Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wonha] Thanh xuân của chị có em

Thanh xuân, đó là cái thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở cái tuổi thanh xuân, mỗi người đều có những ấp ủ về tương lai của bản thân. Và, trong thời thanh xuân, ta còn có những kí ức thật đẹp về tình bạn và cả....tình yêu nữa. Cái tình cảm thời thanh xuân nó thật là ngọt ngào, đáng yêu, mang theo bao nguyện ước về tương lai nào đó.
- Á, đừng có xoa đầu em mà!
- Chị thích đấy, em làm gì được hả nấm lùn.

- Này, hôm nay mua dư cái bánh, cho em đấy.
- Này, chị cho thì cho sao mà còn phải nói mấy câu khó ưa kiểu đó hả!!!
- Thích.

- Á á, bỏ em ra, đừng có kẹp cổ em kiểu đó!!!
- Không bỏ, chị thích vầy đấy.

Trường cấp ba GF

- Hội trưởng Kim kìa!!!
- Đúng rồi, là Hội trưởng Kim đấy, chị ấy thật là xinh đẹp mà!
- Hội trưởng ơi, hội trưởng ơi!
Trong khung cảnh đáng ra phải tĩnh lặng của một ngôi trường cấp ba vào thời điểm tiết đầu tiên đang diễn ra lại trở nên thật hỗn loạn vô cùng. Mà hình như các giáo viên cũng biết rõ nguyên nhân vì sao nên không hề có chút ý kiến nào cả. Có thể nói đây là chuyện diễn ra hàng ngày, hàng tháng ở trong ngôi trường này rồi. Nguyên nhân tất nhiên cũng phải có và có lẽ nó bắt nguồn từ một nhân vật được gọi là Hội trưởng Kim. Phải đấy, mọi thứ đều bắt nguồn từ nhân vật này cả.  Vì sao ư, đó lại là một vấn đề từ từ mới có thể kể hết.
Hội trưởng Kim tên đầy đủ là Kim Sojung và còn được gọi với cái tên Sowon. Sowon là Hội trưởng hội học sinh của trường GF và nổi danh vô cùng. Thứ nhất, chị nổi tiếng là xinh đẹp nhất nhì trong trường. Đôi chân dài cực phẩm, khuôn mặt xinh đẹp với những nét quý tộc phương Tây rất đặc biệt dù chị hoàn toàn là người Hàn chính gốc. Chị còn rất là ngầu, phong cách của chị khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn. Thứ hai, một việc khác khiến Sowon nổi tiếng chính là vì chị giỏi thể thao lắm, nhất là bóng rổ, chị và Hội trưởng hội thể thao Jung Yerin chính là bộ đôi bóng rổ của trường đấy. Chị cũng học rất là khá nữa. Và, thứ ba chính là Sowon có một tình bạn vô cùng thân thiết khiến mọi người ngưỡng mộ. Đó là ba yếu tố làm nên một Hội trưởng Kim danh tiếng lẫy lừng.
_____________________

Mãi mới có thể thoát khỏi những tiếng ồn từ fan hâm mộ, Sowon lúc này trông thật mệt làm sao. Khí chất lạnh lùng của chị trong thoáng chốc tan biến thành mây khói. Chị liếc nhìn đồng hồ, giờ mới chuyển qua tiết hai thôi, chị sẽ vào lớp học một lát vậy. Thú thực thì Sowon lười học lắm, chị chỉ thích chơi thể thao thôi vả lại công việc của Hội trưởng nhiều kinh khủng luôn. Lắm lúc Sowon cũng tự hỏi rốt cuộc chị là Hội trưởng hội học sinh hay là Hiệu trưởng nhà trường đây.
- Chị Sowon, chị làm gì ngoài này?- Yuju, cô em thân thiết và cùng là một trong ba nhân vật nổi tiếng nhất trường cùng với chị bất ngờ xuất hiện và hỏi.
- Chị vừa thoát khỏi mấy fan hâm mộ, đang tính vào lớp.
- Vào lớp, em có nghe lầm không, chị mà vào lớp học đấy!?- Yuju tròn mắt nhìn Sowon.
Mặt Sowon thoáng chốc trở nên tối sầm lại. Chị không thèm đáp lời Yuju mà quay lưng bỏ đi thẳng vào trong lớp. Chợt, Sowon nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Chị đứng khựng lại và lùi lại phía sau hai bước và dừng lại trước mặt Yuju. Chị mở chiếc balo nhẹ tênh của mình ra và lấy tron đó một hộp sữa tươi cùng một cái bánh ngọt đưa cho Yuju.
- Này, đưa cho em ấy giùm chị!
- Ai, Eunbi hả?- Yuju nhận mấy món kia và nhìn Sowon hỏi.
- Còn ai ở đây?!- Sowon lắc đầu thở dài.
Eunbi chính là cô bé đàn em của Sowon và cũng là bạn thân từ nhỏ của chị. Chị và Eunbi là đôi bạn nổi tiếng trong trường đến nỗi vì điều đó mà chị nổi tiếng toàn trường. Có lẽ một phần cũng là do Eunbi kia cũng rất là xinh xắn đi. Mà một bộ phận các fan của Sowon cũng rất là tích cực ủng hộ việc ghép đôi hai người nữa.
______________________

Nói về tình bạn của Sowon và Eunbi, có lẽ phải quay lại gần mười năm về trước. Hồi đó Eunbi đã chuyển đến gần nhà của Sowon sống và trở thành hàng xóm của chị. Chị vẫn còn nhớ về cái ngày mà chị được gặp em lần đầu, đó là một ấn tượng thật sâu.
Hôm đó là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè và Sowon đã ngủ nướng thật là lâu. Mãi cho đến hơn 9h Sowon mới thức dậy và làm vệ sinh. Chợt, khi đang nhai chiếc bánh mì kẹp mà mẹ làm sẵn cho thì cô bé Sowon nghe thấy bên ngoài thật là ồn ào. Với tính tò mò của trẻ con, Sowon lập tức chạy ra ngoài xem có chuyện gì vậy. Vừa ra đến nơi, đập vào mắt Sojung là một chiếc xe tải chở hàng với thật nhiều các thùng đồ, còn có nhiều người nữa. Sowon đoán chừng là có người mới chuyển đến khu nhà mình sống, vậy là Sowon có thêm hàng xóm rồi.
- Oa, chó con thật là đáng yêu~~~
Một giọng nói trẻ con vang lên bên tai làm Sowon giật mình quay phắt người lại. Là một cô bé, một cô bé vô cùng xinh xắn đáng yêu, em đang chơi với chó con của Sowon. Em ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh và một đôi mắt to tròn đáng yêu cực. Trên người cô bé ấy là một chiếc váy màu trắng rất xinh xắn. Chắc hẳn em là hàng xóm mới của Sowon rồi.
- Em là người mới chuyển đến hả?- Sowon cất giọng bắt chuyện với cô bé kia.
Cô bé nọ nghe hỏi thì quay sang nhìn Sowon bằng cặp mắt long lanh của mình. Trước mắt em lúc này là một chị, có lẽ là vậy vì chị thật cao, đang hỏi em. Chị ấy mặc trên người quần short màu xanh ngắn đến ngang đùi cùng chiếc áo thun rộng màu trắng, trông rất khỏe khoắn. Em gật đầu chào chị ấy và nói với chị bằng giọng nói nhẹ nhàng vô cùng đáng yêu của mình:
- Chào chị, em là Jung Eunbi, chúng ta sẽ là hàng xóm tốt nhé!
Em chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra trước mặt Sowon và nở một nụ cười tươi thật là tươi. Sowon thích lắm, em cười xinh quá đi mất, Sowon nhất định sẽ làm hàng xóm tốt nhất của em!

Thời gian trôi qua, Sowon và Eunbi ngày càng lớn hơn và xinh đẹp hơn cũng thân thiết hơn nữa. Sowon càng lớn tính lại càng trầm lặng còn Eunbi càng lớn thì lại càng đáng yêu hơn làm ai ai cũng yêu thích. Mỗi ngày, Sowon đều đưa Eunbi tới trường học cho dù là khi chung trường hay khi khác trường đều vậy. Có thể nói cả hai chính là tri kỉ, là bạn bè thân thiết nhất của nhau.
_____________________

Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, Sowon nhanh chóng rời khỏi lớp học chán ngắt để xuống tầng dưới nơi mà năm nhất học. Đi đến đâu các tiếng hò la lại theo chân chị đến đó, kể ra cũng thật là khổ cho lỗ tai.
- Chị Sojung!
Giọng nói này, cách gọi này, chỉ có một người gọi Sowon như vậy thôi, đó là Eunbi. Chị nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm cô bạn nhỏ của mình xem em ở đâu rồi. A, kia rồi, Sowon đã tìm thấy em ở dưới sần thể dục, hình như em đang chơi với các bạn.
- Eunbi!
Sowon vẫy vẫy cánh tay với em rồi chạy xuống sân thể dục. Cái cách chị vui vẻ, cái cách chị dịu dàng này quả thực chỉ có thể xuất hiện với Eunbi mà thôi, mọi người có đố kị cũng đành chịu.

Xuống đến sân thể dục, Sowon nhận thấy Eunbi đang thi đấu bóng chuyền với lớp khác, trông em có vẻ rất quyết tâm trong trận đấu này. Đến hàng ghế của khán giả, Sowon chậm rãi thả mình trên chiếc ghế màu trắng và tiếp tục xem trận đấu. Xem kìa, Eunbi đang rất hăng hái, mỗi cú đánh của em đều mang theo sức mạnh rất lớn, em thật sự là đang quyết tâm lắm. Chợt, Sowon thấy em nhìn mình, ánh mắt của em vô cùng vui vẻ và có chút cao ngạo. À thì ra là em vừa mới ghi được bàn thắng, nhờ bàn thắng này mà đội của em đã vượt qua đối thủ rồi. Với mọi người thì có lẽ đây chính là cách mà Eunbi đang khoe chiến thắng của mình với Sowon và chị đang rất vui nhưng mà sự thật đằng sau đó thì.....haiz~ Eunbi là đang lên mặt với Sowon đấy.
- Kim Sojung, em thắng rồi đấy nhá!- Tiếng la của Eunbi khiến mọi người đều dồn mắt về phía cả hai.
Vội che mặt, Sojung thở dài ngao ngán, thật là mất mặt quá đi! Chị bỗng cảm thấy bản thân thật điên rồ mới đi cá cược với cô nhóc này rồi thành ra sự việc như trên.

*Flashback*
- Mai em có trận đấu bóng chuyền với lớp bên cạnh đấy!- Eunbi hào hứng khoe với Sowon khi chị đang sấy lông cho chú chó của mình.
- Em sẽ thua thôi, khỏi khoe- Sowon không mấy quan tâm đến chuyện đó và tiếp tục công việc "làm đẹp" cho chú chó cưng.
Bị một câu phũ phàng như vậy, Eunbi gần như tức đến nộ khí xung thiên. Em đứng hẳn dậy, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Sowon và lớn giọng tuyên bố:
- Yah, Kim Sojung, chị dám coi thường em như vậy, em nhất định sẽ làm cho chị sáng mắt ra, em sẽ chiến thắng cho chị xem!!!
Một thoáng im lặng, Sowon nhìn chằm chằm Eunbi một hồi lâu. Rồi, chị đột nhiên phá ra cười sằng sặc, nụ cười không hề có chút hình tượng Hội trưởng Kim hằng ngày. Chị đứng thẳng dậy rồi đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ đang chỉ tay về phía mình, nụ cười trên môi vẫn ngự trị.
- Hahaha, em thắng đi rồi tính ha! Nếu em mà thắng chị sẽ tặng em một....ừm.....một con gấu bông thật lớn- Sojung chọn ngay món gấu bông, là món mà Eunbi rất mê dù cho không còn nhỏ để làm đồ cá cược, trông chị vô cùng là tự tin.
- Được, em sẽ lấy con gấu to nhất, đắt nhất cho chị sáng mắt ra!
*End flashback *

Nhìn ánh mắt của mọi người, Sowon chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại mà thôi. Nhưng, nhìn kìa, cái vẻ mặt đắc thắng của Eunbi trông thật là đáng ghét làm sao, chị thật không nhịn được nữa mà. Đứng thẳng dậy, Sowon đi thẳng xuống dưới sân và hướng phía Eunbi mà đến.
- Chị....chị định làm gì hả?!- Eunbi thấy Sowon đến thì vội vã thụt lùi về phía sau.
Bàn tay thon dài gầy guộc của Sowon khẽ đặt lên đầu em và xoa xoa nhè nhẹ. Eunbi tròn mắt nhìn chị, chị đang cười với em kìa, nụ cười có vẻ rất tự hào. Nhưng rồi, vẻ ấy nhanh chóng tan biến thành mây khói khiến Eunbi cụt hết mọi hứng thú. Nhìn xem, giờ chị cười trông gượng gạo kinh khủng, hàm răng nhe ra nhưng vẫn nghiến chặt lại. Chị lườm em một cái rồi vừa nghiến răng vừa lầm bầm mắng:
- Nhóc con, em muốn chị mất mặt chết sao?!
Bùm, mọi dịu dàng tan biến, Eunbi nghiến rắng nghiến lợi, trợn mắt bặm môi nhìn Sowon. Em vừa cố hì hì cười vừa kéo cái bàn tay đang vò đầu em xuống. Tức chết mà, Kim Sojung lúc nào cũng làm em tức chết cả, có lẽ một ngày không làm em nổi cáu là chị sẽ ăn không ngon miệng nổi.
- Đồ đáng ghét Kim Sojung, chị phải giữ lời hứa đấy!- Em đưa tay chỉ thẳng mắt Sojung cảnh cáo.
- Để coi đã- Sowon vờ như không nghe thấy và khoác vai Eunbi bước đi trông thật thân thiết.
- Coi cái gì, chị phải giữ lời hứa chứ!!!- Eunbi dậm dậm chân đầy tức tối. Kim Sojung là đồ hứa lèo, đồ bội tín, đồ đáng ghét.
- Hội trưởng, cẩn thận!!!!
Tiếng la của mọi người vang lên làm Sowon và Eunbi giật nảy cả người. Chị xoay người lại xem có chuyện gì thì một quả banh đã bay đến ngay trước mặt và sắp đáp xuống đầu Eunbi. Theo phản xạ, Sowon vội xoay người lại che chắn cho Eunbi. Vừa khớp, quả banh bay thẳng đến và đập vào lưng Sowon khiến đồng phục của chị in nguyên một nốt banh trên đó. Cú đập khá đau nhưng Sowon chỉ hơi nhíu mày, cả thân người vẫn khư khư bảo vệ Eunbi bé bỏng. Có trêu thì trêu chứ Sowon vẫn thương Eunbi nhất mà, chị không thể để cô em gái nhỏ này bị đau được. Còn Eunbi, ở trong lòng chị, nghe tiếng tim chị đập thật nhanh không hiểu sao tim em cũng đập nhanh quá. Phải chăng tim đập nhanh cũng bị lây? Nhưng rồi em cũng giật mình nhận ra là có chuyện không hay vừa diễn ra.
- Chị Sojung, chị có sao không?!- Eunbi sợ hãi nhìn chị, hai bàn tay bé bé giữ lấy mặt chị rồi đảo mắt nhìn khắp người chị coi có sao không.
- Chị không sao, đừng có làm quá lên vậy chứ nhóc con- Sowon xoa xoa đầu Eunbi để em bớt lo lắng.
Nhưng, Eunbi nào có nghe theo đâu, em nhanh chóng vòng ra sau lưng xem xét. Tất nhiên vết banh đập sẽ bị em nhìn thấy ngay rồi. Đưa tay lên chạm vào chỗ đó, Eunbi thấy chị hơi rụt người lại, xem ra là đau lắm. Đầy giận dữ, Eunbi xoay người nhìn coi ai đã ném banh, nếu hôm nay không có Sowon chắc người bị đau là em rồi.
- Là ai đã ném banh hả?!
Eunbi chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Sojung lạnh lùng hỏi rồi. Chị đưa mắt nhìn đám người phía sau trông rất tức giận. Rồi, từ trong đám đó bước ra một cô gái khá xinh đẹp, có lẽ cũng thuộc top hoa khôi trong trường. Cô ta là học sinh của lớp kế bên cũng chính là đối thủ của Eunbi ban nãy tên là Lee Ji Yoon.
- Hội trưởng, là em. Thành thực xin lỗi Hội trưởng, em là lỡ tay chứ không cố ý đánh trúng chị, em xin lỗi!- Cô ta cúi đầu xin lỗi Sowon trông rất là thành thực.
- Cô không cố ý ném tôi mà cố ý ném Eunbi chứ gì?!- Sowon lạnh lùng nhìn Ji Yoon trông chị rất rất là khó chịu.
- Em.....Hội trưởng.....
- Chị Sojung, đi nào, kệ cô ấy đi- Eunbi sợ Sowon sẽ nổi cáu nên vội nắm tay chị lôi đi thật nhanh.
______________________

Sau khi kiểm tra xong, Sowon bị buộc phải dán sau lưng mấy miếng cao để đánh tan máu bầm. Chị chán nản đi từng bước với Eunbi đi bên cạnh đang cầm balo cho chị. Coi kìa, nhóc con hàng ngày cãi tay đôi với chị bây giờ lại đang dịu dàng chăm sóc chị, thật khiến chị nhớ về thời thơ ấu của cả hai. Lúc đó chị luôn luôn là người bảo vệ em còn em thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo bên cạnh chị, thấy chị bị đánh là òa khóc làm chị phải dỗ dành mãi. Lớn lên vẫn vậy nhưng Eunbi không còn lẽo đẽo theo chị như trước nữa, thật là nhớ làm sao thời gian đó.
- Chị Sojung, chị còn nhớ lúc nhỏ không, hồi đó em lúc nào cũng đi theo chị thế này hết- Eunbi hồi tưởng lại kí ức thuở nhỏ.
- Đúng rồi, nhóc con em lúc đó thật là mít ướt làm sao- Sowon vui vẻ trêu ghẹo Eunbi.
- Yah!- Eunbi nổi giận la lên nhưng không đánh hay làm gì cả, em biết chị bị đau- Mau đưa gấu cho em, chị thua rồi!- Em chuyển qua đòi gấu bông, hai tay ôm lấy cánh tay chị mà lay lay vòi vĩnh.
- Rồi rồi, mai được nghỉ chúng ta sẽ đi mua, được chưa?- Sowon lắc đầu bó tay với cô nhóc Eunbi và hẹn với em một cuộc hẹn.
Chụt, Eunbi tặng cho Sowon một nụ hôn lên má thật nhanh. Nhanh thì nhanh thật nhưng Sowon vẫn cảm nhận được sự mềm mại của môi em trên má mình, đã lâu rồi em không hôn chị như vậy tự dưng thấy lạ quá. Chỉ vì nụ hôn mà bây giờ Sowon cứ ngẩn người ra một chỗ như người thất thần. Còn Eunbi, em đã chạy mất tiêu từ lâu rồi. Em cũng ngại lắm, ngại vô cùng luôn, tim em cứ đập loạn lên trong ngực mãi thôi.
______________________

Hôm sau là Chủ nhật, Sowon cẩn thận chọn một bộ quần áo thật đẹp và gọn gàng tất nhiên là cũng ấm áp nữa. Chị cầm trên tay cái chìa khóa của chiếc xe mô tô màu đen mới sắm, tổng thể trông ngầu lắm luôn.
- Eunbi, em có định đi không hả?!- Chị nhìn vào nhà Eunbi mà cằn nhằn.
- Ra liền đây!
Eunbi từ trong nhà vội chạy ra. Em hôm nay ăn vận giản dị lắm nhưng mà rất là đáng yêu. Áo hoodie hồng nhạt với con gấu nhỏ, quần jeans đen dầy ấm áp rất gọn gàng. Em nhanh chóng leo lên yên xe và hào hứng kêu lên:
- Đi nào!
Sowon cũng nhanh chóng lên xe, chị nổ máy và lướt đi thật nhanh. Gió lạnh phà vào người làm Eunbi co rúm người lại. Em vòng tay ôm lấy eo chị và tựa đầu vào lưng chị thật dễ chịu. Phải công nhận rằng Sowon rất vững chãi để tựa vào.

Vừa đến khu mua sắm Sowon đã nhanh chóng vòng tay kẹp lấy cổ Eunbi mà lôi đi khiến em tức giận vô  cùng. Lúc nào cũng vậy, Sowon không trêu em lùn thì cũng là xoa đầu, kẹp cổ như vầy. Em đâu có lùn đâu, tại chị cao quá thôi mà, nếu đứng với người khác em cũng thuộc top cao chứ bộ.
- Yah, chị bỏ ra coi, em không phải chỗ để chị để tay như vậy nhá!
- Chị thích để vậy đấy- Sowon thậm chí không nhấc tay ra mà còn kẹp chặt hơn để trêu chọc Eunbi.
Mà, thái độ của Eunbi lại càng khiến chị thích thú hơn nữa. Mỗi lần nổi giận em sẽ dậm dậm chân, hai cái má phúng phính phồng lên, cặp mắt to tròn cũng trợn lên trông điệu bộ vô cùng đanh đá. Nhưng, có ai biết rõ em hơn chị đâu, em nổi giận như vậy chứ bản tính đáng yêu muốn chết. Hù dọa đánh người nhưng bao nhiêu năm chơi với nhau em cũng có dám đánh chị đau lần nào đâu, toàn là dọa thôi. Phản ứng của em đáng yêu như vậy nên chị mới không nhịn được mà trêu đùa.
- Đồ chết bằm Kim Sojung!!!- Eunbi lẩm bẩm mắng trong khi chân phải tăng tốc vì bị Sowon kéo đi.
- Chị đáng ghét vậy luôn á?!- Sowon tinh nghịch xoa xoa đầu Eunbi mà hỏi.
- Ừ, đáng ghét kinh khủng luôn ấy!
- Vậy mà vẫn có người đi với chị đấy- Sowon lại lựa cơ hội chọc ghẹo Eunbi làm em phát cáu.
Tức giận, Eunbi há miệng cắn vào tay chị một cái làm chị la lên oai oái. Em cắn không có đau đâu, lại qua lớp áo nữa nhưng mà Sowon thì vẫn thích phản ứng mạnh như vậy để hù em. Chị bỏ tay khỏi cổ em rồi vờ xoa xoa như thể đau lắm vậy.
- Bớt giả vờ đi bà chị, em biết chị chả có đau chút nào hết!- Eunbi không quan tâm nói, em biết tỏng âm mưu của chị rồi.
- Aiya, em không thể thương xót chị chút sao, chị đã phải chở em đi mua gấu còn bị em cắn thế này nữa~
Nghe cái giọng nhão nhoẹt của Sowon, Eunbi nổi hết cả da gà, tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Kinh khủng, bà chị này mỗi lần giở giọng ấy ra là em lại phải nhận xét một câu: "Quá kinh khủng!".
- Ghê quá đi, chị đừng có nói chuyện kiểu đó nữa, em nổi hết da gà rồi này!
- Eunbi à~~~- Sowon được nước làm tới càng trêu Eunbi bạo hơn- Em phải thương xót chị chứ~~~
- Aaaaa, kinh khủng quá đi Kim Sojung, chị làm ơn đừng nói kiểu đó nữa!!!- Eunbi lạnh người bước thật nhanh về phía trước để tránh sự khủng bố lỗ tai của Sowon.
Mà, Sowon đùa cũng thật dai làm sao. Chị cứ đeo theo Eunbi rồi dở cái giọng ớn lạnh ấy ra để trêu em khiến em chạy bán sống bán chết. Nhìn Kim Sowon mất hết hình tượng Hội trưởng Kim mà Eunbi cũng đến lắc đầu. Em thầm thương tiếc cho những ai đã hâm mộ chị mà chưa biết hình ảnh này.
- Kim Sojung, chị dừng cái trò đó lại và mua gấu cho em đi!- Eunbi dừng lại trước tiệm gấu bông và chống hông nói với Sowon vẫn còn đang giỡn dai chưa dứt.
- Được rồi, em chọn đi~~~- Sowon vẫn dai dẳng tiếp tục trò đùa của mình.
- Yah!- Eunbi nổi cáu la lên và lấy khăn quàng của Sowon bịt quanh miệng chị thật kín- Im lặng và ở đó chờ thanh toán đi!
- Ưm ưm ưm.....- Sowon ưm ơ các kiểu rồi chắp hai tay vào nhau như ý bảo Eunbi thả ra nhưng em phớt lờ bỏ đi thẳng, rõ là tự bỏ được kia mà.
Lượn khắp gian hàng gấu bông, Eunbi phân vân không biết chọn con nào cho vừa ý, nhiều loại quá. Em đưa tay lấy một con gấu màu nâu rồi cầm thêm một con màu hồng đi về phía Sowon.
- Con nào đẹp hơn?- Em hỏi Sowon đang ngơ ngác.
- Ưm ưm ưm....- Sowon ưm ư lần nữa và hất mặt về phía chú gấu màu hồng.
- Con này á?- Em hỏi.
Và Sowon gật đầu. Nhưng, Eunbi vẫn chưa ưng lắm. Em quay lại gian hàng và để hai con gấu lại chỗ cũ. Đảo mắt một vòng, em nhìn lên trên cái kệ thật cao và thấy một chú gấu trắng rất đáng yêu. Em muốn lấy nó ngay lập tức. Nghĩ sao là làm vậy, Eunbi nghiễn chân lên cố với lấy con gấu bông nhưng không tới. Em hướng mắt tìm sự trợ giúp nhưng các nhân viên không có trong này. Rồi, chợt có một cảm giác âm ấm từ phía sau lưng truyền đến làm em giật nảy người. Em quay lại nhìn, hóa ra đó là Sowon, chị đang với tay lấy con gấu cho em đấy. Thật là giống cảnh trong một bộ phim ngôn tình lãn mạn.
- Ưm ưm ưm....- Sowon đã phá tan cảnh của bộ phim trong nháy mắt khi ưm ư với con gấu. Cái trò gì nữa đây trời.
- Chị làm trò gì vậy?!- Eunbi mất mặt hỏi Sowon nhân tiện em cũng gỡ khăn xuống cho chị luôn.
- Chị đang nói chuyện với con gấu- Sowon thản nhiên đáp.
- Nói gì?
- À thì....chị bảo nó là tội nghiệp nó quá, phải rơi vào tay cô chủ mít ướt, đanh đá như em- Sowon rất là nghiêm túc nói làm Eunbi tức đến đỏ cả mặt.
- Đồ chết bằm Kim Sojung!- Em giận dữ mắng chị bằng cái câu quen thuộc ấy.
- Hahaha, vậy em có mua gấu nhỏ không này, không cầm là chị không mua cho nữa đâu đấy- Sowon đưa chú gấu xinh xắn về phía Eunbi mà hù dọa.
Lập tức, Eunbi chộp lấy con gấu và ôm vào lòng rồi đi thẳng. Em không từ bỏ gấu bông được, bộ sưu tập của em chưa đủ nhiều đâu, chỉ mới có một tủ và một giường gấu thôi. Nhìn thái độ của Eunbi, Sowon được một phen cười như được mùa, cô nhóc này đáng yêu quá đi mất.
_____________________

Mua gấu xong, Sowon và Eunbi lại đi dạo trên đường phố ban đêm. Lúc này chú gấu khủng lồ đã nằm trong vòng tay Sowon còn Eunbi thì đi thật thoải mái.
- Này, gấu của em kia mà, sao lại bắt  chị cầm chứ?!- Sowon càu nhàu với Eunbi.
- Em thích- Eunbi học theo câu trả lời quen thuộc của chị mà đáp lại.
Hai cứ thế vừa đi vừa tranh cãi thật rôm rả và vui vẻ. Sowon luôn trêu ghẹo Eunbi còn Eunbi lại tìm cách trả đũa Sowon. Ngọt ngào làm sao, đáng yêu làm sao!
- Tuổi trẻ thật là tuyệt vời!
Chợt có tiếng người vang lên bên tai làm Sowon lẫn Eunbi đều đứng lại. Cả hai hướng mắt về phía giọng nói thì thấy một cụ già đang nhìn mình. Ông cụ có vẻ lớn tuổi lắm rồi nhưng tác phong thì lại rất nhanh nhẹn, mạnh khỏe.
- Tụi con chào ông ạ!- Cả hai lễ phép cúi chào ông cụ.
- Được rồi, hai đứa không cần chào một người già lẩm cẩm như ta làm gì- Ông cụ cười cười lắc đầu- Trông hai đứa thật là đẹp đôi!
Một câu nói làm cả hai con người đang đùa giỡn kia im phăng phắc. Sowon nhìn Eunbi rồi nhìn ông cụ, ở đây chỉ có chị và em là đi với nhau, chả lẽ cụ nói hai đứa.
- Ý ông là tụi con ấy ạ?!- Sowon tròn mắt hỏi.
- Đúng vậy đấy, hai đứa rất là đẹp đôi- Ông cụ gật gù.
- Ông khéo đùa quá, tụi con chỉ là bạn bè thôi- Eunbi lẫn Sowon đều khua khua tay nói.
- Xem, hai đứa đồng lòng vậy còn gì- Ông cụ cười cười đáp.
- Ông hiểu lầm tụi con rồi, con làm sao mà thích bà chị chết bằm này được, người gì mà nhây nhớt, khó ưa!
- Đúng vậy đấy, làm sao mà con thích nhóc con đanh đá mít ướt này được chứ?!- Sowon phản bác.
Nhưng, cụ ông không hề có chút phản ứng nào với lời của cả hai. Ông nhìn hai người rồi trầm giọng nói:
- Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, hãy giữ lấy những thứ tốt nhất ngay bây giờ. Tình đầu thuở thanh xuân là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, ai biết nắm lấy là có phúc- Nói xong, ông cụ cũng chống gậy khập khiễng từng bước rời đi.

Nghe mấy lời đó xong, Sowon và Eunbi đều sinh ra chút ngại ngùng. Chị cứ ôm gấu mà đi thẳng, còn Eunbi thì cúi mặt đi theo sau. Thú thực thì khi nghe nói như vậy cái nhìn của cả hai dành cho nhau cũng trở nên khác đi. Sowon lâu lâu cũng hướng mắt nhìn về phía em mà quan sát. Đúng là chị cũng có chút cảm giác với em đấy nhưng trong suy nghĩ của chị nó chỉ là tình cảm chị em thôi, bây giờ suy nghĩ lại mới thấy phải chăng nó không đơn giản như vậy. Mà Eunbi cũng hỗn loạn với các suy nghĩ trong đầu mình. Xưa nay thân nhất với em cũng chỉ có Sowon, hiểu em nhất cũng chỉ có chị. Bây giờ nghe cụ ông nói em liền có chút khác biệt nhìn chị. Chị đẹp lắm, còn giỏi và luôn bảo vệ em nữa. Cho dù có hay trêu chọc nhưng chị vẫn luôn là tấm chắn bảo vệ che chở em. Đôi khi em cũng thấy tim mình loạn lên vì chị, phải chăng em cũng có tình cảm vượt quá mức bạn bè với chị.
_____________________

Nhiều ngày sau, Sowon và Eunbi né nhau khá nhiều lần. Em đi đông chị sẽ đi tây, em đi lên thì chị đi xuống hoàn toàn tránh mặt nhau. Hôm nay cũng vậy, em cũng né chị, chị cũng né em. Nhưng rồi, có thật nhiều tiếng ồn ào làm Eunbi không thể tập trung học được. Em đi ra ngoài cửa xem có chuyện gì thì thấy ngay một khung cảnh hết sức là khó chịu. Trước mắt em là một bạn nữ đang đưa cho Sowon hộp quà được gói thật tỉ mỉ, hình như bạn ấy đang tỏ tình với chị. Mà nhìn nét mặt của Sowon là em lại thấy khó chịu, chị đang cười với cô gái đó kìa. Em bực bội quá, em sẽ đi vào lớp học bài tiếp vậy.

Giờ về hôm nay em không đi với chị, em bỏ đi trước để mặc chị ở phía sau đi tàn tàn chầm chậm. Em không hiểu sao nhưng em bực bội lắm, em không muốn nhìn mặt chị chút nào 

*Ting*
Tiếng tin nhắn vang lên khi Eunbi vừa ra khỏi nhà tắm. Em cầm điện thoại lên thì thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, là "Đồ chết bằm", cái tên em dành riêng để gọi Sowon.
*Đồ chết bằm*
Eunbi, em giận chị cái gì sao?

*Eunbi mít ướt*
Không có!

*Đồ chết bằm*
Vậy sao mấy hôm nay em lại tránh mặt chị, hôm nay còn bỏ về trước nữa?

*Eunbi mít ướt*
Em muốn về sớm, không được à?

Một khoẳng lặng thinh, Eunbi bất giác thấy mình nói chuyện sao mà cục cằn quá, có phải chị buồn rồi không. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy tức không chịu được mà.

*Đồ chết bằm*
Eunbi à, chị có cái này muốn nói với em.

*Eunbi mít ướt*
Chị nói đi.

*Đồ chết bằm*
Eunbi à.....hình như chị.....chị thích em mất rồi!

*Eunbi mít ướt*
Bớt đùa nha, em không có thích trò này!

*Đồ chết bằm*
Chị đùa em làm gì, chị nói thật đấy, chị thích em rồi!

*Eunbi mít ướt*
Chị bớt nói giỡn với em đi, không phải sáng nay chị mới cười đùa với cô bé nào đấy à, người ta còn tỏ tình với chị đó thây.

*Đồ chết bằm*
Chị không có nhận lời cô gái đó, chị từ  chối rồi mà! Chị chỉ thích em thôi!

*Eunbi mít ướt*
Không tin, không tin!
Này này, chị đâu rồi?
Này!

Tin nhắn liên tục gửi đi nhưng không có hồi đáp, Eunbi thoáng có chút lo lắng trong lòng. Chị có chuyện gì sao, sao lại không trả lời em chứ?
- JUNG EUNBI, CHỊ THÍCH EM!
Bỗng, tiếng la của Sowon đập vào tai em làm em giật nảy cả người. Mở cửa sổ ra, em thấy chị đang đứng dưới nhà em và vẫy tay rồi làm hình trái tim với em. Eunbi vội vã chạy xuống dưới nhà và kéo Sowon vào trong. Nửa đêm nửa hôm chị la vậy hàng xóm sẽ kéo qua đập nhà em mất.
- Yah, chị làm trò gì vậy hả?!
- Chị tỏ tình- Sowon tỉnh lụi đáp.
- Aaaa, điên với chị mất, sao lại đi hò la giữa đêm thế này hả!!!- Eunbi bực bội cằn nhằn.
- Chị thích em, chị thích em mất rồi!- Sowon chầm chậm nói từng chữ với Eunbi- Em là bạn của chị từ nhỏ đến lớn, có lẽ trước đây chị nghĩ em chỉ là em gái nhỏ nhưng bây giờ chị nhận ra rồi, chị đối với em chính là thích, là yêu như một cặp đôi yêu nhau vậy!
- Chị Sojung.....
Eunbi bất giác lặng người nhìn chị, chị đã nói hết tiếng lòng của em rồi. Em cũng thích chị lắm, em thật sự thích chị rồi.
- Em.....em cũng thích chị!- Em nhỏ giọng đáp lại.
Chụt một cái, Eunbi đặt lên má Sowon một nụ hôn ngọt ngào. Vì cái hôn ấy mà lần nữa Sowon lại ngẩn ngơ như thất thần. Thế là tình cảm 10 năm đã chính thức đơm hoa kết quả rồi.

Thanh xuân này của chị có em chính là hạnh phúc nhất rồi. Em là tình đầu của chị và sẽ là tình cuối, là tình duy nhất của chị. Thanh xuân của chúng ta thật tươi đẹp!

////////////////////////////////
Chúc mừng sinh nhật của chị Sowon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro