Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Liễu rủ (6)

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Phòng lưu trữ có hàng chục dãy sàn lát đá xanh rộng độ một mét vuông, mỗi dãy có bảy hàng nhỏ.

Khi lau đến hàng thứ ba, Alfred sốt ruột nằm xuống sàn nhà đã được lau sạch, tiện tay ném giẻ lau trúng mặt áo giáp trong góc. Bộ giáp bước sang một bên chửi rủa, tiếng kim loại di chuyển đặc biệt chói tai trong một đêm tĩnh lặng.

Alfred phớt lờ coi như không có gì, chỉ tựa đầu vào cánh tay đang ôm lấy đầu và ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cậu đã quen bị cấm túc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy buồn bực.

Trước khi ra tay, cậu đã sẵn sàng trở thành một học sinh không bao giờ tốt nghiệp như Grindelwald. So ra, hai tháng cấm túc chẳng là gì cả. Chỉ là, cậu không nghĩ mình sẽ khiến Dumbledore thất thố như vậy.

Vị giáo sư trung niên lần đầu tiên nhìn cậu với ánh mắt phức tạp như vậy. Đôi mắt xanh thẳm nếu nói là tức giận... thà nói là sợ hãi. Cứ như thể khi đó không phải thần chú Cruciatus cậu hạ lên người bạn học không thành công, mà là lời nguyền Avada Kedavra đã không thể vãn hồi. Dumbledore khi đó suýt đã đứng không vững, nhưng vẫn tránh né Grindelwald trong vô thức.

Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng Alfred luôn cảm thấy "Gellert" mà Dumbledore không phải gọi Grindelwald, mà là một Grindelwald giống cậu. Cậu cần một lời giải thích từ Dumbledore, nhưng suốt cả buổi chiều cũng không có cơ hội nói chuyện với ba.

Có lẽ một lát nữa ba sẽ đến gặp cậu trong phòng lưu trữ, và sau đó giải thích với cậu rằng ba chỉ đang nghiêm khắc với cậu trước mặt người ngoài.

Ý nghĩ này khiến Alfred cảm thấy thoải mái hơn chút, nên khi cánh cửa gỗ nặng nề của Phòng lưu trữ được đẩy ra, cậu lập tức vui vẻ bật dậy.

Không phải Dumbledore. Cửa mở không có một bóng người, nhưng cậu biết ai đang đến.

"Tớ nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ chút khi chúng tớ đến." James cởi áo khoác tàng hình ra, nửa thật nửa giả oán trách, "Dù gì thì bình thường vẫn là cả ba chúng ta cùng bị cấm túc."

Sirius bước đến chỗ Alfred và ngồi xuống, đưa cho cậu một chai bia.

"Các cậu đến Hogsmeade à?" Alfred mở nút chai, bia vẫn còn ấm, có thể nhìn thấy lớp bọt mỏng manh trên bề mặt qua chai thủy tinh.

"Không. Mơ Mộng Ngớ Ngẩn đã mua cho chúng tớ vào giờ ăn tối. Chân Nhồi Bông và tớ vừa đăng ký danh tính, vẫn đang bị Bộ Pháp thuật giám sát đây này." James nói, lắc lắc chiếc dây chuyền mỏng manh trên cổ tay, trên đó khắc một con nai màu vàng nhạt. "Tháng sau mới lấy được."

"Nếu hôm nay cậu cũng bị lộ, đoán thử xem trên dây chuyền của cậu sẽ là gì?" Giọng Sirius có vẻ nghiêm túc, nhưng Alfred biết rằng hai thằng bạn lại sắp bắt đầu trêu chọc Animagus của cậu một lần nữa.

"Không có gì, tớ đoán vậy." Giọng của James cũng nghiêm túc như Sirius. "Dẫu sao nó..."

"Không tồn tại." James và Sirius đồng thời cười, Alfred hằm hằm nhìn hai thằng.

Lần đầu tiên cậu biến thành Thestral là khi đang ở trên bãi cỏ bên Hồ Đen. Mấy thằng bạn cùng phòng không ai có thể nhìn thấy cậu, bị dọa cho phát khiếp. Sau khi James và Sirius định thần lại, họ vừa nhổ cỏ vừa cười, giả vờ cẩn thận tìm kiếm cậu, còn bảo chắc là thằng bạn đã biến thành một con bọ rùa gì đó đây mà, nên mới mất mặt không chịu thừa nhận. Hai thằng chọc cho Alfred giận đến nỗi hôm sau tới thẳng thư viện, lấy cuốn Fantastic Beasts and Where to Find Them của Newt Scamander, lật tới trang về Thestral rồi ném nó trước mặt cả hai.

"Mấy cậu không thể nhìn thấy nó, không có nghĩa là nó không tồn tại." Nguyên văn lời Alfred như vậy, đến nỗi James và Sirius đều gọi cậu là "không tồn tại" trong vài ngày.

"Hai cậu ban đêm lẻn ra ngoài trong lúc bị quản thúc, còn cười lớn như vậy, không sợ bị phát hiện à?"

"Nếu bị phát hiện, có thể danh chính ngôn thuận cùng cậu ở trong phòng giam." James nhấp một ngụm bia bơ, đặt chai thủy tinh bên cạnh.

Alfred cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng ảm đạm trở lại. "Ba tớ về rồi à?"

"Vẫn chưa, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn sau khi rời phòng Yêu cầu đã đi ngang qua phòng hiệu trưởng."

Dumbledore vẫn còn ở trường, có thể sẽ đã đến đây để tìm cậu. Ngay khi đầu óc Alfred vẫn lâng lâng, cậu liền bị những lời tiếp theo của James làm tan vỡ.

"Cậu ấy nói... đã thấy cha cậu ở cửa văn phòng hiệu trưởng."

"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn nói hình như cửa mở ra trước khi cậu ấy rời đi. Nhưng lúc đó cậu ấy đang mặc áo tàng hình, chỉ muốn chạy đi thật nhanh chứ không dám lại gần. Nếu là James và tớ, chúng tớ chắc chắn qua nghía thử. "

Alfred cau mày. "Lau sàn giúp tớ đi, tớ đến phòng hiệu trưởng."

Nói xong, cậu liền bỏ qua sự phản đối của hai người phía sau rồi vội chạy đi.

"Bánh quy bơ." Mật khẩu phòng Dumbledore không quá khó để Alfred đoán ra. Cậu ra hiệu cho con thú trước cửa im lặng chút, sau khi cửa mở ra, tiếng nói chuyện của hai người trên lầu hai dần rõ ràng hơn.

"Anh chỉ nghĩ rằng thằng bé cần hiểu rõ những thần chú đó, chứ không hề khuyến khích nó dùng." Giọng Grindelwald hết sức bình tĩnh, "Anh cũng đã truyền lại những Lời nguyền Không thể tha thứ cho cả Albert và Ariana, không có gì to tát cả."

Dumbledore không trực tiếp đáp lại lời hắn, yên lặng một hồi mới mở miệng. "Animagus của thằng bé là Thestral, cũng là Thần hộ mệnh của nó. Giống như anh vậy."

"Em muốn nói gì?"

"Anh không thấy đứa trẻ này... quá giống anh sao?"

Trái tim Alfred khẽ run lên, nín thở lại, nhẹ bước đi dọc theo cầu thang tròn lên lầu hai.

"Đã nhiều năm trôi qua, anh nghĩ rằng em đã tha thứ cho anh." Nhìn không ra biểu cảm gì, Alfred không biết giọng của Grindelwald là tức giận hay bất lực, vì vậy cậu bước lại gần chút.

"Em không trách anh." Dumbledore thở dài.

Người bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên tiến lên ôm lấy y. Trước khi khóe môi chạm vào mi mắt, y cúi đầu né tránh theo bản năng.

Grindelwald bật cười, như thể hắn đã dự liệu sẵn, "Vậy bây giờ em nói thế này là có ý gì?" Nỗi đau nhói và tức giận trong giọng nói của hắn khiến trái tim Alfred chìm xuống. Cậu chưa bao giờ thấy hai người họ nói chuyện với thái độ như vậy.

"Ba!" Thiếu niên tóc vàng cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, khiến hai người đối diện sửng sốt, "Cha đã nói với con rằng không thể tùy tiện dùng Lời nguyền Không thể tha thứ."

Lời nói nguyên văn của Grindelwald là "đừng làm những điều khiến con hối hận". Alfred vẫn nhớ rằng khi cha mình nói điều này, đáy mắt hắn như nổi lên sương mù.

"Là con tự lựa chọn ra tay." Cậu chỉ hy vọng rằng hai người sẽ ngừng cãi nhau càng sớm càng tốt.

Dumbledore không nói gì, vẫn cụp mắt tránh né người trước mặt. Grindelwald cuối cùng cũng buông y ra, khi hắn bước nhanh rời đi, vạt áo phất lên, đụng vào người Alfred.

Cửa phòng đóng lại, Dumbledore dựa lưng vào bàn, có phần yếu ớt.

"Cho nên, con cũng không cảm thấy mình đã làm sai sao?" Ngay cả những lúc như thế này, Dumbledore vẫn bắt đúng trọng tâm trong lời con trai, "đó là sự lựa chọn của chính con" chứ không phải "là sai lầm của con".

Trong giọng nói của Dumbledore không có ý trách móc, hơn nữa vô cùng chân thành, Alfred liền nói thật. "Con cũng không hoàn toàn đồng ý với cách ba dạy con... Không phải về việc sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ, chuyện này con nhận sai. Chỉ là, con cảm thấy có lúc ba quá mềm yếu và khoan dung."

Dumbledore nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt xanh thẳm vẫn không hề có ý trách móc.

Alfred hít thật sâu, "Vâng, con hiểu ý ba, cho dù đó là Severus Snape hay Barty Crouch Jr, ba luôn nói với con rằng họ không có được mọi thứ như con, vì vậy con đối xử với họ bằng lòng cảm thông và trắc ẩn."

"Nhưng nếu vậy..." Thiếu niên tóc vàng nói nhanh hơn, "Còn Remus, người đã bị người Sói cắn từ khi còn nhỏ thì sao? Lần đầu tiên con nhìn thấy cậu ấy trong Lều Hét, cậu ấy thà tự cắn vào cánh tay của mình đến chảy máu còn hơn ra ngoài làm tổn thương người khác. Còn Sirius, người được giáo dục từ nhỏ, cha mẹ chỉ coi cậu ấy như một vật trang trí trên bức tường danh dự của gia đình, không hề trực tiếp dẫn dắt gì, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn đúng."

"Nếu con đối xử với "kẻ yếu" trong mắt ba bằng sự khoan dung nhất mực, còn họ thì sao? Với những người xứng đáng kia, con nên đối mặt họ thế nào đây?" Alfred do dự một lúc, cuối cùng không thể kìm được nỗi oan ức mà cậu đã kìm nén trong lòng suốt cả chiều, để rồi nói ra suy nghĩ trong lòng bấy lâu.

"Với tính cách này của ba, nếu không phải vì cha luôn che chở, con không biết ba còn bị bộ Pháp thuật và hội đồng trường chèn ép thế nào nữa. Mọi người chỉ ra tay bảo vệ ba khi cần thiết mà thôi. Nếu không có cha, sao ba có thể giữ được tính tình khoan hậu và ôn hoà thế này, rồi mỗi ngày đều nhấn mạnh "thương hại kẻ yếu" với con..."

Dumbledore bật cười, khiến Alfred kịp thời ngừng lại.

"Vậy theo ý con, tính cách hiện tại của ba là do cha con dung túng mà ra sao?" Vị giáo sư trung niên dường như đã tìm thấy điều gì đó rất thú vị, đôi mắt xanh thẳm càng sáng ngời khi y nheo mắt cười.

"Tính cách hiện tại của ba liên quan rất nhiều tới ông ấy, nhưng chắc chắn không phải do cha con "che chở" mà ra."

Tại sao lại như vậy? Alfred cảm thấy rõ ràng rằng Dumbledore không muốn nói về chuyện nữa, cho nên cũng không hỏi nhiều. Quả nhiên, đối phương đã nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ba biết rằng một ngày nào đó, Alfred à, sớm muộn gì con cũng sẽ nhận ra rằng mọi điều ba đã dạy con không thích hợp trong mọi tình huống." Dumbledore dần thu liễm lại nụ cười, giọng điệu vẫn bình thản.

"Tất cả những gì ba dạy cho con, chính trực và thiện lương, tình yêu và tin tưởng, không thể giúp con vượt qua một số khó khăn, mà còn có thể khiến con gặp nguy hiểm. Thậm chí... có thể khiến con phải trả giá rất đắt."

Dumbledore thở dài, vẫn chăm chú nhìn con trai út.

"Cuộc đời của con còn quá dài. Sẽ có quá nhiều người, quá nhiều chuyện sẽ khiến con nhận ra bóng tối và sự bất công của thế giới này. Chúng sẽ dạy con suy nghĩ thấu đáo, hành động thận trọng và thậm chí là cảnh giác... Nhưng mà, chỉ có ba, Alfred à, chỉ có ba mới nói cho con về chính trực và thiện lương, tình yêu và tin tưởng, dũng khí và hy vọng."

Thiếu niên tóc vàng ngây người.

Cậu nhớ khi Grindelwald nói với James rằng "tin tưởng bạn bè quá nhiều có thể khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống", và James trả lời theo bản năng, "Thật đáng xấu hổ khi không tin tưởng bạn bè". Đại khái là vợ chồng Potter cũng nhấn mạnh với cậu ta về "chính trực và thiện lương, tình yêu và tin tưởng, dũng khí và hy vọng".

Y không muốn nói rằng họ đã sai, dù sao thì cậu và James, mấy đứa bé cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi.

"Con về nghỉ ngơi đi." Dumbledore vỗ vai cậu.

Alfred lúc này mới định thần lại. "Tối nay ba không về Nurmengard sao?"

Dumbledore dừng chân lại, rồi đi thẳng đến phòng nghỉ phía trên phòng làm việc.

Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ càng ngày càng hẹp, ngoài kia, trời đã về khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro