8. Không Thể Đánh Mất
Cả nhóm Loser đều đợi đến trời tối mới tiến hành giám sát toà chung cư cũ này. Vì bọn sát nhân ngu gì hành động vào buổi sáng.
Nhóm tầng trệt, nhóm tầng một và nhóm tầng hai. Yewon số xui bốc trúng thăm tầng trệt nên đã cho vào đội của Yerin, Eunbi và Chan Suk. SinB đi nhóm tầng hai mà nhóm đó toàn là con trai...Chết tiệt, Kim Yewon muốn đuổi theo và giật SinB về đội mình.
"Từ từ, bình tĩnh xác sống. Mày nên biết nhóm đó rất đông người và tầng hai là nơi cao và an toàn nhất. Tao đảm bảo người yêu mày sẽ an toàn và sẽ không bị đ* tập thể."
Yerin cười cười nhìn Yewon sau đó thúc mạnh cùi chỏ vào bụng của Chan Suk. Ra hiệu cho anh nói gì đó mà tên đần này chỉ nhăn mặt khó hiểu.
"Nếu có chuyện gì, Chan Suk anh ta sẽ trở thành thức ăn cho mày."
"Hả? Tại sao lại là tôi?"
"Vì đó là đàn em của anh."
Một, hai, ba...đây là điểm cuối cùng mà Sojung chắc chắn Eunbi đang ở đây, một khu chung cư đã ngừng thi công. Mong là cô đã đúng. Nếu sai thì việc cắt đuôi Choi Yuna trở thành công cốc rồi.
Choi Yuna, cô ta đúng là một bác sĩ ngây thơ khi tin rằng một nụ hôn của Kim Sojung này chứng minh tình yêu của cô. Không, Sojung hành động chỉ là bộc phát và cho đi một cái hôn là điều hết sức bình thường.
Có ánh đèn từng ở từng khung cửa sổ. Chống tay suy nghĩ, có người sống ở đây. Eunbi, Jung Eunbi, cô gái bé nhỏ đừng bị thương. Kim Sojung này sẽ chết mất.
Sojung ve vẩy khẩu súng trước mặt mình. Một cuộc tình đẹp...cô nên xử lý Choi Yuna thế nào đây? Cho bọn xác sống xé xác cô thành từng mảnh...thiêu cháy hay phanh thây? Một đứa trẻ phiền phức khiến Sojung không nỡ giết chết.
"Khoan đã, trong vụ nổ...làm thế quái nào cô ta thoát ra được? Thật bất ngờ Yuna ạ." - Sojung bước ra khỏi xe, tựa người vào cánh cửa xe và châm điếu thuốc hút. "Tôi sẽ tham gia vào cái trò chơi mê cung do em tạo ra."
Yewon đi trước dẫn đầu và cũng là người bị cho ăn hành nhiều nhất. Và người chịu bị ăn hành thứ hai là Jung Yerin. Bọn xác sống từ ngoài lao vào như mấy con sư tử đói. Không những vậy, mấy con xác sống này phải gọi là thông minh hơn mấy con khác.
"Chan Suk, tôi tưởng anh bảo là đéo có con nào?" - Yerin bị một con zombie cắn vào cánh tay. Cô dùng dao đâm nát đầu nó rồi đâm con tiếp theo.
Chan Suk vừa bắn mấy con xác sống, vừa bảo vệ Eunbi. Đừng nói Jung Eunbi chỉ đứng xem, Eunbi cũng dùng súng bắn bể sọ bọn xác sống, cô diễn viên này bắn còn chuẩn hơn cả Chan Suk.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng đám xác sống đã rút lui. Yerin choáng váng tại chỗ nên ngồi bệt xuống, cô gần như sắp ngất tới nơi rồi. Eunbi nhanh chóng trở thành một cô y tá tháo vát, giúp Yerin cầm máu và băng bó vết thương. Có lẽ nhờ kinh nghiệm đóng vai bác sĩ trong bộ phim trước, Eunbi đã băng bó rất nhanh và rất đẹp.
Nhìn cô diễn viên trẻ băng bó mấy vết cắn cho mình, Jung Yerin nhớ lại khi còn là học sinh, điểm băng bó vết thương của cô chưa quá con sáu bao giờ.
Chan Suk tranh thủ nạp đạn và nhìn xung quanh. Một, hai, ba,...sao thiếu Yewon rồi? Đừng bảo cô nàng đấy đi theo đám xác sống rồi nha. Chết thật, SinB sẽ chặt anh thành nhiều mảnh mất.
"Cô có vẻ không phải người..."
"Còn cô không phải là người bình thường, một ả hề...tôi đoán vậy."
Sojung thích thú nhìn một tên xác sống có lí trí như con người. Cô thắc mắc giờ nếu rạch bụng, mổ xẻ tên này thì nó có sống được không nhỉ. Nghĩ đến đó, Kim Sojung này bật cười.
Xác sống muốn thoát khỏi tay gã hề này nhưng mà đéo được, mới bị đám zombie làm cho bị thương khắp người, mà...sao ả hề này khỏe quá vậy? Nắm mỗi cái cổ tay mà có thể nghe được tiếng rắc rắc.
Kim Yewon đạp mạnh vào bụng ả hề sau đó dồn sức chạy. Cô chắc chắn rằng ả này là một trong những gã sát nhân loanh quanh khu chung cư này. Chạy mới được một, hai bước thì cổ áo giống như bị ai đó xách lên. Ả hề này xách Yewon chỉ bằng một tay, giờ chẳng lẽ táp ả một cái?
"Cô mà cắn thì xác định não bộ của mình sẽ được ăn một viên kẹo đồng ngon lành."
"Thả ra coi..."
Ả ta thả cô ra. Tưởng đã thoát được ai ngờ không phải. Ả dùng dao rạch một đường ngay lưng Yewon và cười một cách man rợ. Đôi chân này bỗng cứng ngắt, không chuyển động được. Kim Yewon muốn mở miệng chửi thề!
Ả ta tiến đến, bóp lấy mặt của Yewon. Giọng cười này nghe quen lắm. Không lẽ đây là cái người lao vào đám quân đội? Vô lý, vụ nổ đó lớn như vậy làm sao cô ả có thể sống sót được?
Yewon cắn lấy cánh tay của cô ả và xé toạt mảnh thịt. Mảnh da trên cánh tay có vài miếng băng còn sót lại khiến Yewon phải phun ra vì nó đắng ngắt. Không sao, chỉ cần cô ả bị biến thành xác sống mất đi lý trí thì cô sẽ giết chết ả ngay lập tức. Giống như Johnny.
Yewon đè ả ta xuống và ngắm đến phần cổ. Một phát chết luôn.
Cả hội Loser tập hợp người lại và chia nhau ra tìm Kim Yewon nhưng cũng không được đi một mình. SinB và Eunbi tìm lân cận khu vực Yewon mất tích. Tức thật, chung cư chỉ có ba tầng mà nó rộng như cái mê cung.
"SinB! Tớ nghe thấy tiếng Yewon!"
SinB cũng nghe được. Cô chạy vội tìm kiếm bỏ mặc Eunbi phía sau. Bây giờ có đi một mình cũng không quan trọng nữa.
"Kim Ye...won... con chuột cống kia mày đang làm cái quái gì vậy?"
Cái gì vậy? Hwang SinB không thể tin được con mắt của mình. Cô tốn công chạy thục mạng để tìm Yewon, trong khi cái con chuột cống ấy lại đang hôn một người con gái khác ngay trước mặt mình. Thậm chí cái tư thế ám muội kia là gì?
SinB không chần chừ rút súng, cô bây giờ chỉ muốn giết chết con chuột cống kia thôi.
"Khoan khoan SinB, không phải như mày nghĩ..." - Yewon bị đâm vào cổ bất ngờ nên mặt gục lên vai người nằm dưới.
"Aizz, tức thật đó. Hwang SinB? Jung Eunbi vẫn khỏe chứ?...tôi dường như chết đi sống lại bởi đám quân đội...còn bị tên xác sống này cắn mất một mảnh thịt ở cánh tay." - Lại là tiếng cười ấy, không phải cô ta đã nổ banh xác rồi sao? - "Bạn tôi, cô quen tên xác sống này à?"
Sojung đứng dậy, phủi bụi quần áo mình. Cô ta bình thản châm điếu thuốc hút liền nở nụ cười đến tận mang tai.
SinB tay run run cầm khẩu súng. Kim Sojung đang giận dữ hay đang buồn bã, cô không thể biết được. Sojung không phải là một bản màu bình thường, cô ta là sự hoà trộn những bản màu không theo một nguyên tắc nào cả. Một họa sĩ điên khùng vẽ những bức tranh không ai hiểu nổi.
"Tôi sẽ giết cô theo đúng như nguyện vọng."
"Tên xác sống vẫn chưa chết. Nó chỉ chết khi bị bắn bể sọ." - Cô ta dùng bàn tay có xăm một hình một khuôn miệng cười cầm điếu thuốc. - " Bạn tôi, cô có thể may lại vết thương cho cô xác sống kia. Cô cũng có thể may lại cánh tay của tôi được không? À mà cô biết gì không bạn tôi? Có tên xác sống phía sau lưng cô kìa."
SinB quay lưng lại và chỉ thấy phía sau là một dãy hành lang sâu hun hút, tối tăm. Có thấy xác sống nào đâu? Hwang SinB bị cô ta lừa rồi, bằng chứng là cô ấy không ở vị trí cũ nữa.
Kim Yewon bỗng ho sặc sụa. SinB thấy vì lo Sojung sẽ chạy đi đâu đó giết người thì lo cho cái con zombie này.
"Mày bị n-CoVi hả?" - SinB cố gắng nói đùa để xua tan không khí sợ hãi mà Kim Sojung đem đến.
"Tại ả hề đó đấy, đánh mạnh vào cổ quá khiến tao ngất mịa luôn"
"Tao thấy cô ta dùng dao đâm thẳng vào cổ mà?"
"Dao nhựa đó má ơi."
"Quên mất." - SinB kề súng vào đầu Yewon - "Tao chưa quên đâu con ạ."
"Ả hề đó không có hôn tao đâu. Ả hôn vào chóp mũi tao đó. Mày ngửi đi, mũi tao còn mùi thuốc lá của ả này."
Yewon đưa mặt lại gần cho SinB ngửi mũi của mình. Nhưng xác sống đâu ngờ thay vì ngửi mũi thì Hwang SinB này hôn trực tiếp vào môi của Yewon. Cô nàng Kim Yewon bị hôn bất ngờ nên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào cô nàng mèo.
"Tao tin mày rồi."
"Đưa tiền đây! Nói rồi thấy chưa? Cặp này không có ai trên ai dưới cả, lật ốp la đấy không tin!"
"Tên Eunhuyk chết tiệt. Tiền lương toi rồi."
Cả hai người quay lại khi nghe tiếng của các thành viên Thất Bại hò reo. Đám người này muốn bị ăn đạn thật rồi. Xác sống giật lấy khẩu súng lục trên tay SinB và rượt theo đám người phiền toái ấy.
Hwang SinB chỉ cười cười nhìn theo đám người đang la hét ầm ĩ. Mong không có tên xác sống nào chạy tới đây vì ồn. SinB đứng lên, định sẽ chạy đến trước khi có án mạng xảy ra nhưng chân dẫm phải một tờ giấy trắng tinh. SinB cứ ngỡ chỉ là rác nhưng nhờ dòng chữ màu đỏ in đậm đến nỗi lem qua mặt sau.
"Jung Eunbi, cứu cô ấy."
Eunbi? Không phải cô diễn viên trẻ đó đã chạy theo cô rồi sao? Nhóm Loser đủ mặt, Kim Yewon vẫn chưa bắn chết ai...Jung Eunbi và Chan Suk đâu? Cả Yerin nữa?
"Mọi người tập hợp! Tìm người khẩn cấp!" - Không ai nghe cô cả - "Ai không nghe, tôi bảo Yewon cắn người đó!"
"Jung Yerin! Chan Suk! Hai người không sao chứ?"
"Yên tâm, hai người này chỉ ngất một chút thôi. Mà tôi ngạc nhiên với cô gái này, dù bị cắn rất nhiều nhát nhưng vẫn không có dấu hiệu co giật. À quên mất, cây táo ngay trước mặt...nên hái hay đốt nó? Jung Eunbi, cô cho tôi gợi ý được không?"
Jung Eunbi không biết cô ta là ai cả? Tự dưng xuất hiện đánh ngất Yerin và Chan Suk chỉ bằng một cú đánh sau gáy. Eunbi tính sẽ đánh cô ta nhưng sức cô yếu quá, không những đánh không lại mà còn bị cho ăn một cước ngay bụng.
"Tại cô mà Sojung không để ý đến tôi! Tại cô đã quyến rũ chị ấy! Cô có gì hơn tôi chứ? Hay cô là diễn viên nổi tiếng nhiều tiền hơn nên đã thao túng chị ấy? Tôi đã cố gắng tẩy hình ảnh cô ra khỏi đầu chị ấy nhưng không thể. Kim Sojung của tôi đáng lẽ sẽ là một người bình thường nếu không yêu cô!"
Mỗi một câu nói, mỗi một câu hỏi, cô ta đều đấm và đá vào mặt, vào bụng...vết thương cũ trong lúc đóng phim vẫn chưa hết giờ lại thêm nhiều vết bầm tím. Jung Eunbi ngã gục xuống sàn nhà bám bụi. Cô thở dốc và nói một cách khó khăn.
"Những người đã không bình thường thì dùng cách nào đi chăng nữa...sẽ không bao giờ trở thành người bình thường."
Cô ta lấy dao ra. Jung Eunbi nhắm mắt, nếu đây là số phận của cô, cô chấp nhận. Dù hối tiếc rằng vẫn không được ở cạnh Nemo, không bao giờ đánh mất.
"Chết đi."
"Dừng lại được rồi Choi Yuna."
Nemo...là Nemo. Cuối cùng chị ấy cũng đã đến. Chú cá hề ấy vẫn luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô cần. Jung Eunbi chỉ cần như vậy là được rồi.
"Cô đụng vào báu vật của tôi thì dù có là tôi thua hay cô thua. Tôi vẫn sẽ giết chết cô!"
Kim Sojung mắt nổi đầy gân đỏ nhưng vẫn giữ trên môi một nụ cười méo mó. Cô gạt phăng con dao từ tay Yuna, sau đó đấm mạnh vào mặt cô bác sĩ. Sau đó lấy súng, kề vào đầu Yuna. Cô bật cười, tiếng cười vang vọng đến nỗi mà nhóm Loser dù ở xa tít vẫn nghe thấy.
"Lời cuối..."
"Không hối hận những việc đã làm. Dù sao em đã khắc sau sự tồn tại của em vào chị, chị sẽ nhớ mãi."
Sojung bóp cò.
"Ha ha ha...chị ngốc quá... súng đó tôi đã tháo hộp đạn ra rồi. Tôi thắng!"
Kim Sojung vẫn giữ nguyên nụ cười đấm mạnh vào bụng Yuna, cô ta ngất. Cô bắt đầu hành động kì quặc như lắc khẩu súng, bịt tai lại và nhắm thẳng trần nhà. Đùng! Sojung giật mình sau đó quăng luôn khẩu súng, cắn móng tay, đá khẩu súng ra xa.
"Nên dùng dao sẽ đỡ sốc hơn." - Sojung bế Eunbi - "Không bao giờ đánh mất, em cũng thật biết đặt biệt danh quá đấy thỏ con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro