Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YeJu] First Love

Tình đầu luôn là mối tình đáng nhớ nhất cuộc đời con người. Tình đầu đi cùng với tuổi trẻ và sức sống mãnh liệt. Có những khi tình đầu cũng chính là mối tính đi cùng ta đến cuối đời. Jung Yerin cũng có một mối tình đáng nhớ như vậy.

Jung Yerin là một thợ lặn có niềm đam mê mãnh liệt với biển cả và sách. Cô năm nay chỉ mới 24 tuổi, còn rất trẻ tuổi và nhiệt huyết với mọi thứ. Có thể nói Jung Yerin là một hình mẫu về bản lĩnh và tài năng.

Yerin từng có một mối tình rất đáng nhớ thời còn đi học. Mối tình đó nhẹ nhàng lắm, thậm chí còn rất đơn thuần, êm đềm chứ không theo kiểu mặn nồng, ồn ào. Nhưng mà đó lại là mối tình khiến Yerin nhớ suốt cuộc đời, một môi tình đầy thương nhớ.

Năm đó Jung Yerin là sinh viên năm hai ở trường đại học kinh tế. Cô không thuộc dạng nổi bật trong trường, chỉ bình thường như bao sinh viên khác thôi. Yerin không quá đẹp, nhan sắc xếp vào dạng đáng yêu, dễ thương. Nhưng học lực của Yerin lại rất khá, cô xếp hạng cao trong các kì thi và được rất nhiều giảng viên, giáo sư yêu mến. Tất cả mọi thứ chỉ có vậy thôi.

Còn về em, người mà cô thương, em là sinh viên năm nhất của trường tên là Choi Yuna. Em chỉ mới vào trường đã khá nổi danh, không phải vì đẹp mà vì em rất giỏi. Yuna là một vũ công tài hoa, một vận động viên thể thao cừ khôi và còn là một sinh viên với số điểm ngoại ngữ thuộc dạng ưu tú.

Cô và em đã gặp nhau trong đại hội thể thao của trường. Hôm đó Yerin ở trong tổ bơi lặn và dự thi ở mảng lặn sâu. Còn Yuna, em ở tổ điền kinb, một cuộc thi khó không kém cuộc thi lặn của Yerin.

- Này Yerin, lần này thắng thua của tổ phụ thuộc vào em đó, cố lên!

Kim Sojung, đàn chị khóa trên của Yerin huých vai cô một cái và cổ vũ. Sự thực thì trong tổ chỉ có mình Yerin biết lặn, các thành viên khác chủ yếu là hiện diện cho có giống Sojung chẳng hạn, một đại diện cho những người không hề biết bơi là gì.

- Em sẽ cố gắng hết sức!- Cô đáp và mỉm cười thật tươi.

Ngay sau đó thì cuộc thi ở bên thi thể dục dụng cụ cũng bắt đầu. Yerin nhìn sang để theo dõi cuộc thi và đã vô tình nhìn thấy em. Em mặc quần đùi, áo thun, đeo bảng tên với dòng chữ Choi Yuna thật lớn. Mái tóc của em được buộc cao lên, nhìn em lúc này không rõ tại sao cô lại thấy có chút....xao xuyến. Yuna mang theo một vẻ quyến rũ đặc biệt rất khó tả, nó khiến Yerin thích thú muốn biết thêm về em rất nhiều.

Còi vang lên, em bắt đầu chạy, Yerin ngồi xem tập trung đến độ căng cứng cả người. Cô chỉ là khán giả nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bản thân đang thi đấu vậy. Cô cũng như mọi người, hô vang tên của em để cổ vũ, đôi bàn tay của cô siết chặt lại, tim đập nhanh đến khó thở. Chưa bao giờ Jung Yerin tập trung đến như vậy cả.

- CHOI YUNA! CHOI YUNA!- Tiếng cổ vũ vang ấm lên khắp nơi- CHOI YUNA VÔ ĐỊCH, CHOI YUNA VÔ ĐỊCH!

Em thắng rồi, Yerin nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô đập tay với các thành viên khác trong tổ mà không để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Mãi hồi sau Yerin mới cảm nhận được cái rờn rợn phía sau mà quay xuống nhìn. Mắt cô chạm phải mắt Yuna, cô thấy em mỉm cười và gật đầu với mình. Yerin nuốt khan, bộ cô cổ vũ hăng lắm hay sao mà em lại chú ý đến thế này.

Và rồi trong ngày hôm đó Jung Yerin cũng đã nỗ lực chiếm lấy giải nhất trong cuộc thi lặn sâu. Nguyên do chả phải là do mọi người hay do nhà trường mà thực ra là do Yuna. Lúc chuẩn bị thi đấu cô đã thấy em ở vị trí của khán giả và cô đã nhận định bản thân nhất định phải giành chiến thắng. Có lẽ là do Yerin muốn gây một ấn tượng với em. Chỉ tiếc là thi đấu xong thì em cũng đã không còn ở vị trí đó nữa, Yerin thật thất vọng.
_____________________

Dù sao cũng chỉ là lướt qua, Jung Yerin dường như cũng không còn lưu luyến đến cô gái Choi Yuna nữa. Cô tập trung vào việc học, thành tích cứ vậy càng lúc càng đi lên.

Đi vòng vòng trong thư viện, Yerin chợt nhớ về cô gái hôm trước. Mặc dù không lưu luyến nhưng cô thật sự thắc mắc Choi Yuna là người thế nào. Con người ai mà chẳng có lúc cảm thấy tò mò chứ.

- Xin lỗi, có thể cho mình mượn quyển sách đó chứ?

Chợt có tiếng hỏi bên tai làm Yerin giật mình rời khỏi suy nghĩ. Cô nhìn về phía trước và lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, là em, là Choi Yuna. Em làm gì ở đây thế này?

- Xin lỗi, bạn gì đó ơi, bạn có nghe mình nói không?- Yuna khó hiểu khua khua tay trước mắt Yerin.

- Hả, à ừ, có chuyện gì sao?- Yerin giật mình nhận ra.

- Mình muốn hỏi mượn quyển sách bạn đang cầm, không biết bạn có thể cho mình mượn không?

Yerin nhìn xuống quyển sách trên tay, đó là quyển sách mà cô đã nghiễn ngẫm mấy hôm nay, quyển "Hãy chăm sóc mẹ" của nhà văn Shin Kyung Sook. Đó là một câu chuyện buồn những cũng mang theo nhiều giá trị nhân văn của cuộc sống. Yerin nhìn Yuna, thật không ngờ rằng một người trẻ như em lại sẽ đi tìm đọc những quyển sách này thay vì những tiểu thuyết ngôn tình đang là xu hướng. Nhưng Yerin cũng không hề nghĩ rằng chính Yuna cũng thắc mắc tại sao một người trẻ như cô lại cũng đọc những tựa sách này giống em. Nhưng dẫu có thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa bởi điểm chính hiện tại chính là cả hai đã có một điểm chung rất tuyệt.

Và từ ngày hôm đó, trong thư viện trường luôn có một Jung Yerin ngồi đọc sách và một Choi Yuna đi lựa sách. Những cuốn sách cả hai đọc dường như rất ít ai đụng đến vì chúng đã rất cũ và có những quyển còn bám bụi dày đặc. Nhưng họ không ngại, mỗi ngày họ đều cùng nhau nghiền ngẫm từng trang sách và nói cho nhau nghe những gì mình cảm nhận, đó như là một cầu nối kết nối hai trái tim xa lạ lại với nhau vậy.

Rồi dần dà lại có một Jung Yerin thường xuyên đi đến trường mặc cho ngày đó không có tiết học chỉ để gặp người con gái tên Choi Yuna. Mà hình như em cũng vậy, em cũng đi đến trường vào những ngày Yerin có tiết và luôn viện một lý do hết sức đáng yêu chính là "em muốn đọc sách".

Yerin nhây nhớt và bạo dạn lắm, cô chẳng ngần ngại mà cứ thế công khai theo đuổi em, còn nói những câu từ ong bướm làm em đôi khi nổi hết cả da gà. Choi Yuna lại hơi ngơ ngơ, có đôi khi em phải ngồi suy ngẫm cả ngày mới hiểu ra được là ai kia đang "thả thính" mình. Hiểu ra rồi thì lại ngồi cười như một kẻ ngốc, thật là hết sức đáng yêu.

Quãng thời gian ấy đẹp lắm, ngày nào cũng mang theo những kỉ niệm thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Những cuốn sách cứ dần vơi đi theo năm tháng.

- CHOI YUNA VÔ ĐỊCH, CHOI YUNA VÔ ĐỊCH!!!

Yuna ở dưới sân thi đầu nhìn lên chỗ Yerin đang đừng thì phì cười. Em vẫn nhớ cái hôm đầu tiên em gặp cô, hôm đó em cũng thấy cô như vậy, cổ vũ một cách hăng say đến nỗi làm em ngẩn ra hồi lâu. Jung Yerin thật dễ thương.

- Ban nãy chị hăng thật đó- Yuna vừa uống cà phê vừa nói với Yerin khi cả hai đang ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu.

- Đương nhiên, cổ vũ cho Yuna của chị mà!- Yerin tự hào vỗ ngực- Nhưng mà Yuna này, sao cái hôm thi đấu ấy, lúc mà chị thi xong em lại biến mất tiêu vậy? Chả thèm ở lại cổ vũ cho chị gì hết~

- Ơ đâu có, hôm đó em xem xong hết rồi chứ bộ, mỗi tội bị bạn gọi đi nên mới không ở lại đến cuối được thôi- Yuna giải thích, em thật sự cũng rất hăng hái khi xem cô thi đấu mà.

- Thật sao?

- Thật đó!

- Vậy là được rồi, Yuna thật là đáng yêu quá đi!- Yerin nói xong là lại ôm mặt Yuna mà hôn làm em khổ sở chịu trận.
_____________________

Năm tháng đẹp thật đấy nhưng rồi phong ba bão táp chợt đến phá tan tất cả. Có lẽ cả Yerin và Yuna đều vẫn nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày đã khiến cho tình cảm của họ bị chia cắt.

Hôm đó là một ngày đẹp trời mùa hè, Yerin và Yuna đều đang rất vui vẻ chơi cùng nhau trước sân nhà của Yuna. Chợt, một người phụ nữ xuất hiện đùng lúc cả hai đang trao cho nhau một nụ hôn.

- Choi Yuna!

Người phụ nữ ấy là mẹ của Yuna và bà hoàn toàn không hề hài lòng về chuyện tình cảm của cả hai. Hôm đó bà đã la mắng em rất thậm tệ còn có ý định đánh em nhưng Yerin đã xông vào cản. Cô quỳ gối trước mặt bà xin bà cho mình và em một cơ hội để ở bên nhau.

- Bác, con thật sự rất thương Yuna, con nhất định sẽ cho Yuna cuộc sống hạnh phúc, sẽ yêu thương em ấy suốt cuộc đời, bảo vệ em ấy mãi mãi, xin bác tác thành cho tụi con, con xin bác

Nhưng đôi bàn tay lạnh lùng của bà ấy đã hất đôi tay của Yerin ra khỏi tay mình và lôi Yuna đi mất. Em khổ sở ngoái đầu nhìn cô nhưng cả hai đều bất lực. Mẹ em không chấp nhận và những lời thành khẩn nhất của em và Yerin đều là nước đổ lá khoai mà thôi. Những giọt nước mắt mặn chát lăn trên đôi gò má của em, con tim em như vỡ thành trăm mảnh, ngàn mảnh.

Yerin quỳ ở đó, bất lực nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa dần rồi mất hút của em. Cô không rơi nước mắt, không òa khóc, không làm ầm lên mà chỉ im lặng. Không phải Yerin không khóc mà là khóc không ra, nước mắt không chảy ra từ đôi mắt mà đang chảy từ trong tim, cổ họng cô đã nghẹn lại nên chả còn có thể thốt ra được lời nào nữa. Cái tình cảm này rất đơn thuần, rất trong sáng, tưởng chừng như nó có tan vỡ cũng không khiến ai đau lòng nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược, cái tình cảm ấy sự thực lại vô cùng sâu nặng, nó sâu đến nỗi không ai có thể tả được. Sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của họ đã là một cái gì đó cố định, một hình bóng mà không tài nào có thể tách ra được.

Suốt hơn một tuần Yerin không ra ngoài, không đi chơi, không gặp gỡ hội bạn làm mọi người đều thấy lạ. Cô cả tuần chỉ vùi mặt vào những tấm hình vả hai chụp chung và những quyển sách cả hai ưa thích. Một tuần không ăn, không ngủ, Yerin lúc này trông chả khác gì một cái xác biết đi, rất tệ.

- Yerin Yerin! Yuna đang tìm em đó, con bé hình như sắp đi đâu xa, nhìn nó tệ lắm- Kim Sojung đứng bên ngoài nhà Yerin gọi ầm lên.

Nghe đến Yuna thì cái xác biết đi đã nhảy nhổm dậy. Cô cột lại tóc, mặc vội áo khoác và phóng ra ngoài nhanh như điện. Chỉ cần là em thì cho dù có lết Yerin cũng phải đến gặp cho được.

Nơi mà cả hai gặp nhau là công viên trường, Yuna đã đứng đợi Yerin ở đó rất lâu. Em vừa thấy cô thì đã nhào đến ôm chầm lấy cô thật chặt. Em tuy cao hơn Yerin nhưng lúc này lại giống như một đứa bé với cô vậy. Em cứ đeo lấy cô, ôm lấy cô thật lâu thật lâu.

- Yuna, sao em ra đây được?- Yerin vội hỏi em.

- Em đã xin mẹ ra đây- Yuna đáp- Yerin này, chị nghe em nói được không, hứa với em là chị sẽ không buồn nhé.

- Có chuyện gì sao, em nói đi.

- Chị phải hứa đã.

- Chị......đc rồi, chị sẽ cố.

Yuna thở dài cố nuốt nước mắt vào trong. Em nắm lấy đôi bàn tay của Yerin, mỉm cười với cô một nụ cười buồn bã. Điều này tất nhiên cũng đủ khiến Yerin nhận ra có chuyện không hay. Cô nuốt xuống một cái, chân chuẩn bị bỏ chạy để tránh phải nghe cái điều bản thân không muốn nghe.

- Yerin của em, đừng đi, nghe em nói được không? Em biết Yerin hiểu điều em sắp nói là gì, em cũng không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Nhưng Yerin, hiểu cho em, em không thể khiến mẹ em đau lòng, mẹ em đã ngã bệnh mất rồi.

- Yuna.....

- Yerin, em sẽ đi Mỹ 6 năm, Yerin hãy tìm người khác tốt hơn em đi nhé. Tạm biệt chị, em yêu chị nhiều lắm!

Yuju nuốt nước mắt nói lời yêu cuối cùng rồi chạy thật nhanh đi mất. Em sợ, sợ rằng nếu mình ở lại sẽ siêu lòng, sẽ bị đôi mắt đáng thương của người ta làm cho đau lòng. Em thà làm tổn thương người ta bây giờ còn hơn là khiến người ta bị người khác làm tổn thương, em yêu người ta lắm.

Yerin đứng đó nhìn em chạy đi mà tim xé ra thành từng mảnh. Cô đau đớn quệt đi dòng nước mặn chát đang lăn trên gò má, em đã rời bỏ cô rồi, mối tình đầu của cô đã bỏ cô rồi. Yerin trở về, từng bước chân nặng trĩu sầu muộn, đôi mắt kia đã cụp xuống rồi, buồn làm sao.

Hôm sau là ngày em bay sang Mỹ, em xách vali ra khỏi nhà mà tâm trạng trùng xuống thật nhiều. Nơi sân bay, dù biết rằng cô sẽ không tới, dù biết rằng chính mình đã nói cô quên mình đi nhưng em vẫn mong, vẫn chờ, vẫn đợi. Em đợi cô đến, đợi để được thấy hình bóng của cô lần cuối, đợi để được nghe thấy giọng của cô thêm một lần nữa dù cho đó là viễn vông.

- Yuna, đi vào đi con, máy bay sắp cất cánh rồi kìa!- Mẹ em ở cạnh hối thúc.

- Dạ mẹ......- Em đáp, giọng nhỏ thật nhỏ.

Em bước vào trong, lâu lâu vẫn ngoái đầu về phía sau chờ đợi. Em ước rằng có thể nhìn thấy Yerin một lần, dù chỉ thoáng qua thôi cũng được.

- Choi Yuna!

Em vừa cất bước chuẩn bị vào trong thì giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Em vội ngoái nhìn, là Yerin, đúng là Jung Yerin của em rồi. Cô ở đó đứng nhìn em và mỉm cười dịu dàng. Jung Yerin của em vẫn đến tiễn em đi thế mà em lại rời xa cô, em tệ quá.

- Chị Yerin.....

- Choi Yuna, chị sẽ luôn chờ đợi em, chị yêu em!- Yerin lớn tiếng nói mặc cho mọi người xung quanh, mặc cho mẹ em ở đó.

- Em cũng yêu chị...- Yuna tự nhủ trong lòng.
_____________________

6 năm sau

Đã qua sáu năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh làm sao. Jung Yerin năm xưa bây giờ đã là một thợ lặn chuyện nghiệp thậm chí còn vào tổ cứu trợ ở biển nữa. Cô rất giỏi, rất có tài, ai ai cũng yêu mến cả. Chỉ tiếc rằng người vừa đẹp vừa giỏi như cô lại chả chịu quen ai, từ nam đến nữ đều không thể bước vào cánh cửa thế giới của Yerin. Đơn giản vì con người ấy vẫn còn yêu lắm người con gái năm ấy, vẫn còn chờ đợi người con gái tên Choi Yuna ấy trở về.

Hôm nay là ngày thư viện thành phố nhập sách mới, Yerin cũng được nghỉ hôm nay nên cô rất vui. Cô tranh thủ thời gian thật sớm để đến túc trực tại thư viện. Thời gian này co đang đọc một bộ sách mơi rất hay, Yerin cũng tin rằng nếu em ở đây nhất định em sẽ rất thích.

- Đây rồi!

Cô cầm lấy quyển sách vừa được đặt vào kệ sách mới nổi. Bìa rất đẹp với hình hai bàn tay đan vào nhau. Yerin thật sự rất thích. Cô đứng dựa vào kệ sách, không màng đến khoảng không gian, vị trí hay sự thoải mái hay không thoải mái mà chìm vào từng trang sách. Nội dung của cuốn sách này lần nữa lôi cuốn khiến Yerin chìm vào. Tác giả này thật giỏi.

- Choi Yuju, cái tên hay thật- Yerin nhìn bìa sách và cảm thán, cái tên này làm cô nhớ đến Yuna rất nhiều.

- A!

Có tiếng kêu bên tai làm Yerin quay đầu nhìn. Hình như có gì vừa đụng trúng cô thì phải. Ánh mắt cô chạm vào hình ảnh của một người con gái, cô sững sờ.

- Yu....Yuna!

Phải rồi, là Choi Yuna của cô đấy, em đang đứng trước mặt cô lúc này đấy. Yerin ngạc nhiên cùng xúc động, em về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi. Cô ôm chầm lấy em, ôm chặt thật chặt. Cô nhớ em lắm, nhớ rất nhiều, rất nhiều.

- Yuna, Yuna của chị, em về rồi, cuối cùng em cũng về rồi!

- Chị Yerin.....
_______________________

Qua sáu năm mẹ Yuna đã không còn cấm cản gì nữa rồi, bà đã hiểu hơn về còn gái rất nhiều. Yerin và Yuna tiếp tục đọc sách cùng nhau, đi cùng nhau đến những nơi từng đi qua dù cho vẫn chưa nói lời quay lại với nhau.

- Chị Yerin, chị có người yêu chưa?

- Chị hử, chị có rồi, còn em?

- Em.....vẫn chưa, chúc mừng chị nhé!

- Đợi chị chút nhé!

Yerin chạy đi đâu đó bỏ mặc Yuna lại giữa thủy cung rộng lớn. Cô im lặng nhìn ngắm mọi thứ, đẹp quá, những chú cá xinh đẹp đang uốn lượn trong dòng nước xanh thẳm.

- Wow!

Mọi người bất ngờ trầm trồ cảm thán là Yuna ngạc nhiên. Em nhìn lên trên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Giữa dòng nước kia, giữa những con cá lớn khổng lồ kia có một tấm giấy thật lớn được thả dọc xuống. Trên đó ghi một dòng chữ, một dòng chữ làm em ngỡ ngàng cùng hạnh phúc.

Choi Yuna, em là tình đầu cũng là tình cuối của tôi. Người yêu của tôi chính là em, tôi yêu em! Làm vợ tôi nhé, Choi Yuna!

Hóa ra người yêu mà Yerin nói lại chính là em, em là buồn vì chính mình hay sao? Em xúc động mỉm cười, đưa bàn tay lên chạm vào bàn tay của Yerin qua lớp kính dày cộp. Em gật đầu và viết lên lớp kính ấy ba chữ: "Em đồng ý". Tình đầu của em thật đẹp làm sao.

- Chị yêu em lắm, tình đầu của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro