Opia in your eyes
- Chrysalism (n): cảm giác bình yên và an toàn khi được ở trong nhà với bên ngoài là trời mưa bão, hoặc được ngồi trong xe nghe tiếng mưa đập vào cửa kính.
- Opia (n): Hãy nhìn vào mắt một người. Nếu bạn cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ, con ngươi đen láy của họ như nuốt chửng bạn, đồng thời trực giác mách bảo bạn sắp bị tổn thương thì cảm giác đó chính là "opia".
1.
Eunbi lại tiếp tục thú vui ngốc nghếch của em, mặc cho tôi đã mắng nặng mắng nhẹ không biết bao nhiêu lần. Việc này có gì khiến bé con của tôi phát cuồng đến thế nhỉ? Tôi sẽ chiều chuộng em hết nấc nếu như điều đó không gây rắc rối gì cho tôi. Nhưng hậu quả của chuỗi hành động nhớp nháp này đâu đơn giản vậy.
- Eunbi, dừng lại. Nó xệ ra mất.
- Ưmm...
- Nè Hwang Eunbi, chị bảo em dừng lại!
- Ơ nè em chưa...
Tôi dịch người ngồi ra xa em, chính xác là ngay sát mép ghế sofa.
- Em mới cắn một chút thôi mà?
Gương mặt nhõng nhẽo đáng ghét. Em chắc chắn tôi không thể nào giận nổi khi mình trưng ra vẻ mặt đó, và lần sau em lại tiếp diễn.
- Eunbi, chị đã nói bao nhiêu lần là em đừng có ngậm má chị nữa.
- Yerin không nghĩ má của Yerin là thứ em thích nhất trên đời hả?
Em tình nhân của tôi thích đè tôi ra ngậm miệng vào má. Em bảo tôi có cặp má trông như hai chiếc bánh bao trắng trẻo phập phồng khiến em không cách nào cưỡng lại được, đồ biến thái. Tôi giận dỗi bỏ em ngoài ghế và tiến vào phòng ngủ đánh răng. Lại cả xoa xoa cặp má tội nghiệp để chắc rằng nó sẽ không bị xệ. Xong xuôi trở ra, quả nhiên là em đang nằm ôm điện thoại trên giường đợi tôi để nói mấy lời dỗ ngọt.
Đa phần buổi tối hằng ngày của chúng tôi đều kết thúc như vậy. Giờ cũng thế, chút giận dỗi và cảm giác ấm áp khi được con bé dỗ dành khiến một ngày mệt mỏi của tôi trở nên yên bình hơn hết. Mọi thứ lặp đi lặp lại, nhưng tại sao, chuỗi lặp này vẫn không khiến tôi cảm thấy an toàn?
Tôi chắc chắn hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày.
2.
Em nằm gọn trong vòng tay tôi, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương mà em yêu thích. Tôi không rõ hiện tại mình có mùi như thế nào, em chỉ bảo rằng em thích hương thơm của tôi vào buổi tối, khi không nước hoa, không bụi bặm và cũng chẳng còn đọng lại cái mùi đáng ghét của không khí văn phòng. Đôi lúc em ngẩng mặt lên, hôn môi tôi nhẹ nhàng, hoặc nghịch ngợm từng lọn tóc. Tôi mặc em thoải mái làm bất cứ điều gì em muốn, bản thân thì lướt mạng xã hội hoặc chơi game, nhưng dĩ nhiên điều đó không có nghĩa tôi không chú ý đến Eunbi.
Đã lâu rồi tôi chưa từng quý trọng khoảnh khắc được gần gũi với ai đó hơn lúc này, cùng em. Hôn nhẹ lên tóc, tôi siết em chặt trong vòng tay. Hương thơm mê hoặc của em như một liều thuốc ngủ thôi thúc tôi vứt chiếc điện thoại sang một bên và tập trung âu yếm con mèo nhỏ Hwang Eunbi, em ấy là bạn gái tôi.
- Yerin. - Em khẽ gọi.
- Chị nghe.
- Yerin có tin tưởng em không?
Em ơi, sao em lại hỏi vậy? Tôi đáp có, nhưng trực giác đang cảnh báo tôi giữa cả hai đã xuất hiện một khoảng cách vô hình, mà dường như tôi là nguyên nhân, là người tạo ra khoảng cách đó. Điều tôi sợ hãi nhất dường như sắp đến rồi, em sắp phát hiện ra bí mật của tôi.
Đó là lần đầu tiên em hỏi câu này.
3.
Tôi nhớ về những lời ngăn cản của mọi người khi em quyết định qua lại với một kẻ yêu đương ngắn hạn như tôi.
Tôi nhớ về chị, mặt hồ yên ả nhưng bên trong chứa đựng toàn những tổn thương mà tôi tự nguyện đắm chìm.
Rồi hàng loạt những ký ức không vui nữa trỗi dậy khi tôi bừng tỉnh giấc vào một buổi xế chiều. Hôm nay là cuối tuần, nhưng không có em trong vòng tay. Ban sáng em để lại mẩu tin nhắn rằng đến tối nay em mới về được, Eunbi đi chơi với bạn em rồi. Đêm qua em có rủ tôi đi cùng nhưng tôi lấy lý do rằng công việc quá bận rộn và buộc phải làm tiếp tại nhà.
Tôi không muốn gặp bạn em, hoặc tôi trốn tránh không gặp, cũng như nhau. Sự tin tưởng của em dành cho những người đó khiến tôi cảm thấy nặng nề. Soi mói vào đời sống riêng tư và quá khứ yêu đương của một người không phải ai cũng biết đó là điều cấm kỵ, chẳng may vừa hay đấy lại là những người bạn thân thiết của em. Họ chỉ là những kẻ yếu đuối luôn tìm cách hạ bệ người khác để tìm lấy cảm giác an toàn cho mình.
Eunbi của tôi không như thế. Em có thể giao du với đủ loại người khác nhau vì đặc trưng công việc phải tiếp xúc với đối tác rất nhiều, nhưng Eunbi không bao giờ để mình bị ảnh hưởng bởi quan điểm của số đông. Kiểu con gái độc lập và nhận thức được giá trị của bản thân như em luôn có sức hút rất lớn, theo tôi là thế.
Thời tiết chuyển trời làm chấn thương ở cổ tôi lại tái phát. Tôi ôm đầu ngồi dậy, nặng trĩu và đau điếng. Chẳng còn gì tệ hơn việc thức dậy vào 4 giờ chiều, trời mưa tầm tã cùng cảm giác nhức mỏi khắp người. Tôi với lấy điện thoại kiểm tra SNS, Kakaotalk lẫn Line đều không có gì ngoài tin nhắn công việc, thôi bỏ đi vậy. Ngoài kia đang mưa, nhưng tôi không sao tìm được cảm giác an toàn trong căn phòng này. Cảm giác trống rỗng hệt như cái ngày chị biến mất.
4 giờ cũng gần tối rồi đúng không? Em của tôi sẽ về lúc mấy giờ? Tôi đã định chuẩn bị bữa tối và chừa một ít lại nếu em chưa ăn, nhưng giờ thì không được rồi vì những cơn đau cứ nhói lên từng đợt. Chấn thương xảy ra trong một trận bóng chuyền năm tôi mười lăm tuổi nhưng hậu quả để lại còn dai dẳng đến bây giờ đây.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi ôm cổ nằm rũ rượi trên giường trong căn phòng tối, nửa mê nửa tỉnh cho đến khi nghe tiếng em về.
4.
Tôi nghe tiếng chìa khóa vứt lên bàn, tiếng chân người quen thuộc chạy xồng xộc vào phòng ngủ mà tôi đang chui rúc trong chăn. Đèn phòng lập tức được bật sáng làm tôi có cảm giác khó chịu không quen mắt.
- Yerin? Yerin à, chị làm sao vậy?
- Eunbi...?
Hình như tôi đau đến chảy nước mắt nên hình ảnh em mới nhòe đi phải không? Dựa vào giọng nói, tôi biết Eunbi đang lo lắng. Em đang trách tôi đau phát sốt mà không chịu gọi em về, em gọi hỏi thăm cũng không thèm bắt máy. Thật ra trong cơn mê tôi vẫn nghe tiếng chuông điện thoại đổ, nhưng không còn sức bắt máy nữa. Vậy là sau nhiều cuộc gọi không hồi đáp, em lập tức chạy về đây.
Tôi biết Eunbi không giận chuyện không bắt máy, vì rất nhanh sau đó em ra rồi trở lại với vài miếng dán giảm đau tôi mua để hờ trong nhà. Em đỡ tôi dậy, dùng khăn ấm lau bớt mồ hôi trên trán và vùng cổ, nhẹ nhàng dán hai miếng giảm đau lên.
- Trước giờ chị không hề biết Eunbi có tay nghề massage tốt thế này.
- Em mà.
Eunbi chẳng biết thế nào lại đang xoa bóp cho tôi, bàn tay em ấm áp và dịu dàng khiến cơn đau giảm đi đáng kể. Khi đổ bệnh người ta thường yếu đuối, nhõng nhẽo hơn rất nhiều. Tôi nằm úp mặt tận hưởng cảm giác thoải mái em mang đến, còn nằng nặc đòi ăn pasta hải sản, nhưng Eunbi em phải chắc rằng tôi đã bớt đau mới chịu đi nấu đồ ăn. Những lúc thế này trông em trưởng thành quá. Em cúi xuống hôn lên tóc tôi, nói bằng một giọng trầm:
- Lần sau nếu đau thì phải gọi em ngay được không?
- Năm nào chuyển trời chị cũng đau vậy mà. Nó không quan trọng lắm đâu...
- Vậy theo chị thì thứ gì mới quan trọng? Với em không có gì quan trọng bằng Yerin hết, chị có tin em không vậy?
- Có mà, chị xin lỗi.
Tôi nói dối. Và cũng nhận ra vấn đề của mình nằm ở đó. Dù em có nói bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ rằng mình không hề quan trọng với em. Tồi tệ hơn, tôi đang nghi ngờ tình yêu của em.
Đây là lần thứ hai em hỏi lại câu này.
5.
Hiện tại cơn đau đã khá hơn nhưng cảm giác mỏi mệt vẫn còn. Chín giờ đêm, tôi đứng hình khi vừa bước vào toilet.
Gương mặt chị lại hiện ra trong gương... Tại sao? Bấy lâu đã thôi rồi, tại sao chuyện này lại tái lặp lần nữa?
- Sojung ơi...
Lấy lại nhịp thở, tôi cụp mắt buồn bã nhìn vào gương, chị cũng buồn bã nhìn vào tôi. Tôi bấu siết vào gương mặt trong gương, chị cũng đang bấu siết vào gương mặt mình. Tất cả chỉ là ảo giác. Trên đời lại có loại ám ảnh ngọt ngào đến mức này hay sao? Đây không phải lần đầu. Từ sau khi Sojung đi 1 năm, vài lần tôi nhìn qua gương và thấy mình đang mang gương mặt chị.
Tôi không kể với ai chuyện này, cũng không tìm đến các biện pháp trị liệu tâm lý. Dường như tôi thực sự mong đợi chứng ảo giác đó. Được gặp lại gương mặt người mình từng yêu tha thiết suốt 4 năm không tệ chút nào. Chỉ là tim tôi nhói lên, những ngày như thế tôi thường ngồi trước gương mà khóc rất lâu. Tôi khóc người chị ấy cũng khóc.
Năm mười sáu tuổi tôi gặp gỡ và yêu Sojung. Chúng tôi trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Chị trưởng thành, chững chạc còn tôi thì trẻ con, ồn ào. Chị ưa thích sự an toàn từ những mối quan hệ bền vững trong khi tôi là kẻ sẵn sàng kết thúc một mối quan hệ khi không còn cần thiết nữa, ý là tôi của lúc đó.
Sojung định sau khi tôi tốt nghiệp sẽ cùng nhau dọn về một căn hộ nhỏ, chị đi làm còn tôi vừa học tiếp đại học vừa làm thêm. Thế rồi cuối cùng ước mơ ấy đã thành hiện thực. Tôi sống cùng chị suốt 2 năm sau đó. Cả hai không bao giờ cãi nhau mà đi quá giới hạn, bất cứ điều gì không hài lòng ở đối phương chúng tôi đều hứa với nhau rằng sẽ nói ra hết. Hơn nữa tôi cũng chưa từng thôi rung động vì Sojung, những ngày ở bên chị chỉ toàn những phút giây hạnh phúc nối tiếp nhau như một chuỗi Domino được sắp xếp hoàn hảo.
Nhưng vào một buổi chiều mưa tháng bảy, tôi tỉnh dậy và không còn gặp lại Sojung nữa. Chị biến mất không một lý do, không một lời nhắn. Tôi vẫn chưa hiểu rằng sự rời đi thực sự sẽ chẳng bao giờ có lấy một lời chia tay. Tôi tìm kiếm Sojung, rồi thôi tìm nữa, tôi vẽ trong đầu cái ngày chị trở về mình sẽ ôm chầm lấy chị mà trách mắng, chị sẽ dịu dàng nói tôi nghe toàn bộ lý do kèm theo lời xin lỗi, và cả hai lại trở về như xưa.
Đáng tiếc, chuỗi Domino hạnh phúc của chúng tôi tồn tại một khoảng hụt mà quân Domino giữa chừng đã dừng ngay tại đó. Sojung thực sự không trở về, chị vứt bỏ tôi theo cách tàn nhẫn nhất.
Mãi 1 năm sau tôi mới bắt đầu quen dần cuộc sống không có chị, mở lòng với một đàn chị khoá trên cùng trường nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Tôi tưởng mình đã quên Sojung, thế rồi ảo giác này đột nhiên xuất hiện và một lần nữa chị đảo lộn cuộc sống tôi. Tôi đồng ý qua lại với những người mình rung động, nhưng hết rồi thì chấm dứt, chỉ riêng khoảng trống Sojung để lại trong tim còn tồn tại. Chị là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất khiến tôi đặt trọn niềm tin vào một mối quan hệ, không lý nào tôi lại là ngoại lệ khiến chị vứt bỏ một mối quan hệ nhiều năm thế này hay sao?
Rửa mặt lại ba lần vẫn chưa thể tỉnh táo, nhưng từ tận đáy lòng, hôm nay tôi muốn thoát khỏi ám ảnh về Kim Sojung.
6.
- Đoán xem em vừa lục được gì này, là kho báu~
- Kho báu? Em để quên kho báu ở nhà cũ á?
- Cất ở đó! Yerin sẽ được xem đầu tiên. Nhưng hứa không được trêu em đấy.
- Ừ ừ.
Vừa nãy, tôi lấy lại bình tĩnh và bước ra ngoài. Eunbi trông rất cao hứng, con bé hí hửng vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh ngụ ý bảo tôi ngồi vào đó. Chuyện là hôm nay em trở về nhà cũ để lấy vài món đồ cần thiết, dù gì chúng tôi cũng mới sống chung được 5 tháng thôi. Em tha về một thùng quần áo và một bịch giấy chứa toàn những món đồ linh tinh tôi không tài nào hiểu được. Một trong số đó là chiếc túi vải con con trông như sản phẩm thủ công của cô bé nào đó tỉ mỉ làm. Trên túi còn thêu một cánh hoa nhỏ, họa tiết đơn giản nhưng dường như được chăm chút rất kỹ.
- Cái túi này em tự làm hả?
- Không, nó cũng là kho báu của em đó.
- Ai cho em vậy?
- Đây là món quà sinh nhật đầu tiên một bạn học tự tay làm tặng em. Lúc được nhận em còn bất ngờ.
- Em thích bạn đó sao?
- Không, đâu phải thứ gì đến từ người mình thích mới đáng được trân trọng?
Phải rồi, tôi nghe rằng từ nhỏ Eunbi đã sống trong gia đình khá giả, nhưng em quý trọng mọi thứ được mọi người trao cho dù là món quà nhỏ bé nhất. Em đón nhận chúng bằng cả tấm lòng, chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy món quà của mình là thừa thãi, đó cũng là lí do vì sao Eunbi được nhiều người yêu thích đến vậy. Cứ mỗi lần em tha về những món quà được đồng nghiệp tặng cho tôi lại vừa thấy tự hào về bé con, vừa lo lắng vớ vẩn.
Em mở cho tôi xem bên trong. Trời đất, 1 viên kẹo nhão nhoẹt như đã hết hạn mấy năm rồi, chỉ có vỏ kẹo là còn nguyên.
- Eunbi à, cái này...? - Tôi cầm viên kẹo lên, huơ huơ trước mắt em hỏi.
- Một người rất đặc biệt cho em đấy. Cậu ấy mua đồ thì người ta thối dư hai viên kẹo, liền cho em một viên.
- Ngốc ơi, sao em không ăn luôn lúc đó?
- Ơ cái chị này, kệ em.
Và có lẽ Eunbi vẫn sẽ giữ viên kẹo này trong nhiều năm tới, thảo nào em bảo tôi đừng trêu em, nhưng đúng là trẻ con thật. Ngoài viên kẹo đó ra còn một món đồ nữa, tôi nhớ mình đã thấy nó ở đâu rồi. Đó là một con hạc được xếp từ giấy ăn.
- Còn con hạc này thì sao?
- Đó là thứ em trân trọng hơn cả viên kẹo kia.
- Hửm, thật à?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Em nâng con hạc trong lòng bàn tay, sờ vào dòng chữ bé bé ghi trên thân nó.
- Chị không nhớ nó hả?
- Không biết luôn...
- Em từng bảo em biết Yerin từ lâu rồi ấy, là vì chị cho em con hạc này.
Tôi cố lục trong khối kí ức mơ hồ, chính xác là em có nói vậy nhưng tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao.
- L'impasse81, năm 2015.
- Ah! Em là cô bé lúc đó hả?
- Đúng rồi, lúc gặp lại ở Incheon em đã nhận ra chị mà chị chẳng nhớ gì em hết.
À, thì ra đấy là Eunbi. Tôi nhớ mang máng về một cô bé mình gặp khoảng 5 năm trước. Em hẹn đối tác ở nhà hàng Pháp của bạn tôi. Hôm đó cậu ta thiếu nhân viên, còn tôi cũng rảnh việc nên đến giúp một ngày. Tôi đã không rời mắt kể từ khi em bước vào. Eunbi lúc đó cách ăn mặc lẫn tác phong đều gọn gàng, chững chạc. Em mang theo một cặp hồ sơ khá lớn nên tôi đoán rằng đây là cuộc gặp công việc. Dựa vào thông tin đặt bàn, tôi khá bất ngờ khi Eunbi đã đến sớm so với lịch hẹn cả tiếng đồng hồ, còn vị đối tác chưa thấy đâu. Trông em khá căng thẳng nên tôi cố tình chộp lấy Menu tiến đến bàn gọi món, vừa hỏi xem em đang có chuyện gì. Eunbi thành thật rằng mình sắp gặp đối tác lần đầu nên khá lo lắng, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ cô gái nhỏ này đáng yêu thật, thế là lén xếp một con hạc bằng giấy ăn đặt lên bàn em khi dọn món.
- Chị để ý dòng chữ trên đó không?
- Chị biết nó viết gì rồi. "Cố gắng lên nhé!".
- Em giữ nó suốt 6 năm đấy. Vậy mà Yerin không nhớ làm em buồn muốn chết.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. - Tôi gãi gãi đầu - Nhưng mà chúng mình có duyên quá ha, chị vui lắm.
Hai món đồ lạ đó thôi, còn lại đều là những món quà tôi tặng em lúc mới quen. Không phải trang sức hay son phấn, thứ em giữ lại là chiếc móc khoá nhỏ xíu hình tách cafe tôi gắp được lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm chơi trò gắp thú, cục gôm bé bé tôi mua cho em họ làm quà tặng Eunbi nhân ngày sinh nhật, và cả hai tấm vé xem phim trong lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Kho báu của em hoá ra chẳng có giá trị bao nhiêu về vật chất nhưng chúng là hiện diện cho ký ức và thời gian.
7.
Mỗi ngày ở bên Eunbi tôi lại phát hiện ra một điều đặc biệt. Em luôn biết cách làm tôi say đắm mà chẳng cần phải nói những lời yêu đương ngọt ngào. Đêm nay trò chuyện với Eunbi tâm trạng thấy tốt hơn hẳn. Em lại ngoan ngoãn đặt điện thoại sang một bên, nằm rúc đầu vào lòng tôi dụi dụi như em bé. Em bé này còn có thể đáng yêu đến mức nào đây? Eunbi thích được xoa lưng mỗi đêm trước khi ngủ. Người bắt đầu trước là tôi, có lần em gặp ác mộng, tôi cố trấn an và dỗ em đi ngủ bằng cách xoa xoa lưng, ngạc nhiên thay Eunbi nhanh chóng ngủ rất ngon ngay sau đó. Thế là đêm nào em cũng bảo tôi xoa hoài, như bây giờ.
- Yerin.
- Ơi, chị nghe.
- Lúc nãy sao má chị đỏ vậy?
Phải rồi, vừa nãy tôi rửa mặt hơi mạnh tay và khi đang tức giận có tát vào má mình. Da tôi vốn mỏng và trắng nên chỉ cần động một chút là đỏ tấy lên ngay.
- Chị ngứa tay nên véo vào đó. Xót không?
Lý do ngốc nghếch. Nhưng lỡ rồi, chắc em không nghi ngờ đâu, vì tôi thật sự cũng không biết phải giải thích ra thế nào nữa. Eunbi đưa tay lên xoa xoa cặp má em cưng như trứng mút như bánh bao, mặt mày nhăn nhó.
- Sao chị lại làm thế? Quá đáng.
- Chị xin lỗi, lần sau không véo nữa.
- Hứa đi.
- Chị hứa.
Cứ ngỡ đã thoát rồi, cả hai sẽ ôm nhau ngủ như mọi ngày thôi, nhưng dường như bé con vẫn chưa không yên lòng với câu trả lời đó. Em nằm im lặng như đang mơ màng ngủ, chợt một lúc sau cất tiếng hỏi khẽ đủ cho tôi nghe được.
- Yerin, chị có tin tưởng em không?
Lại là câu hỏi này. Gần đây tần suất em hỏi câu đó càng lúc càng nhiều, còn tôi thì không đủ tự tin để nói dối em thêm nữa, đúng hơn là tôi đang cố biến chữ "có" thành sự thật. Khi tìm ra câu trả lời thích hợp, tôi sẽ nói với em, nhưng chắc chắn không phải lúc này. Tôi chống tay dậy vén gọn tóc em ra sau, cúi đầu hôn lên trán và cắn nhẹ vào vành tai.
"Eunbi, chị muốn làm tình."
"Ôi cái chị này."
8.
Chín ngày trôi qua kể từ hôm đó, không ngày nào tôi không nhìn thấy Sojung. Cứ nhìn qua gương là lại thấy, tuỳ vào thời điểm trong ngày, nhưng thường là những lúc tôi ở trạng thái mệt mỏi. Càng lúc tôi càng dễ cáu gắt không rõ lí do, dường như có gì đó đang tích tụ ở lồng ngực, nó bao gồm cả cảm giác tội lỗi lẫn nỗi đau bị bỏ rơi ngày trước. Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi không dám chắc đến khi nào nó sẽ vỡ oà và liệu lúc đó tôi có làm gì ngu ngốc với bản thân mình hay không.
Eunbi dường như cũng nhận thấy sự bất ổn của tôi. Có những đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì ác mộng thì nghe em hét tên tôi thật to. Em ôm chặt tôi đến nỗi tôi quên cả sợ mà phải quay sang dỗ em ngược lại. Những chuyện lặt vặt như em hay lười, em ăn không đúng bữa cũng làm tôi phát điên lên, nhưng tôi cố kiềm lại ngay lập tức.
6 giờ tối tan ca làm. Tôi thờ thẩn nhìn vào gương, nhìn mình đang mang gương mặt của Sojung.
"Này Sojung, chị chết ở đâu rồi hả?"
"Năm xưa chị tử tế lắm mà, sao giờ lại bỏ mặc em?"
Lại là những câu hỏi thốt lên chỉ ra về trong im lặng. Khi nhận ra, tôi thấy con dao rọc giấy đã nằm sẵn trong tay mình từ lúc nào. Năm cấp 3 tôi hay gọt bút chì để giảm căng thẳng, vậy nên dao rọc giấy là món đồ lúc nào cũng có trong phòng, đến bây giờ không cần làm thế nhưng tôi vẫn giữ con dao.
Thế rồi tôi tự hỏi, nếu gương mặt này thay đổi, liệu Kim Sojung kia cũng biến mất theo? Tôi biết mình đang không tỉnh táo, nhưng ai quan tâm.
Lưỡi dao chạm lên da mặt, đây rồi cái cảm giác đau đớn, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi. Cơn đau sẽ biến mất cùng sự dằn vặt này. Gương mặt Sojung sẽ không còn xuất hiện nữa, không còn nữa, tôi hi vọng là vậy.
Bỗng nhiên có tiếng đẩy mạnh cửa, bóng người nhanh như chớp giữ chặt tay phải tôi, giật phăng con dao rọc giấy vứt ra ngoài. Định thần lại tôi mới nhận ra đó là Eunbi.
9.
- Em...
Eunbi thở hồng hộc, tóc em xoã xuống, trán đẫm mồ hôi. Tôi cố dùng hết công suất của bộ não để nghĩ ra một lí do hợp lý cho hành động vừa rồi nhưng chết tiệt, vết sướt trên mặt còn nguyên đây, tôi biết giải thích thế nào. Cả hai vẫn im lặng như đợi em lấy lại nhịp thở. Tay em siết chặt vai áo tôi, còn tôi thì cứng người.
- Có chuyện gì với chị vậy Yerin?
- Chị...
- Em biết chị đang giấu em chuyện gì đó. Vậy nên em im lặng đợi đến khi chị sẵn sàng nói ra, điều đó không có nghĩa em mặc kệ chị.
Em ấy đang cố lấy lại bình tĩnh, cố ngăn bản thân to tiếng dù em đã hoảng sợ đến mức nào khi thấy tôi cầm con dao kề lên mặt. Tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến mức này, ngay cả một lời giải thích cũng không thốt lên được.
- Chúng ta yêu nhau mà Yerin?
- Đúng.
- Vậy có chuyện gì chị không kể cho em được?
- ...
Tôi nghe giọng em trầm xuống như tự nói với chính mình. "Lại im lặng nữa rồi..."
- Gần đây lúc nào chị cũng mệt mỏi, em lỡ làm chị bực thì chị chỉ im lặng bỏ vào phòng. Rồi nghe tiếng chị hét rất nhiều lần trong đó, chị sợ không kiểm soát được mình đúng không? - Em nói tiếp.
- Chị biết tại sao đêm nào chị giật mình thức giấc cũng thấy em ôm chặt chị không? Vì em không biết cái người chị liên tục gọi tên trong lúc mơ là ai cả, nhưng em cảm giác người đó sẽ cướp chị khỏi em.
Người tôi gọi tên trong giấc mơ? Có khi nào là Sojung? Nếu vậy, có lẽ Eunbi đã đoán được phần nào bí mật mà tôi luôn giấu kín. Em đợi tôi trả lời, nhưng mãi một hồi lâu bầu không khí im lặng vẫn bao trùm hai chúng tôi.
10.
- Chị không muốn nói thì thôi vậy. Hình như việc tin tưởng em khó lắm đúng không?
- Không phải, Eunbi à, chị không có ý đó!
Nghe giọng Eunbi, tôi biết là em sắp khóc rồi. Sau cùng tôi vẫn chỉ là một đứa tồi tệ. Tôi chẳng nghĩ được gì thêm nữa mà níu chặt lấy tay Eunbi, trực giác mách bảo tôi mối quan hệ này sắp đến hồi rạn nứt. Tất cả là tại tôi, tôi đã phạm đến điều cấm kỵ cả hai đã giao ước ngay từ đầu: nền móng của tình yêu là sự tin tưởng.
Tim tôi đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác này lại đến nữa. Cảm giác khi một việc đối với mình thực sự quan trọng nhưng cuối cùng bản thân không thể làm tốt nó khiến tôi vừa thấy nặng nề vừa muốn mang hết công sức bao lâu của mình vứt xuống đáy vực. Tôi không muốn mất Eunbi, cũng không muốn kể cho em về chuyện của Sojung. Nếu em biết trong tim tôi còn lưu lại bóng dáng người cũ, chắc chắn em sẽ buồn lắm.
Và nếu như một ngày nọ Sojung bỗng nhiên trở về, tôi tự hỏi liệu mình có giấu em tiếp được không. Ngày ngày đứng trước gương tôi đều nhìn thấy gương mặt Sojung, gặm nhấm nỗi đau mất mác này trong im lặng, có lúc khóc nấc lên, có lúc muốn cầm dao rạch nát gương mặt mình, như vừa rồi.
- Yerin, có thể chị nghĩ nói ra hay không cả chị và em vẫn không làm gì được nhưng em thực sự muốn biết tình trạng của chị. Việc chị im lặng với mớ rắc rối của mình làm em thấy mình vô dụng lắm.
Tôi cảm nhận được hai bàn tay lạnh ngắt của em áp nhẹ vào má. Eunbi dịu dàng nâng mặt tôi lên buộc tôi phải nhìn vào mắt em. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng nếu trốn tránh hôm nay, ngày sau tôi sẽ đánh mất Eunbi mãi mãi. Vậy nên tôi im lặng thật lâu, im lặng đối với tôi là trạng thái hoảng loạn, và dường như em cũng cảm nhận được điều đó. Ánh mắt Eunbi chưa bao giờ ấm áp hơn thế này, bàn tay của em chưa bao giờ nâng niu thứ gì đó hơn thế này, em dùng sự tĩnh lặng của mình để trấn an tôi, rằng chắc chắn em sẽ ở đây cho đến khi tôi sẵn sàng nói cảm nhận của mình cho em biết.
- Chị không muốn Eunbi buồn.
- Em sẽ từ chối nghe một sự thật nếu nó làm em phải buồn. Nhưng khi đó là về Yerin, em sẽ buồn hơn nữa nếu chị không cho em biết.
- Điều làm em buồn nhất chính là chị không chịu tin tưởng em thôi. - Em nói tiếp.
Tôi cúi mặt xuống, im lặng một hồi lâu nhưng không nghĩ ngợi được gì. Trái tim tôi đang có sự chuyển biến. Cụ thể, nó đón nhận và khao khát được lấp đầy bởi sự chân thành của Eunbi.
- Eunbi à, nhiều năm trước chị từng yêu một người. Rồi chị ấy biến mất không một dấu vết. Con người đó bỏ lại chị với bao nhiêu kế hoạch cho tương lai của cả hai, suốt một thời gian dài chị không biết phải sống tiếp thế nào.
- Tuy không quên được, đôi lúc vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng hiện tại chị muốn em biết rằng hơn cả người đó, chị chưa từng yêu ai nhiều hơn em.
Con người vì tính tò mò mà luôn chọn lắng nghe sự thật thay vì cân nhắc đến cảm nhận của bản thân. Nếu tồn tại một sự thật có thể khiến em buồn và nó không quan trọng, tôi hi vọng em sẽ từ chối nghe, không một chút tò mò. Điều duy nhất quan trọng là tôi thật sự yêu em. Lẽ ra em không cần phải biết về Sojung, bởi chắc rằng một ngày nọ khi tôi nắm tay em trên phố và bắt gặp hình ảnh Kim Sojung cô độc, tôi vẫn sẽ giữ chặt bàn tay em.
- Tất cả vấn đề đều nằm ở chị. Có làm sao chị cũng không thể tìm lại cảm giác bản thân được người khác trân trọng, dường như vì thế mà em nghĩ chị không tin em... - Tôi nói tiếp.
- Được rồi. Em hiểu rồi.
Tôi ngẩng đầu lên tự hỏi vẻ mặt của em lúc này. Em có thất vọng về tôi không? Hoặc em đang thấy tổn thương lắm, tôi không biết. Chẳng rõ từ lúc nào, điều tôi ghét nhất chính là thấy Eunbi buồn. Em và tôi đều là những kẻ giỏi che giấu cảm xúc, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng ồn ào, chỉ hai người chúng tôi biết được lúc nào người kia đang có tâm sự mà thôi.
Kì lạ thay, như chỉ chờ có thế, em nhẹ nhàng đặt trán em chạm vào trán tôi. Gương mặt áp sát vào nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương, hành động âu yếm này khiến tôi thấy an tâm hơn bất cứ một nụ hôn hay cái ôm nào khác. Giọng em trầm xuống:
- Em có thể hơi vụng về, chúng ta yêu nhau cũng nóng vội nhưng Eunbi sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh cho chị thấy em không bao giờ rời bỏ chị.
Kết thúc đơn giản như thế ư? Tôi đối diện với em, nói hết, và mọi thứ nhẹ nhàng hơn những gì tôi tưởng tượng. Bỏ qua bao nhiêu nhận định chung chung ban đầu thì đến hôm nay tôi mới biết Eunbi có thể hiểu chuyện sâu sắc thế này.
Năm xưa Sojung là người ôm ấp tôi trong vòng tay những đêm ngoài trời đổ mưa lớn. Nhưng giờ tôi không còn thấy cơn mưa đáng sợ nữa, em sẽ kéo tôi ra hiên nhà ngắm những giọt mưa, cho tôi biết không phải cứ chui nấp trong phòng sẽ đem lại cảm giác an toàn. Ở bên em mới chính là an toàn, ở bên em tôi sẽ học được cách đối diện thay vì trốn tránh, và một điều chắc chắn, tôi đang dần vơi đi cảm giác trống rỗng của mình để thay thế bằng tình yêu của Eunbi.
Vài năm sau đó, chúng tôi vẫn sống cùng nhau, đáp ứng nhu cầu yêu và được yêu của nhau bởi xã hội ngoài kia quá đủ khắc nghiệt rồi. Mỗi ngày em đợi ở công ty đón tôi về, cuối tuần sẽ cùng nhau đi ăn, hè thì cùng đi nghỉ mát, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua nhưng không hề nhàm chán. Tôi dần dần không còn nhìn thấy gương mặt Sojung nữa, nỗi nhớ về người đó cũng yên ả nguôi đi. Đời này tôi tôi mang Eunbi một ân huệ về vết thương sâu hoắm được em nhẹ nhàng lấp kín, nợ em một niềm tin tuyệt đối và trọn vẹn. Dù không thể liền bây giờ, nhưng từ từ từng chút một, trái tim của tôi sẽ lành lại như cũ, khi đó sẽ dốc lòng yêu em nhiều hơn cả khi chưa từng quen biết Kim Sojung.
___________________________________
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro