Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Những Kẻ Thất Bại

"Má nó! Con nhỏ này có thật đã phá mẹ ba cái xe và một đám zombie không? Mạng nhỏ này lớn đấy chứ?"

"Con này tính cách điên điên khùng khùng chắc sẽ có ích."

"Một đứa tâm thần có khi nó đâm chúng ta một nhát sau lưng lúc nào không hay."

"Chỉ cần tẩy não nó là được chứ gì? Choi Yuna, cô làm được chứ?"

"Choi Yuna, cô có nhiệm vụ tẩy não con nhỏ này chứ không phải để nó tẩy não cô. Rõ?"












"Ê xác sống, mày chết chưa vậy? Mày mà chết là tao chết luôn đấy."

Chuyện là Yerin nhờ Yewon đi kiếm đồ ăn sáng cho mình. Đợi lâu quá nên đi tìm và kết quả là thấy Yewon nằm sải lai dưới đất và một cánh tay có in dấu bánh xe.

"Ổn. Tôi đã gặp SinB."

"Ồ, thế là người mày yêu thấy mày là xác sống nên tông mày luôn. Tình yêu đẹp dữ bây."

"Quân đội."

Nhắc tới hai chữ quân đội, mặt Yerin bỗng đen lại. Cô đỡ tên xác sống lại và cô bất ngờ tới khung cảnh xung quanh. Phía sau là một đám zombie đang xé xác xác chết của bọn người mặc quân phục.

Yewon gỡ tay của Yerin và tiến đến gần bọn zombie đó. Xác sống Yewon nhặt lấy một cánh tay ở dưới đất và ăn nó. Jung Yerin có phần hơi sợ hãi rồi đấy.

"Xin lỗi...Đói..."

Yerin cũng không ý kiến gì vì cơ bản Yewon là xác sống. Nếu không ăn thịt thì chắc cũng như bọn kia. Jung Yerin định sẽ đi đến chỗ nào đó an toàn và sạch hơn một chút, cái hẻm kia hôi thối quá rồi. Nếu muốn an toàn thì một là đợi đến tối và hai là phải nhờ Yewon giúp.

Yerin đang suy nghĩ khắp nơi đều có bọn zombie thì nơi nào mới là nơi an toàn thì đã thấy Yewon đã vác mình lên vai và bỏ chạy. Cái quái gì vậy? Cô nhớ trốn kĩ lắm mà sao vẫn bị bọn zombie phát giác được cơ chứ?

"Xác sống, mày chạy từ từ...chóng mặt quá..."

"Chết....Nhanh..."

"Ý mày nói là chết nhanh hay là phải chạy nhanh nếu không muốn chết? Rồi cái bản mặt như cục than đấy là sao? Im luôn. Này! Nói gì đi... Mày chạy kiểu éo gì vậy hả Kim Yewon!"

Kim Yewon đang chạy hì hục mà Yerin cứ léo nhéo bên tai cực kì khó chịu. Xác sống này đành dùng tay bịt miệng lại mà làm sao ấy, không nhìn nên rơi xuống một cái lỗ cống giữa đường.






"Eunbi, Jung Eunbi! Chạy nhanh lên! Bọn chó dí sát đít rồi kìa!"

Số SinB công nhận xui xẻo thiệt. Hết bị bọn xác sống với quân đội rượt đuổi, bây giờ tới bọn thú cưng. Có lẽ vì không được chủ cho ăn nên bản tính săn mồi bấy lâu đã bộc phát. Cũng may đây là mấy khu ổ chuột vô cùng tăm tối, hôi tanh và ẩm ướt nên không có bọn xác sống. Nhưng...sớm muộn tụi nó cũng lũ lượt kéo đến chỉ vì tiếng chó sủa.

Đang chạy giữa chừng thì Eunbi bị vấp ngã. SinB dừng lại đỡ cô diễn viên trẻ nhưng cổ không chạy được vì bị trật chân rồi. SinB dùng tay không đấm bọn chúng nhưng tụi nó nhây quá, có con còn nhảy bổ vào cắn lấy cánh tay cô khiến cô chảy máu. Không biết con này tiêm ngừa bệnh dại chưa nữa.

"Đùng!"

Tiếng súng liên tiếp vang lên. Bọn chó dẫn đầu từng con ngã xuống, đám còn lại đã bỏ chạy.

"SinB! Không sao chứ?"

Đám thanh niên ăn mặc rách rưới, tay cầm súng, tay cầm dao nhìn chiến lợi phẩm cười hề hề. Chiến lợi phẩm là bọn chó đã chết. SinB cảm thấy bọn này không an toàn nên đã đứng trước nhằm bảo vệ Eunbi. Bọn này không đáng tin.

"Lại thêm đám người sống sót kìa bây."

Có tận bảy người. Cô không thể đấu lại được bọn chúng. Eunbi khẽ kéo áo cô và chỉ phía sau lưng.

"Đếm lộn rồi. Mười ba người lận."

Rồi OK, vừa ý Jung Eunbi là mười ba luôn. Thêm sáu đứa đằng sau nữa. Ổn, Hwang SinB cực kì ổn...Đéo ổn xíu nào cả!

"Chào mừng đến với Loser. Đừng sợ, chúng tôi đều là những người tốt và đã sống sót khỏi đám xác sống và đám quân đội chính phủ kia."

Một anh chàng cao to nhất nhóm, có răng khểnh đặc trưng tiến tới, bắt tay với SinB. Anh ta tên Chan Suk và là thủ lĩnh của hội Những kẻ thất bại. Xem ra có vẻ là người tốt đấy. Chan Suk cũng không quên giới thiệu những thành viên còn lại trong nhóm.

"Người kia có phải Eunbi không vậy?" - Anh ta đẩy cô sang một bên và mừng rỡ như phát khóc. Anh ta khóc thật đấy không phải giỡn đâu. - "Tôi hâm mộ cô lắm! Những bộ phim cô đóng tôi xem không sót tập nào. Cô có thể kí lên áo tôi được không? Ấy chết, tôi không đem bút theo rồi."

Hwang SinB chính thức thành người dưng vì cả hội nhóm Loser cứ cố gắng lại gần Eunbi để bắt chuyện. Cô diễn viên kia, SinB thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi nhưng rất hạnh phúc.

"Ở đây không tiện, chúng ta về nhà thôi."

"Nhà? Anh có nhà sao?"

Chan Suk nghe câu hỏi của SinB liền bật cười. Anh dùng cây gậy sắt của mình gõ gõ xuống đất.

"Đây. Nhà đây."





Nhà mà Chan Suk nói là đường ống cống dưới thành phố. Nơi này mùi khá hôi nhưng ở đây tối nên điều kiện ở đây đã đánh mạnh vào điểm yếu của bọn xác sống. Tiện thật.

"Bọn xác sống chắc cũng có vài con quanh quẩn ở đây?"

"Đúng. Ban đầu thì có vài con nhưng ở đây tối đến nỗi bọn chúng chẳng thấy được đường nên bị bọn tôi đánh chết và ném xuống dưới kia rồi. Chắc giờ tụi nó trôi ra cửa biển rồi đấy."

"Hình như đằng trước có người đúng không?"

SinB nhìn qua ánh đèn pin mờ mờ, thấy phía trước có hai bóng người. Không biết có phải xác sống không nữa. Chan Suk kêu đồng đội mình bao quanh Eunbi để bảo vệ nhưng...

"Ê nè! Tôi cũng là con gái mà sao không bảo vệ?"

"Có đứa con gái nào mà đấm chết mấy con chó kia không?"

Đàn em của anh ta lắc đầu lia lịa. SinB thuỳ mị thì ai bảo vệ Jung Eunbi? Đợi mấy người tới cứu thì đã bị bọn chó xé xác từ lâu rồi.



"Yah! Tại mày đó xác sống! Bây giờ lạc dưới ống cống thành phố rồi."

Yewon một mực im lặng từ đầu đến cuối chỉ có Yerin là miệng nói liên tục không ngừng nghỉ. Xác sống này muốn ăn thịt luôn Yerin cho bỏ ghét nhưng tức giận cũng chẳng giải quyết được gì cả.

"Yewon, đằng kia có ánh đèn pin kìa! Chắc là người."

Yerin định sẽ  chạy tới phía ánh sáng đó nhưng bị Yewon cản lại.

"Quân đội?"

"Mày nói đúng. Lỡ quân đội là tao với mày chết chắc."

Yewon đi lên phía trước, nếu bị xả súng thì vẫn còn sống. Lúc đó Yerin sẽ có thời gian để bỏ chạy.

"Quân đội?"

Cả hai phía đều im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng chuột cống kêu.

Jung Yerin bám chặt lấy vai của Yewon và trong lòng không khỏi lo sợ bọn quân đội của chính phủ. Nếu cô bị bắt, bọn chúng sẽ mổ xẻ cô và nghiên cứu cô tại sao lại miễn nhiễm với vết cắn của zombie. Yerin là một người yêu tự do, đối với cô là đại cực hình.

Có gì đó khá nhột ở cổ chân của Yerin. Mà thôi kệ, quan tâm làm gì cơ chứ? Càng ngày cái sự nhột nhột đó cô cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây. Theo như xúc giác của Yerin, đây là một con vật nhỏ, có sáu chân và có hai cái cọng dài dài...

"Má ơi! Kim Yewon! Có gián kìa!"

Yerin nhảy cẫng lên lưng của Yewon liên tục đá chân để xua đuổi tiểu Cường.

"Yewon, tao nói thật với mày! Dù thế giới có tận diệt thì lũ gián mãi mãi trường tồn và bất tử."

"Xuống...bóp cổ..."

Yerin chợt nhận ra mình đang bóp cổ Yewon liền xuống, xin lỗi rối rít. Xác sống còn đang định lại được tình hình thì nhận một cái ôm và những giọt nước mắt rớt trên vai mình.

Kim Yewon nhận ra mùi hương này, khóc. SinB không sao, vẫn ổn.



"SinB! Tránh ra! Nó là xác sống đó!"

"Yewon không phải xác sống. Cậu ấy không hại ai cả. Nếu hại người thì cô gái kế bên cũng...đã biến thành...xác sống?"

Hwang SinB nhìn người kế bên. Cô ta có rất nhiều vết cắn. Không lẽ là Yewon cắn sao?

"À, đừng sợ. Tôi miễn nhiễm với vết cắn của bọn kia nên không biến thành xác sống. Yewon không phải người cắn tôi đâu."

Chan Suk hạ khẩu súng ngắn xuống nhưng vẫn dè chừng Yewon và Yerin. Lỡ như hai người đó hoá điên, hoá dại cắn xé nhóm của anh thì toang mất. Eunbi đi tới vỗ vào vai anh và bảo không sao đâu. Đúng là người nổi tiếng có khác, vừa bảo fan một cái, fan vui vẻ chấp nhận hai người này luôn.

"Thôi được. Chan Suk là tên tôi. Chào mừng các cô đã đến với Loser."

Chan Suk dù có là fan của Eunbi nhưng vẫn cẩn thận nhưng riêng đồng đội của anh lần đầu tiên thấy một xác sống biết nói, biết nghe và có suy nghĩ riêng và một người miễn nhiễm với vết cắn của bọn xác sống không khỏi hứng thú.


Yerin thấy xác sống mắt ánh lên nét yêu thương khi nhìn cô gái này nên chắc chắn đây là SinB. Nhân lúc cô gái SinB kia đang nói chuyện với cô diễn viên nổi tiếng Eunbi gì đó thì cô ghé sát tai Yewon thì thầm.

"Đó là SinB sao? Ngon đấy chứ?"

"...đơn phương..."

"Buồn vậy? Cô ấy có bạn trai chưa?"

"Rồi...đang ở chỗ quân đội..."

Yerin bỏ qua chuyện đó và có vẻ thích những người trong nhóm Loser nên đã hoà nhập khá nhanh. Cô kể với bọn họ về chuyến phiêu lưu mình và đối phó với Zombie lẫn quân đội. Hết 60% là chém gió, thế mà vẫn có người tin. Cô đồng ý gia nhập nhóm còn Yewon im lặng có lẽ là đồng ý rồi.

"Những kẻ thất bại...có vẻ sẽ dễ dàng hơn những kẻ tri thức kia. Những kẻ đó khi gặp chuyện ngặt nghèo sẽ ăn thịt lẫn nhau mà sống sót."

Jung Yerin ngạc nhiên khi thấy Yewon mở miệng nói. Thường thường xác sống sẽ nói không quá năm từ nhưng lần lại nó một câu dài, rõ và mạch lạc.

"Những kẻ thất bại đã gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn. Những kẻ thất bại luôn đi trước một bước mà những kẻ tri thức kia không bao giờ biết, phải không Chan Suk?"











Sojung nằm yên trên một cái giường trắng cứng như đá trong một căn phòng tối tăm, hôi thối. Tức thật, cô đếm đi đếm lại vẫn chỉ có ba cái xe nên chỉ lấy được đủ số lựu đạn thế mà đám đó lại lòi đâu ra hai xe nữa. Cơ thể thì bị băng bó chặt cứng, cái chân cũng gãy luôn nên không thể trốn được.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo bật mở. Là một cô gái, áo blouse trắng và đeo kính. Sojung nghĩ cô ấy cũng thuộc dạng đẹp đấy nhưng không bằng Eunbi. Choi Yuna, là tên được ghi trên bảng tên. Sojung nở nụ cười quen thuộc.

"Cô gái à, nơi này không phù hợp với cô đâu."

"Choi Yuna, là tên tôi. Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị cho cô."

Cô nàng bác sĩ kéo một cái ghế ở góc phòng. Cô ấy vui vẻ ngồi xuống giới thiệu cho Sojung về mình và lý do cô được chọn làm người điệu trị cho Sojung nhưng kẻ nằm trên giường chỉ nghe được chữ có chữ không.

"Tôi có đem một thứ chắc nó sẽ làm cô vui."

"Thứ gì?"

"Một chú mèo?"

Yuna lấy trong túi ra một chú mèo bông nhỏ. Sojung không biết cười vì tính hài hước của cô bác sĩ hay từ đầu đã cười nữa. Ai biết Kim Sojung nghĩ gì?

"Cô có thể giúp tôi mọi việc?"

"Tất nhiên rồi. Đó là công việc của tôi mà? Cô cần gì?"

"Một radio luôn bật những bản nhạc piano kinh điển."

"Tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

"Được."

"Tại sao cô luôn luôn cười? Lúc bị bắt, dù trông tức giận nhưng cô vẫn cười."

"Cười vì khóc quá nhiều. Cười để không phải khóc. Cười để che giấu nó. Tôi điên quá phải không?"

"Cô không điên. Chỉ là cô khác biệt so với mọi người thôi."

"Khác biệt thế nào chứ? Đều giống nhau mà?"

"Tất cả mọi người đều giỏi che giấu. Riêng cô không giỏi việc đó."

Choi Yuna đứng lên rời đi nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm chặt.

"Đừng đi, làm ơn."

Yuna chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ ngon, Kim Sojung. Tôi sẽ không rời bỏ cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro