Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nói thẳng mẹ ra đi!

Yewon ngồi ăn mấy miếng thịt sống đỏ hỏn. SinB đã nghĩ rằng nếu như Yewon ngồi ăn chung với mọi người thì sẽ rất tuyệt. Chỉ tuyệt với con bạn thân thôi, số còn lại thì...Yerin cũng mém tí nữa là ngất xỉu tại chỗ. Cô lên mặt đất, vừa ngồi ăn, vừa hóng gió mát, vừa ngắm cảnh hoang tàn. Mặt trời cũng dần lặn, trời sắp tối rồi.

Kim Yewon đã thử ăn những món ăn đã nấu chín nhưng chưa kịp ăn, nghe mùi hương tỏa ra đã vô cùng buồn nôn, lúc ăn thì như đang ăn những món ôi thiu. Tức thật mà, thà là biến thành một xác sống giống bọn kia còn hơn là nửa nạc nửa mỡ như vậy.

"Mày ở đây. Tao tìm mãi."

"SinB? Mày không ăn nữa sao?"

"Chỉ là mì ly thôi. Một cái là hết."

"Jackson thế nào? Mày đã gặp được nó chưa?"

"Vẫn chưa... tao nghĩ quân đội sẽ không làm gì hại đến Jackson đâu. Yewon này, trong lúc mày không có ở cạnh, tao đã gặp một người có tính cách khá quái dị tên Kim Sojung. Quái dị nhưng rất là ngầu."

"Thấy cô ta bị ngã khỏi nóc xe, vẫn đủ sức chạy đến phá banh xe của đám quân đội thì rất chi là ngầu."

SinB há hốc ngạc nhiên, tại sao Yewon biết được chuyện này? Cô nhìn thấy vẻ mặt đó của con bạn thân nên đưa luôn hẳn cánh tay có in dấu bánh xe đến trước mặt.

"Một thanh niên nào đó không có bằng lái xe đã tông trúng tao. Không thèm xuống xe xin lỗi mày ạ. Ê, SinB, mày định đi đâu đấy? Này, đợi tao!"

Kim Yewon chỉ mong mỗi khoảnh khắc được ở cạnh SinB sẽ lâu một chút, ngưng đọng thì càng tốt.




"Người ta có thương mình đâu mà cứ cố chấp thế Kim Yewon."

Jung Yerin đứng một xó nào đó hóng chuyện tình của một xác sống có tri thức với một người trần mắt thịt. Ôi, hồi ở viện nghiên cứu thì đã bị thồn vô họng biết bao cẩu lương, bây giờ cả nước gặp dịch bệnh thì vẫn ăn cơm chó tiếp.

Yerin cảm nhận ai đó đang vỗ vai mình thì quay người xem. Eunbi, cô nàng diễn viên trẻ. Jung Yerin không có thời gian để xem mấy bộ phim mới nổi gần đây, cũng chẳng có thời gian cập nhật tin tức nhiều nên không biết.

"Chan Suk bảo đã tìm được một khu nhà không có bóng dáng bọn xác sống. Chúng ta có thể đến đó làm nơi trú ẩn thay vì đường cống."

"Người nổi tiếng có khác ha. Thay vì nhóm Loser kia đã quen với mùi của đường cống đó, cô xuất hiện khiến họ chịu khó tìm nơi khác sạch sẽ hơn."

"Dù sao ở những nơi như vậy dài lâu cũng chẳng tốt cho cho sức khỏe. Cô đang xem gì à Yerin?"

Jung Yerin cúi người thấp xuống cho Eunbi dễ nhìn cảnh một cặp đôi trẻ đang chơi đuổi bắt với nhau và cười đùa. Dù sao nơi này cũng khá an toàn vì xung quanh đây nhóm Loser đã đi tìm và diệt bọn xác sống rồi. Nếu có chuyện không hay xảy ra, mọi người đều được trang bị khẩu súng nên có thể tự vệ. Mấy vũ khí mà nhóm Loser có được đều lụm lặt được trong sở cảnh sát và bọn quân đội để lại.

"Yewon có vẻ khá vui khi ở cạnh SinB."

"Không phải có vẻ, là hiện rõ ra mặt mới đúng. Tiếc ghê, SinB là hoa đã có chậu rồi. Cô cầm búa chi vậy?" - Yerin thắc mắc khi thấy Eunbi cầm một cây búa trên tay, quanh đây bộ có zombie à?

"Đập chậu cướp bông. Chậu đâu? Để tôi đập nát nó."

Jung Yerin thở dài bất lực cái sự ngây thơ của Eunbi.

"Rẹt...rẹt...đồng chí Jung Eunbi nghe rõ trả lời."

"Vâng!"

"Chỗ ở đã được sắp xếp xong, mau kêu gọi các anh em tới nơi ở mới."

"Rõ! Đoàn kết!"

"Đoàn kết!"

Cái trò bộ đàm này ở đâu ra nữa vậy? Chan Suk thật ưu ái cho Eunbi mà, chỉ phát nó cho cô diễn viên mà không phát cho Yerin, SinB hay Yewon. Khi cô hỏi tên thủ lĩnh, anh ta trả lời bâng quơ rằng đấy là cái cuối cùng. Chắc tin.



Nơi ở mới mà Chan Suk và đồng đội tìm được là một khu chung cư ngừng thi công. Không bóng dáng một tên xác sống nào. Nhầm, trừ Yewon thì không có lấy một tên xác sống nào. Yerin có linh cảm không tốt cho lắm...

"Tôi thắc mắc tại sao nó lại ngừng thi công."

Chan Suk cười cười trấn an.

"Nghe bảo chủ đầu tư không đủ tiền nên ngừng thi công."

"Tối nay tôi mà bị bóng đè thì tôi sẽ nhờ Yewon cắn anh một phát."

"Yewon cũng không ngủ nên có thể giúp chúng ta trông chừng. Xác sống cô thấy sao? Sẽ có ba người đi cùng cô...Eunhuyk, Taehuyn và...SinB."

Đúng đấy Chan Suk, anh quyết định đúng đấy. Phải ghép đôi hai người họ. Bước một trong kế hoạch đập chậu cướp bông của Yerin và Eunbi thành công.

"Vậy tôi sẽ đi chung với Eunhuyk. SinB đi chung với Taehuyn."

Ơ, cái tên xác sống chết tiệt này. Cô đã phải tốn công sức lắm mới năn nỉ Chan Suk sắp xếp kiểu đấy. Đúng là đồ không biết tận hưởng cơ hội mà.

"Thôi tao đi với mày. Dù sao hai đứa hiểu rõ nhau sẽ tốt hơn."

"Nếu mày nói vậy thì đành."




"Theo kế hoạch thì tôi sẽ hoá trang thành một hồn ma, Yerin sẽ là vô diện và mấy người còn lại trong nhóm sẽ hoá thành thây ma...hãy giống như đang đóng Kingdom ấy. Fighting!"

"Từ từ Eunbi, cả đám không phải diễn viên nên không thể nào diễn đạt được đâu."

Yerin bất lực lên tiếng. Eunbi không biết có phải nhập tâm với nghề quá hay không mà đã tự tay mình viết một kịch bản rồi cho từng người đọc nó, cô ấy còn bắt nhóm Loser tập đi tập lại những động tác cho giống thây ma nữa. Eunbi cực kì kĩ tính và khá cầu toàn, cô ấy đã đặt rất nhiều tình huống và rất nhiều kế hoạch A,B,C,D...nếu thất bại.

Jung Eunbi có thể làm đạo diễn được rồi đấy. Một đạo diễn khó tính.

"Stanley Kubrick. Cô gần giống ông ấy vì tính cầu toàn."

"Nhưng tôi sẽ không để nhân viên bị áp lực hay để diễn viên cạch mặt mình như ông ấy...Cô có vẻ khá rành về phim ảnh nhỉ?"

"Có ai nói cô rất dễ thương với bộ dạng nghiêm túc đó chưa?"

"Rồi. Nemo đã nói tôi rất dễ thương."

"Nemo? Cá hề sao?"

Eunbi lướt qua Yerin đến chỗ nhóm Loser. Có vẻ cô đã chạm vào nỗi đau thầm kín của cô diễn viên này rồi.

"Mọi người...toà nhà này...có...giết người..."

Cả đám còn đang cười nói vui vẻ thì Eunhuyk chạy xộc vào trong với một con dao găm vào đùi, chảy máu rất nhiều.




Yewon cầm một cái đèn pin đi quanh khu chung cư bị bỏ hoang này. Cô thấy thắc mắc tại sao nơi này bọn xác sống lại không dám bén mảng. Có chuyện gì xảy ra sao?

SinB cũng cầm một cái đèn pin tương tự đi sát bên Yewon. Nhưng đến một đoạn thì có ai đó đẩy mạnh vai, suýt chút nữa thì té dập mặt.

"Tự nhiên mày đẩy tao vậy con đ*."

"Định mệnh, tao đẩy mày hồi nào? Một tay tao cầm đèn, tay còn lại bị mày ôm cứng ngắt. Đẩy thế éo nào được."

Yewon thở dài cái con bạn thân, xem phim ma cho lắm vô rồi ảo tưởng đủ thứ chuyện. Cô cảm thấy một mùi cực kì khó chịu, một mùi phải gọi là cực kì buồn nôn nhưng SinB có vẻ không biết nên cô cũng im luôn.

SinB cũng có cảm giác rợn người. Đồng hồ đeo tay mới chỉ tám giờ, bốn tiếng nữa mới có người thay thế.

Kim Yewon bây giờ lại ngửi được một mùi khá là thơm. Mà khoan, mùi thơm chứng tỏ đó là mùi của con người. Yewon lần theo mùi hương đó mà đi tìm, SinB cũng đi theo.

"Mày đứng đây đợi."

"Có chết cùng chết."

"Chắc tao chết được. Trừ khi bị thiêu sống không hoặc bị bắn xuyên đầu."




SinB khó chịu đứng đợi Yewon. Chán thật, cô lúc nào cũng là người chờ đợi. Cô ghét chờ đợi lắm rồi.

Một âm thanh cót két, cót két vang lên. Hwang SinB lại nổi da gà. Âm thanh này chẳng khác gì mấy con đ* búp bê ma lúc xuất hiện cả. Kim Yewon nó làm gì mà lâu thế không biết, hành lang nó đâu có... ừ thì buổi tối với ánh đèn pin le lói thì đúng là sâu hun hút.

"Here's Johnny!"

"Hết hồn! Taehuyn à, đây không phải lúc đùa giỡn đâu. Eunhuyk không đi cùng cậu à?"

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi. Còn Yewon đâu?"

"Cậu ấy bảo tôi đợi."

SinB để ý bàn tay dính máu của Taehuyn, chắc cậu ấy vừa mới giết được tên xác sống nào đấy nên cũng không để ý gì nhiều.

"Hwang SinB, lỡ một ngày cô không thấy dược ánh sáng thì sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ nghe bằng tai."

"Một ngày cô không thể nhìn thấy được ánh sáng, không nghe được...nói chung là không thở được...là chết thì thế nào?"

"Đợi chờ...có lẽ là không đợi chờ được nữa."

"Cô đang đợi gì cơ?"

"Một tên ngốc. Đợi một tên đại ngốc nói rõ cảm xúc của mình."

Taehuyn nở một nụ cười sau đó xoa đầu SinB. Cô có cảm giác cực kì khó chịu vì đôi tay dính máu đó đang chạm lên tóc mình.

Một nấm đấm của ai đó từ đằng sau lưng cô đấm thẳng vào mặt Taehuyn. Anh ta choáng đến nỗi mất thăng bằng, phải tựa vào bức tường kế bên mới có thể đứng vững được.

"Yewon?"

"Nó đéo phải Taehuyn! Taehuyn thật đã bị đâm đến chết rồi!"

Kim Yewon nắm chặt lấy tay cô và bỏ chạy. Chạy càng xa cái tên điên khùng này. Bỗng Yewon ôm chặt lấy SinB và hôn vào môi cô.

"Đừng nhìn, đừng nói. Nó thật sự chẳng tốt cho mày đâu."

Yewon một tay ôm chặt eo của SinB, tay còn lại lấy khẩu súng lục được để trong túi. Tiếng súng vang lên. Một, hai, ba... tổng cộng năm phát súng. SinB muốn ngoái đầu xem thử chuyện gì nhưng Yewon không cho.

"Kim Yewon, tao hỏi mày một câu được không?"

"Đừng nói, đừng nói, đừng nói, đừng nói...tao sẽ không thể chịu được mày mất...mày chịu khó đứng đây đợi nhé? Sẽ quay lại sớm thôi."




"Má nó! Cái tên xác sống chết tiệt."

Taehuyn vừa đi vừa dùng dao cà sát vào bức tường tạo thẳng một đường vẽ tuyệt vời. Hắn phải đuổi kịp, nếu không trò chơi sẽ kết thúc một cách lãng xẹt. Xác sống, phải tìm nó để giết chết. Chỉ cần đập bể sọ là ổn thôi.

Hắn chạy đuổi theo nhưng bị năm viên đạn từ đâu đến bắn trúng chân. Má nó! Tiếng súng lên đạn. Hắn bật cười, xem ra có kẻ tự mình đến nạp mạng rồi đây.

"Những bộ phim kinh dị luôn khiến con người sợ hãi những con quái vật ở dưới gầm giường, trong tủ... nhưng quái vật thực sự lại luôn nằm ở ngay trái tim con người. Johnny, quái vật này tôi nên xử lý như thế nào?"

"Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi."

"The Shining, cái kết là...kẻ sát nhân bị chết cóng. Nhưng tác phẩm này, tôi sẽ thay Stephen King và Stanley Kubrick thay đổi cái kết trong phim lẫn tiểu thuyết...đó là...Johnny bị xé xác thành từng mảnh."






SinB được mọi người trong nhóm Loser tìm thấy khi đang ngất ở một dãy hành lang nào đó. Cả đám sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay nên liên tục tìm mọi cách để khiến cô tỉnh. Hwang SinB vì đợi Yewon quá lâu nên đã ngủ thiếp đi. Mọi người lo xa quá rồi.

Cô nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng người mình cần tìm. Tên ngốc đó lại biến mất rồi.

"Này, cô chạy đi đâu vậy SinB?"

SinB chạy về hướng của Taehuyn, mọi người lo sợ cô sẽ có suy nghĩ ngu xuẩn nên đã cố gắng đuổi theo. Đập vào mắt cô và mọi người đó là cảnh Kim Yewon đang dùng tay không xé xác một xác chết có khuôn mặt bị biến dạng. Không những vậy, Yewon moi bụng xác chết các nội tạng mà ăn lấy ăn để.

Chan Suk thấy cảnh tưởng ghê sợ đó liền rút súng, nhắm vào đầu của Yewon mà chuẩn bị bắn. SinB đặt tay lên vai anh và lắc đầu. Anh hiểu ý, hạ súng xuống. Cô tiến đến vỗ vai Yewon.

"Kim Yewon, dừng lại được rồi."

"Sin...SinB? Tao bảo mày đợi..." - Yewon bật dậy che chắn để SinB không thấy được xác chết - "Đừng nhìn, nó kinh khủng lắm. Hả? Sao mày khóc vậy? Tao sẽ dọn dẹp liền, đừng khóc. Tao xin lỗi."

"Cái con ngu này, nói thẳng mẹ ra là mày thích tao đi! Có cần phải giấu không hả?"

"Mày đang nói gì vậy SinB? Mày bị bệnh à?"

Yewon nhìn SinB khóc xót lắm. Nhưng bị hỏi đột ngột như thế này, tìm cách đánh trống lảng vậy. SinB cau mặt khó chịu với câu hỏi của Yewon, xác sống hết đường chối cãi đành nhắm mắt, nói to và rõ sự thật.

"Rồi đấy! Tao thích mày thì sao? Tao thích mày từ lúc vào cấp hai. Tao nghĩ nó chỉ là chỉ thoáng qua thôi nhưng cuối cùng...cuối cùng tao không thể. Tao biết mày sẽ cực kì kinh tởm thứ tình cảm này nên..."

SinB ngăn lời Yewon nói bằng một nụ hôn. Xác sống đẩy cô ra vì biết miệng của mình toàn là mùi máu tanh, không tốt cho SinB. Nhưng càng đẩy thì SinB càng hôn sâu nên đành bất lực, đành chiều theo ý con bạn bướng bình này vậy.






"Cẩu lương chất lượng cao là đây."

Jung Yerin mỉa mai chuyện tình của cặp đôi trước mặt. Chan Suk cũng đồng ý. Chuyện sẽ không có gì khi một câu hỏi hết sức ngây ngô đến vị trí từ Jung Eunbi.

"Bọn họ đã nắm tay, ôm và hôn các kiểu rồi. Thế thì họ có thể động phòng được rồi đúng không?"

"Hình như hơi nhanh đấy Eunbi."

"Tại sao?"

Yerin ú ớ không biết giải thích sao nữa nhưng cuối cùng cô cũng phải đánh trống lảng bằng cách nói rằng mới tìm được một cửa hàng tiện lợi có rất nhiều mì tương đen. Và Eunbi đã đổi hướng và bảo Yerin dẫn mình đến đó.

Yerin mới thành công chưa được bao lâu thì lại đứng hình bởi câu hỏi của một thành viên khác trong nhóm Loser.

"Thế ai nằm trên, ai nằm dưới vậy?"

Eunbi nghe câu hỏi đó thì liền lập ra một kế hoạch cực kì chi tiết chỉ để biết ai nằm trên ai nằm dưới cùng với các thành viên khác. Yerin và Chan Suk chỉ biết thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro