[Yumji] Có yêu tôi không
Truyện này xin được tặng cho bạn @Winnie2211 (My Trương)
Au viết chuyện này dựa trên một câu chuyện của au, tuy chuyện của au chưa có hồi kết nhưng au sẽ cho chuyện này có một cái kết tốt.
////////////////////////
Một buổi chiều buồn, Yuju đứng bên cửa sổ nhâm nhi tách cà phê nóng và nghĩ về em. Cô và em là bạn thân từ khi còn học cấp 2 cho đến giờ. Cả hai chỉ hơn nhau có một tuổi nên khoảng cách cũng chẳng là bao. Cô còn nhớ cái ngày cô gặp em là một buổi chiều buồn tại một trung tâm Anh ngữ. Cô được xếp vào chung lớp với em một cách tình cờ. Yuju vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Cô vốn là một người khá ít nói và hay khó khăn khi làm quen với người khác nên lúc vào lớp cô cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu. Và rồi, em đã đến gần và mở lời:
- Chào chị, em tên là Kim Yewon, mọi người hay gọi em là Umji. Chúng ta làm quen nha!
Yuju hơi bất ngờ vì sự làm quen của em. Nhưng rồi, cô vẫn đưa tay ra bắt tay em và ừ một tiếng. Cô vẫn nhớ, lúc đó đã mỉm cười với cô thật tươi. Yuju quan sát em cả buổi và đưa ra một kết luận rằng em khá xinh và vô cùng đáng yêu, cái sự mũm mĩm đáng yêu đó của em làm cô thích thú.
Rồi ngày qua ngày, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cùng nhau như hình với bóng. Nhưng, có một điều duy nhất xưa nay họ không làm cùng nhau đó chính là hành động thân thiết. Nếu như những cặp bạn thân khác ôm ấp nhau, nắm tay nhau thì cả hai lại luôn ngại vấn đề này. Giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình mà không ai thấy được. Có lẽ ngay từ ban đầu cảm xúc của họ dành cho nhau đã không phải là tình bạn đơn thuần. Và tới bây giờ họ vẫn như thế.
Hôm nay là một ngày âm u, trên trời chỉ toàn là những đám mây đen kịt. Yuju bước ra khỏi nhà với tâm trạng cũng tệ như bầu trời vậy. Hai mắt cô được bao quanh bởi quầng thâm lớn, thật trông như mắt gấu trúc vậy. Cô lết từng bước đi qua nhà của Umji và bấm chuông cửa.
*Kính...cong...*
Sau hồi chuông, Umji hiện ra sau cánh cửa với quần áo chỉn chu và khuôn mặt tươi rói. Em nhìn cô có chút không vừa lòng. Em nói:
- Chị, thế này là sao hả?
Yuju gãi gãi đầu cười ngốc và nói:
- Tại đêm qua chị thức khuya làm luận văn.
- Trời ạ!- Umji than trời- Để em lấy cặp rồi chúng ta đến trường.
Ngày nào cũng thế, Yuju luôn qua rủ em. Tại sao ư, là vì em và cô thường có tiết cùng nhau và nếu không có tiết thì một trong hai người cũng đi làm thêm nên đi chung cho vui.
Trên đường đi, cả hai vẫn nói chuyện và cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng, Yuju vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Em nói chuyện với cô nhưng lại luôn né tránh ánh mắt của cô. Tại sao thế, Yuju thật không thể hiểu. Vừa bước vào trong cổng trường, Umji nói:
- Chị Yuju, hôm nay em có chuyện phải bàn với bạn nên em đi trước nhé.
- Ừ- Yuju đành phải đồng ý, cô còn đang định hỏi em vài chuyện cơ nhưng xem ra không được rồi.
Lúc tan học, Yuju cố tình đợi em trước cửa lớp. Umji ra khỏi cửa thấy Yuju đang đợi thì có chút giật mình. Em bối rối hỏi:
- Sao, sao chị lại ở đây?
- Chị muốn nói chuyện với em, về cùng đi.
Rồi, không đợi em trả lời, cô lôi em đi thẳng. Đi một quãng đường dài, Umji nói:
- Chị, chị nói là có chuyện muốn nói kia mà.
Yuju dừng lại không đi nữa, cô nói:
- Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn nói chuyện thôi.
Umji không vui lắm vì câu trả lời này, em đã nghĩ cô có chuyện gì gấp lắm nên rất lo. Suốt đoạn đường, cả hai gần như chẳng nói gì cả. Cuối cùng, Yuju lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Cái cô gái đi cùng em đó là ai vậy?
- Ai?- Umji hỏi.
- Thì cái cô gái xinh xinh mặc áo đen đó, chị thấy em và cô ấy rất thân- Yuju nói.
- À, bạn ấy là SinB, ừm nói thật thì em khá thích bạn ấy.
Câu nói của Umji khiến Yuju có chút giật mình. Cô không hiểu sao trái tim lại có gì đó đau đau. Cô ra vẻ không có gì nói:
- À, ra là thế, chắc em thích cô ấy lắm nhỉ?
- Cũng không đến mức thích lắm đâu chỉ là bạn ấy rất xinh và học giỏi nữa, rất là thu hút. Mà không phải chị cũng thích chị Yerin đó sao?
- Hả, à ừ thì không hẳn là vậy, chị chỉ coi cô ấy là bạn thân thôi, cô ấy đúng chuẩn gu của chị, vậy thôi.
Yuju nói, không hiểu làm sao cô có cảm giác như bản thân đang biện minh cho một lỗi lầm.
Tháng năm đến, Yuju và Umji vẫn đang đến trường. Hôm nay, Yuju lại qua rủ em đi học. Cô thấy em ra thì nói:
- Hôm nay chúng ta đi sớm nhé, chị có chuyện cần nói với Yerin.
Umji nghe thấy thế thì cười cười gật đầu nhưng không có vẻ gì là vui cả. Suốt quãng đường em đều im lặng không nói gì với cô mặc cho cô thao thao bất tuyệt. Có lẽ Yuju không biết chứ trong lòng em cũng đang có những suy nghĩ vô cùng rối rắm. Em không hiểu vì sao bản thân lại thấy không vui khi nghe cô kể về người khác trước mặt mình chút nào. Mặc dù em biết Yuju thấy thích Yerin nhưng em lại chỉ muốn cô chú ý đến em thôi.
Suốt những ngày sau đó, Umji luôn tránh mặt Yuju mọi lúc, nếu gặp thì lại cho cô ăn bơ no nê. Đương nhiên là Yuju cũng nhận ra điều đó. Cô muốn tìm cách nói chuyện với em nhưng không có cơ hội. Mỗi lần cô đến gần em định bắt chuyện thì lại thấy em đang nói chuyện vui vẻ với Yerin rồi bỏ đi thẳng. Yuju thật muốn hỏi cho ra lẽ mà.
Hôm đó là 17 tháng 5, Yuju đang ngồi chơi điện thoại. Cô cứ bấm vào cái tên Umji rồi lại không nhắn được chữ nào cho em. Chợt, 1 tin nhắn xuất hiện trên màn hình:
Umji:
Chị đang làm gì?
Yuju:
Chị không làm gì hết, có gì không em?
....
Điện thoại báo tin nhắn đã được xem nhưng lại không có trả lời. Yuju tính nhắn hỏi thì lại có tin nhắn đến:
Umji:
Nếu có một cô gái tỏ tình với chị chị sẽ trả lời ra sao?
Yuju khá bất ngờ vì câu hỏi này. Đã bao giờ cô nghĩ về điều này đâu. Chợt, cô liên tưởng đến mấy câu chuyện trong phim. Thường thì vào tình huống này khi người hỏi đặt câu hỏi đó thì tương lai chắc chắn người phải trả lời chính là người nghĩ mình đang tư vấn cho người ta. Yuju giật mình lắc lắc đầu, không thể nào đâu, Umji sẽ không làm trò đó đâu. Cô nhanh chóng nhắn lại.
Yuju:
Chị cũng không rõ nữa, quan trọng là phải xác định mình có thích người đó không và thêm nữa là phải biết người có thật sự thích mình không. Mà em hỏi chi vậy?
Umji:
À, không có gì.
Yuju:
Thật không?
Lại một tràng im lặng. Rồi, một tin nhắn được gửi đến khiến Yuju sững sờ.
Umji:
Nếu...em nói em thích chị thì sao?
Yuju:
Em đùa à!
Umji:
Không có, em hoàn toàn nghiêm túc.
Yuju thật sự câm nín với hoàn cảnh này. Cô ngẩn người ra nhìn vào màn hình điện thoại. Sau một lúc, cô nhắn một tin nhắn đáp lại:
Yuju:
Vậy thì thử đi, chị chấp nhận.
Không có lời hồi âm, thứ duy nhất gửi đến cho Yuju là một trái tim từ em. Yuju thấy thế thì cười ngây ngốc, đứa nhóc này thật là dễ thương. Nhưng, vẫn có gì đó khiến cô thấy không ổn, mọi chuyện dễ dàng vậy sao.
Và sự thật đúng như cô nghĩ. Tối hôm sau, Umji lại nhắn tin cho.
Umji:
Yuju này, em nói cái này được không?
Yuju:
Ừ.
Umji:
Chuyện hôm qua chị quên đi nhá.
Yuju:
Là sao?
Umji:
Thì chuyện hôm qua đó, chị cứ coi như là không có gì nhà, em nghĩ kĩ lại rồi, em không có "cong".
Yuju thật sự như bị em dội cho một gáo nước lạnh. Em coi cô là trò đùa sao. Nhưng, vẫn cố giữ bình tĩnh, Yuju nhắn lại.
Yuju:
Chị biết ngay mà, chị cũng không nghĩ nó là thật đâu.
Umji:
Vậy thì tốt rồi, bye chị.
Điện thoại tắt, Umji ở bên này còn tệ hơn cô nhiều. Em ném chiếc điện thoại vào một góc nằm úp mặt xuống giường. Những giọt nước mắt trào ra. Hóa ra cô thật sự không có tình cảm với em, em thật nghĩ xa quá mà. Người như cô làm sao có thể thích em được. Cô vừa học giỏi lại vừa lôi cuốn nữa, bên cạnh cô còn có Yerin xinh đẹp đáng yêu, em thì có là gì đâu, chỉ đơn giản là bạn thôi, có lẽ vậy. Em buồn bã không thôi, trái tim của em hoàn toàn vỡ vụn. Em thật ngốc mới nghĩ là cô sẽ thích em, sẽ nổi giận khi em nói em chỉ đang đùa. Thật không biết đến bao giờ họ mới hiểu nhau.
Những hôm sau đó, cả hai bơ nhau hoàn toàn, có gặp thì cũng chỉ nói qua loa vài chuyện rồi đi mất. Nhưng cái sự gượng ghịu đó ai mà chịu được mãi chứ. Yuju chính là cái người không chịu được đó. Cô thật sự rất bực bội trong những ngày này. Cuối cùng, không chịu được nữa, Yuju đi đến lớp của em. Umji bước ra khỏi phòng cũng đúng lúc đó. Em hỏi:
- Sao chị lại ở đây?
Yuju chẳng nói chẳng rằng kéo em ra sau trường. Cô kéo em vào một góc tối và ép em vào tường. Umji sợ hãi nhìn cô. Em nói:
- Ch- Chị sao vậy?
Yuju đập mạnh tay vào tường và nói:
- Em! Nói đi!
- Nói, nói gì bây giờ?- Umji bối rối hỏi.
- Em nói đi, em đối với tôi là thế nào hả?!- Yuju mạnh bạo nói.
Umji rõ ràng hiểu ý trong câu nói của Yuju nhưng em vẫn giả ngơ không hiểu. Yuju thấy vậy thì nổi giận, cô nói:
- Em, có yêu tôi không?!
- Yu, Yuju- Umji ngạc nhiên pha chút sợ hãi nói, ý của Yuju là thế nào đây, em cứ tưởng cô hỏi về chuyện em lơ cô nhưng tại sao lại ra thế này.
- Nói, yêu hay không yêu?!
Yuju lớn tiếng, càng lúc cô càng ép sát người vào người em. Umji lúc này thật sự không thể không sợ, và còn rối nữa, em nên trả lời cô làm sao đây. Nước mắt em tràn ra khóe mi. Yuju thấy vậy thì có phần hoang mang, là cô làm em sợ rồi sao. Cô thả người ra xa em hơn và vội dỗ:
- Umji à, chị, chị xin lỗi. Em đừng khóc mà, chị xin lỗi.
Umji nấc lên trong nước mắt. Em dùng tay lau quệt nước mắt và nói:
- Không, không cần xin lỗi em đâu. Em sẽ trả lời câu hỏi đó cho chị. Em thật sự xin lỗi, em yêu chị và em hoàn toàn không lừa dối chị, không trêu đùa chị.
- Um- Umji à!
Yuju không tin vào cái điều mà em nói được. Vậy ra em thật sự thích cô sao, cái chuyện này thật nực cười quá mà. Nhưng, nó cũng làm cô thấy vui, vậy ra em thật sự yêu cô sao và cô cũng nhận ra thêm một điều quan trọng nữa. Cô nói:
- Nếu vậy thì chị sẽ nói cho em nghe điều này, chị cũng yêu em, thật sự yêu em đấy nhóc. Chị chưa từng nghĩ điều đó nhưng từ lúc em gửi cho chị tin nhắn đó thì chị đã nhận ra là CHỊ YÊU EM!
Umji đáp lại em bằng một cái ôm thật chặt. Cuối cùng thì cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu của cả hai đã được phá vỡ rồi.
- Chị yêu em/ Em yêu chị!- Cả hai đồng thanh nói và đặt lên môi nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro