Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình ngây ngô

Tôi gặp em vào năm lớp chín, em nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi cũng chẳng còn nhớ nhiều về em. Bởi lẽ, mối tình ấy không hề điên cuồng, sâu đậm mà chỉ mang nét ngây ngô, khờ dại của tuổi học trò.
Tôi không còn nhớ được ngày đầu gặp nhau ở ở quốc hay ở các group role play nữa. Chỉ nhớ em tên là Hải Băng *bật cười* cái tên hơi phổ thông với giới GHA lúc ấy nhỉ? Sở dĩ tôi nhớ tên em là bởi vì cái tên này tôi từng viết tặng em mấy lần. Tôi có cái sở thích viết tên người thương dù rằng chữ không đẹp. Lúc ấy em nói tên nên tôi đã viết rồi trang trí cho em. Thời ấy tôi dùng điện thoại bàn phím, chụp chẳng đẹp thế nào nhưng em không chê mà còn nhận rất vui vẻ.
Tôi và em hay xưng hô "ta- nàng", kiểu xưng hô dịu dàng và thân thương. Sau này khi thân thiết hơn thì bắt đầu sửa thành "chị- em". Đấy là lúc chúng tôi bắt đầu tiến dần về real chứ không trói buộc trên GHA nữa.
Mỗi ngày trôi qua cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có những câu hỏi thăm quen thuộc, những cái ôm cách màn hình. Tôi nhớ chúng tôi còn nấu cơm cùng nhau. Chiều chiều, tôi  hoặc em ai rảnh sớm sẽ gõ những dòng HĐA nấu cơm, sau đó người kia sẽ tiến đến ôm từ sau lưng rồi cười khúc khích phụ làm thức ăn. Bữa cơm gia đình thật ấm áp.
Tôi chẳng nhớ lắm mối tình này kéo dài bao lâu, chỉ nhớ là kéo đến năm lớp 10. Những ngày đầu tiên bước đến cấp 3 khá bỡ ngỡ và nhiều điều mới lạ. Tôi đã kể em nghe mọi thứ mà tôi gặp được khi bước đến ngôi trường mới. Em thì sắp lên cấp 3 nên vô cùng háo hức, tò mò. Mỗi ngày đều trải qua bình dị như vậy đấy.
Tôi biết em ở miền Tây, cũng gần quê tôi thì phải. Tôi định đi về đó học đại học. Em ngăn tôi lại. Em nói là sau này em sẽ đến Cần Thơ học. Tôi cũng thấy như thế rất tốt. Thế rồi, tôi và em hẹn ước khi nào lên đại học sẽ gặp nhau. Chúng tôi lúc ấy trẻ con, ngây ngô nhưng đã hẹn ước cùng nhau chung sống. Trong dự định tương lai đã có nhau. Tôi đã nghĩ đến những ngày tháng đại học, tôi sẽ ở trọ và cùng em ngày qua ngày. Một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai đứa chúng tôi.
Thế nhưng, dự định của tôi lại không thành sự thật. Em bắt đầu ít online hơn để tập trung ôn thi cuối cấp. Chúng tôi ngày càng ít gặp nhau cho đến khi không liên lạc nữa. Cứ thế mà chấm dứt không một lời chia tay.
Sau này, những mối tình tôi trải qua dù có nhiều cảm xúc khác nhau từ bình dị, gần gũi đến nồng nhiệt, đậm sâu thì vẫn không dám hẹn ước như mối tình này. Đã nếm qua sự mong manh dễ vỡ của tình ảo thì sao dám hi vọng xa vời chuyện trăm năm?
#Liên Miêu _ Hải Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro