Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SinRin] Số hiệu 001

* Trong fic nhỏ này có yếu tố viễn tưởng.
_______________________
Đầu thế kỉ 22

- Điên rồ, đó là một ý tưởng quá sức điên rồ!

- Tiến sĩ Jung, cho dù cô có tài ba cỡ nào cũng không thể làm điều phản khoa học đó, tuyệt đối không!

- Viện trưởng nói đúng, cô không thể đi ngược quy luật tự nhiên.

Đừng hiểu lầm đây là một cuộc tranh cãi đơn thuần của những con người bồng bột, sốc nổi, đây thực chất là một cuộc tranh cãi giữa những nhà khoa học hàng đầu về một vấn đề nan giải. Tiến sĩ Jung Yerin, một nhà khoa học trẻ thiên tài hiện đang trình bày ý tưởng của mình về một nghiên cứu đầy tính phi lý và tất cả những người khác đều kịch liệt phản đối nó.

- Con chip cảm xúc ư, Jung Yerin à, cô không hề nghĩ đến những hậu quả của con chip đó sao? Nếu như chúng ta thực hiện nó, nếu như xảy ra lỗi thì con robot sở hữu chip cảm xúc có thể sẽ trở thành mối họa đấy!

- Sẽ không, nếu chúng ta cẩn thận trong quá trình lập trình cảm xúc và bỏ đi tính năng chiến đấu của nó.

Jung Yerin rất bình tĩnh, ý tưởng điên rồ đó vẫn không hề bị những lời phản đối kia ảnh hưởng đến. Có lẽ cũng chính vì điều này mà người khác trong giới đều nói tiến sĩ Jung chính là kẻ điên rồ ngông cuồng.

- Jung Yerin! Tôi với tư cách viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Seoul cấm cô thực hiện nghiên cứu đó, đây là lệnh. Cô còn cố ý thực hiện đừng trách tại sao chúng tôi tước bằng tiến sĩ!

Tiến sĩ Jung thở dài ngao ngán. Cô đứng dậy, băng qua hàng người với bộ dạng bất cần đời. Liệu rằng sự ngăn cấm đó có ích với Jung Yerin không? Có lẽ là không rồi.
_______________________

Tinh tinh tinh......

Tiếng chuông báo 5h sáng đã reo lên, Jung Yerin vẫn cặm cụi vùi đầu vào những thứ trên bàn làm việc. Cô đã thức trắng cả đêm, quên ăn quên ngủ để vùi đầu vào những ý tưởng. Quả thực ra rất có ý chí.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, tiến sĩ Jung cuối cùng cũng đã rời bàn, cầm theo một con chip siêu nhỏ trên tay. Cô bước qua cánh cửa bằng kính, đi xuống căn hầm nhỏ sau bức tranh cũ kĩ. Bên dưới toàn bộ đều là màu trắng, chính giữa là một chiếc phòng bằng kính tách biệt. Trong căn phòng kính ấy chính là nghiên cứu đầy tính phản khoa học của Yerin.

Cô vào bên trong, rất nhẹ nhàng chạm vào bộ máy toàn kim loại kia. Lần nữa tiến sĩ Jung lại vùi đầu làm việc, lần này là với một thứ gì đó rất giống với da người. Đó là thứ mà Yerin nói là công nghệ chế tạo da nhân tạo. Nôm na chính là tự tạo ra một loại vật liệu không khác gì da người để áp dụng vào y tế và một vài thứ khác, mà có lẽ Yerin hiện tại là ở trường hợp sau.

Lại mất hơn nửa ngày, lần này thành phẩm đã xuất hiện rồi. Trên chiếc bàn màu trắng tinh ấy hiện tại là một thiếu nữ, à không, nói cho đúng chính là một chiếc máy mang hình hài thiếu nữ. Đó là một hình hài như thật, phần có lẽ là vì lớp da kia, phần khác chính là nhờ bàn tay chi tiết của tiến sĩ Jung, tất cả bộ phận của một người con gái đều được tạo ra một cách vô cùng hoàn hảo.

Trong một khoảnh khắc, Jung Yerin cảm thấy trái tim mình đập loạn lên. Không phải vì cái bản thân vừa tạo ra mà là vì thời khắc cô đang chờ đợi. Cô gắp con chip nhỏ xíu kia, cẩn thận đặt con chip ấy vào ngay ngực trái của robot, một con chip nhỏ nằm trong một bộ phận được chế tạo hình trái tim của con người. Sự chi li ngoài Jung Yerin liệu còn có ai có thể thực hiện.

- Số hiệu 001, khởi động.

Với công nghệ hiện đại, Yerin đã lập trình hệ thống điều khiển bằng giọng nói của chính mình. Robot trên bàn trong tích tắc bắt đầu mở mắt, những cơ quan bắt đầu khởi động.

- Xin chào, tôi là 001, tôi được tạo ra bởi Jung Yerin, là của Jung Yerin và hoàn toàn thuộc về Jung Yerin.

Câu chào này Jung Yerin lập trình cũng có chút hơi khoa trương song không thể phủ nhận điều đó được. Cô đã thành công tạo ra một robot hoàn hảo không tì vết, nó đạt tiêu chuẩn hoàn toàn đến mức không ai có thể nhận ra đây là một con robot. Thậm chí các khớp hoạt động cũng linh hoạt vô cùng, so với các robot khác đều thuộc tầm cao hơn hẳn.

- Xin chào chủ nhân, tôi có thể giúp gì cho chủ nhân.

Jung Yerin mỉm cười, thành phẩm này quả thực khiến cô tự hào. Dù cho cả thế giới có phản đối cô vẫn sẽ tạo ra nó, 001 của cô.

- 001, xin chào em đến với thế giới.

Không rõ là do Yerin quá tài ba hay do điều gì nhưng trong mắt 001, Yerin chính là điều xinh đẹp nhất mà nó từng được thấy. Nó mỉm cười, nụ cười gượng gạo nhưng là nụ cười từ chính cảm xúc của nó tạo ra. Nó rất thích chủ nhân của nó, rất rất yêu thích.

- Chủ nhân.

- 001, em chọn cho bản thân một cái tên, từ nay 001 sẽ chỉ là số hiệu của em và chỉ có bản thân tôi được gọi, ghi nhớ nhé.

- Ghi nhớ.

Mọi thứ đều được 001 ghi vào đầu, tất cả hình ảnh và lời nói của Yerin đều được ghi lại tất cả. Trong mắt nó người đang đứng kia chính là cao cả nhất, là người mà nó sẽ đi theo mãi mãi, nó tin là vậy.

- Em chọn đi, bất kì cái nào.

Jung Yerin đưa 001 đến bên một chiếc bàn nhỏ với đầy những kí tự, hàng đầu là họ, hàng sau là tên, tất cả xếp theo một trật tự nhất định. 001 ngây ngô nhìn từng kí tự, tất cả nó đều đọc được, chắc chắn rồi vì Yerin đã lập trình cho nó mà. Nhưng bây giờ cô lại làm khó nó, yêu cầu nó phải chọn lựa. Các thuật toán khiến nó rối tung, cái nào mới là cái nên chọn đây.

- 001, em không cần tính toán, lựa chọn này là ngẫu nhiên, chỉ cần chọn thôi.

Như một đứa trẻ, 001 ngước đôi mắt trong veo của bản thân nhìn về phía Yerin. Quả thực nó chính là một công trình hoàn hảo nhất mà Yerin đã từng tạo ra, nó rất thông minh và những gì cô đặt kì vọng nó đều dần đáp ứng được. 001 thay vì dùng các thuật toán, giờ đây mọi điều khiển của nó được điều khiển bằng chip cảm xúc, nó chọn ngẫu nhiên bằng sự yêu thích xuất phát từ cảm xúc của chính nó.

- Hwang.......

Đến Yerin cũng bất ngờ, cô thật sự không nghĩ 001 sẽ làm được. Bởi lẽ theo như những robot hiện tại đang được sử dụng, tất cả chúng đều sẽ chọn chủ nhân của mình làm mẫu, nhưng 001 đã thật sự chọn một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn ngẫu nhiên giữa rất nhiều kí tự.

- Eun......Bi, Hwang Eunbi.

001 lại ngước đôi mắt trong veo về phía Yerin, nó lặp lại cái tên bản thân vừa chọn một cách trọn vẹn nhất. Không rõ vì sao, do thuật toán, do mạch cảm xúc hay do điều gì đó nhưng nó rất yêu thích cái tên mình vừa chọn. Cái họ Hwang của nó được Yerin đặt ngay sau họ của cô, ngay sau họ Jung và nó đã nhìn thấy chữ Hwang này sau khi đảo mắt tìm họ của Yerin. Trong suy nghĩ đơn giản của nó, nó muốn bản thân luôn bên cạnh Yerin, rất muốn. Chính vì vậy nên đến cả họ tên nó cũng chọn theo như thế, chỉ cần bên cạnh những gì liên quan đến Yerin là được. (H và J nằm cạnh nhau trên bàn phím trong bảng chữ cái alpha).

- Được, vậy tên em là Hwang Eunbi.

Yerin chiều theo ý nó hoàn toàn. Cô ngồi xuống bàn, những ngón tay gõ gõ lên bàn phím máy tính không rõ là viết gì. Chỉ biết sau khi hoàn thành, đôi mắt của 001 như lấp lánh hẳn lên, nó cười thật tươi.

Chiếc máy in sau một lát đã thành công in ra một tờ giấy nhỏ, băng khoảng nửa tờ A4. Tờ giấy đó là giấy khai sinh Yerin tự làm cho 001, đánh dấu ngày nó xuất hiện trên đời.

- Giấy khai sinh, tên: Hwang Eunbi, số hiệu bản tạo: 001. Ngày ra đời: 3/6/2121. Người chế tạo: Jung Yerin. Người giám hộ: Jung Yerin. Kí tên: Jung Yerin.

Eunbi đọc to tờ giấy khai sinh của bản thân. Với sự ngô nghê, nó hoàn toàn coi tờ giấy này chính là cả mạng sống và thậm chí còn rất vui vẻ. Nó ôm tờ giấy vào ngực, nghiêng người qua lại hệt như một đứa trẻ khiến Yerin cũng không thể không mỉm cười.

Tuy nói là tự tạo song tờ giấy khai sinh này với Yerin cũng rất quan trọng không thua gì với Eunbi cả. Cô cẩn thận cất tờ giấy vào trong một quyển sổ, đặt vào ngăn kéo của bàn làm việc rồi khóa lại.

- Đây là phòng của em, mỗi ngày đến 12h đêm thì phải về đây sạc điện, nhớ nhé. Bình thường cũng đừng tự ý ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm.

- Dạ, chủ nhân.

- Chị, gọi là chị đi.

Tiến sĩ Jung ngắt lời nó, tỏ ý muốn thay đổi cách xưng hô giữa cả hai. Và lúc này, Eunbi chợt ngẩn người ra, máy móc của nó hoạt động hết công suất để tìm hiểu nguyên nhân. Từ lúc được sinh ra, điều duy nhất mà Eunbi không để ý đến lắm chính là cách xưng hô, trong từ điển của nó nó cảm thấy cách xưng hô hiện tại chính là đúng đắn nhất và bây giờ nó không biết phải làm thế nào. Phải rồi, từ khi nó xuất hiện đến giờ Yerin đã luôn gọi nó một cách nhẹ nhàng, ngữ điệu hoàn toàn dễ chịu và không có lấy một chút gì là tỏ vẻ của một người chủ.

- Dạ chị.

- Ngoan lắm.

Ngày đầu tiên của 001 chính là như thế đấy. Nó được tạo ra, được gặp Jung Yerin, được chọn tên và còn được làm giấy khai sinh. Mọi thứ đối với nó đều là những khái niệm mới mẻ và nó đều cất giữ lại, tất cả.

Một tuần đầu tiên, Eunbi bị lỗi khá nhiều, nó đã đếm, và cả thảy có đến 10 lần trong 7 ngày nó phải nằm lên chiếc bàn mà ban đầu trước khi được khởi động nó đã nằm. Máy móc của Eunbi không tệ chút nào nhưng các khớp chuyển động của nó thường phải cải tiến lại vì Yerin đã cố gắng để nó có thể cử động mượt mà nhất. Lần khác nó nằm lên bàn sửa chữa lại là vì nó lỡ tay chạm vào nước và thứ đó khiến gần như tất cả đường dây của nó đều bị chạm, Yerin đã mất hết một đêm sửa lại. Các rắc rối xuất hiện không ít chút nào nhưng nhờ đó Eunbi đã được cải tiến một cách ổn nhất có thể.

Và, có một điều gây bất ngờ nhất chính là dù cho dây điện chạm mạch thì bên trong Eunbi vẫn có một thứ không bị hỏng. Đó là con chip cảm xúc Yerin gắn cho nó, cũng nhờ con chip ấy mà trong suốt quá trình sửa chữa nó đều có thể ghi lại mọi hình ảnh của Yerin. Nó thấy được dáng vẻ chăm chút từng chi tiết cho nó của Yerin, dáng vẻ thật sự rất cẩn thận và nghiêm túc. Không rõ vì sao, ngay lúc đó nó muốn được ôm, một khái niệm mới mẻ xuất hiện trong nó. Nó thật sự muốn được ôm.

Ngày thứ 14, Eunbi đã hoạt động rất ổn, pin của nó cũng đã cải tiến lên nhiều hơn. Nếu không làm gì mà chỉ đứng một chỗ nó có thể hoạt động đến một tuần, còn bình thường thì pin của nó có thể kéo dài đến 3 ngày. Cũng nhờ đó nó ít phải sạc pin hơn và có thể dành thời gian ngắm nhìn tiến sĩ Jung của nó nhiều hơn.

- Eunbi, em đang làm gì vậy?

Yerin đến cạnh Eunbi, hôm nay cô đã cởi bỏ bộ áo màu trắng ra và chỉ khoác trên mình một bộ đồ ở nhà đơn giản. Chiếc quần dài màu kem, chiếc áo thun dài tay có hình chú gấu trắng phía trên, Eunbi rất thích hình ảnh đó.

- Em đọc sách, sách có rất nhiều tri thức.

- Có gì chưa được đưa vào đầu em hay sao mà còn phải đọc?

- Có, có nhiều lắm. Chị xem.

Quyển sách Eunbi đọc là một quyển sách dành cho thanh thiếu niên về vấn đề tình cảm đầu đời. Và Yerin khi tạo ra Eunbi đã không đưa những kiến thức này vào đầu nó bởi lẽ cô không nghĩ nó cần đến. Và giờ đây nó lại tự mình đi tìm hiểu.

Tiến sĩ Jung ngẩn người ngây ngốc, vậy ra Eunbi đang tìm hiểu những thứ này. Yerin gãi đầu, cố gắng hiểu nguyên nhân tại sao. Bởi Eunbi vốn dĩ là một chiếc máy, là do chính tay cô tạo nên nhưng em ấy lại không hoạt động theo nguyên lý tự nhiên như cô nghĩ. Em ấy không răm rắp làm theo tất cả, không ở trạng thái nghe lời mà lại như trở thành một đứa trẻ, cố gắng tìm tòi những thứ lạ lẫm và hiếu kì những vấn đề robot sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Rốt cuộc là do con chip cô tạo ra quá hoàn hảo hay là vì nguyên nhân nào khiến nó có thể như hiện tại?

- Chị ơi.

Eunbi gọi chị ơi rất nhiều, suốt quãng thời gian này, nó luôn gọi Yerin như thế. Không rõ tại sao nhưng cô có cảm giác như trong tiếng nói của nó, có một cái cảm xúc gì đó thay đổi theo từng ngày, những thứ thay đổi rất khó hiểu. Yerin thậm chí đã kiểm tra Eunbi liên tiếp mấy lần, vùi đầu vào máy móc để tìm hiểu nguyên nhân song vẫn không có đáp án. Đáp lại cô vẫn là nụ cười ngốc và tiếng gọi chị của Eunbi.

- Chị ơi.

- Ừ, chị đây. Sao vậy Eunbi?

Nó cười, cái biểu hiện kì cục khiến Yerin gãi đầu bối rối. Eunbi cư xử thật lạ, nó luôn ngốc nghếch gọi cô, cô đáp thì lại chỉ cười cười. Biểu hiện này càng khiến Yerin đau đầu cố gắng giải đáp hơn.

- Có chuyện gì sao? Máy móc của em có vấn đề gì à?

- Không có- Nó lắc đầu.

- Thế sao em gọi chị mãi thế?

- Em muốn gọi. Cứ muốn gọi thôi.

Yerin bối rối gãi đầu, cô nghĩ mãi cũng chẳng rõ Eunbi bị sao. Chẳng lẽ là do con chip kia sao? Haiz, rối quá đi mất.
_____________________

- Jung Yerin, chuyện này là sao đây?!

Yerin chỉ vừa bước vào nhà, cô thậm chí còn chưa kịp gỡ giày thì đã bị hù cho giật bắn cả người. Là Kim Sojung, tiền bối ở trường đại học của Yerin. Chị ta rất giỏi và cũng ngoan cố rất nhiều chuyện.

- Haiz, chị từ khi nào lại có thể vào nhà của em tự do như vậy?

Yerin thong thả cởi giày, cẩn thận xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vừa làm vừa cằn nhằn. Nghĩ thì khoảng hai hay ba năm về trước cô và chị ấy cũng đã từng là người yêu, người yêu hờ thôi nhưng cũng coi là độ thân thiết không ít. Nhưng cũng là chuyện đã lâu, bây giờ đâu có thân thiết đến nỗi thế này.

- Ai bảo em không đổi mật khẩu. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, em nói xem con bé kia là ai?

- Con bé nào?

Jung Yerin linh cảm không lành song vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Nếu bây giờ lộ chuyện Eunbi, Yerin kì thực không biết phải giải thích thế nào với người trước mặt.

- Con bé ở dưới phòng nghiên cứu, nãy chị xuống đó suýt nữa thì bị nó đánh, nói đi, con bé đó là ai hử, người yêu mới của em sao, mọt sách?

Tiến sĩ Jung thoáng chốc tự cảm thấy phục bản thân, họ Kim kia thông minh đến vậy mà cũng không nhìn ra, cô quả là rất tài ba mà. Ây, nhưng mà tự mãn chút thôi, việc giải thích về thân phận của Eunbi cũng còn là cả một quá trình kìa.

- Hmm, con bé chính là......nói sao giờ, cứ coi như chị nghĩ đi, người yêu mới, chắc là vậy đấy.

Dù sao cũng là cô tạo ra, là bao tâm huyết của cô, Jung Yerin gọi đó là người yêu chắc cũng chả có vấn đề gì. Vả lại Eunbi rất ngoan, con bé sẽ chẳng hỏi nhiều đâu, cô tin là vậy.

Nhưng có lẽ Yerin sẽ chẳng bao giờ biết được rằng chỉ vì một câu nói ngày hôm nay của cô, Hwang Eunbi ngốc nghếch ấy sẽ dành tất cả của mình cho cô, tất cả. Nói Eunbi là máy móc nhưng có lẽ thứ tình cảm đang dần nảy sinh trong nó còn cao cả hơn cái tình cảm của rất nhiều người, bởi lẽ đó là cái tình cảm chân thành, đơn giản và sâu đậm nhất.
_______________________

Ngày thứ 365 kể từ khi Hwang Eunbi được tạo ra. Là một khoảng thời gian khá dài nhỉ? Jung Yerin suốt một năm qua không rõ bằng cách nào nhưng đã luôn bảo vệ bí mật về Eunbi. Và cũng không rõ làm cách nào một con người như Jung Yerin đối với Hwang Eunbi lại có thể có một niềm yêu thương to lớn đến vậy. Tình cảm ấy ngày càng sâu sắc, đến nỗi Kim Sojung, người nửa biết nửa không về sự tồn tại của Eunbi phải thốt lên rằng: "Jung Yerin, em thật sự nghiêm túc sao?!".

- Chị Yerin, ra ăn cơm thôi.

Lại càng phải hỏi thêm, liệu có phải giáo sư Jung Yerin đã bị Doraemon cám dỗ rồi hay không? Bởi vì mỗi một ngày Eunbi lại càng được cho thêm một vài chi tiết giống con người hơn và cũng giống chú mèo máy kia hơn. Nó có thể nếm được mùi vị, Jung Yerin đã tạo cho em một điều đặc biệt mà chả có nhà khoa học nào có ý định làm ra ở thời điểm hiện tại. Nó có thể cùng cô dùng bữa, cảm nhận được nhiệt độ và thậm chí còn muốn đi tắm.

- Em không cùng ăn sao?

Yerin nhướn mày hỏi Eunbi khi nó chỉ bày bàn ăn cho cô rồi lủi mất. Mọi khi Eunbi nhất định sẽ cùng ngồi với cô, cùng "ăn", có lẽ là thế, với cô nữa. Phải chăng là vì chuyện hôm qua sao?

Nói đến chuyện đó Yerin cũng bất giác đỏ mặt lắc đầu, kì thực không hiểu tại sao bản thân có thể làm vậy. Chuyện này kì thực vô cùng khó nói......

Ngày hôm qua.......

- Eunbi, em ra đây.

Yerin đứng trên chiếc ghế, vừa kiểm tra bóng điện vừa gọi Eunbi. Chuyện cũng tại cô vừa về nhà thì bóng đèn chập chờn nên mới phải thế này đây.

- Dạ?

Eunbi rất ngoan, nó lật đật từ trong phòng máy chạy ra, đôi mắt tròn xoe nhìn Yerin. Mà cũng may là Eunbi thông minh, chứ không thì có lẽ cả hai người sẽ nhìn nhau đến sáng mất.

- Eunbi, đưa chị cái bóng đèn nữa.

Tiến sĩ Jung cẩn thận sửa đường dây, xong liền sai Eunbi lấy cho mình chiếc bóng đèn trên bàn. Nhưng nó không rõ làm sao thay vì đưa Yerin bóng đèn lại vô tình va vào chiếc ghế cô đang đứng khiến cả Yerin lần nó đều ngã nhào ra đất.

Trong thoáng chốc, đôi mắt Yerin chạm vào đôi mắt tròn xoe vô tội kia. Cô khựng người, tất cả mọi hoạt động đều đình chỉ lại. Trong vô thức, trái tim của cô đập loạn cả lên, rất nhanh, rất rất nhanh. Thời gian qua ở cùng Eunbi, một cô gái, coi như là vậy đi, rất đỗi xinh đẹp, Yerin kì thực không thể không động lòng. Dẫu cho là bản thân tạo ra đi chăng nữa thì mọi hoạt động, cảm xúc của Eunbi cũng đều do chính nó điều khiển, khả năng phát sinh tình cảm lại càng tăng. Eunbi ngoan ngoãn, đáng yêu, ngốc ngốc, khó trách Yerin lại xiêu lòng.

Trong khoảnh khắc, Tiến sĩ Jung mất hết lý trí mà đặt môi mình lên môi của Eunbi. Nó ngơ ngác, đôi mắt mở to chớp lia lịa đầy bối rối. Chỉ đến khi Yerin đưa tay lên che mắt nó lại Eunbi mới khép đôi mắt ấy lại. Nó ngoan ngoãn phối hợp, để mặc Yerin làm loạn trên người nó.

Quần áo của nó bị trút bỏ không thương tiếc, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp Yerin tạo ra cho nó bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô một cách đầy cám dỗ. Nó ngơ ra, chẳng hề biết che chắn gì mà cứ thế để Yerin ngắm nghía. Eunbi hoàn toàn chẳng biết được rằng người kia bây giờ chính là sói dữ.

Cơ thể nó bị sờ loạn, từng vị trí đều bị bàn tay ai kia mơn trớn. Có lẽ giờ phút này Yerin chính là đang rất tự hào về bản thân. Làm sao cô lại có thể tài ba đến mức tạo ra được một Hwang Eunbi cơ thể mịn màng nuột nà, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm, hơn nữa còn đặc biệt mềm mại những chỗ cần thiết.

Eunbi ngơ ra, nó chẳng hiểu tại sao ngực nó lại bị xoa nắn, cũng không hiểu vì sao bàn tay Yerin lại cứ động chạm những chỗ bình thường cô chả động đến, thậm chí nó còn nghĩ là tạo cho có. Nó cảm nhận được Yerin đang làm những hành động rất đỗi thân mật với nó, nhưng nó lại chẳng biết làm gì đáp lại, chỉ có thể nằm trơ ra mà thôi.

Sau một hồi không thu được phản ứng nào, dục vọng của Yerin cũng đã nguội mất. Cô sực tỉnh vội vàng đứng dậy, còn tự vả vào mặt mấy cái để đánh thức chính mình.

- Không được Jung Yerin, mày điên rồi Jung Yerin!

Tuyệt đối không thể biến Eunbi thành công cụ tình dục, tuyệt đối không. Cũng vì vậy cả ngày Yerin đã làm lơ Eunbi mặc cho nó có gọi thế nào cũng không được. Cô né nó còn hơn né tà nữa.

Quay lại với hiện tại, Yerin nhìn theo bóng dáng Eunbi mà có chút lo lắng. Không phải hôm qua cô lơ nó mà làm nó buồn đấy chứ, chắc có lẽ phải đi xin lỗi nó rồi.

Nhưng Yerin nào có hay là Eunbi lủi đi để làm gì. Nó đâu phải là vì giận cô, nó có mục đích khác, một mục đích cả đời Yerin cũng không ngờ đến được.

Trên chiếc máy tính Yerin cấp riêng cho Eunbi để nó mỗi ngày tích lũy thêm thông tin, ngay lúc này đang chiếu những hình ảnh mang tính chất gây đỏ mặt rất cao. Eunbi không rõ vì sao lại tìm kiếm những hình ảnh này, và hơn nữa còn rất chăm chú xem. Trên màn hình kia là một cô gái, cô ta đang uốn éo, làm ra bộ dạng câu dẫn nhất trước mặt phụ nữ còn lại. Ở miệng cô ta thốt ra những câu Eunbi chưa bao giờ nghe, khuôn mặt cô ta cũng có những biểu hiện nó chưa bao giờ có khái niệm. Thật kì lạ.

Hwang Eunbi tự hỏi vì sao con người lại thích những việc này. Nó cũng thắc mắc tại sao Yerin lại đụng chạm nó và tại sao tự dưng lại làm lơ nó với vẻ mặt khổ sở. Những câu hỏi đặt ra khiến nó như sắp phát nổ, đây là lần đầu bộ máy của nó rơi vào trạng thái này.

Mãi cho đến khi nó tìm được một bài viết, và cũng nhờ bài viết đó nó hiểu được một phần của mọi thứ. Hóa ra con người có một cái gọi là dục vọng, và Jung Yerin cũng có dục vọng đó. Nhưng mà bài viết đó nói rằng người ta sẽ chẳng khi không mà bùng phát như vậy, họ chỉ làm thế trước người khiến họ rung động. Eunbi chợt ngốc ra, rung động sao? Và hơn nữa, nó biết được rằng con người sẽ hòa làm một với nhau khi họ thật sự yêu thương nhau và muốn làm cái chuyện đỏ mặt ấy. Ồ, bây giờ nó mới hiểu. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với Yerin rung động trước nó sao?

- Chị Yerin.

Tối đó, Eunbi không rõ bằng cách nào kiếm được cho bản thân một bộ đồ màu đen, rất mỏng và rất......hở. Nó vào phòng Yerin, trưng ra bộ dạng quyến rũ đến chết người trước mắt cô khiến cô cứng đờ cả người.

- Chết tiệt, Hwang Eunbi, là ai dạy em làm ra bộ dạng này!

Jung Yerin nuốt xuống, toàn bộ lý trí đang dần dần biến mất vì Hwang Eunbi. Nó rất nhanh đã tiến lại gần cô, sau đó lại bỏ mặc cô ngay khi cô vừa định đưa tay chạm vào nó. Hwang Eunbi bước lên giường, nằm hơi nghiêng, còn cố ý kéo chiếc váy lên một chút để lộ ra phần đùi trắng nõn. Quyến rũ, quyến rũ đến chết người.

Eunbi đưa bàn tay lên, khẽ mở dây áo ngay trước ngực, đôi mắt nó nhìn Yerin như mời gọi cô đến thưởng thức món ngon. Jung Yerin cũng đã hai mươi lăm rồi, đang ở độ tuổi sung sức nhất, lại còn là con sói bị bỏ đói mấy năm nay, làm sao cô có thể chịu đựng nổi. A, Kim Sojung à, xem ra sự quyến rũ của chị còn thua cả Hwang Eunbi ngốc này rồi.

- Hwang Eunbi, em được lắm.

Jung Yerin cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, ngay lập nhào đến bắt lấy con mèo họ Hwang kia. Ngay lúc cô vừa tóm được nó, Eunbi lại ngước nhìn cô bằng đôi mắt trong veo ngây thơ vô (số) tội. Cái này có gọi là một sự cám dỗ tội lỗi hay không?

Yerin hôn Eunbi, nhưng trái với lần trước, lần này nó biết đáp lại. Nó vòng tay câu lấy cổ Yerin, kéo cô xuống sát hơn rồi lại đẩy cô xuống nơi căng tròn mềm mại của nó. Jung Yerin khẽ rủa thầm trong lòng, làm sao Hwang Eunbi lại có thể câu dẫn đến thế này cơ chứ.

- Ư~

Nó rên, bằng cách nào đó ngay khi Yerin sờ loạn thân thể nó, chơi đùa với ngực nó, nó đã rên. Âm thanh của nó khiến Yerin như mất đi mọi lý trí, cô chìm đắm vào cơ thể, hoàn toàn chìm đắm.

- Ye......Yerin, nhẹ thôi~

Nó kêu lên khi Yerin cắn vào ngực nó, âm thanh rên rỉ của nó như đang cổ vũ mọi hoạt động của Yerin. Cô hôn khắp cơ thể nó, nâng niu từng chút, yêu thương thật nhiều.

- A.....

Rốt cuộc là nó học ở đâu vậy?

Yerin cẩn thận xâm nhập vào nơi mà cô đã tạo cho nó nhưng trước giờ chưa bao giờ chạm đến. Nó giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô, đôi môi mím lại khiến cô chẳng tài nào khống chế chính mình. Nhưng ngón tay kia liên tục ra chơi đùa ở địa phương nhạy cảm ấy, Eunbi vẫn tiếp tục rên rỉ.

Nó kéo đầu Yerin vào ngực nó, cố ý ưỡn ngực về phía cô làm cô không tài nào cưỡng lại được. Nó rên rỉ lớn hơn, khuôn miệng nhỏ phát ra những âm thanh có phần phóng khoáng. Trong giây phút này, Hwang Eunbi cảm giác được một thứ tình cảm trào dâng trong nó. Nó hạnh phúc, một loại khái niệm hoàn toàn mới xuất hiên trong đầu nó, nó đang hạnh phúc vô cùng.

- Ye......Yerin, em yêu chị, em yêu chị!

Eunbi kêu lên, nó siết chặt lấy Yerin mà kêu lên những âm thanh khiến cô bừng tỉnh. Jung Yerin nhìn nó, trái tim đập loạn vì lần hoan ái kịch liệt và cả vì câu nói của nó. Yêu sao?

- Ừ, chị cũng yêu em, Eunbi của chị.

Yerin đặt lên trán nó một nụ hôn rồi lần nữa lại kéo nó vào cơn say tình. Eunbi chiều theo hoàn toàn, nó càng trở nên quyến rũ hơn, câu dẫn cô cho đến tận lúc Jung Yerin kiệt sức hoàn toàn. Và rồi nó nở nụ cười hạnh phúc. Nó đã làm Yerin vui vẻ và nó còn được nghe tiếng yêu từ cô, nó hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc.
______________________

- Ôi Hwang Eunbi!

Yerin thức dậy sau đêm mệt mỏi, vừa dậy đã kêu lên cái tên cứ xuất hiện trong đầu cô. Cô cảm thấy bản thân thực sự điên rồi, điên hết thuốc chữa. Làm sao lại có thể yêu một nàng robot kia chứ, hơn nữa còn là do chính tay cô tạo ra. Cô điên rồi!

- Chị dậy rồi ạ?

Eunbi vào phòng, hôm nay nó đã trở lại bình thường với bộ quần áo mọi khi rồi. Nhưng vừa nhìn thấy nó Yerin đã nghĩ ngay đến dáng vẻ đêm qua, lần nữa đầu cô muốn bốc khói.

- Rốt cuộc em đã học cái gì thế Hwang Eunbi?

- Hả, học gì cơ?

Eunbi ngơ ngác như con nai nhỏ. Nó học nhiều lắm, làm sao biết được Yerin đang hỏi về cái gì.

- Chuyện đêm qua, ai đã dạy em?

- À, hì.

Nó cười nhưng không đáp. Jung Yerin chỉ có thể bực bội nhìn theo mà chẳng thể làm gì nó, tức thật. Cô mà tìm ra được kẻ nào đã dạy Hwang Eunbi những chuyện đó cô nhất định sẽ la hắn một trận.......sau đó thì cám ơn.

- Chị Yerin.

- Hửm?

- Em yêu chị!

Hwang Eunbi nói thật nhanh rồi ra khỏi phòng Yerin. Nó thích câu này lắm, chỉ cần thấy Yerin là nó lại muốn nói điều này. Nó cũng chả hiểu sao nữa.

- ........chị cũng vậy.
_______________________

Lại một năm nữa trôi qua, Hwang Eunbi của hiện tại đã học được rất rất nhiều thứ. Nó hiểu chuyện hơn, để ý hơn và cũng trưởng thành hơn. Nhưng trái với nó, Yerin dường như càng ngày càng trẻ con.

Cô ở nhà nhiều hơn trước rồi, mà cứ ở nhà thì sẽ dính lấy Eunbi, chơi đùa cùng nó. Nhiều lúc nó cảm thấy Yerin cứ như đang thay đổi vậy. Cũng tốt lắm nhưng hơi kì lạ.

Cho đến một ngày.........

- Chị Yerin!

Eunbi hốt hoảng chạy từ phòng nghiên cứu ra ngoài. Ban nãy có tiếng thủy tinh vỡ, nó có chút lo nên vội chạy ra, nhưng sự tình còn tệ hơn nó nghĩ. Yerin nằm trên nền nhà, những mảnh vỡ thủy tinh văng vãi khắp nơi. Sao thế này, làm sao thế này?

Eunbi hoảng sợ vội tìm cách đưa Yerin ra ngoài nhưng nó lại chẳng có cách nào. Yerin đã cấm nó rời khỏi nhà khi không có sự cho phép của cô, đường xá bên ngoài nó hoàn toàn không định vị được bởi sự can thiệp của Yerin. Nó sợ, càng lúc càng hoảng sợ hơn.

- Eunbi, có chuyện gì vậy?

Bằng phép màu nào đó Kim Sojung đã xuất hiện. Chị ta vội lao vào nhà, miệng hỏi nhưng mắt đã xác định được tình hình. Kim Sojung cõng Yerin, vội vã chạy ra ngoài bỏ lại không biết phải làm sao.

- Lại đây, nếu em không đi chị sợ em sẽ không còn cơ hội thấy mặt tên ngốc này lần nữa đâu.

Và, Kim Sojung nói đúng. Khi đến bệnh viện nó mới biết rằng Tiến sĩ Jung của nó đã mắc một căn bệnh nan y. Trong đầu Yerin có một khối u ác tính và tất cả bác sĩ đều bó tay. Thời gian của cô còn rất ít.

- Eunbi, em vào đây, Yerin tỉnh rồi.

Sojung vời Eunbi vào trong mà sao trong lời nói của chị có cảm giác thê lương quá. Nó đứng dậy, chầm chậm vào trong, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.

- Làm em hoảng đúng không?

Yerin sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thật dịu dàng nói chuyện với nó. Cô đưa tay gọi nó lại, ánh mắt thật buồn bã làm sao.

Eunbi lắc đầu, nó cẩn thận ngồi xuống ngay chân giường, bàn tay lành lạnh cầm lấy tay Yerin, áp mặt vào bàn tay của cô. Yerin dịu dàng lắm, cô vươn tay khẽ xoa xoa gò má nó rồi lại vuốt ve mái tóc mềm của nó. Nó thấy Yerin cười, thấy trong đôi mắt cô một sự yêu thương mà nó luôn muốn ngắm nhìn. Chỉ là đôi mắt ấy buồn quá, thật là buồn.

- Chị xin lỗi, chị không thể bảo vệ em được. Chị đã tạo ra em nhưng lại bỏ lại em một mình, chị xin lỗi Eunbi à.

- Đừng nói vậy, đừng nói vậy.

Eunbi lắc đầu, nó sợ điều Yerin sắp nói đến bởi nó biết rõ đó là gì. Nó ôm chặt lấy cô, siết chặt vòng tay qua bụng cô như muốn nói rằng nó sẽ chẳng bao giờ để cô rời xa nó. Nhưng có thể sao?
_______________________

Ngày thứ 755 kể từ khi Eunbi xuất hiện trên cuộc đời.

Đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi, đúng không? Những ngày này Eunbi đều luôn ở cạnh Yerin của nó không rời lấy nửa bước. Nó không nghỉ, luôn tranh thủ sạc đầy pin ngay lúc Yerin ăn cơm hay đọc sách rồi lại quan sát cô suốt đêm dài. Dù cô có nói thế nào nó cũng cương quyết không nghe theo, nó cứ theo cô mãi. Bởi lẽ Eunbi biết điều sắp đến.

- Kim Sojung, em muốn nhờ chị một việc.

Yerin nói với Sojung, đôi mắt hướng ra cửa sổ, ánh mắt chăm chú dõi theo những chiếc lá đang rơi. Họ Kim kia khẽ thở dài, có vẻ chị ta cũng biết rõ điều gì rồi.

- Chăm sóc cho Eunbi chứ gì?

- Ừm, nhờ chị cả đấy. Em biết chị đã biết thân phận của Eunbi từ lâu, cám ơn vì đã không nói ra như mọi khi.

- Jung Yerin, đây là lần đầu tiên Kim Sojung này bỏ qua những sáng kiến của em đấy. Bởi vì chị biết.......Eunbi chính là ước mơ của em, là tâm huyết của em, chị sẽ không tàn nhẫn đến mức đưa nó ra cho cả thế giới biết trong thời điểm này.

- Cám ơn, Eunbi nhờ chị cả đấy. Em đã tạo cho em ấy một loại pin đặc biệt, có bộ sạc nhanh, nhớ nhắc em ấy sạc pin đầy đủ. Còn nữa, cứ một tháng phải bảo trì máy móc của em ấy một lần. Nhớ vệ sinh thật kĩ con chip cảm xúc em đặt ở bộ mạch hình trái tim, nhớ đấy. Còn nữa.......nếu được thì hãy......xóa sạch bộ nhớ của em ấy đi.......

- Yerin......

- Cám ơn chị trước nhé Kim Sojung. À, dù biết là hơi ác khi nói điều này nhưng mà sự thực là chị còn thiếu quyến rũ hơn cả Eunbi đấy.

- Yah!

Ngày hôm đó Yerin xuất viện, còn đi chơi với Eunbi cả ngày, chỉ cho nó về thế giới xung quanh nữa. Cô cười với nó thật nhiều, ôm nó thật nhiều và hôn nó thật nhiều.

- Cho em này Eunbi.

Yerin lấy từ sau lưng ra một con búp bê Vô diện bằng bông rồi đưa cho Eunbi. Con búp bê này được xem là biểu tượng của cô, Eunbi đã được nghe Sojung kể như thế. Nghe nói thời đại học Yerin đã có lần hóa trang thành Vô diện, nên sau này ai cũng coi đó là biểu tượng cho Tiến sĩ Jung.

- Em biết chị tạo ra em để làm gì không?

Eunbi lắc đầu, nó thật sự không biết.

- Chị đã mơ ước sẽ tạo ra một người bạn robot thật hoàn hảo, thật tuyệt vời. Đó sẽ là người bạn của tất cả mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

- Chị Yerin......

- Nhiệm vụ của em chính là giúp đỡ người khác, bảo vệ mọi người thật tốt, nhớ nhé. Sau này chị đi rồi em phải làm cho rốt nhiệm vụ của mình đấy, đừng để chị thất vọng.

- Em có thể gặp lại chị không?

- Hmm, đến khi nào em giúp được người thứ 1001 thì sẽ gặp được.

- Em biết rồi.

Giây phút đó Yerin đã hôn lên trán Eunbi một cách thật âu yếm. Cô đứng dậy, khó khăn bước đi những bước nhanh nhất có thể. Bởi cô sắp chịu không nổi rồi, nước mắt cũng đã không kìm nổi rồi.

- Tạm biệt Eunbi của chị, chị yêu em.
_____________________

- Eunbi, em cần sạc pin rồi đấy.

Kim Sojung nhắc nhở Hwang Eunbi đang chăm chú ngồi xếp những con hạc giấy đủ màu sắc. Đã là năm năm rồi kể từ ngày hôm đó, ngày mà lần đầu tiên Hwang Eunbi không thấy sự tồn tại của Yerin trước mắt. Và những ngày sau đó đều luôn như vậy, cho đến tận bây giờ.

- Em biết rồi.

Eunbi tự cắm sạc cho mình, đôi tay vẫn tiếp tục gấp hạc giấy. Đã rất nhiều lần Sojung muốn xóa đi tất cả dữ liệu của nó theo lời dặn của Yerin nhưng chị chẳng thể. Hwang Eunbi cẩn thận lắm, nó luôn giấu đi con chip quan trọng ấy cùng bộ nhớ mỗi khi Sojung bảo trì cho nó. Sau cùng chị cũng chỉ có thể bó tay mà thôi.

Nếu Hwang Eunbi là một con người có lẽ nó sẽ là con người vô cùng si tình. Mỗi ngày, khi đến khung giờ mà Yerin trước kia thường cùng nó xem TV, nó sẽ trình chiều lại tất cả những đoạn kí ức mà nó đã lưu trữ lên. Khái niệm của sự buồn bã đã tràn ngập trong nó suốt 5 năm trời đằng đẵng.

- Yennie, đợi Bi~

Có tiếng lũ trẻ con chạy chơi bên ngoài, có tiếng cười khanh khách thật vui vẻ nữa. Rồi một đứa trẻ với khuôn mặt tinh quái chạy vào trong, nơi mà Eunbi đang xâu những con hạc giấy thành từng xâu.

- Chị Eunbi!

- Là Eunbi nhỏ đó sao?

Hwang Eunbi dừng tay, cẩn thận xoa đầu đứa bé cùng tên với mình kia. Phải chăng duyên phận là có thật, khi nó cùng với đứa bé này không chỉ có cái tên giống nhau mà còn có nét mặt cũng gần như là sao y bản chính.

- Chị gấp hạc xong rồi ạ?

- Ừ, một trăm con như đã hứa, đủ một ngàn rồi nhé.

- Hì, cám ơn chị, chị Eunbi!

Cô nhóc vui vẻ reo lên rồi chạy ào ra ngoài chơi cùng bạn. Đứa trẻ ấy là một đứa trẻ có ước mơ sẽ được gặp người bố đang đi làm việc ở trên bầu trời kia. Eunbi đã hứa giúp cô bé gấp đủ một ngàn con hạc giấy vì người ta nói đủ một ngàn con hạc sẽ được một điều ước.

- 1001 người rồi, chị Yerin, em đã hoàn thành lời hứa rồi.

Eunbi mỉm cười rời khỏi nơi đó, trở về căn nhà của em và Yerin. Nó ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tự gỡ máy móc ra. Nó gỡ tất cả, chỉ để lại trái tim nhỏ với những cảm xúc mà Yerin đã tạo ra cho mình.

- Em có thể gặp chị rồi đúng không?

Pin sắp cạn, Eunbi tranh thủ ôm lấy con búp bê Vô diện của mình. Nó đã hoàn thành hết mọi việc rồi, bây giờ nó cần đi ngủ thôi, một giấc ngủ sau năm năm dài.

"Ở nơi nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại......"

"Jung Yerin, em yêu chị!"

"Hwang Eunbi, chị cũng yêu em!"

*

END*

//////////////////////////////////
Happy new year~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Nhớ cẩn thận khi ra ngoài nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro