[YeJu] Thế giới trong mắt em
Thế giới của em đơn giản mà lại phức tạp lắm. Tại sao nhỉ? Vì em nhìn thế giới bằng con mắt độc nhất của em, cũng như cách em nhìn chị vậy.
Nhiệm vụ của chị là bảo vệ mọi người, nhiệm vụ của em là bảo vệ chị, hmm, không đâu, nhiệm vụ của em là ở cạnh chị, chăm lo cho chị mới đúng.
Thế giới trong mắt chị có lẽ em chỉ chiếm một góc nhỏ. Nhưng thế giới trong mắt em, chị chính là tất cả......
______________________
- Alo, tôi là Choi Yuna, có chuyện gì sao? Được, tôi đến ngay!
Lại nữa rồi, đây có lẽ đã là cuộc gọi lần thứ n trong năm rồi. Có lẽ một tuần bảy ngày thì ít nhất cũng có năm ngày em nhận được cuộc gọi này. Người ta hỏi em có phiền không? Yuna suy nghĩ một hồi rồi chắc nịch rằng: "Không phiền".
Nếu có ai hỏi em vì sao, Yuna nhất định sẽ đáp rằng cuộc gọi này chính là cuộc gọi khiến em tự hào nhất. Người yêu của em, chị ấy là đội trưởng đội cứu hộ, thật sự rất là ngầu. Công việc của chị ấy luôn khiến chị ấy tự hào và em cũng vì điều đó mà tự hào. Người yêu của em là nhất.
Cuộc điện thoại này chính là cuộc điện thoại của từ đồng nghiệp của người yêu em đấy. Người đồng nghiệp này không hẳn là lính cứu hộ, cô ấy là bác sĩ đấy. Và vì là bác sĩ nên hôm nào người yêu em làm việc bị thương em cũng sẽ được báo tin. Và tất nhiên cuộc gọi đó khiến em vừa lo lại vừa mừng, vừa buồn lại vừa tự hào nữa. Người yêu em tuyệt lắm.
Hôm nay chị ấy lại bị thương, nghe nói là vì liều mạng lấy thân mình che chắn cho một đứa trẻ bị kẹt trong đám lửa. Chị ấy liều mạng thế đấy, thật là đáng lo mà. Nhưng cũng vì thế mà em yêu chị ấy nhiều lắm, lo cho chị ấy nhiều lắm.
- Yuna, bên này này!
Bác sĩ Kim Sojung, bạn của người yêu em đưa tay vẫy vẫy em lại gần vì sợ em bị lạc. Ở đây ai cũng mặc bộ đồ đỏ viền vàng cả, thật dễ nhầm lẫn mà.
À kia rồi, em thấy chị ấy rồi, có vẻ chị ấy bị thương nặng lắm. Lòng Yuna bỗng chốc cảm thấy đau xót thật nhiều. Thế giới nhỏ trong mắt em bỗng u tối hẳn đi, em thật sự rất buồn.
- Chị Yerin.
Em khẽ gọi, lại thấy Kim Sojung ra hiệu im lặng nên vội im bặt. Người yêu của em, Jung Yerin đang ngủ với cơ thể đầy bụi, khuôn mặt bị xước nhẹ còn cánh tay phải thì cuốn băng do bị bỏng và nứt xương. Chị xinh đẹp biết bao mà sao lại chọn cái nghề này cơ chứ, nhan sắc của chị còn gì nữa đâu. Người yêu em thật ngốc mà.
- Em ấy bị bỏng ở cánh tay, nứt xương và có vài vết trầy xước, chị xử lý xong hết rồi nên em đừng lo. Em giúp em ấy lau người đi nhé, bẩn hết sức rồi.
- Dạ.
Yuna lơ đãng đáp lời Sojung, đôi mắt buồn rười rượi nhìn người đang nằm ngủ. Thế giới nhỏ của em bị thương thành ra thế này, em đau lòng quá. Em thật muốn đem chị về nhà, nhốt lại không cho đi đâu nữa. Nhưng mà ai chả biết Jung Yerin sức lực dồi dào, em làm sao chống lại được cái bản tính coi mạng mình như cỏ rác, coi mạng người ta như báu vật của chị. Haiz......
Nhưng mà nhìn xem bảo bối của em lúc ngủ thật đáng yêu làm sao, khiến em muốn ngắm chị thật lâu. Đôi má phúng phính này, đôi mắt cong cong này, còn cả làn da trắng ngần này nữa, nếu không nói liệu có ai tin chị ấy là lính cứu hỏa không? Chắc chắn là không rồi.
Người yêu của em đẹp lắm, không biết người khác thấy sao chứ em thì em thấy vậy đấy. Chị ấy trong mắt em lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, khiến em tự hào vô cùng. Đi đến đâu em cũng rất tự tin nói rằng người yêu em là một đội trưởng đội cứu hộ đấy. Chị đẹp từ bên ngoài đến bên trong cơ, đẹp lắm. Người yêu của em có một trái tim quả cảm, một sự dũng cảm đến không ngờ, đôi khi em cũng phải ngạc nhiên nữa.
Người yêu của em sợ độ cao lắm, em là người rõ hơn ai hết mà vì chính em cũng sợ như chị. Nhưng mà chị ấy lì lắm, sợ thì sợ chứ không lùi bước đâu. Có người mắc kẹt ở trên cao thì cho dù là sợ đến mức nào chị ấy cũng liều mình leo lên cứu cho bằng được mới thôi. Cứu xong rồi lúc đó mới tỏ ra sợ hãi, thật hết nói nổi.
Tỏ ra ngầu ngầu vậy thôi chứ chị ấy thế mà lại y như đứa trẻ ấy, một đứa trẻ liều mạng, đơn giản và sống nội tâm. Chị ấy ở cạnh em thì sẽ như đứa con nít, nhõng nhẽo thật nhiều, thật nhiều. Đến khi em gặp chuyện thì lại biến thành một con tấm áo choàng che phủ cho em, bảo bọc em. Bởi vậy nên dù ai nói sao em cũng tin em đã chọn đúng người. Thế giới nhỏ của em chỉ có mình chị ấy vào được mà thôi.
_______________________
Hôm sau, Jung Yerin tỉnh lại, đôi mày cau có vì cơn đau ở cánh tay. Haiz, hôm qua liều quá xong giờ tay băng một cục luôn rồi, làm sao đi làm đây.
Cô đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc vô cùng, là nhà của cô đây mà. Trên bức tường kia chính là hình chụp lúc đi biển của cô và Yuna mà. Ngẫm lại Yerin mới chợt nhận ra là bản thân đã lâu lắm rồi không ở nhà như thế này. Trước đây hầu như ngày nào cũng đi sớm về trễ, còn chẳng có thời gian quan tâm đến nhà cửa nữa. Thật không ngờ mái ấm nhỏ này lại được Yuna chăm sóc tốt như vậy.
- Chị dậy rồi hả?
Yuna vào phòng, em khẽ mỉm cười với Yerin rồi chạy đến ôm cô thật chặt. Cách bày tỏ tình cảm này kì thực lâu lắm rồi Yerin mới trải qua lần nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ về thời sinh viên của bản thân quá.
- Ôi Yuna của chị! Sao mà em thơm quá vậy?
- Em lúc nào chả vậy, tại chị không để ý thôi.
Em khẽ trách nhưng vẫn thật nhỏ nhẹ, yêu thương. Trách thì trách nhưng vẫn để ai kia thoải mái ôm mình, thoải mái hít hà mùi hương của mình. Tại vì em chỉ có chị thôi mà.
- Chị đi đâu?
- Đi làm, chị đâu thể bỏ việc được.
Choi Yuna cau mày nhăn nhó. Em bước đến cầm chiếc túi của Yerin treo lại chỗ cũ, bộ đồng phục cũng mang đi luôn. Chị cuồng công việc quá rồi!
- Ở nhà, tay của chị như vậy thì làm gì được chứ? Chị Sojung đã nói là phải dưỡng thương. Em cũng đã xin phép cho chị nghỉ một tuần rồi.
- Nhưng......
- Chị không muốn ở nhà với em sao?
- Không, chị không có ý đó, chị muốn mà, chỉ là......
- Thế thì đừng ý kiến nữa.
Em hơi buồn nhưng vẫn tỏ ra thật ổn, vì em rõ hơn ai hết người yêu em ham công tiếc việc đến thế nào mà. Cơ mà mặc kệ, em đã quyết rồi, Jung Yerin kia có kề dao sát cổ em cũng sẽ không để chị rời nhà nửa bước đâu, hứa trên danh dự đấy.
- Vậy chị phải làm gì trong thời gian này đây?
Yerin đi một vòng quanh nhà với cánh tay bó một cục, vừa nhìn vừa hỏi em như đang than vãn. Ở nhà, khái niệm này với Yerin dường như đã quá xa lạ, cô gần như chẳng mấy khi ở nhà, một ngày hai mươi bốn giờ thì ở lâu nhất chắc là được năm tiếng đồng hồ. Mà thời gian đó cô cũng chỉ biết đến chiếc giường thân yêu mà thôi, ngoài ra có còn biết đến cái gì nữa đâu.
- Có nhiều lắm, chị sẽ không thể ăn không ngồi rồi đâu. Chị nhìn đi, ngoài vườn là mấy cây sen đá và xương rồng hồi trước chúng ta cùng nhau đi mua, giờ nhiệm vụ chăm sóc chúng là của chị. Còn nữa, chị ở nhà rồi thì sẽ phải phụ em nấu cơm, làm việc nhà, dọn dẹp, đi siêu thị, v.v......
- Cũng có nhiều việc nhỉ?
Yerin đến giờ mới nghe lại mấy công việc trước kia từng làm, tự dưng cô cảm thấy có hơi lạ lẫm. Trước kia bản thân đã từng là một con người cuồng dọn dẹp, sạch sẽ đến mức độ khiến người khác cũng phải khó xử, cơm thì sẽ luôn tự nấu, mua đồ cũng tự đi. Vậy mà đã qua mấy năm rồi, những khái niệm trước kia cô gần như đã quên sạch. Có lẽ đây là cơ hội để Jung Yerin ôn lại tất cả.
- Nhưng bây giờ chị nên ăn sáng và dưỡng thương đã, bao giờ đỡ hơn hẵng làm việc nhà.
Yuna ấn nhẹ vai chị người yêu của mình xuống ghế, đi đi lại lại trong bếp để chuẩn bị bữa sáng. Bữa ăn của cả hai không quá cầu kì, đơn giản là một bữa cơm nhà, có canh kim chi được nấu bằng kim chi do mẹ Yuna làm, trứng cuộn và vài miếng thịt đóng hộp. Nhưng nói đơn giản vậy thôi chứ đó cũng là một khoảng thời gian buổi sáng của Yuna và hơn nữa, đây là bữa cơm nhà hiếm hoi của Yerin trong suốt mấy năm qua. Nghĩ lại thì gần như suốt bằng đó năm cô đến cả bữa cơm đầu năm lẫn ngày trung thu cũng đều chưa bao giờ được ăn đàng hoàng. Thật sự mùi vị này khiến cô có chút cảm động.
- Em nấu ngon lắm.
Yerin khó khăn cầm muỗm bằng tay trái, cô húp một chút nước canh rồi cảm thán. Tự dưng đôi mắt cô hơi cay cay, làm sao thế này, có phải là ớt cay quá hay không thế?
- Chị ăn đi.
Yuna chu đáo gắp một miếng trứng đặt lên muỗm cơm của Yerin, em biết rõ người yêu của mình đang bị đau tay mà. Ánh mắt dịu dàng ấy của em, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, Yerin chợt cảm thấy trong tim thật ấm áp vô cùng.
- Yuna à, cám ơn em.
- Tại sao?
- Cám ơn em vì đã luôn chịu khó chờ đợi chị, chị chẳng làm được gì cho em cả, chỉ toàn làm em phiền lòng thôi nhưng em lại không giận chị, bỏ mặc chị, thật lòng cám ơn em.
- Những chuyện này có gì mà phải cám ơn chứ. Hơn ai hết chị biết rõ em hiểu chị mà. Vả lại......trước kia là chị luôn bảo vệ cho em, giúp em đủ mọi thứ vậy nên bây giờ em sẽ thay chị chăm lo cuộc sống.
- Có em thật tốt, Yuna à.
Yerin trong lòng có chút hơi buồn buồn nhưng lại cực kì ấm áp. Cô vui vẻ húp thêm chút canh, tận hưởng cảm giác ở nhà của mình. Đúng vậy, chỉ cần có Yuna, mọi thứ sẽ thật tốt.
Sau bữa cơm, Yerin vì chẳng thể giúp đỡ được gì nên chỉ có thể lê bước vào phòng. Cô ngồi trên sàn, cẩn thận kéo cái ngăn kéo nho nhỏ nằm dưới gầm giường ra. Khóe miệng Yerin hơi cong lên, cô đoán đúng, chúng vẫn còn nguyên như vậy, y như ngày đầu. Bên trong ngăn kéo ấy là những quyển album cũ, hình kỉ yếu và mấy bức thư đã hơi ố vàng. Tất cả chúng đều là kỉ niệm, những kỉ niệm thời thanh xuân của Jung Yerin và Choi Yuna.
Mở quyển album ra, đập vào mắt Yerin chính là tấm hình tốt nghiệp của cô và bên cạnh là hình tốt nghiệp của Yuna. Mà đặc biệt hơn chính là trong cả hai tấm hình ấy đều có sự hiện diện của cả hai. Nghĩ lại mới thấy, dường như suốt quãng thời gian cao trung đó hai người đều gắn liền với nhau như hình với bóng, cảm giác thật là hoài niệm quá.
* *
*
Trường cao trung cách đây vài năm về trước
- Trò Yuna, lần này vinh dự của trường chúng ta đều nhờ trò hết đấy, thầy rất tự hào!
- Haha.....haha.....
Yuna cười gượng trước ông thầy thể dục quá đỗi nhiệt tình. Em biết bản thân chính là át chủ bài của đội thể thao trường, đặc biệt là ở môn điền kinh và thể dục dụng cụ. Nhưng mà thấy ấy cũng đâu nhất thiết phải gọi em lên phòng giáo viên để nghe khen thưởng thế này, ngại chết Yuna rồi.
- Yuna, cố lên!
- D.....dạ, cố lên.
Mãi mới được tha, Yuna chợt cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi. Em xách balo, lao ra khỏi phòng giáo viên với tốc độ của vận động viên chuyên nghiệp. Hôm nay sẽ có buổi tập huấn của lớp trên, em đã hóng hết cả buổi mà lại bị ông thầy phá hỏng, chắc là trễ mất rồi.
Nghĩ về việc bị trễ mà Yuna đã chạy hết tốc lực đến sân thể dục phía sau trường. Em đứng ở trên cao, vị trí có hàng ghế khán đài còn đôi mắt thì vội tìm xem lớp tập huấn còn hoạt động không. May quá, vẫn còn, các anh chị lớp trên vẫn đang tham gia buổi tập huấn và Yuna vẫn có cơ hội được quan sát chút ít.
Nói đến buổi tập huấn này, nó thực ra chính là một buổi diễn tập về cứu hộ cứu nạn. Cụ thể là trong đó sẽ có các mục như cứu hỏa, cấp cứu cho người bị tai nạn hay là cứu người bị đuối nước. Các hoạt động này nghe nói là do bố Yuna, đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn, tổ chức cùng với trường. Vì là của bố nên Yuna mới đến xem như thế.
- Bố ơi!
Yuna vẫy vẫy tay với vị đội trưởng đang mặc đồng phục lính cứu hộ ở xa xa dưới sân tập. Và đáp lại em chính là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của bố. Yuna chợt muốn khóc quá, lâu rồi em mới được thấy bố như thế, em nhớ bố quá rồi.
- Nghiêm! Chúng ta bắt đầu công tác cứu nạn!
Buổi tập huấn vẫn tiếp tục, lần này là cứu người bị đuối nước. Chính trong buổi tập này Yuna cũng đã bị thu hút bởi một người, một người mà sau này sẽ trở nên thật giống với bố của em. Người đó ở kia, chính là tiền bối đang bơi với tốc độ nhanh nhất đó.
- Chị ấy đỉnh quá!
Môn bơi lội có thể nói là bộ môn hiếm hoi không phải sở trường của Yuna. Em không thích nước cho lắm và cũng không giỏi giữ cơ thể nổi trên mặt nước mặc dù khả năng giữ hơi thì rất tốt. Dường như khả năng em không có đó thì tiền bối kia lại có thừa rồi. Tốc độ rất nhanh, như thể là một vận động viên chuyên nghiệp vậy, thao tác cũng rất linh động. Nhìn xem, chị ấy còn được bố của em khen nữa, đó là một điều rất hiếm thấy đấy.
- Ấn tượng thật!
Kể từ hôm đó, không rõ là vô tình hay cố ý Yuna gặp lại vị tiền bối kia rất nhiều lần. Hai người không hẳn là đụng mặt, chỉ là lướt qua vài lần thôi nhưng cũng đủ làm Yuna nhớ rõ. Em dần chú ý nhiều đến tiền bối kia hơn, cũng biết nhiều hơn về chị ấy. Vị tiền bối đó là một học sinh xuất sắc của năm ba, từ sớm đã có nguyện vọng cho mình mà không cần bất kì ai tư vấn. Chị ấy cũng có cá tính hơi ngộ chính là lâu lâu sẽ đi học muộn, không chịu mặc đồng phục thường mà lúc nào cũng khoác đồ thể dục. Thành ra cũng vì vậy mà cứ lâu lâu Yuna lại thấy chị ấy hít đất trước cổng trường, đó là hình phạt của quản sinh. Nhưng suy cho cùng có thể thấy từ giáo viên đến các học sinh trong trường đều rất quý mến chị ấy, có phạt cũng rất nương tình.
- Học sinh Choi Yuna, lớp 3 năm hai, tôi nhớ em là một học sinh nghiêm túc tại sao hôm nay lại ở đây, còn số giấy tờ trong cặp là thế nào?!
Quay lại chuyện hiện tại, tình hình thực sự rất khó nói. Yuna không rõ vì nguyên do gì lại bị bắt lên phòng giáo viên nghe chửi, còn là tội danh chưa từng nghĩ đến nữa. Em hôm nay vẫn đi học rất bình thường nhưng lại vô duyên vô cớ bị gọi lên phòng giáo viên, còn bị bạn cùng lớp lục cặp, vu khống cho tội đánh cắp tài liệu về đề thi sắp tới. Nhưng Yuna có cần đến những thứ này đâu, tội danh này thế quái nào lại đổ lên đầu em?
- Thưa cô, em thực sự không có làm, những thứ này em chưa từng thấy qua.
Em bức xúc, cố gắng giải thích với giáo viên chủ nhiệm là mình vô tội. Nhưng mà chứng cứ rành rành thế này thì biết làm sao đây? Em cảm thấy bất lực quá.
- Thưa cô, em có chuyện muốn nói!
- Tiền.....tiền bối?!
Yuna ngơ ngác nhìn vì tiền bối quen thuộc kia. Chị ấy vì sao lại ở đây, còn chen vào cuộc nói chuyện giữa em với giáo viên chủ nhiệm nữa. Nhưng ngoài sự tò mò đó em còn cảm thấy mất mặt, bộ dạng này bị chị ấy nhìn thấy thì còn đâu thể diện nữa.
- Có chuyện gì sao? Em không ở sân tập mà đến đây làm gì?
- Thì vì hậu bối này nè. Cô, cô lấy chứng cứ gì để đảm bảo là em ấy thực sự lấy tài liệu đó, lỡ may là do có người cố ý hãm hại thì sao?
- Này này, em đấy, em đã đến hỏi mà chẳng lẽ còn không biết? Rõ ràng là trong cặp em ấy có tài liệu còn gì!
Tiền bối của Yuna cau mày lại, vẻ mặt cực kì là đanh thép. Chị ấy cả gan dí mặt vào mặt giáo viên chủ nhiệm của em, làm cô ấy một phen bối rối. Bộ dạng ấy đến cả Yuna còn bối rối nữa huống chi là cô chủ nhiệm.
- Vậy nếu em ấy đã bỏ cặp rồi thì làm sao có ai biết được, chẳng lẽ có người khi không rảnh rỗi đi lục cặp người khác. Em thấy chi bằng cô đi điều tra đám nhóc tố cáo em ấy còn hay hơn đó thưa cô Kim.
- Vậy em nói sao về lời khai ngày hôm qua em Choi Yuna này đã ở lại trường rất muộn?
- Thế cô cũng nên xét em vào diện tình nghi đi, hôm qua em cũng ở lại trường muộn, em ấy về cùng lúc với em mà!
- Jung Yerin, lấy cái gì đảm bảo hả?!- Cô chủ nhiệm của em có vẻ hơi cáu với tiền bối rồi, còn gọi thẳng tên nữa. Nhưng nhờ vậy em đã biết tên chị ấy.
- Lấy em ra để đảm bảo! Hôm qua em đã ở lại lau hồ bơi, em ấy thì ở trên nhìn, cô không tin thì hỏi em ấy xem hôm qua có phải là như vậy không? Bác bảo vệ cũng có thể làm chứng.
- Rồi rồi, cô tin cô tin.
Chủ nhiệm Kim gật gật đầu vội thừa nhận. Cô biết tính học trò mình, đặc biệt là Jung Yerin, đứa nhóc này thực sự có thể làm được những thứ không tưởng đấy.
- Nhưng mà hai đứa, ở lại trường sau giờ giới nghiêm là không được nha! Ra ngoài đứng phạt cho cô!
Ngày hôm đó, Jung Yerin đã bỏ sân tập để đứng trước phòng giáo viên chịu phạt cùng cô đàn em họ Choi. Dưới ánh chiều tà, hai người im lặng nhìn trời, hồi sau lại không hẹn mà cũng phì cười vui vẻ.
- Hậu bối, em ngốc thật đấy, tại sao lại không suy nghĩ ra một cái cớ nào đó để thoát tội, em không bảo vệ mình sẽ không ai bảo vệ em đâu.
Yerin chỉnh lại mấy quyển sách đang nằm trên đầu, cô nói với Yuna, những lời của cô nghe nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng lại khiến Yuna phải chăm chú nhìn cô.
- Nhưng không phải chị vừa bảo vệ em đó sao?
- Hmm, đó là nghĩa vụ của chị mà! Hậu bối, nói cho em biết, nghĩa vụ của chị chính là bảo vệ tất cả những người yếu đuối trên đời này, chị sẽ làm hết sức để bảo vệ, giúp đỡ và thậm chí là cứu mạng họ nữa!
Jung Yerin thật hiếm khi thể hiện lý tưởng của mình cho người khác thấy, một lý tưởng thật vĩ đại, một hoài bão thật to lớn. Nhưng không rõ vì sao khi đó Yuna đã tin người chị trước mặt này sẽ làm được. Phải chăng vì bố của em cũng là một anh hùng thầm lặng, sống vì hoài bão như chị ấy nên em đã không còn xa lạ gì nữa?
Trong một khoảnh khắc, khi nhìn vào ánh mắt hừng hực quyết tâm, dáng vẻ dù đang chịu phạt cũng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu về phía trước của Jung Yerin, Yuna đã cảm thấy tim mình loạn nhịp. Lã ngưỡng mộ, là tin tưởng hay là một cảm xúc nào khác? Nói chung với em cảm xúc này thật lạ lẫm nhưng cũng thật đặc biệt.
__________
Năm đó Yuna dành về cho trường huy chương vàng bộ môn điền kinh, em dường như đã nhận hết vinh quang vào mình, em đã tỏa sáng rực rỡ với khả năng của chính mình. Cũng năm đó Yuna bắt đầu ca hát, em đã chọn đi theo con đường âm nhạc, dần dần trau dồi kiến thức thanh nhạc cho chính mình. Vì sao nhỉ? Trước đây em đã nghĩ rằng để đến năm cuối rồi mới chọn chuyên ngành nhưng hình như sau khi gặp tiền bối họ Jung kia, em cũng theo gương chị ấy bắt đầu tạo cho mình một hoài bão.
Cùng năm ấy, Jung Yerin đã nỗ lực học tập để sau đó thi đỗ vào đại học, theo đuổi ngành cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Mà trước đó, cô đã sớm có cho mình một niềm cổ vũ nho nhỏ ở sau lưng mang tên Choi Yuna. Nhớ đến mỗi buổi học cứu hộ ở trường hay ở trung tâm cứu họ, phòng cháy chữa cháy, khi cô chăm chỉ học tập thì sẽ có một Choi Yuna chăm chú ngồi ở một góc quan sát và cổ vũ cho cô. Em ấy rất đặc biệt, vừa đáng yêu vừa trưởng thành, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Em ấy sẽ chẳng màng đến xung quanh mà cứ như thế trao cho Yerin ánh mắt ngập tràn yêu thương của mình. Đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói của em đã khiến cô nhớ mãi trong tim, lưu vào sâu trong lòng mình.
- Chị Yerin, em sẽ thi vào học viện âm nhạc, sau này chị phải đến xem em biểu diễn đấy nhé!
- Em sẽ trở thành ca sĩ sao? Giống như những người sẽ tổ chức những show concert thật to kia sao?
- Không đâu, em sẽ làm một ca sĩ nhạc kịch, em sẽ đứng trên sân khấu nhưng là sân khấu của thính phòng yên tĩnh, em tin là chị sẽ thích nơi đó hơn so với những khán đài rộng lớn kia.
- Chị sẽ đến, bao giờ em lên sân khấu nhất định phải nói chị đầu tiên nhé!
- Nhất định rồi!
Sau đó, Yuna thật sự trở thành một ca sĩ, em đã chuẩn bị có sân khấu đầu tiên với một bản nhạc kịch nổi tiếng. Em đã rất nỗ lực và cũng đã rất hào hứng khi cầm trên tay hai chiếc vé danh dự mình có được. Một chiếc cho bố, một chiếc cho chị ấy, thật mong chờ đúng không?
Như Yuna mong chờ, Yerin thực sự đã hào hứng nói với em rất nhiều về buổi diễn đầu tiên. Chị bận rộn bù đầu với những buổi thực tập xen lẫn những lần tham gia cứu hộ thực sự. Nhưng, ngay khi nhận được vé xem nhạc kịch của em, Yerin đã vui vẻ kéo em đến trung tâm mua sắm. Vì em có đồ diễn rồi nên Yerin quyết định yêu cầu em chọn cho mình một bộ đồ đẹp để đến xem em biểu diễn. Cô đã háo hức rất nhiều.
- Chị chẳng hiểu gì về nhạc kịch hết nên em phải chọn cho chị bộ đồ nào thích hợp ấy nhé, chị muốn mình trông thật xứng với em!
- Đối với em chị mặc gì trông cũng tuyệt cả.
Yerin còn nhớ, ngày hôm đó cô đã chuẩn bị thật kĩ cho chuyến đi xem nhạc kịch. Cô thử bộ đồ em chọn cho mình thật nhiều lần, sau đó lại cẩn thận giặt ủi phẳng phiu và thơm tho. Cô chuẩn bị đi từ rất sớm, chỉ chờ đồng hồ kêu sẽ lập tức phi qua chỗ Yuna lập tức.
Nhưng......
- Yuna, chị xin lỗi, có một tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc, chị phải đến đó cứu người ngay, chị xin lỗi em nhé!
Yerin đã không thể đến, cô đã phải cởi bỏ bộ quần áo đẹp kia, khoác lên mình bộ đồ cứu hộ màu cam và xông đến địa điểm xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn rất lớn, còn có cháy nổ do rò rỉ xăng, nhiều người bị thương và công cuộc giải cứu thật vất vả.
Tối đó, Yerin trong bộ đồ cứu hộ đã chẳng ngần ngại lao mình vào đám cháy để cứu một đứa bé bị kẹt. Cô đã hết mình cứu người, quên đi mất bản thân mình, quên đi tất cả vì người khác.
- Yerin, mặt em bị thương rồi!
Đàn chị trong đội cứu hộ của Yerin lo lắng muốn thay cô xử lý vết thương trên mặt. Nhưng Yerin lại chẳng màng đến nó. Cô cười cười, khuôn mặt bị khói bụi làm lấm lem đen thui nhưng vẫn luôn cười rạng rỡ. Công cuộc cứu người thành công mĩ mãn, họ đã kịp cứu rất nhiều người, không có ai bỏ mạng cả.
- Mấy giờ rồi vậy?
Yerin chợt nhớ ra gì đó.
- Hả? Giờ á? Hơn 10h rồi.
- 10h hơn rồi sao?
Yerin chỉ kịp lẩm bẩm gì đó rồi ngay lập tức chạy như bay về phía trước. Cô leo lên chiếc xe cứu thương còn trống, sau chút sự nhờ vả đã được tài xế chở đi ngay lập tức. Tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi trong đêm.
- Yuna, Yerin đã rất nỗ lực vì mọi người, con đừng buồn, sẽ ổn thôi.
Bố Yuna, một người anh hùng thầm lặng hiểu rõ hơn ai hết sứ mệnh của Yerin. Ông đã rất nhẹ nhàng an ủi con gái nhỏ của mình, dẫu cho biết con gái sẽ không giận dỗi nhưng ông vẫn muốn an ủi. Quan hệ của cả hai đã sớm được người bố như ông nhìn rõ, càng vì rõ nên ông lại càng phải an ủi nhiều hơn. Có lẽ ông ấy sợ con gái sẽ buồn lòng, hơn hết là lo lắng.
- Con ổn mà, con biết chị ấy đã rất cố gắng.
- Yuna ơi!!!
Có giọng nói quen thuộc vang lên, Yuna ngay lập tức hướng đôi mắt xinh đẹp lên. Em ngẩn người, chầm chậm bước lên phía trước, hai tay em dang rộng. Em cảm động mất rồi.
- Chị Yerin!
- Yuna, chị xin lỗi, chị bỏ lỡ buổi diễn của em mất rồi. Yu.....Yuna, đừng ôm, em sẽ bị bẩn hết mất, người chị dơ lắm.
Yerin gãi gãi đầu, cô ôm lấy Yuna nhưng không dám ôm em chặt, chỉ dám hờ hững ôm em. Cô sợ làm em bị dơ, sợ bộ quần áo xinh đẹp của em sẽ bị mình làm bẩn hết.
- Em không quan tâm đâu.
- Ừm.....cái này, chị định tặng cho em nhưng mà bị dơ hết rồi.
Yerin rút từ túi áo cứu hộ ra chiếc hộp nhỏ, trong hộp có một chiếc dây chuyền dành tặng cho Yuna mà Yerin đã cất công đi đến khắp các cửa hàng trang sức để chọn lựa. Chiếc hộp bị khói bụi làm bẩn, dây bên trong cũng bị làm bẩn chút ít, không còn được sạch sẽ như ban đầu. Tiếc thật.
- Ngốc thật, chỉ cần chị bình an đến đây là đã đủ làm quà cho em rồi mà.
Yuna đau lòng lau lau vết thương đang chảy máu trên mặt Yerin. Em xót xa làm sạch khuôn mặt bị khói bụi làm bẩn của cô.
- Chị bị thương rồi......
- Haha, vết thương nhỏ thôi mà, mà em biết không, hôm nay chị đã cứu được rất nhiều người đấy, có một đứa bé bị kẹt trong chiếc xe bị lật, chiếc xe ấy sắp nổ nhưng chị đã cứu kịp đấy!
Yerin rất tự hào kể lại chiến tích của mình, dường như việc đối diện với nguy hiểm chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cô. Giây phút kể về chiến công của mình, Yuna nhìn thấy trong ánh mắt Yerin dường như có một ngọn lửa rực cháy, sự nhiệt huyết ấy, em thật sự ngưỡng mộ. Có lẽ cũng từ thời điểm ấy em đã chọn mãi ủng hộ cho công việc của cô, mặc cho có thể một ngày nào đó em sẽ mất đi người trước mặt mà không kịp nói lời chia tay. Em tin Yerin, có lẽ vậy, em tin cô sẽ trở về an toàn, sẽ đến gặp em dù rất muộn giống như hiện tại.
- Em hát cho chị nghe nhé, một buổi biểu diễn dành riêng cho chị.
Yuna vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, xiêm y lộng lẫy vẫn khoác trên người chưa thay ra. Em đã để dành khoảnh khắc xinh đẹp này cho Yerin và thật may là em đã đúng.
Chậm rãi bước lên sân khấu lớn, Yuna một mình đứng giữa sân khấu, em hít một hơi và mỉm cười với vị khán giả duy nhất đang ngồi bên dưới. Yerin mặc đồng phục cứu hộ lấm lem khói bụi, cô đang ngồi ở vị trí danh dự có thể nhìn Yuna rõ nhất. Giây phút ấy, dù cho trên sân khấu chỉ có một chiếc đèn nhỏ chiếu vào Yuna nhưng Yerin dường như lại thấy em tỏa sáng đến rực rỡ. Cô từng nói đôi mắt xinh đẹp của em tựa như một ánh sao đêm nhẹ nhàng tỏa sáng trên bầu trời. Nhưng đêm nay, đến cả em trông cũng tựa như một vì sao sáng, em tỏa sáng rực rỡ trong một khoảng của bầu trời đêm, mà người ngắm nhìn em chỉ có cô mà thôi.
Buổi diễn dành riêng cho Yerin ngày hôm đó thật tuyệt, không có nhạc đệm, không có những người khác, chỉ có mình Yuna biểu diễn. Nhưng Yerin đã chăm chú lắng nghe cho đến khi em kết thúc màn trình diễn, thậm chí đã chìm đắm vào đến nỗi quên đi mình phải vỗ tay cho em.
- Em tuyệt quá Yuna à!
_________
Quãng thời gian bên nhau của Yuna và Yerin là một quãng thời gian dài. Từ những năm cuối cấp đến suốt những ngày tháng đại học, đến khi Yuna trở thành một nghệ sĩ có sân khấu riêng, buổi diễn riêng của mình, đến khi Yerin trở thành đội trưởng đội lính cứu hộ thay cho vị trí của bố Yuna nữa. Trong nhà có thật nhiều huân chương và cúp, cúp là của em còn huân chương là của Yerin. Chị cứu người một cách liều lĩnh đến nỗi trong nhà đã treo đầy huân chương vinh danh rồi.
Người ta hỏi rằng tình cảm của Yuna và Yerin có phai nhòa đi trong quãng thời gian dài như vậy không. Yuna chỉ đơn giản đáp lại rằng hoàn toàn không có. Đối với em sự thật chính là dù Yerin có đi suốt chẳng về em cũng sẽ không giảm bớt tình yêu dành cho cô. Tình cảm giữa cả hai không giống người khác, không phải dạng yêu mà lúc nào cũng phải thấy mặt nhau, dính vào nhau không rời. Tình cảm của bọn em chính là dạng chỉ cần biết người kia yên ổn, chỉ cần có thể thấy mặt nhau dù chỉ là lướt qua, chỉ vậy thôi cũng đủ. Có lẽ để diễn tả thì đây là dạng tình cảm rất sâu, rất đặc biệt. Dường như là thấu hiểu, là thông cảm, là sẵn sàng chấp nhận. Giữa cả hai không thể ràng buộc mà chính là nới lỏng, càng nới lại càng yêu nhau, gần nhau. Chỉ cầm trong lòng ta có nhau là đủ.
- Yuna~
Yerin ôm lấy Yuna từ đằng sau, một tay bị thương nên chỉ có thể ôm em bằng tay còn lại. Cô như đứa trẻ rúc đầu vào sau gáy em, vì thấp hơn Yuna một chút nên rất thoải mái mà hít lấy mùi hương của em. Thật là dễ chịu.
- Nhột em~
Yuna hơi rụt cổ, em khẽ kêu lên nhưng vẫn để cho Yerin tự do làm điều mình muốn. Em quay người lại, đôi mắt dịu dàng nhìn chị người yêu. Hình như Yerin trở nên quấn em hơn trước thì phải.
- Yuna, cám ơn em.
- Tại sao?
- Vì em đã chăm sóc mọi thứ khi chị không có nhà, vì em đã luôn ở đây, bên cạnh chị.
- Đó là chuyện hiển nhiên mà.
- Chị yêu em.
Yuna hơi ngẩn người một chút, đã bao lâu rồi em mới nghe câu này nhỉ? Bình thường Yerin không hay ở nhà, lời yêu thương cũng vì vậy mà ít nghe hẳn. Em chợt cảm thấy hoài niệm về những tháng ngày trước kia quá, những tháng ngày khi em cùng chị người yêu còn đang trong giai đoạn tìm hiểu.
- .......em cũng yêu chị, yêu chị nhiều lắm.
- Yuna này, hình như em thấp đi một chút đúng không vậy?
Yerin như đứa trẻ nhõng nhẽo tựa đầu vào ngực Yuna, mặc cho bản thân so với em chính là lớn hơn. Cô dường như đang sống lại năm tháng tuổi niên thiếu, là cái thời điểm mà lúc nào cũng so đo chiều cao của mình với Yuna. Chỉ là cách nhau một chút nhưng lúc nào cô cũng thích đem ra so sánh, đo đếm. Yuna còn nhớ lúc đó cô từng nói rằng: "Cao hơn em tất nhiên là sẽ tốt hơn rồi, chị muốn trở thành chỗ dựa cho em chứ không phải là dựa vào em".
- Em đâu có, chắc là chị cao lên một chút đấy, nhỉ?
- Em đùa sao? Chị đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao còn cao được nữa. Mà có cao cũng vẫn thấp hơn em mà.
- Nhưng với em chị vẫn là chỗ dựa vững chắc mà, đồ ngốc.
Một ngày thoải mái đến nhàm chán. Yerin đã luẩn quẩn khắp nhà suốt một ngày, hết bám lấy Yuna nhõng nhẽo sẽ lại ra cửa đứng. Dáng vẻ sốt ruột chẳng yên ấy đúng là Jung Yerin mà. Con người bao nhiêu năm ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi nay lại phải ngồi một chỗ, quả thực là cuồng chân cuồng tay muốn cáu.
- Ở nhà với em không thoải mái vậy sao?
Yuna biết rõ nhưng em vẫn nửa đùa nửa thật nói một câu. Một câu đủ làm Yerin ngồi yên một chỗ, vẻ mặt hối lỗi vô cùng. Và từ lúc đó cho đến chiều, Yern thực sự đã giữ vẻ mặt đó không hề thay đổi. Môi hơi bĩu ra, khuôn mặt buồn buồn cúi gằm xuống, cứ như đứa nhỏ vừa bị la vậy.
- Yerin, chị......cứ y như con nít ấy.
- Ngày mai, em có buổi diễn nào không?
Yerin lợi dụng lợi thế mình thấp hơn Yuna nên cố tình vùi mặt vào ngực em, cọ cọ mấy cái. Cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai em, dáng vẻ hoàn toàn ngược với một đội trưởng đội cứu hộ vừa mạnh mẽ vừa như thể có khả năng thét ra lửa thường ngày.
- Hmm, có một tiết mục vào lúc 9h sáng, em diễn mở màn thôi, sau đó rảnh cả ngày.
- Vậy ngày mai chị đến đón em nhé, chị muốn đi ăn với Yuna~
- Được được, nhưng em cá là em sẽ là người lái xe, nhỉ?
- Haha, chị sẽ chỉ đường cho em, chị mong chúng ta sẽ không đi vào một nhà hàng nào đó ở giữa rừng.
- Chị chọc em!
- Nào có đâu~
Trước buổi diễn của Yuna, Yerin đã sốt sắng mở tủ lấy ra bộ quần áo chưa được mặc lần nào. Đó là bộ đồ đầu tiên Yuna tự chọn cho cô, dành cho buổi diễn đầu tiên của em nhưng cô chưa có cơ hội mặc. Lần này Yerin muốn mặc nó, muốn ngồi xem trọn vẹn tiết mục của em.
Bộ âu phục màu đen đi cùng với màu da trắng ngần và đôi môi đỏ của Yerin trông đã hơp lại càng thêm hợp hơn. Đã bao lâu bản thân chưa trang điểm, Yerin cũng không còn nhớ nữa rồi. Chỉ là lần này cô muốn mình trông thật hoàn hảo trong buổi diễn của em người yêu mà thôi.
- Chà, tuy vai không rộng lắm nhưng chị mặc bộ đồ này đẹp lắm đó.
Yuna đã giúp Yerin mặc bộ đồ này bởi cánh tay đáng thương kia của cô. Hơi chật vật chút vì Yuna không giỏi chăm sóc người khác lắm nhưng cũng đã xong rồi.
Yuna chợt cảm thấy tự hào, mắt thẩm mĩ của em cũng không tệ nhỉ, bộ đồ hợp với Yerin lắm, mà có lẽ cũng là do lụa đẹp vì người chăng? Chị người yêu của em rất là xinh đẹp mà, đẹp một cách nào đó rất riêng mà đối với em đó chính là xinh đẹp nhất. Yerin có chiếc mũi tương đối cao so với người châu Á, một đôi môi đỏ đi với nước da trắng ngần. Chị người yêu của em còn có đôi má phúng phính đáng yêu và thêm nữa, cũng chính là cái em thích nhất, một đôi mắt biết cười. Đôi mắt ấy như vầng trăng khuyết xinh đẹp, lúc nào chị ấy cười thì sẽ cong lên và tít lại đến mức có lẽ sẽ chẳng còn thấy gì. Nhưng đôi mắt ấy lúc làm việc lại khiến em phải ngạc nhiên, đó chắc hẳn là đôi mắt đầy ý chí và kiên cường nhất em từng thấy.
- Cục cưng, em định sẽ nhìn chị đến bao giờ?
Chẳng báo trước gì cả, Yerin cứ vậy mà hôn một cái thật kêu vào môi em, đủ làm em bất ngờ đến mức đứng im tại chỗ hồi lâu. Dù là đã ở bên nhau lâu rồi nhưng thực sự mà nói, với Yuna những hành động thân thiết thế này vẫn là chưa quen lắm. Yerin hay đi, chẳng mấy khi cả hai tiếp xúc thân mật, cũng vì vậy đôi khi em cũng quên mất những xúc cảm này. Nhưng hiện tại, cảm xúc ấy lại được khơi gợi trở lại. Nó thật lạ lẫm.
- Đi thôi nào, em sẽ muộn đấy Yuna à!
Buổi biểu diễn của Yuna thành công thật mĩ mãn. Dưới ánh đèn sân khấu, em lộng lẫy như một nàng công chúa ở xứ sở trong truyện cổ tích. Giây phút Yuna cất cao giọng hát, em như trở thành một vì sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Em đẹp đến mức khiến người ta ngây ngất, rực rỡ đến mức làm lòng người rung động. Giọng ca của em, có lẽ là thứ gì đó thật xinh đẹp, đẹp ở mức độ không thể nào diễn tả được.
Đây là lần đầu Yerin đi xem biểu diễn một cách trọn vẹn như thế, và đây cũng là lần đầu cô thấy Yuna đẹp đến vậy. Cô đã ngồi ở đó, ánh mắt nhìn em tràn ngập một dòng xúc cảm mãnh liệt đến mức dù em đang tập trung vào bài hát cũng cảm nhận được. Có lẽ đây là lí do vì sao Yerin chọn ở bên em. Thời gian qua cô đã lỡ quên mất Yuna tỏa sáng rực rỡ này, nhưng thời điểm hiện tại, những kí ức trước kia lại trào về trong tim.
Nhờ trước kia, khi còn đi học, rất nhiều lần cô đã được nghe Yuna hát. Mỗi buổi chiều, sau khi tự mình tập huấn xong, em sẽ đến thăm và ngồi cùng cô đến lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc đó, Yerin thường nói với em rằng, nếu em hát cô nghe nhất định mệt mỏi sẽ quên đi hết.
Dưới buổi hoàng hôn rực rỡ, Yuna trong bộ đồng phục cấp ba cất cao giọng hát của mình. Em đã luôn như vậy, chỉ cần bắt đầu cất tiếng hát, chìm vào đam mê liền sẽ lập tức trở nên rực rỡ khác biệt. Khi đó, Yerin đã luôn tâm niệm trong lòng rằng sau này, chỉ cần có thể bước lên sân khấu biểu diễn, nhất định Yuna sẽ trở thành tâm điểm của tất cả.
Màn biểu diễn đã sớm kết thúc nhưng tâm trí Yerin vẫn còn chưa rời khỏi sự say mê ấy. Cô khẽ híp mắt, trong đầu vẫn còn hình ảnh Yuna trong bộ váy trắng muốt đang cất cao giọng ca ngọt ngào, ấm áp. Chỉ một chiếc đèn, chẳng cần hiệu ứng đặc biệt, chẳng cần phông nền rực rỡ, em vẫn thật tỏa sáng.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ về em.
Đến tận khi Yuna đã thay lại bộ trang phục lúc đi, đến ngồi bên cạnh và cất tiếng khẽ hỏi Yerin mới thoát khỏi sự đắm chìm kia. Cô đáp lại rất nhanh, nhưng ánh mắt vẫn nồng đượm tình ý nhìn em. Có lẽ thứ đáng ghen tị nhất của cả hai chính là ánh mắt dành cho nhau này. Liệu trên đời này có thể kiếm được một ai đó mà sẽ dành cho bản thân ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương lại đầy tự hào như Yerin dành cho Yuna không? Hay liệu có thể tìm được một người mà sẽ luôn hướng về phía mình, dành cho mình một ánh mắt ấm áp, yêu thương và sẽ chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, chỉ cần có mình trong mắt là được. Hẳn là không dễ đâu.
- Chị chợt nhớ về trước kia, lúc đó em cũng hát cho chị nghe như thế này, chỉ là không phải đứng trên sân khấu lớn mà thôi.
- Thế chị khi đó hay bây giờ? Lúc đó có lẽ em hát con non nớt lắm, nhỉ?
- Chị thích cả hai, Yuna của chị lúc nào cũng hát thật hay, lúc nào cũng vậy, đối với chị chỉ cần là khi em cất tiếng hát thì đều sẽ rất tuyệt vời.
- Dẻo miệng.
Đối với khoảng thời gian ở nhà này, dường như Yerin đã nhận ra được rất nhiều thứ mà trước đó bản thân không chú ý đến nhiều. Đáng nói nhất có lẽ vẫn là Yuna. Em đã luôn là một bến đỗ dịu êm, không có sóng to gió lớn cũng khồn có gì bất ổn, em luôn như vậy, ở đó và chờ đợi. Nếu trước kia, khi còn đi học, lúc đó cả hai vô cùng thân thiết, có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau hay đôi khi là không có gì để nói thì cũng sẽ luôn dành thời gian cho nhau. Nhưng, từ khi Yerin bước vào công việc cứu hộ, trở thành một nhân viên cứu hỏa cứu hộ, cô đã không còn dành cho em được nhiều thời gian như trước. Có rất nhiều công việc cần làm, có rất nhiều thứ cần giải quyết, có rất nhiều người cần giúp đỡ khiến cô bận tối mặt, đến cả bữa cơm cũng không yên. Có lẽ nhìn cô như vậy Yuna đã rất đau lòng, nhất là khi cứ vài hôm cô sẽ lại ôm về một vài vết thương, điều đó có lẽ đã làm em đau lòng rất nhiều. Cô đã luôn cười hì hì với em, tỏ ra bản thân bình an vô sự nhưng với em thì chắc hẳn là chẳng ổn chút nào đâu.
- Yuna à, có phải chị đã làm em lo lắng rất nhiều không?
Tay nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau, Yerin khẽ thì thầm với Yuna một câu hỏi mà từ khi ở nhà đã luôn muốn hỏi em. Liệu có phải cô đã khiến em phiền lòng rất nhiều không?
- Đúng vậy, phải nói là cực kì cực kì nhiều.
Em chẳng ngại nói thẳng, lời nói cứ như mũi khoan từ từ xoáy vào tim Yerin, khiến cô buồn lòng không ít. Nhưng sau đó lại đón lấy chính là nụ cười ấm áp của em, một nụ cười thật ấm áp, một ánh mặt thật yêu thương.
- Nhưng mà em không phiền lòng đâu. Không phải em từng nói rồi sao, em rất ngưỡng mộ những người anh hùng, mà chị cũng là một anh hùng thầm lặng kia mà. Chị đừng lo, sứ mệnh của chị là bảo vệ cả thế giới, còn em, em sẽ ở đây, em sẽ chờ đợi và chăm lo cho chị.
- Chị nên nói gì đây? Là cám ơn hay là xin lỗi em? Chị thật có lỗi với em quá, Yuna à......
- Đồ ngốc này.
Yerin chợt hôn em, chẳng ngại là đang ở giữa trời mà cứ như vậy áp môi vào môi em. Đáng lí là phải đẩy ra nhưng em lại nhận ra trong nụ hôn của chị người yêu kia lại có thật nhiều sự nồng nhiệt, yêu thương. Thôi đành vậy, em nhẹ nhàng buông xuống đôi tay đang giữ lấy Yerin, vòng đôi tay ấy ôm lấy cô, từ từ chìm vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn ướt át nhất Yerin từng trao cho em trong suốt một năm nay. Ướt át và nồng nhiệt, còn thêm một loạt cảm xúc khó nói. Em đối với những điều này chỉ có thể khẽ nhắm hờ đôi mắt, nhẹ nhàng cuốn theo cô. Yerin tựa như sóng biển dập dìu, còn em là những hạt cát nhỏ bị cuốn theo, càng lúc càng sâu. Nếu hỏi em muốn dừng lại hay tiếp tục, có lẽ Yuna sẽ chọn tiếp tục chìm sâu vào nụ hôn này, em thích nó, thật sự rất thích.
- Chị yêu em, Yuna à!
- Em cũng vậy, em cũng yêu chị!
_________
Đối với Yerin, tình cảm cô dành cho Yuna không chỉ đơn giản là yêu, là thương mà còn là một sự trân trọng. Cô trân trọng em như một món bảo vật bé nhỏ, trân trọng em vì bản chất đẹp đẽ của em. Đó là một điều vượt trên cả tình yêu, nó như một loại sùng kính, một loại cảm xúc đặc biệt có lẽ chỉ có Yerin mới hiểu. Tất cả là vì em, là vì sự yêu thương, chờ đợi và hi sinh của em.
Vậy với Yuna, tình cảm em dành cho Yerin là gì? Có lẽ đó là điều làm người ta tò mò hơn cả, tò mò hơn cả câu hỏi tại sao dù ít bên nhau nhưng cả hai vẫn luôn yêu nhau. Suy cho cùng mà nói, với Yuna, tình cảm em dành cho Yerin là một loại yêu sâu đậm, không thuộc dạng mãnh liệt nồng nàn mà là dạng mừa dần thấm lâu, tựa như một loại rượu tưởng nhẹ nhưng lại từ từ ngấm sâu, khiến người ta say mãi. Khoảng thời gian yêu nhau của cả hai không phải là ngắn, nó đủ để xây dựng cảm xúc, biến đổi nó trở nên không còn ích kỉ, không còn cái loại cảm giác chiếm hữu nữa, tất cả quy lại chỉ là một cảm giác tin tưởng, tôn trọng và sẵn sàng chờ đợi. Em không đòi hỏi sự quan tâm bởi vì em rõ hơn ai hết tính chất công việc của Yerin, có lẽ cũng một phần là do em sinh ra trong một gia đình đã có truyền thống làm "anh hùng thầm lặng" chăng? Hơn cả yêu, em dành cho Yerin còn có một loại cảm xúc mang tên ngưỡng mộ, tin tưởng và tựa như là một dạng tín ngưỡng. Em yêu cô với tư cách là một người yêu nhưng lại cũng yêu như một người hâm mộ nhỏ bé. Yerin đã luôn ngự trị trong trái tim em, chiếm một vị trí đặc biệt chẳng thể thay thế.
Với Yuna mà nói, em không cần cái gọi là luôn luôn bên cạnh. Em là một người cũng hay đi, Yerin cũng vậy, nếu em đòi hỏi Yerin ở cạnh em thì đổi lại em sẽ là cô của hiện tại. Thực tế mà nói, Yuna chỉ cần hai chữ bình an, Yerin trở về bình an, vậy là đủ. Em chọn chờ đợi bởi vì em biết rõ, em chính là bến bờ trở về của Yerin, cô sẽ chẳng đi nơi nào khác ngoại trừ về bên em. Những vết thương đó làm em đau lòng chứ, nhưng bù lại em cũng thực tự hào. Em sẵn sàng khoe với cả thế giới rằng người yêu em đã cứu được thêm một sinh mạng nữa rồi. Và em lại càng không chê bai những vết thương đó sẽ khiến Yerin bị xấu đi, ngược lại trong mắt em, đó là dấu tích của một chiến công vĩ đại, như cách Yerin tự hào khoe với em. Những dấy tích đó làm em đau lòng thật nhiều nhưng chỉ cần Yerin trở về, vết thương có nhiều cũng không sao, em có thể thay cô chăm sóc chúng.
Liệu thế gian này có thể tìm được ai yêu mình như Yuna yêu Yerin không?
- Hay là chị ở nhà bù đắp cho em nhé, chị nhận ra chị đã quan tâm tới em thật ít.
- Chị làm sao cũng được, chỉ cần chị muốn em đều nghe theo.
Em nhẹ nhàng đáp lại lời đề nghị của Yerin, lại yêu thương đặt môi lên môi chị người yêu. Em biết rõ, Yerin sẽ chẳng kiên trì được bao lâu đâu. Nhưng nhìn cô vì mình lo nghĩ em cũng cảm thấy thật ấm lòng.
_________
2 tuần sau
- Yuna-si, xin mời cô hãy bỏ tất cả quần áo cần giặt vào đây cho tôi nhờ.
Yerin thực sự ở nhà, đơn giản là vì tay chưa khỏi thôi nhưng Yuna cũng coi đó như là cách cô thực hiện lời nói của mình. Và tất nhiên Yerin ở nhà thì em cũng sẽ phải chịu sự cằn nhằn triền miên của cô rồi. Ôi cái con người mắc bệnh sạch sẽ này.
- Yuna à, tại sao em lại không phân loại quần áo ra hả? Còn nữa, chén rửa xong cũng phải lau khô đi, đừng cứ như vậy mà đem cất......
Vân vân và mây mây, Jung Yerin quả thực luôn giỏi nhất chính là cằn nhằn người khác. Bất quá cảm giác này khiến Yuna ấm lòng vô cùng, cảm giác có Yerin hiện diện ở nhà thực sự là rất tốt.
- Còn cười, em thật làm chị cạn lời đấy.
Yerin càu nhàu nhưng vẫn mỉm cười trao cho em một nụ hôn ấm áp rồi mới đem quần áo đi giặt, và tất nhiên là giặt bằng máy rồi. Hay thật, rõ ràng Yuna luôn thấy em quản lí nhà cửa rất tốt nhưng không rõ vì sao khi có mặt Yerin tất cả đều trở nên không tốt nhỉ?
Bữa cơm tối trôi qua thật ấm áp, có tiếng trò chuyện xuyên suốt bữa ăn, còn có tiếng cười đùa vui vẻ. Yuna thích cảm giác này, cảm giác khi Yerin có mặt ở nhà và cùng em trải qua một ngày. Nhưng, em không chắc với Yerin thì sẽ thế nào.
- Chị ở nhà có vui không?
- Hửm? Có, chị rất vui, có em ở cạnh làm sao không vui cho được.
- Không muốn quay về làm việc sao?
- ......ừm, cũng có chứ nhưng chị cũng cần nghỉ ngơi mà, chị muốn dành thời gian cho em nữa.
Em biết rõ Yerin nói thật nhưng là chìn phần thật một phần giả. Kì thực Jung Yerin mà em biết làm gì cần đến thời gian nghỉ ngơi, chị người yêu của em chính là kiểu người thể lực tràn trề, không làm thì thôi đã làm thì chẳng buồn nghỉ. Nhưng mà dù sao được Yerin coi trọng cảm xúc em cũng rất vui.
Buổi tối của cả hai rất yên bình, chủ yếu là ngồi xem TV, nhận xét mấy bộ phim, coi lại dàn phim cũ hoặc xem chương trình âm nhạc. Rất êm đềm, rất dễ chịu.
Chợt có điện thoại reo.....
Yerin nhanh nhảu bắt máy theo thói quen, vừa nghe chưa được năm giây đã đứng bật dậy. Nhìn xem, ánh mắt khó xử ấy, nụ cười bán manh ấy, Yuna đến lắc đầu. Em lắc đầu cười khổ, sau đó là một cái gật đầu.
- Chị đi đi.
- Chị xin lỗi Yuna, có một vụ cháy ở khu XX, có trẻ con bị kẹt bên trong, mọi người thiếu nhân lực, chị phải.....
- Chị đi đi, em hiểu mà.
- Chờ chị, chị sẽ xong việc nhanh thôi.
Jung Yerin trong bộ đồng phục cứu hộ nhanh như một cơn gió vội vã rời đi. Dường như chỉ cần khoác lên mình bộ cánh đó thì cô sẽ lập tức như anh hùng khoác lên chiếc áo choàng của mình.
Thế giới của em đơn giản mà lại phức tạp lắm. Tại sao nhỉ? Vì em nhìn thế giới bằng con mắt độc nhất của em, cũng như cách em nhìn chị vậy.
Nhiệm vụ của chị là bảo vệ mọi người, nhiệm vụ của em là bảo vệ chị, hmm, không đâu, nhiệm vụ của em là ở cạnh chị, chăm lo cho chị mới đúng.
Thế giới trong mắt chị có lẽ em chỉ chiếm một góc nhỏ. Nhưng thế giới trong mắt em, chị chính là tất cả......
- Yuna ơi, chị xong việc rồi đây!
Nhìn Yerin mặt mày lấm lem khói bụi, quần áo rách lỗ chỗ nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ, tâm Yuna cảm thấy thật vui vẻ. Em biết, Yerin là vậy, cô yêu em nhưng còn có sứ mệnh bảo vệ thế giới, cuộc đời cô không đơn giản chỉ là ở bên em mãi mãi được.
- Để em giúp chị xử lý vết thương nào.
Với em, chỉ cần Yerin trở về, đó là đủ. Em sẽ luôn chờ đợi, luôn dang vòng tay tuy không to lớn nhưng đủ ấm áp này để đón Yerin trở về. Yerin chính là thế giới trong mắt của em, một thế giới xinh đẹp của riêng em.
*END*
///////////////
Chiếc oneshot nhỏ này mình dựa trên ánh mắt của Yuna dành cho Yerin, và ngược lại, những khoảnh khắc đó thật sự rất là đáng yêu, tựa như người yêu thực sự vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro