[Yumji] Chuyện tình Chocolate pie
(Nguồn ảnh: Bởi Su Hào Cute)
Mùa thu đến, không khí oi bức của mùa hè dần được thay thế bằng cái se se lạnh. Kì nghỉ mùa hè kết thúc, các học sinh bắt đầu trở lại năm học tiếp tục học kì còn lại (ở Hàn quốc học từ đầu năm và có một kì nghỉ hè trong năm, sau kì nghỉ hè sẽ học tiếp).
Hôm nay, như mọi ngày, Choi Yuna lại chán nản lê từng bước đến trường. Cô, Choi Yuna, là một học sinh bình thường như bao học sinh khác. Cô đến trường và học tập như mọi người. Và, cô cũng có người trong lòng giống như bao người khác vậy. Chỉ có điều là cách Yuna thể hiện ra không giống với người khác mà thôi.
- Này Yuna, em có định đi học không vậy?
Sojung, người chị họ nghiêm khắc kiêm mẹ hiền của cô gằn từng chữ và nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng mà chuyện này cũng thường rồi vì ngày nào mà cô chả nghe cằn nhằn từ bà chị này. Và tất nhiên là nghe hoài nên cô cũng lì rồi chả còn sợ chị nữa. Nói thì nói vậy thôi nhưng Yuna vẫn là một học sinh gương mẫu tiêu chuẩn, một đứa em ngoan ngoãn thực sự vì lúc này cô đã nhanh chóng với lấy chiếc bánh chocolate trên bàn cho vào cặp và phóng nhanh ra ngoài cửa.
- Em đến đây!
Ngồi trên xe, Sojung chăm chú lái xe còn Yuna thì ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời tưởng tượng gì đó. Trí tưởng tượng của cô là một cái gì đó rất cao siêu nên mọi người đều sẽ im lặng cho cô tưởng tượng rồi nghe coi cô vừa nghĩ ra thứ độc đáo gì.
- Yuna!
Bỗng, hôm nay Sojung phá lệ lên tiếng gọi Yuna làm cô giật mình quay về thế giới thực. Đưa ánh mắt mang theo hàng chục dấu hỏi qua nhìn Sojung, Yuna lúc này đang cần một lời giải thích.
- Sao vậy chị?
- Ánh mắt đó là sao hả, chị gọi em không được à?- Sojung cằn nhằn.
- Chị!
- Rồi rồi, bỏ qua. Bây giờ thì chị muốn em giải thích cho chị nghe coi mấy cái bánh chocolate của chị đâu hết rồi hả?
Thế đấy, Sojung chính là đang tra về tung tích của mấy cái bánh trong hộp mà hôm trước chị mới mua. Và, Yuna nghe hỏi xong thì nét mặt trở nên khó xử hoàn toàn. Cô gãi đầu rồi lại gãi tai rồi không còn gì gãi được nên quay sang cào cặp.
- Này, có định khai ra không hả?!- Sojung gằn giọng.
- A, Sojung, em...à thì...em...em....
Em hết nửa ngày Yuna vẫn chưa thể hoàn thành được câu nói của mình. Cô cứ hết em thì lại à thì xong rồi lại Sojung khiến chị cũng mất hết kiên nhẫn mà phì cười.
- Này Choi Yuna, em tính em hết ngày luôn hả? Giờ thì xuống xe và vào trường đi nhóc. À còn nữa, bánh chocolate chị mới mua để trong bếp đó, cần thì lấy- Sojung nháy mắt với Yuna rồi phóng xe đi.
_____________________
Giờ học hôm nay vẫn như mọi khi trôi qua một cách tẻ nhạt. Yuna ngồi trong lớp mà liên tục ngó ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn trời xanh và thả cho trí óc bay xa.
- Yuna!
Giật mình, Yuna mở to mắt nhìn xem ai gọi mình. Và, một khuôn mặt quen thuộc cỡ đại đang ở trước mắt cô. 1, 2, 3 giây, Yuna lúc này mới ú ớ nhận ra giáo viên bộ môn Quốc ngữ đang ở trước mặt mình.
- Dạ cô gọi em ạ?
Cả lớp lẫn giáo viên Quốc ngữ đều đến bó tay với cô. Tình cảnh này có thể nói là quá quen, quen đến nỗi giờ ai cũng thấy nó là bình thường. Xưa nay chỉ cần là tiết học có thể không cần hoạt động đầu óc liên tục thì Choi Yuna sẽ thả hồn phiêu dạt đến tận thế giới bên ngoài phạm vi con người có thể hiểu được.
- Tôi không gọi em thì gọi ai, lớp này còn có Choi Yuna nào hả?!
- Dạ không ạ- Yuna thật thà đáp lời làm giáo viên muốn ngã ngửa.
- Em thật làm tôi tức chết, thôi được rồi, trả lời cho tôi nghe coi đề bài trên bảng nên làm thế nào!
Nhìn tấm bảng, Yuna lướt qua một lượt rồi bắt đầu suy tư. Cả lớp lẫn giáo viên đều im lặng theo dõi bởi mỗi lần Yuna làm văn thì thật sự rất là thú vị.
- Dạ thưa cô theo em thì đề này nên làm như vầy. Trên vũ trụ này không gì đẹp như tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó rất khó diễn tả. Nó không mùi, không vị, không hình dạng mà ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Khi ta yêu một ai đó sẽ thấy người đó thật đẹp. Người đó là một người vô cùng đáng yêu, vô cùng tài giỏi, vô cùng tuyệt, vô cùng.....
- Okok, em có thể dừng rồi.
Giáo viên Quốc ngữ vỗ tay lên trán rồi bỏ về bục giảng. Yuna thật sự làm văn nhưng chính giáo viên cũng không rõ nó có đi vào đề không nhưng theo cảm giác của cô thì Choi Yuna chính là đang động chạm đến nỗi đau của những người FA như cô.
Yuna sau khi xay xưa kể thì nhận ra là mình đang đi quá xa. Tất cả các thành viên trong lớp đều đang nhìn về phía cô với ánh mắt dò xét. Cô bạn Eunbi huých vào vai cô một cái và hỏi:
- Này Yuna, cậu có cần lộ liễu vậy không, nói, cậu đang thích ai hả?
- Thích, thích ai cơ?!- Yuna bối rối né tránh ánh nhìn của Eunbi, mặt cô dần đỏ lên như quả cà chua.
- Cậu còn nói, rõ ràng đề bài nói là nêu suy nghĩ về tình yêu tuổi học trò thế mà cậu lại kể về cảm giác khi yêu. Cậu không dấu được đâu, khai thật tớ nghe coi nào.
- Kh- Không có mà!
Yuna ngượng chín mặt gắt lên rồi chạy ra khỏi lớp. Thật may là lúc này cũng đã hết giờ học chứ nếu không cô sẽ ngại đến cháy mặt mất.
______________________
Đứng trước cửa phòng lớp luyện thi Anh văn, Yuna đắn đo chưa muốn vào. Cô di di mũi giày rồi nhìn đồng hồ xong lại nhìn ra dãy hành lang trống. Chợt, trống ngực Yuna đập liên hồi, cả người cô cứng lại.
"Em, em ấy đến rồi!".
Một cô gái mặc đồng phục giống Yuna đang chầm chậm đi về phía cô. Cô gái ấy rất xinh xắn đáng yêu, cả người đều toát ra vẻ dễ thương xen lẫn sự gương mẫu. Em ấy ăn mặc rất chỉnh tề, tác phong, dáng đi đều nhẹ nhàng. Nét mặt trẻ con, ngây ngô khiến em càng giống một cô công chúa nhỏ hơn.
- Chào chị Yuna!
Em cất giọng nói nhẹ nhàng khiến tim Yuna như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn em rồi bất giác đỏ mặt nhìn ngại ngùng.
- Chào, chào em Yewon!
Đáp lại cô là nụ cười tươi tắn đáng yêu của em. Em tên là Kim Yewon, học dưới cô một lớp. Nhìn em vậy thộ chứ em học rất giỏi đấy, còn là Hội trưởng hội học sinh của trường nữa. Thật sự là chuẩn con nhà người ta luôn.
Nói về Yewon thì phải nói về chuyện vì sao Yuna quen em. Đó quả thực là một câu chuyện dài nhưng tóm gọn lại thì có thể dùng 7 chữ: "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Phải, chính là như vậy đấy.
Vào đầu năm nay, đúng ngày đầu tiên họp của Hội học sinh Yuna đã đụng mặt Yewon. Cô vốn là thành viên trong câu lạc bộ thể dục thể thao của trường nên cũng là một trong những thành phần chủ chốt của Hội học sinh toàn trường. Và, Yewon đã được chọn làm Hội trưởng hội học sinh qua cuộc bỏ phiếu của cả trường.
Lúc đó, khi vừa vào phòng họp Yuna đã đụng phải nụ cười tươi như hoa của em. Từ giây phút đó cô đã để tâm đến em nhiều hơn, thường nhìn theo em mỗi khi có thể. Và, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao bây giờ cô lại ở lớp luyện thi Anh văn. Nguyên nhân chính là vì Yewon đã đăng kí học lớp này nên cô cũng quyết định đăng kí theo em để được gặp em nhiều hơn.
- Yewon, cho em này!
Yuna ngại ngùng dúi vào tay em chiếc bánh chocolate lúc sáng lấy của Sojung rồi bước nhanh vào phòng học. Đây có thể nói là một thông lệ kể từ khi cô đăng kí học lớp này với em. Cô đã thấy em hay ăn bánh chocolate nên quyết định ngày nào cũng tặng em bánh. Và, Yewon lúc nào cũng vui vẻ nhận bánh và cám ơn cô một cách ngọt ngào.
- Cám ơn chị Yuna!
Cả tiết học trôi qua nhanh chóng với rất nhiều bài học mới. Nhưng, có lẽ trong đầu Yuna vẫn chả có gì đâu vì cả tiết cô đều dành để ngắm nhìn em học và cưới trộm. Em lúc học thật là nghiêm túc làm sao, ánh mắt chăm chú cộng với đôi môi mím lại trông thực sự rất đáng yêu.
- Chị Yuna, bài tập của chị này- Yewon đưa tập đề cho Yuna rồi mỉm cười với cô.
Bùm, trái tim Yuna lại nổ tung rồi, sao mà em lại đáng yêu thế không biết.
Đứng trước cổng trường, Yuna ngó quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của em. Kia rồi, em đang đứng ở mái hiên bên kia chờ ai đó, có lẽ là người chị hay đến đón em. Thấy em một mình đứng đó, Yuna không nỡ bỏ về trước. Cô chầm chậm bước đến chỗ em rồi ngại ngùng mở lời:
- Yewon...em chưa về sao?
- A, chị Yuna!- Yewon gật đầu nhẹ với cô- Em đang chờ chị Yerin đến đón nhưng có lẽ hôm nay chị ấy không đến rồi.
- Yerin? À, là chị hay đến đón em đó sao?- Yuna suy nghĩ rồi hỏi. Cô nhớ là hay thấy em đi về cùng với một chị khác và chị ấy thì lại hay đi với Hwang Eunbi, bạn thuở thơ ấu của cô bạn Jung Eunbi lớp Yuna.
- Đúng rồi ạ, mà chị cũng biết chị ấy sao?
- À chị có thấy hôm...
Yuna chưa dứt lời thì Yewon có điện thoại. Em mấp máy môi ý nói xin lỗi rồi vội bắt máy.
- Alo,.....à vâng em hiểu rồi ạ!
Cuộc gọi khá ngắn gọn nhưng Yuna cơ hồ có thể đoán ra nội dung cuộc gọi không phải là một điều tốt vì Yewon đang thở dài một cái sau khi cất điện thoại.
- Sao vậy em?- Yuna hỏi.
- À, chị Yerin vừa gọi, chị ấy nói chị ấy có việc gấp không đến đón em được nên kêu em tự về- Yewon giải thích- Chắc lại đi chơi nữa rồi, haiz~- Yewon lầm bầm cằn nhằn.
- Ừm, vậy thì chị đưa em về nhé, nhà em cũng cách đây không xa đúng không?- Yuna lấy hết mọi can đảm ra mở lời với Yewon.
Một thoáng ngỡ ngàng, Yewon im lặng một hồi làm Yuna có chút thật vọng, chắc hẳn là em không cần rồi. Nhưng, chưa kịp thất vọng thêm thì Yewon đã mỉm cười và nói:
- Vậy thì làm phiền chị rồi!
Đường từ trường về nhà em sao mà ngắn quá đi mất. Yuna thật sự chỉ mong nó dài thêm một chút để cô có thể đi nhiều hơn cùng em. Thú thực, đây là lần đầu tiên cô cùng em nói chuyện nhiều như vậy. Trước đây hai người chỉ thường ngại ngùng nói với nhau vài câu xã giao rồi đường ai nấy đi. Việc tặng bánh cho Yewon có thể coi là một cái cớ để Yuna có thể nói chuyện với em nhiều hơn.
- Chị Yuna, nói chuyện với chị thật sự rất là vui. Cám ơn đã đưa em về ạ-Yewon đứng trước cửa nhà và cúi đầu cám ơn Yuna- Ừm, mong rằng lần sau sẽ có cơ hội nói chuyện với chị nhiều hơn. Tạm biệt!
Sau khi Yewon vào trong nhà, Yuna từ vẻ điềm tĩnh lập tức như một cái lò xo bật lên khỏi mặt đất. "Yeah!", Yuna kêu lên thích thú. Thành công rồi, cô đã có thể nói chuyện với em rồi.
_____________________
Hôm nay, lớp Yewon có giờ ngoại khóa cùng với lớp Yuna vì hai lớp có cùng số thứ tự. Đây có thể coi là một niềm vui cho Yuna. Trong suốt giờ ngoại khóa, Yuna liên tục lia sang lớp kế bên tức lớp Yewon để tìm em, thật may vì hôm nay học ở ngoài trời. Đang quay tìm em, ánh mắt của cô bỗng khựng lại, khuôn mặt dần đỏ bừng lên. Thôi xong, em nhìn thấy cô rồi và em còn đang vẫy tay với cô nữa. A, thật là xấu hổ chết Yuna cô rồi!
- Này, Hội trưởng đang vẫy tay với Yuna nhà ta kìa!- Jung Eunbi ở bên cạnh tinh nghịch nói- Sao cậu không vẫy tay với em ấy đi chứ, Yuna!
- Cậu, cậu, im lặng cho tớ!- Yuna giận dữ kêu lên- Cậu lo mà lo cho bà chị Sojung nhà tớ đi, đừng có mà đi lo chuyện không liên quan!
Im re, Eunbi nghe đến cái tên Sojung thì coi như cứng họng. Ừ thì cô và chị họ của Yuna- Sojung- đang hẹn hò với nhau nên thực sự không nên chọc tới cô em họ người yêu này.
Mải nói giận dỗi Eunbi, bây giờ Yuna mới có thể quay lại tìm Yewon. Em đâu rồi nhỉ, cô không thấy em đâu cả. Yuna có chút hơi lo vội đảo mắt tìm kĩ lại. A, kia rồi, cô thấy em rồi, em đang ngồi ở góc có phần khuất với tầm nhìn của cô nên hơi khó thấy. Mà khoan đã, hình như em đang trò chuyện với ai đó rất vui vẻ. Yuna đương nhiên không nén nổi tò mò mà nhích người nhìn xem đó là ai.
- Lee Dojoon!
Yuna bất ngờ kêu lên, hóa ra người đó là phó Hội trưởng Lee Dojoon, bạn cùng lớp với Yuna. Trông cả hai người họ đều rất thân thiết khiến trong lòng Yuna có phần không vui. Lại thấy Dojoon cho em bánh, trong lòng Yuna lại càng không vui hơn. Cô nhìn gói bánh trên tay rồi buồn bực nhét vào túi áo khoác.
"Hóa ra em ấy đã có người yêu rồi!"
Từ bỏ, Yuna quyêt định từ bỏ không thích em nữa. Cô sẽ không để bản thân mù quáng yêu thích người không có tình cảm với mình đâu. Nhưng, nói thì nói vậy thôi chứ làm sao Yuna có thể bỏ Yewon dễ như vậy đây. Tình cảm đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Yewon là tình đầu của cô, là một mối tình đơn phương không quá lâu nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc, tình cảm của tuổi học trò. Cô thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói của em. Thích nhiều như vậy đấy, thích tất cả của em luôn. Nhưng mà chắc có lẽ em không thích cô chút nào vì bây giờ em đang thân thiết với một cậu trai khác mất rồi mà cậu ta lại còn là một anh chàng rất có sức hút nữa. Yuna cô chỉ là một cô gái làm sao có thể địch lại kia chứ.
Cả ngày ủ rũ, Yuna hệt như một người mất hồn đi qua rồi đi lại. Còn Yewon, em cả ngày hôm nay cũng tìm cô nhiều lắm. Em nhớ là em thấy cô, thấy cô đang nhìn em và đã vẫy tay với cô. Và rồi mặt cô có chút thay đổi và không nhìn em. Rồi sau đó Phó hội trưởng lại hỏi em xem nên nói gì để có thể làm quen với cô bạn cùng lớp nên em đã giúp anh ấy. Và sau đó khi quay lại thì em chả thấy Yuna đâu nữa rồi. Lạ thật đấy, lần nào Yuna cũng hay cho em bánh thế mà hôm nay lại không thấy đâu, có chuyện gì vậy nhỉ. Trong tâm Yewon không hiểu sao lại thấy trống vắng quá.
- Hội trưởng, hồ bơi hình như gặp trục trắc gì rồi!
Một học sinh chạy đến thông báo. Thông thường mấy vấn đề phát sinh thường do Hội trưởng giải quyết nên Yewon không thể tránh khỏi việc bị gọi.
- Tớ đến ngay!
Ở hồ bơi, một số học sinh tụ tập lại để kiểm tra hồ. Vừa thấy Yewon, tất cả đều dạt ra để em đi vào. Yewon đến được phía trước hồ, em bắt đầu kiểm tra xem có chuyện gì. Qua quan sát, có thể đoán là đường thoát nước đã bị gì đó rồi. Yewon nhìn quanh, lúc này ở trường chỉ còn toàn học sinh nữ mà đa phần đều là học sinh lớp của em tức toàn những người thuộc dạng chân yếu tay mềm. Mà cái người được xem là giỏi về mấy vấn đề này nhất- Hwang Eunbi- lại không học ngoại khóa hôm nay mà đi chơi rồi. Đành phải vậy thôi, Yewon sẽ chịu khó lần này vậy.
- Tớ sẽ xuống dưới kiểm tra, các cậu ở trên này chờ nhé!
- Được.
Vì học ngoại khóa ngoài trời nên hôm nay Yewon mặc đồ thể dục, em không cần phải đi thay đồ mà lập tức xuống nước kiểm tra. Lặn xuống một lúc, Yewon đã tới chỗ thoát nước. Em kiểm tra mọi thứ coi có kẹt gì không nhưng thật kì lạ, chả có vấn đề gì cả. Đang thắc mắc, Yewon bỗng cảm thấy nước có gì đó không ổn. Hình như có ai đó đang bơm thêm nước vào hồ mà còn bơm vào chỗ em đang kiểm tra nữa. Áp lực nước lớn làm em không tài nào ngoi lên được. Không khí trong phổi cũng ngày càng cạn dần thật sự rất khó chịu.
*Ùm*
Nước bắn lên tung tóe, Yewon cảm nhận được có một sức lực nào đó đang đưa mình vào bờ. Em nhận ra người đó đang gọi em và còn vỗ vỗ nhè nhẹ bàn tay vào mặt em nữa.
- Yewon, Yewon à! Tỉnh lại đi em, em đừng có chuyện gì đấy, chị vẫn còn chưa nói tiếng lòng với em nữa mà!
Đó là Yuna, cô đang cuống lên vì lo lắng cho em. Nhìn em mặt mày trắng bệch, tay chân lạnh ngắt mà cô sợ hãi không thôi. Yewon bé nhỏ mà có chuyện gì Yuna cô làm sao chịu nổi.
- Khụ...khụ...
Yewon ho vài cái rồi dần tỉnh lại. Thật may quá, Yuna đã cứu kịp em rồi. Cô nhìn em tỉnh mà vui tới mức muốn nhảy lên luôn. Cô ôm chầm lấy em mà kêu lên:
- May quá em tỉnh rồi!
- A, chị Yuna, có chuyện gì vậy?- Yewon nhìn Yuna hỏi.
Yuna chưa đáp ngay mà cởi áo khoác ra khoác vào người Yewon. Cô nhấc bổng em lên đưa ra ngoài. Đặt em ngồi trên ghế, Yuna không biết tìm được ở đâu một chiếc khăn tắm và dịu dàng lau tóc cho em.
- Hồi nãy chị đi ngang qua hồ bơi tháy mấy đứa trong lớp em đang bơm nước xuống hồ bơi, vẻ mặt rất không ổn nên chị đã chạy vào. Không ngờ là em đang ở dưới đó nên chị đã dọa bọn nó một trận rồi sau đó thì em biết rồi. Thật may là cứu kịp em!
Yewon nghe xong thì cũng hiểu ra mọi sự. Em biết là mấy người bạn cùng lớp không ưa gì em nhưng thật không ngờ là họ lại ra tay độc như vậy. Nếu không có Yuna thì coi như em tiêu đời rồi.
- Cám ơn chị, Yuna!
- Ừm, không có gì đâu.
Và rồi, trong phút chốc không khí lại trở nên thực tĩnh lặng làm sao. Yuna ngồi một bên, Yewon một bên. Cả hai hết nhìn về phía trước lại nhìn xuống đất. Không khí thực sự rất ngượng ngùng.
- Chị Yuna này!
- Hả, à ừm?- Yuna luống cuống đáp lại bằng những từ ngắn gọn.
- Sao hôm nay không có?
- Có cái gì?- Yuna ngơ ngác nhìn Yewon, ý em có là có gì cơ, cô thực không nghĩ ra.
Yewon mím môi rồi phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Yuna. Em thật sự đã từng nhiều lần bất ngờ trước sự trái ngược giữa vẻ ngoài nghiêm túc với bên trong như một cô ngốc của Yuna. Em chìa tay vế phía Yuna và hỏi:
- Bánh chocolate của em đâu?
- Hả, a, bánh chocolate của em, đâu nhỉ, chị không nhớ mình để đâu nữa- Yuna lúng túng lục khắp người tìm bánh làm Yewon lại càng buồn cười hơn- À, nhớ rồi, ở trong túi áo em đang mặc đó!
Yuna kêu lên và chỉ vào túi áo khoác của mình trên người Yewon. Thật tự nhiên, Yewon mở túi lấy ra chiếc bánh dành cho mình và bóc ăn. Trước khi ăn em còn nói một tiếng cám ơn thật ngọt.
- À, chị Yuna, sao hôm nay chị lại tránh mặt em?
Yewon bất ngờ hỏi làm Yuna lại lúng túng không biết nói làm sao. Chả lẽ lại nói với em là do cô ghen nên vậy, vậy thì mất mặt lắm, cô sẽ không nói đâu.
- À thì...tại vì...
- Vì sao ạ?- Yewon ngước cặp mắt tròn đáng yêu nhìn cô trông chờ.
- Tại chị...chị....- Yuna mặt dần đỏ lên, lại nhìn vẻ đáng yêu của em mà không biết phải ứng phó làm sao- Tại chị thấy em đi với Dojoon nên sợ sẽ làm phiền hai người!
Chớp chớp mắt, Yewon không tin vào tai mình. Vì sợ làm phiền em với Phó hội trưởng, ý là sao nhỉ, chả lẽ....Ôi không, chả lẽ Yuna lại hiểu lầm ra vậy sao?
- Chị Yuna này...có phải chị đang ghen không?- Yewon hỏi, trong mắt có chút nét cười thoáng qua.
- Không, không phải đâu, chị không có!- Yuna vội vã giải thích, thực sự chưa bao giờ cô lại phản ứng với mọi thứ nhanh như vậy cả.
- Không phải thì thôi, sao chị phản ứng mạnh thế- Yewon khúc khích cười làm Yuna đỏ hết cả mặt- Chị làm vậy em càng phải suy nghĩ đó nha, hay là chị đang thích Dojoon?
Thích Dojoon sao, không phải, không phải! Yuna nghe em nói mà còn loạn hơn, cô nào có thích Dojoon đâu chứ, người cô thích là Yewon em cơ. Nhưng cô phải nói sao bây giờ nhỉ, nếu nói ra thực cô sẽ ngại chết mất. Nhưng, nếu để vậy thì sẽ không ổn chút nào.
- Sao vậy chị Yuna, em nói trúng rồi sao?- Yewon vừa ăn bánh vừa hỏi, ánh mắt em vẫn toát lên nét cười hết sức tinh nghịch.
- Chị, chị, thực ra thì...chị THÍCH EM ĐÓ!
Yuna ấp úng mãi cũng thốt ra được cái tiếng lòng ấp ủ bao nhiêu lâu. Vừa nghe xong, nét cười trên mặt Yewon lập tức có chút hiện rõ hơn. Hình như em không những không ngại mà còn đang vui kinh khủng luôn trái hoàn toàn với vẻ xấu hổ của Yuna lúc này.
- Chị Yuna à, em cũng vậy đó!
Yewon bất ngờ vươn đến dán đôi môi của mình lên môi Yuna. Lập tức, cả thân thể Yuna cứng lại hoàn toàn. Cô đang cảm nhận được một vị rất ngọt của bánh chocolate và còn có...sự mềm mềm của môi Yewon nữa. A, thật sự là ngọt đến cứng cả người luôn. Không chỉ là ngọt của bánh mà còn là sự ngọt của Yewon nữa. Thực sự mà nói em chính là bánh chocolate đấy.
Nắm tay nhau cùng đi trên đường, Yuna và Yewon vừa đi vừa tâm sự. Yewon nhẹ nhàng tựa vào vai Yuna và khẽ thì thầm:
- Chị Yuna, sao hồi trước chị hay cho em bánh chocolate vậy?
- À, thực ra là tại chị thấy em có vẻ thích ăn nó và là vì chị muốn nói chuyện thêm với em nhiều hơn.
- A- Yewon mỉm cười thích thú, hóa ra là việc bắt chuyện với em lại khiến cô ngượng vậy- Vậy sao không bao giờ em thấy chị ăn nhỉ?
Yuna nghe em hỏi thì mỉm cười. Cô siết chặt tay em hơn và ngước nhìn bầu trời trong xanh.
- Là vì chị đã có bánh chocolate là em rồi! Chị yêu em lắm đó chocolate pie của chị!
*END*
////////////////////////////
Như lời đã hứa, hôm nay là sanh thần chị Yuju nên mình đã viết oneshot này dành cho chị ấy. Mong mọi người sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho Yuju cũng như Gfriend. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro