7. Tình Yêu Điên Dại
"Yewon...nữa đi..."
"Được...được chưa?"
"Một chút nữa..."
"Như vậy hả?"
"Mạnh lên..."
Yerin vừa mới sáng ngủ dậy thì thấy Eunbi và đám người nhóm Loser đang áp tai vào cánh cửa phòng của Yewon và SinB. Cô cũng tò mò nên đến đó nghe thử thì không khỏi đỏ mặt. Những tiếng rên khoái lạc đó...là của SinB hả?
Không được, mới sáng sớm mà đã như vậy thì đảm bảo tối khỏi ngủ vì phòng Yerin sát vách phòng hai người này. Jung Yerin vội mở tung cửa, dù có hơi phá đám một chút.
"Hai người kia! Mau dừng...lại?"
...
"Dừng gì cơ?"
Yerin đớ người ra. SinB và Yewon cả hai không làm chuyện đó như cô nghĩ mà chỉ là mát xa cho nhau thôi. Cô từ từ đóng cửa lại và lập tức cầm dao rượt Eunbi và đám người Loser.
"Định mệnh, tụi tôi chỉ đứng hóng thôi ai bảo cô đột nhiên mở cửa vậy?"
"Đúng đó, cô giận cá chém thớt vừa thôi."
"Ấy đừng...con gái không nên cầm dao như thế."
Một buổi sáng ồn ào. Chan Suk không hiểu chuyện nhưng đã cực kì nhức đầu bởi tiếng ồn và cũng đã một phen sợ hãi khi thấy một con dao từ đâu bay đến mém nữa giết chết anh. Anh phải cản đám giặc kia lại, cứ tiếp tục thì nơi này sớm muộn bị bọn xác sống để ý.
Chan Suk dũng cảm ngăn cản Yerin và may mắn đã thành công. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lạnh cả sống lưng khi ánh mắt Yerin nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ sau này họ sẽ không chơi chọc chó kiểu như vậy nữa.
"Bọn họ đi chưa Yewon?"
"Có vẻ đi rồi...chúng ta bắt đầu lại nhé, mèo nhỏ?"
SinB ngồi vào lòng Yewon và cả hai bắt đầu hôn nhau một cách mãnh liệt. Thì ra, nhờ thính giác của xác sống Yewon nên cô đã cùng SinB giả vờ đóng kịch để lừa bọn người đó đi.
Yewon vẫn còn đắm chìm vào nụ hôn thì bỗng một lực đẩy mạnh, khiến cô ngã ra sàn nhà bụi bặm. SinB chủ động ngồi lên bụng của Yewon và cũng là người chủ động cởi phăng áo thun cô đang mặc.
"Xem ra có một con hamster sắp bị ăn rồi."
"Tôi tình nguyện để em ăn tôi mà. Nhưng tôi phải ăn món khai vị trước mới được."
Yewon hôn vào cổ của SinB, tay còn lại thì luồn vào trong áo SinB xoa nắn bầu ngực to tròn. Thật tuyệt, Yewon gần như muốn cắn SinB một cái vì hương thơm tỏa ra từ da thịt. Xác sống không chịu được, xé luôn lớp áo và áo lót đang che chắn cái bầu ngực mềm mại ấy.
"Ê xác sống, Chan Suk bảo...bảo..."
Chuyện của SinB và Yewon bị phá đám chỉ bằng một cái mở cửa của Jung Yerin. Cô lập tức lên nòng súng và nhắm thẳng vào đầu cái tên Kim Yewon đáng ghét kia,
Xác sống vội bật dậy, vội vã vừa mặc áo vừa che chắn SinB đang bán khỏa thân. Chết tiệt, Yewon này vì quá mê mẩn cô nàng mèo kia mà quên mất phải lắng nghe tiếng động ở phía ngoài.
"Tên xác sống, mi đã làm gì con gái nhà người ta rồi hả?"
"Chưa...ra ngoài đi. Bảo Chan Suk đợi."
"Tao sẽ ra ngoài sau khi mày và cô ấy đã mặc xong quần áo."
Yewon sực nhớ là lỡ xé mẹ luôn áo thun của SinB rồi. Yerin nhìn phía bên cạnh cặp tình nhân thì thấy một cái áo thun đã bị xé rách nên liền hiểu ý, hạ nòng súng.
"Tao sẽ đi lấy một cái áo mới. Mày mà tiếp tục thì coi chừng cái não của mày đấy, nên nhớ đây là nơi công cộng."
SinB cười cười nhìn Yewon bị cô bạn kia mắng.
"Mày còn cười tao được nữa hả? Đợi đi Hwang SinB, tối tao sẽ cho mày không đi được nữa mới thôi. Với lại..." - Yewon chạm vào chỗ thầm kín nhất của SinB - "Có người cũng đang khó chịu đấy."
Cái chạm của Yewon, tuy cách nhau những hai lớp vải nhưng cái chạm nhẹ này như châm ngòi một vụ nổ vậy. SinB có cảm giác có gì đó đang tuôn ra và vô cùng khó chịu.
"Nhìn cưng đi. Cưng đang nứng lên đấy."
"Con chuột cống đáng ghét..."
"Yerin sắp quay lại rồi. Tối bù cho cưng nha."
"Cái gì? Tên sát nhân giết Taehuyn đã giết rất nhiều người trước đó rồi sao?"
Yerin như không tin vào tai mình. Chắc chắn khu chung cư này ngừng thi công không phải do chủ đầu tư hết tiền. Cô có linh cảm rằng không chỉ có một mình hắn ở đây, mà còn rất nhiều người nguy hiểm như hắn.
Chan Suk dẫn đường mọi người đến một cánh cửa sắt, sâu tít trong một căn hầm. Anh bình tĩnh mở cánh cửa gỉ sét ấy, cánh cửa kêu lên những âm thanh chói tai. Cánh cửa mới mở he hé một chút mà Yewon đã nghe được một mùi khá thơm tỏa ra nên xác sống này biết chắc rằng đó là mùi khá hôi thối.
Và đúng như Yewon nghĩ, cảnh tưởng là xác người chồng chất lên nhau và đang thối rửa dần dần. Đặc điểm chung là da mặt của họ đều bị lột sạch.
"Ê xác sống, đủ cho mày ăn một tháng rồi đấy."
"Không phải lúc để giỡn đâu." - Chan Suk nghiêm giọng - "Chúng ta chia ra xem xét một vòng khu chung cư này. Một mình tên Johnny không thể giết nhiều người như thế được. Tuyệt đối không được đi một mình."
"Cô ở đây cảm thấy nào?"
"Rất tốt bác sĩ. Họ đã đối xử với tôi không khác gì một con súc vật."
"Tôi khá ngạc nhiên vì tốc độ phục hồi mọi chấn thương của cô."
"Tôi không thấy đau khi chuyển động nên có thể tôi đã khỏe hẳn."
Choi Yuna ghi chép lại những biểu hiện của Sojung và bên cạnh cô không thiếu một cái máy ghi âm lại cuộc nói chuyện. Chỉ là những câu hỏi thăm bân quơ bình thường mà Yuna đã hỏi nhiều bệnh nhân trước đây.
Sojung thấy dáng vẻ hờ hững đó của cô bác sĩ. Cô ta xem thường một kẻ điên như Kim Sojung rồi.
Choi Yuna thấy biểu hiện của y vẫn bình thường nên nhanh chóng thu dọn và rời đi. Tay chưa kịp chạm vào cánh cửa đã bị Sojung ôm từ đằng sau. Yuna hốt hoảng đẩy Sojung ra nhưng đã bị y cưỡng hôn.
"Choi Yuna à, xin lỗi nhé!"
Sojung bất ngờ dùng một ống kim tiêm đâm vào người Choi Yuna và cô đã ngất. Kẻ điên này, Choi Yuna đã đánh giá thấp rồi.
"Có kẻ vượt ngục! Khẩn cấp! Có kẻ vượt ngục!"
"Mất kiểm soát! Không kiểm soát được!"
"Địch mạnh! Rút lui! Chờ cứu viện!"
Yuna tỉnh dậy. Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chết tiệt, cô đã quá xem thường sự ngây thơ của Kim Sojung.
Xích? Hai tay và hai chân của Yuna đã bị xích và chính bản thân cô đang nằm trên một chiếc giường sắt. Nếu không lầm đây là nơi mà tổ chức chuyên dùng để tra tấn bọn tội phạm. Kim Sojung đã thoát khỏi đây rồi sao?
"Cô bác sĩ, cô tỉnh rồi sao?"
"Cô đang làm gì vậy Kim Sojung? Tôi không làm hại cô nên hãy thả tôi ra!"
"Cô không hại tôi? Cô chỉ muốn tẩy não tôi thôi!" - Sojung ôm mặt cười - "Thế nên tôi sẽ không giết cô..."
"Cô nghĩ sẽ làm được sao? Cô không có gan làm việc này đâu Sojung."
"Tôi là một kẻ điên mà. Có thể làm tất cả mọi thứ."
"Tôi có thể nói với cô lần cuối được không Sojung? Em thích chị Sojung."
Sojung nhét vào miệng cô miếng dẻ lau - "Tôi không muốn hàm răng tuyệt đẹp này bị hư hại." - Cô ta lấy một cái máy kích điện gần đấy - "Tôi sẽ kích luồn điện này vào đầu cô. Yên tâm, cô sẽ không chết.... Tôi chỉ khiến cô...cực kì...cực kì đau đớn thôi....Nếu cô vượt qua, tôi sẽ xem xét."
Sojung loay hoay nhìn công tắc trên tay mình. Nên bấm nút nào đây nhỉ?
BOOM!!!
Tiếng nổ bất ngờ xảy ra, Sojung giật bắn người. Xem ra nổ thật rồi. Vậy xong, cô có thể tự do và làm những điều mình thích bằng cách thật điên khùng. À, phải tìm Eunbi nữa chứ? Chắc bé yêu đã rất buồn.
Ở gần đây có một cái xe hơi. Không biết còn chạy được không nữa. A! Chạy được nè. May mắn thật đấy.
Sojung dò trên điện thoại vừa lấy được của Choi Yuna khoanh vùng những điểm đến mà cô bé Eunbi có thể ở đó. Đã dò biết bao nhiêu điểm nhưng vẫn đi vào điểm mù. Sojung sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Eunbi, Eunbi, Eunbi...em có thể ở đâu được chứ?"
Sojung nhìn kính chiếu hậu, bọn xác sống thấy tiếng động liền đuổi theo nhưng do trời đã tối, khi bị cô bỏ xa thì cũng không đuổi theo nữa, cứ loay hoay ở giữa đường trông như bọn ngốc vậy. Có vài con lao ra chặn đường xe nhưng đều bị Sojung tông thẳng không thương tiếc.
Khi xe Sojung chạy trong một đường hầm thì cô để ý thấy ánh đèn phía sau. Đèn pha của xe máy? Không, một cái xe moto phân khối lớn. Má, bọn quân đội đuổi theo à. Sojung tăng tốc độ. Cái xe hơi quèn này không chạy nhanh được mới tức chứ?
Người lái xe moto chạy song song với xe hơi của Sojung. Ồ, là người quen này. Choi Yuna vẫn chưa chết sao? Cô ta chạy vượt qua cái xe hơi chạy như rùa bò của Sojung. Chạy được một đoạn thì Yuna dừng xe lại, chắn giữa đường.
Sojung phiền phức khi có một con cún bám theo. Cô dùng phanh khẩn cấp để dừng xe và may mắn, chỉ cần một chút nữa là Yuna đã bị tông rồi. Sojung bước xuống xe và nở một nụ cười quen thuộc.
"Yuna của tôi...cô đang cản trở tôi đấy..."
"Sojung, em thích chị!"
"Yuna...em thật xinh đẹp. Tôi gần như hút hồn nhưng mà... xin lỗi."
"Chị mà đi, em sẽ bắn chị."
"Yuna,Yuna, Yuna...tôi đây không phải là một người để yêu. Tôi... là một ý niệm...Em nên bỏ cuộc đi."
Choi Yuna thật không hiểu tại sao mình lại có tình cảm với tên điên này. Nhưng cô thích Sojung. Từ bao giờ cô lại có thứ tình cảm này vậy? Cô không thích Sojung. Yuna đã điên cuồng yêu Kim Sojung ngay từ lần đầu gặp. Cô không thể làm tổn thương cô ta.
"Bắn đi, bắn đi, bắn đi... chần chừ gì vậy? Bắn!"
"Em không thể làm đau chị được Sojung."
Sojung giật lấy súng của Yuna và chĩa nòng súng vào đầu chính mình. Cô ta cười.
"Yuna à...cô ngốc lắm...nếu cô có thể chứng minh tình yêu của mình...cô hãy cầm lấy khẩu súng này và bắn vào đầu mình đi. Tôi...sẽ đổi ý."
Choi Yuna cầm khẩu súng và kề nó ngay đầu mình. Cô nhắm mắt và nói với Sojung.
"Nếu như điều này có thể làm chị yêu em. Em bằng lòng."
Sojung cười cười nhìn Yuna, ngồi trong xe và nhìn cảnh cô ta tự bắn vào đầu mình. Nghĩ đến cảnh đó, cô đã cười rất lớn.
Yuna nhắm mắt, thở sâu và bóp cò...đùng!
Khẩu súng đã văng ra xa và Sojung là người đã gặt phăng nó. Cô ta hôn vào môi của Yuna một cách say đắm và Yuna đã đáp lại một cách mãnh liệt. Hai người đã hôn rất lâu.
"Nemo à, em yêu chị."
"Choi Yuna, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em. Tôi sẽ là người bảo vệ em, vì vậy hãy ở cạnh tôi."
"Tức thiệt đó! Tên điên kia dễ gì bị tẩy não!"
"Nó phá banh luôn nhà tù rồi. Chửi được gì nữa?"
"Choi Yuna bị tẩy não mẹ luôn rồi. Chúng ta quá xem thường."
"Bọn người sống sót thế nào rồi?"
"Mới có thêm hai mươi người nữa."
"Như cũ. Giết sạch tụi nó."
"Giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro