!
Biệt phủ của Nam Cung gia nằm ở trung tâm An Châu, muốn đi ra ngoại thành thì nhanh nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không cô phải đi một quãng đường xa như vậy. Khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển dần từ phố thị đông vui nhộn nhịp sang tới thôn xóm yên bình rồi cảnh thiên nhiên hoang sơ.
Ủa khoan, chứ ai lại mở quán rượu ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này? Cả năm chắc không có mống khách nào ghé vào quá! Khách nhân đã vậy, người làm chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi! Hừm, vắng vẻ như vậy thật là không tốt để kinh doanh, cơ mà để bồi dưỡng tình cảm với mĩ nam thì quá là phù hợp rồi!
Đi thêm năm phút thì xe ngựa dừng lại. Cô bước xuống xe, nhìn khung cảnh trước mắt thì cau mày. Sao chỗ này toàn là nước thôi vậy? Một con vật còn chẳng thấy, huống chi là quán rượu? Tiểu Hắc lấy tình báo sai rồi sao?
Ngay lúc cô đang nghi ngờ thì mặt hồ phẳng lặng bỗng truyền đến từng đợt sóng gợn nhẹ. Sau đó là một chiếc thuyền độc mộc lướt tới, trên thuyền là một nam nhân đội nón rộng vành, trang phục có phần cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ, toát lên phong thái nhàn tản thư thả, hệt như một vị quý nhân lánh đời ở ẩn trong những điển cố cô từng đọc.
- Không biết quý nữ đây đường xá xa xôi đi tới là vì cơ sự gì?
Ngay cả cách nói chuyện của y cũng điềm đạm và khoan thai tới vậy! Quả là thâm tàng bất lộ!
- Tiểu nữ nghe nói ở đây có một tửu lâu tên Liên Hoa, đến đây xem thử rượu ngon đến mức nào mà có thể "rượu ngon không sợ ngõ sâu" mở tửu lâu tận ở nơi hoang vắng như này!
- Ồ, nếu như rượu không ngon thì quý nữ có thất vọng không?
- Tiểu nữ thật ra tới đây không phải chỉ vì thưởng rượu mà còn muốn xin một chân làm việc.
- Quý nữ thật thú vị. Trụ sở là việc của Nam Cung gia lớn như vậy không vào làm mà lại lặn lội đường xa tới đây tìm việc sao?
- Tiểu nữ cảm thấy không chỉ có mình tiểu nữ mà cao nhân đây cũng không phải là vật trong ao. Xin mạn phép được hỏi quý danh của cao nhân là gì?
Nam nhân cất tiếng cười khẽ. Lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt anh tuấn vô song.
- Quý nữ từng gặp ta rồi đó thôi! Đông Nhạc gia Đông Nhạc Vô Thiên!
A, thì ra y chính là hôn phu hụt của nguyên chủ! Đông Nhạc gia cùng Nam Cung gia vô cùng hữu hảo, phụ thân nguyên chủ cùng gia chủ Đông Nhạc gia tình như thủ túc, từ khi nguyên chủ còn nhỏ đã ngầm đẩy thuyền nàng và trưởng nam Đông Nhạc gia.
Chiến hạm chuẩn bị ra khơi thì bị quả ngư lôi tên "xuyên không" đục cho đắm dưới lòng biển. Đáng tiếc a! Bây giờ nguyên chủ đã bị cô xuyên vào, Đông Nhạc Vô Thiên kia cũng là như vậy. Hai người hiện tại chẳng qua là người dưng quen thuộc mà thôi!
- Vậy cứ xưng hô như lúc trước đi, biết được thân phận thật của huynh ta nói hai từ "cao nhân" cũng thấy ngượng ngùng.
- Được thôi, dù sao cũng quen thân từ trước nên thành thật khai báo đi nào, lí do thật sự mà muội tới đây là để làm gì vậy?
- Ư... cái này...
- Chắc là không phải vì rượu rồi! Linh hồn cùng thân xác phải có sự đồng điệu cực lớn mới có thể xuyên vào được, Thần muội trước đây cực kỳ ghét rượu, muội hẳn là cũng vậy đi!
- Thì... ta đến vì Hạ chủ!
Cô rốt cục quyết định nói ra sự thật. Khứa này quá là cao tay đi! Bằng vào giác quan thứ sáu của mình, cô chắc chắn hỏi thêm vài câu nữa kiểu gì cô cũng phải lòi cái đuôi. Thôi thì nói thẳng cho nhanh! Giấu giếm với kiểu người này chỉ tổ mệt đầu!
- Biết ngay mà! Quả nhiên là nên chụp ảnh của lão Hạ đem đi sao chép rồi rải tờ rơi quảng cáo tuyển dụng khắp nơi! Đảm bảo sau một tuần có thể đổi hạng mục kinh doanh sang làm Maid Coffee!
- Ai cho huynh làm vậy? Lỡ nhiều chị gái xinh đẹp đến ứng tuyển thì ta làm sao có thể cạnh tranh chức thư ký tổng giám đốc chứ! Với cả Hạ chủ chắc gì đã muốn nổi tiếng!
- "Với cả" của muội nghe gượng ép quá, không cần nói ra cũng được mà! Thôi thì trước mắt cứ vào bên trong tửu lâu dạo một vòng đã nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro