Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một điểm dao động trên đường tròn

1.

Nữ viên chức trở về căn hộ của mình tầm 7 giờ. 3 ngày, đúng 3 ngày nay chị ăn ngủ tại công ty cùng mớ công việc chồng chất mà nhân viên cấp dưới nhìn vào chắc cũng tự thấy hổ thẹn. Chị không hoàn thành tốt việc của mình thì lấy tư cách gì lãnh đạo ai đây. Chỉ trong vòng 2 tuần cổ phiếu công ty sụt giảm, giám đốc đùn cả tá công việc cho cái phòng Marketing quèn của chị - mà chị là người chịu trách nhiệm hết. Thực ra tình hình chung không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng chiến lượt quảng bá lần trước không tốt, nhân viên mới còn thiếu kinh nghiệm vấp phải sai sót rồi khách hàng phản ánh quá trời làm cả phòng chị bị giám đốc mắng cho. Mà giám đốc mắng thì ai nghe? Chị nghe chứ ai. Cổ phiếu giảm một phần trách nhiệm nằm ở chị sơ suất khâu kiểm duyệt, giờ tháng này đích thân chị phải đảm bảo chiến lượt kinh doanh mới có hiệu quả, không là trừ lương.

Trừ lương.

Trừ lương.

Suốt ngày trừ lương. Đôi khi chị tự hỏi bản thân có thực sự cần tiền đến thế không nhỉ? Một điều không vui nữa là chiều nay có vị lãnh đạo muốn nhờ chị chiếu cố cho cháu gái người ta phỏng vấn vào làm tháng tới. Thẳng thừng từ chối không được mà lỡ con bé ấy trượt phỏng vấn cũng mất lòng, thế nên chị lấy cớ rời đi trước khi ông ta kịp nói tên đứa cháu ấy. Không biết không có tội. Chị ghét việc cậy quyền thế để bước vào công ty, vậy nên chắc chắn chị sẽ công bằng với mọi hồ sơ ứng vào.


2.

Ngã ra sofa day day vầng trán một hồi, chị lại bật dậy vò đống tóc rối bước vào phòng tắm. Nói là 3 ngày ở công ty nhưng chị vẫn tắm rửa gội đầu đàng hoàng, riêng quần áo thì không đổi, quần lót thì thay bằng băng vệ sinh hằng ngày cho đỡ phiền. Bây giờ hạnh phúc lớn lao của chị là được ngâm mình trong bồn tắm nhà mình, như này này. Lát nữa chị còn phải dọn dẹp rồi nấu bữa tối. Ngặt nỗi cái tủ lạnh trống không. Có lẽ đêm nay chị chỉ lót bụng qua loa vài lát sandwich.

Hiện tại có người bấm chuông cửa, chị chợt nhớ mẹ vừa kí gửi một thùng cát tông chị bỏ ở nhà từ tận cái hồi kết thúc cấp 3 lên Seoul sống. Bà bảo là chật nhà. Còn chị thấy chúng thì chật lòng. Nhận hàng xong chị chỉ mở ra để lấy thứ cần lấy, cuốn sổ nhật ký năm mười hai, còn lại chị mang hết vào kho. Trong lòng chị có chút tội nghiệp cho những hiện vật lưu giữ ký ức mà chính mình tạo ra rồi chính mình hủi bỏ, nhưng chị nghĩ thứ chị đang cầm trên tay đây là thứ duy nhất mình cần đọc lại.

Trang mở đầu là một dòng chữ nắn nót: Mình không muốn quên những gì lưu lại trong đây.

Sao hồi ấy chữ mình xinh thế? Chị nghĩ. Sau mấy năm đi làm, chữ viết chị đã cẩu thả đi nhiều rồi. Có ai dám giao chị viết báo cáo nữa đâu, chữ gì mà như gà bới.


3.

Càng lớn chúng ta càng cảm thấy xấu hổ và không muốn nhớ lại những việc làm ngốc nghếch của mình ngày trước. Chị cũng từng như vậy, nhưng người đặc biệt ấy đã bảo chị rằng, vào thời điểm đó, cậu chỉ làm việc cậu thực sự muốn mà thôi, hãy tôn trọng bản thân của quá khứ như tôn trọng chính mình ở hiện tại.

Người đặc biệt ấy xuất hiện mỗi ngày trong những con chữ chị viết. Chị lật nhanh từng trang, sổ nhật ký bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 4 năm sau, mọi ngày vui của chị đều nhắc tên người ấy.

"Hôm nay mình đã ở cùng Jung Yerin"
"Lần nào đi chơi cùng Jung Yerin cũng vui hết"
"Jung Yerin bảo rằng mình đặc biệt"
"Jung Yerin hỏi có phải mình đang mang bệnh không"
"Yerin. Yerin. Yerin. Tớ biến mất được không Yerin?"
...

Cô bạn học chung lớp của chị, đến bây giờ thì cả hai đã cắt liên lạc với nhau rồi. Chị nhớ hoài gương mặt Jung Yerin ngày đó, đeo cái kính tròn dày cộm, trước mặt mọi người hay nhe răng cười hì hì, ai bảo gì cũng đồng thuận nghe theo, hay được khen là hoà đồng. Nhưng Yerin khi ở riêng với chị lại khác, mà chị nghĩ là khác theo nghĩa tích cực. Cậu ta trở thành con người khó đoán, khó gần và cực kỳ khó tính. Yerin tự đặt cho mình những tiêu chuẩn riêng, ai đi quá giới hạn thì Yerin xem như không tồn tại nữa, thế thôi.

Chị biết "Jung Yerin" là cái tên đẹp nhất chị từng nghe. Đó là lí do chị luôn gọi bạn nữ ấy bằng cả họ lẫn tên - mặc cho hai người thân nhau đến mức nào. Và chị còn nhớ, hình như sau người con gái ấy, chị không còn cảm giác yêu đương với ai khác, giờ cả với Yerin cũng không còn. Hai người vẫn là bạn, Yerin thậm chí chưa từng biết chị đã thích cô từ trước lúc hai người gặp nhau, đến khi hết thích chị vẫn giấu kín. Chỉ là hiện tại ký ức về Jung Yerin khiến cho chị mỉm cười, khá lâu rồi chị chưa rung động với ai đó.

Phải. Kim Sojung, 26 tuổi, công việc ổn định, 4 năm trước vừa quay lại tình trạng độc thân. Người yêu cũ của chị là người yêu hiện tại của Jung Yerin, nghe thật buồn cười nhưng chị biết Yerin sẽ chẳng quan tâm em ấy là người yêu cũ của ai đâu. Cậu ta luôn thế, chị cũng vẫn thế, dễ dàng buông bỏ mối quan hệ 2 năm đi vì chưa từng có một chút rung động.



4.

Nãy giờ ngón tay chị vẫn lật lật từng trang, nhưng không đọc kỹ, toàn cuốn sổ dường như chị chỉ nhắc đến Yerin, có thêm là sự phiền phức của những người theo đuổi chị. Nhưng rồi chị nhíu mày khi cái tên xa lạ này xuất hiện.

"15/2/2012. Màu xám

Hôm nay mình bắt gặp Eunha đang nhìn về phía mình. Em cười xinh quá, lúc nào cũng thu hút, nhưng mình không quen em.

Hi vọng tốt nghiệp rồi về sau có cơ hội gặp lại. Chắc chắn mình sẽ nhận ra ngay."

Rồi từ hôm ấy chị chẳng còn thấy mình viết về Eunha nữa. Hình như em cùng họ với Yerin, là Jung Eunha - nếu chị nhớ không lầm. Năm cuối cấp chị gia nhập câu lạc bộ Ngoại ngữ nên gặp được Eunha. Hai người chỉ ở mức biết đến sự tồn tại của nhau chứ chưa chính thức nói chuyện với nhau lần nào, nhưng ấn tượng của chị về em là xinh đẹp.

Chị ở ban tiếng Nhật, còn Eunha bên tiếng Anh. Hôm nào lịch sinh hoạt chung các ban có Eunha thì hôm đó chị cười cười suốt. Từ đầu đến cuối chú ý Eunha có lẽ chỉ vì nhìn em khiến chị thấy hài lòng. Chị hài lòng với từng đường nét cân xứng trên gương mặt em, em cười nói rất nhiều, nam sinh theo đuổi em không ít nhưng nghe nói em đã có người yêu rồi. Hay thật, khoá mới vào trường đã có người yêu, còn chị chưa biết tình yêu thuở Cấp 3 là gì đã sắp phải cuốn gói lên Đại học.

Kim Sojung là loại người đề cao ngoại hình. Một người không có vẻ ngoài thu hút thì bên trong tâm hồn tốt đẹp thế nào thử có mấy ai màng đến. Chị đặt ra câu hỏi: Liệu Eunha có thu hút chị như cách của Jung Yerin không?

Không, hoàn toàn. Yerin thu hút vì con người cậu ta thú vị, còn con người của Eunha chị thậm chí chẳng quan tâm. Chị gán cho Eunha một hình tượng trong sáng như nắng mặt trời. Xinh đẹp đến hoàn mĩ nhưng chị chẳng biết có gì ở bên trong, vậy nên chị không bận tâm Eunha là của ai, chị chỉ muốn đứng từ xa chiêm ngưỡng mặt trời nhỏ của chị.

Rồi vì sao mình lại muốn gặp lại Eunha? Vài thắc mắc nhảy ra trong đầu Sojung. Người xinh đẹp hơn Eunha cho đến giờ chị gặp không ít, Sojung cũng xinh đẹp. Nhưng khiến chị mãn nguyện khi nhìn ngắm, chẳng lẽ từ lúc đó đã biết về sau này cũng chỉ có Eunha hay sao? Tò mò quá. Mãi đến hôm nay chị mới lục ra một tia nắng bỏ quên trong quá khứ.

Nhưng đêm nay chị sẽ nhớ lại. Eunha. Eunha. Hình như ngày đó chị hay tình cờ bắt gặp Eunha trong hiệu sách, siêu thị, rồi cửa hàng băng đĩa. Những cuộc gặp tình cờ chỉ dừng lại ở việc bắt trọn ánh mắt nhau, rồi chị quay đi, luôn là chị bỏ đi trước, nhưng lồng ngực chị cứ lâng lâng như vừa được trông thấy sinh vật đẹp đẽ nhất đời mình. Tại sao ông trời lại bỏ quên Eunha ở đây? Nếu sinh ra và lớn lên ở một thành phố phát triển, có lẽ em đã sớm nổi tiếng rồi, vì em giỏi lắm. Em đứng đầu thành tích học tập toàn trường ngay cái năm chị tốt nghiệp, biết đánh cả piano và người ta đồn em đang săn học bổng đi Mỹ.

Nhưng chưa một ai dám đồn Eunha tự cao. Cuộc sống riêng tư của em khá kín đáo, chị biết em có bạn trai chỉ thông qua những dòng Intro úp mở của cậu ta trên Twitter, còn em chẳng đăng gì trên mạng xã hội cả. Eunha dễ thương, dễ gần, đôi lúc khá kỳ lạ khi dồn hết công sức vào cái việc mà chẳng ai hiểu mục đích của nó. Còn lại chị không rõ sở thích cụ thể của Eunha, thật ra là tự nhủ không nên bận tâm quá nhiều. Chú ý một người quá lâu sẽ thành thích mất.



5.

Mấy ngày sau Sojung vẫn tiếp tục lao đầu vào công việc. Jung Eunha hay Jung Yerin chỉ là hai cái tên thoáng qua khơi dậy những cảm xúc thuở cao trung của chị, sau đó thì yên lặng trở về chiếc thùng cát tông cũ kĩ.

Hiện tại đã bắt đầu bước sang mùa thu, chị thích bầu không khí ảm đạm này lắm. Gần đây chị hay nhớ về cái năm mười hai, thời điểm quan trọng để người ta quyết định sự nghiệp cho bản thân thì chị lại tập trung định hình lại cảm xúc và lối sống cho mình. Kim Sojung chưa bao giờ đặt nhiều ưu tiên cho việc học, nhưng thành tích chị vẫn thuộc loại giỏi trong trường. Chị năm ấy chỉ thích đi đây đi đó cùng Yerin, làm đủ trò vui vẻ với Yerin, từ đầu đến cuối vòng tròn của chị chẳng chứa Eunha bao giờ, vậy mà nảy ra ý nghĩ cũng muốn gặp lại em ấy.

Rồi như ông trời thương chị. Chị được chỉ định phỏng vấn người mới đã thông qua các vòng sơ khảo. Đó là lúc chị gặp lại Eunha. Em đang ngồi ngay trước mặt chị, em không cười xoà mà tác phong vô cùng chững chạc, ăn mặc gọn gàng và mọi câu trả lời đều được đánh giá cao. Thì ra em chính là cô cháu gái mà cấp trên nhờ chiếu cố.

Eunha vừa du học từ Mỹ về, tính tình cởi mở, hồ sơ thuận lợi, chị càng có lý do để cho em được thông qua. Em chính thức trở thành nhân viên ở phòng Marketing.

Cũng chính thức phá vỡ những ngày quên đi cảm giác rung động của chị. Trái tim chị đập mạnh vì Eunha hơn bao giờ hết. Chị biết cảm giác này là gì, cảm xúc rộn ràng y hệt những năm mười hai tại ngôi trường cũ. Và giờ khi chúng ta lớn rồi, đã đi hết một phần ba đời người rồi, chị thực sự muốn trân trọng cảm giác của mình với Eunha.

Một điều may mắn là dường như Eunha không hề nhớ chị. Năm cấp ba chị xuề xòa lắm, em mà biết chắc chắn không dám nhận người quen đâu.



6.

Gần đây ở phòng Marketing, người ta đồn bà-chằn-trưởng-phòng thích người mới. Bà-chằn-trưởng-phòng không chỉ cho một mình người ta tăng ca, mà còn tình nguyện tăng ca cùng, có lúc lại tiện tay đem cafe cho người ta uống.

Bảo là: "Em còn mới nên cần cù một chút cho có kinh nghiệm, chị sẽ giúp". Nghe cũng tốt bụng nhưng tự nhiên cho mình em tăng ca đến 9 giờ tối, hôm nay bước ra công ty thì đỗ sẵn xe ngỏ ý chở em về, thái độ lên voi xuống chó của trưởng phòng làm Eunha sợ muốn chết. Người chị này rõ ràng là quá nghiêm khắc, hay thực sự muốn giúp em, em không biết nhưng chắc chắn là chị trưởng phòng chưa từng khiến Eunha khó chịu.

Chị đưa Eunha về nhà. Đây là lần đầu chị và Eunha trò chuyện cùng nhau ngoài những câu khách sáo đầy kính ngữ trong giờ làm. Vậy nên có lẽ nói điều này trước tiên là cần thiết.

- Eunha, khi chỉ có hai người em không cần gọi chị là Trưởng phòng Kim đâu.

- Nhưng mà em...

- Gọi là "chị Sojung" nhé, được không?

- Dạ được.

Eunha ngoan quá. Kim Sojung thích nghe em nói câu đó với chị, chẳng biết Eunha ngồi bên có thấy không nhưng nãy giờ chị cười híp cả mắt. Ừ thì chị đang có nắng trong lòng mà, nắng thì ở bên, giờ về nhà thì chỉ việc tắm rửa và ngủ thôi, chị phải chạy xe chậm lại một chút.

- Tuần sau Eunha không cần tăng ca nữa đâu, chị thấy em thử việc rất tốt rồi.

- Thật ạ? Nhưng không phải gần đây bên mình đang gặp khó khăn sao, em làm nhiều hơn một chút cũng được mà.

- Công việc là mọi người cùng chia đều ra làm, tuần này em làm nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi đi.

- Thế thì em cảm ơn chị Sojung. - Eunha cười cười khó hiểu, biểu cảm đó làm mặt Sojung nghệch ra.

- Sao lại cảm ơn, chị hành em tăng ca mà?

- Nhưng em đâu có thấy mệt. Chị Sojung ở lại làm cùng nên em không mệt.

Em lại đáng yêu nữa rồi. Trưởng phòng Kim thích em chết đi, sao ngày trước chị không dám làm quen với Eunha nhỉ? Giờ thì không cần tránh ánh mắt, không cần chạy đi chỗ khác, cũng không cần tìm Eunha từ xa nữa, Eunha ở ngay trước mắt chị, cười với chị, và quen biết chị. Sojung không muốn che giấu cảm xúc của mình, chị nói rằng chị vui khi Eunha nghĩ thế. Trên đường về cả hai cũng tán ngẫu thêm vài chuyện, đại loại chỉ là cuộc sống của Eunha sau khi về nước, sở thích, và hỏi bóng gió cả tình trạng hẹn hò.

- Lúc phỏng vấn em nói em chỉ trải qua đúng một mối tình năm cấp ba, có khai thiếu không đó?

- Không có mà chị.

- Sao vậy? Em, ừm... Có vẻ được rất nhiều người theo đuổi mà? - Sojung cố điều chỉnh lại ngữ điệu để cuộc đối thoại trông tự nhiên hết mức có thể.

- Em không thích họ thôi.

- Hừm...

- Còn chị Sojung?

- Chị hả? Ba. Nhưng hiện tại chị độc thân.

- Thế ạ?

Thế đó Eunha. Hiện tại cả hai đã dừng trước căn hộ em ấy, Sojung bước ra ngoài mở cửa xe bên ghế phụ, suốt quá trình chị vẫn cười cười, đến mức Eunha ngượng quá không dám nhìn vào mắt chị nữa. Tuy nhiên trước khi xuống xe Eunha đã hỏi một câu khiến chị bận lòng.

- Chị ơi, lúc trước em có biết chị không?

Sojung hơi khựng lại, tròn mắt nhìn Eunha nhưng rồi nhanh chóng đáp: "Chị nghĩ là không."


7.

Sau cái hôm ấy Eunha đối với chị không xa cũng không gần. Chị nhớ em biểu cảm trên mặt em lúc chị trả lời có chút thay đổi, chính xác là một tia hụt hẫng, nhưng chẳng phải em và chị ngày trước thực sự không quen biết đó sao? Vừa tiện tan làm chị muốn đưa về thì bảo không, chị đưa cafe thì nhận cho có, chị rủ ăn trưa với chị thì nói em bận hoàn thành báo cáo, rõ ràng chị đâu có giao em làm nhiều thế, là Eunha cố tình giành việc với người khác. Chị phải mò ra cái người dám đẩy việc cho Eunha.

Ủy khúc mấy tuần liền nhưng vẫn như mọi ngày, Kim Sojung vừa lặng lẽ đặt lên bàn em một cốc cafe sữa nóng.

- Cảm ơn trưởng phòng.

Tim chị hẫng đi khi nghe chữ trưởng phòng, chị chỉ cười xòa rồi trở về phòng làm việc. Lúc này mới có thông báo tin nhắn lạ trên instagram. Người gửi là "yering.june".

yering.june

Sojung
Cậu với Eunha làm chung một chỗ hả?

Ò
Sao cậu biết

Insta cậu có ảnh chụp chung với đồng nghiệp, có hình Eunha mà

CẬU STALK TÔI?

Sao không
4 năm nay vẫn biết cậu sống sao đó

Sao cậu biết về Eunha?

Có qua có lại cậu ơi

Cậu muốn sao
Lại đi ngắm biển hả

Hôm qua Eunbi uống say rồi khóc
Em ấy nói không muốn tớ và cậu lơ đẹp nhau thế này


Vẫn không phải biển nhé

Cậu muốn đi đâu cũng được, qua đón tớ

Thế là tối hôm đó chị đi uống cùng Yerin. Chính chị cũng không ngờ sau 4 năm cắt đứt liên lạc Yerin lại chủ động bắt chuyện như này. Lý do đơn giản chỉ vì Eunbi đã khóc, thế thôi.


8.

Chị và Yerin ngồi ngay quầy rượu vắng người. Chỉ chị vẫn mặc nguyên đồ công sở, còn Yerin quần jeans đen phối với sweater xanh pastel, trông họ chẳng khác nào một bà cô đang đi cùng đứa cháu mười tám đôi mươi, nhưng chị chẳng quan tâm vì từ xưa phong cách của hai người đã vậy.

Có điều, Yerin chững chạc hơn. Từ cách đi đứng, nói chuyện đều thay đổi, cả cái cách cậu ta chịu tập trung nghe chuyện người khác bấy giờ cũng làm chị thấy bất ngờ.

Hoá ra năm đó hai người cùng ban tiếng Anh trong CLB Ngoại ngữ. Yerin với Eunha từng bắt cặp làm nhóm với nhau, nên có chút quen biết, ừ thì Sojung thấy cũng bình thường thôi, nhưng tại sao Yerin phải hẹn trực tiếp chị ra để nói về điều này?

- Một câu nói thật đổi lấy một câu nói thật.

- Nữa à? Nói cùng nhau nhé.

Cả hai im lặng gật đầu. Sojung chủ động đưa ba ngón tay lên ra hiệu đếm từ một đến ba, và họ đồng thanh:

"Tớ thích Eunha. / Tớ đã giả danh cậu từ chối Eunha."

- Cái gì cơ Jung Yerin? - Chị trợn mắt quay ngoắt người sang.

Yerin thì bình tĩnh đưa ly cocktail lên môi nhấp một ngụm, mặt hơi nhăn lại. Có lẽ cậu ta không quen với đồ uống có cồn, hoặc vì thái độ thiếu kiên nhẫn bất thường của Sojung.

- Đó là chuyện của tám chín năm về trước. Năm đầu cao trung ấy, tớ và cậu chung lớp nhưng chưa từng nói với nhau câu nào. Tớ lại chỉ thấy mỗi cậu thu hút hơn người khác.

- Jung Yerin, cậu...

- Không, không phải thu hút theo kiểu đó. Lên đến cuối cấp tớ với cậu mới thân sau cái vụ cùng nhau leo tường trốn khỏi kí túc xá mà, lúc đó tớ vẫn chưa có gì hết.

- Nói tiếp đi. - Sojung sẽ không bảo Yerin dừng lại hay thắc mắc gì nữa. Chị linh cảm được những gì chị sắp nghe sẽ là những bí mật vô cùng quan trọng mà mình đã lỡ mất trong quá khứ.

- Tớ biết cậu thích tớ, tuy không chắc từ khi nào. Nhưng cái lúc gặp nhau, dựa vào cách hành xử của cậu, tớ biết cậu thích tớ.

Sojung im lặng nhìn thẳng vào mắt Yerin, chị luôn cảm thấy buồn vì nhắc lại những chuyện này. Ngày đó chị mơ hồ đoán được Yerin đã biết tình cảm của chị rồi chứ, chỉ là nếu cậu ta không muốn khui nó ra, chị nhất định sẽ giữ trong lòng.

- Thế giới quan của chúng ta giống nhau, cậu nói cậu nhìn vào người khác liền có thể biết được người ta có ý gì với cậu, tớ cũng vậy. Nhưng cậu không thể nhìn ra được tình cảm của tớ vì từ đầu tới cuối trong tim cậu lúc nào cũng có một vùng cố hữu giành cho Eunha. Phải không?

- Tớ có để mắt Eunha từ trước khi thích cậu.

- Cậu và tớ hay nói rằng trái tim con người có thể nảy sinh vô số loại tình cảm khác nhau. Chữ "mến", "thích", và "yêu" không đủ để biểu đạt, nhưng nó đủ để trói buộc chúng ta vào một mối quan hệ nhỉ.

Yerin cười buồn, lại nói tiếp.

- Xin lỗi Sojung. Tớ lúc đó chắc chắn mình không yêu cậu. Nhưng tớ muốn cậu chỉ được ở bên một mình tớ. Ý là, cậu có thể thích bất kỳ ai, nhưng đừng thuộc quyền sở hữu của người đó. Cậu thất tình thì về đây tớ sẽ làm cậu vui lên lại.

- Ích kỷ thế mới là Jung Yerin của tớ.

- Sojung không ghét sự ích kỷ nên cho tớ kể tiếp. Tớ thấy cậu hay ngắm Eunha rồi cười, nhưng chưa từng tấn công em ấy nên tớ giả vờ ngó lơ chuyện cậu với em luôn. Ai ngờ 1 tuần trước hôm tốt nghiệp, Eunha đột nhiên nhờ tớ chuyển một bức thư cho chị Kim Sojung.

Chị nín thở đợi Yerin tiếp lời. Nhưng không, Yerin tròn mắt im theo chị, đợi chị phải thúc một cái vào eo mới nói tiếp:

- Nội dung thư đại khái là viết về quá trình em để ý cậu, em còn giải thích chuyện thằng nhóc bạn trai thực chất chỉ đang tìm hiểu nhưng em không có cảm giác gì hết, về sau cũng chia tay rồi.

- CẬU LÀM GÌ VỚI BỨC THƯ ĐÓ?

- Ngày 30 tháng 5 tớ trả lại. Và Eunha tự hiểu đó là một lời từ chối.

- Hiện tại tớ cảm thấy rất tệ đấy, Jung Yerin.

Giọng chị vẫn đều đều nhưng trong tim có cái gì đang quặn xuống. Eunha phải nhận lại bức thư tỏ tình của em trong chính ngày sinh nhật mình. Chua chát thật. Lúc này chị biết, trách Yerin chẳng được gì nữa. Bản thân chị cũng vô tư chấp nhận tình cảm của Eunbi dù từ trước đã thấy Yerin có gì đó mập mờ với em ấy. Tuy nhiên chuyện tình cảm không phải trò đùa để mà xem như có qua có lại. Chị muốn biết tại sao Eunha lại thích chị, muốn biết nội dung lá thư, muốn xin lỗi vì không chủ động với em ấy, cuối cùng là muốn hỏi Eunha có còn yêu chị không.

- Tớ sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cậu thay cho lời xin lỗi, nhưng mà hẹn cậu ra đây còn có điều này.

- Nói đi.

- Giờ cậu hết chiều chuộng tớ, tớ hết độc chiếm cậu, nhưng cậu vẫn còn thích Eunha phải không?

Sojung gật đầu.

- Vậy thì thành thật mọi thứ cho em ấy biết đi. Năm đó Eunha cứ nghĩ em ấy bị ghét tại cậu hay tránh mặt, nên chỉ dám yêu thầm cậu từ xa thôi.


9.

Sojung không muốn chần chừ thêm nữa. Chị đã dừng xe ngay trước căn hộ của Eunha, xin em một cuộc hẹn chẳng có đầu đuôi.

- Eunha à, giờ chị có thể gặp em không?

- Em không bận nhưng sao đột ngột vậy?

- Có chuyện quan trọng cần nói, Sojung đợi em bên dưới nhé.

Đúng vậy. Sojung không muốn lỡ mất em nữa. Chị biết hôm phỏng vấn nếu không gặp lại em thì về sau có lẽ chị đã mất người mình muốn ở bên cả đời. Lúc đó Yerin có nói ra sự thật cũng vô ích, chị sẽ sống trong nuối tiếc, hoặc lục tung cái Đại Hàn Dân Quốc này để tìm Eunha. Tạ ơn trời vì chị đã gặp lại em, xâu chuỗi mọi hành động khó hiểu của Eunha dạo này, chị tin mình vẫn còn cơ hội. À đây, em xuống rồi.

- Eunha!

- Chị Sojung.

- Thực ra hôm đó chị đã nói dối.

- Gì ạ? - Eunha mở to mắt ngạc nhiên, cũng phải thôi, nhưng Sojung muốn sáng tỏ cho em biết mọi thứ, cả chuyện hiểu lầm kia nữa.

- Chị nói chị với Eunha chưa biết nhau là nói dối. Chúng ta cùng chung một CLB Ngoại ngữ ở trường Cao trung, khóa 29. Chị từng tình cờ gặp Eunha rất nhiều lần, nhưng chưa một lần dám bắt chuyện. Dù vậy chị vẫn để mắt đến Eunha. Tám năm rồi gặp lại chị vẫn rất thích Eunha. Năm đó chị chưa hề nhận được lá thư nên chị không biết-

- Sojung, chị từ từ. - Eunha để tay lên môi chị chặn lại, mặt em từ bao giờ đã rưng rưng nước mắt rồi.

- Nhưng mà...

- Mình vừa đi vừa nói, tối nay chị có đủ thời gian mà.

Ừ được được. Quên mất là có ai rượt Sojung đâu chứ. Thế rồi đêm đó họ tản bộ cùng nhau để chắp vá lại những mảng ký ức bỏ quên trong quá khứ. Kim Sojung bây giờ đã đủ can đảm kéo Eunha vào cuộc đời chị rồi, chẳng còn gì khiến chị hạnh phúc hơn việc có Eunha ở bên nữa. Ngày trước không dám tìm hiểu em vì chị sợ mình sẽ rơi vào lưới tình của em. Nhưng chắc chắn đêm nay và những ngày về sau chị có dư dả thời gian để làm điều này, vì chị đã yêu Eunha mất rồi mà.


________________________________

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro