Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WonBi] Nhóc con à!


Năm nay thật là lạ, Kim Sojung đường đường là một bác sĩ giỏi nhưng lại trở về tỉnh Choengju làm việc thay vì ở thành phố Seoul hưng thịnh phồn hoa. Chị có phần hơi bực nhưng vì là một bác sĩ nên bệnh nhân vẫn là trên hết, làm ở đâu chả được.

Nói về Kim Sojung, chị là một bác sĩ giỏi, học vấn cao, xuất thân khá giả. Sojung đẹp, đánh giá tổng thể là như vậy. Chị sở hữu sóng mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt không lớn nhưng rất có thần thái. Sojung sở hữu một chiều cao lý tưởng, đôi chân dài nổi tiếng và một body rất tuyệt. Có thể nói là vừa có sắc vừa có tài. Chỉ tiếc là người có tài thường bị ganh ghét, chị cũng vì đắp tội với Giáo sư trong bệnh viện nên mới bị điều công tác đi xa, chị giận quá mới bỏ bệnh viện về Choengju làm việc. 

Ngày đầu tiên về Choengju thật sự là một cực hình với Sojung. Chị phải vừa sắp xếp nhà cửa, vừa chuẩn bị phòng khám cho mình. Chỗ Sojung ở là một khu vực không quá đông đúc nhưng vẫn có khá nhiều người ở quanh, thuận lợi để mở phòng mạch. Chỉ là việc chuẩn bị có chút phức tạp thôi, căn nhà mới này còn bừa bộn quá.

- Cô là bác sĩ sao?

Một người phụ nữ đi ngang qua hỏi Sojung. Người này chắc tầm ba mấy đến bốn mươi tuổi thôi. Xem chừng có lẽ là hàng xóm của chị.

- À vâng, tôi là bác sĩ.

- Nhìn cô có vẻ rất bận rộn, đang sắp xếp phòng mạch sao?

- Dạ phải.

Người phụ nữ nhìn xung quanh rồi ngẫm nghĩ gì đó. Xong, người phụ nữ ấy nhìn Sojung.

- Bác sĩ Kim, cô đợi nhé, tôi sẽ kêu một tên vô công rỗi nghề đến giúp cô.

Nói rồi người phụ nữ ấy đi thật nhanh về phía trước. Sojung vẫn ngơ ngác, sao lại biết tên chị được nhỉ, nhưng mà thôi kệ, việc vẫn còn nhiều lắm không có thời gian nghĩ nhiều.

Tầm 15 phút sau, từ phía xa xa có một đứa nhóc đi về phía nhà Sojung. Đứa nhóc ấy đến gần hơn Sojung mới nhìn ra nó là một cô nhóc. Nhìn đứa nhóc này xem, tóc buộc cao, đội nón lưỡi trai, mặc quần jeans rách lung tung chỗ, áo thì một màu đen thui. Nhìn coi, còn ngậm trong miệng một que kẹo nữa, trông cũng ngầu phết đấy.

Nhóc con đứng lại trước nhà Sojung, nó nhướn mày nhìn quanh, ngó trước rồi ngó sau một lúc. Sau cùng nó quay sang nhìn chị rồi hất mặt hỏi:

- Bác sĩ Kim?

Sojung lắc đầu, nhóc con này láo quá, nó nói chuyện với chị như thể là bạn nó vậy. Chị nhìn nó hồi lâu, lâu đến mức làm nó phát ngại mà lườm chị một cái.

- Em hỏi tôi sao?

- Ở đây còn ai à, chả lẽ tôi hỏi con muỗi.

- Hừm, em nói chuyện thật không có chút phép tắc gì cả- Sojung lắc đầu với đứa nhóc này- Phải, tôi là bác sĩ Kim.

- Ờ.

Nó đơn giản ờ một cái rồi đi thẳng vào nhà chị. Chả hiểu thế nào nhưng bây giờ đứa nhóc ấy là đang ngồi giúp chị lắp đồ, đóng cái này, sửa cái kia, bê cái nọ rồi lại tất bật đi sơn nhà cho chị. Sojung cũng tạm hiểu là đứa nhóc này đã được người phụ nữ kia sai đến. Kể ra cũng được việc phết ấy chứ.

- Nhóc tên gì?- Sojung đưa cho nhóc con ly nước và hỏi nó.

- Hwang Eunbi- Nó cụt ngủn đáp rồi cầm ly nước nốc cạn.

- Chị là Kim Sojung, cám ơn em vì đã giúp đỡ chị ngày hôm nay.

Sojung trái ngước với Eunbi, chị vẫn nhẹ nhàng nói cám ơn với nó. Chị còn xoa đầu nó nữa làm nó bực bội vô cùng. Chỉ là nhìn vào ánh mắt dịu dàng của chị thì nó lại không tài nào mở miệng nổi quạu với chị được. Nó chỉ ngơ ngẩn nhìn chị mặc cho bàn tay gầy gò nhưng ấm áp kia đặt trên đầu mình xoa xoa.

- Em có muốn ăn cơm với chị không nhóc?- Sojung đề nghị với Eunbi.

- Khỏi, đi về đây.

Chỉ nói vậy rồi Eunbi đứng dậy bỏ về. Nó làm chị hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ gì quá nhiều. Ngày hôm nay của chị cũng không đến nỗi quá tồi tệ.
_____________________

Ngày đầu làm việc, Sojung có kha khá bệnh nhân đến khám, có người già, trẻ nhỏ và cả một số học sinh cấp ba nữa. Mấy cậu học sinh này mang tiếng là đi khám nhưng nhìn sơ qua thì ai cũng biết là đến vì bác sĩ thôi. Chuyện cũng đơn giản thôi, là do Sojung rất xinh đẹp lại còn tài ba vô cùng. Chị ăn nói cũng nhẹ nhàng lắm nên ai cũng mến.

- Mấy đứa không có bệnh thì đừng có đến, chị đây không có tiếp khách đâu, đến quậy nữa là chết với chị!- Sojung đẩy mấy cậu học sinh ra ngoài rồi giơ nắm đấm hăm dọa.

- Bác sĩ xinh đẹp, chị không cho tụi em đến làm sao tụi em gặp được chị, hay là chị để tụi em làm lao công cho chị cũng được, nha bác sĩ xinh đẹp- Các cậu chàng năn nỉ Sojung.

- Đi trước khi chị đánh mấy đứa nhé- Sojung bẻ tay kêu răng rắc rồi hướng về phía mấy cậu chàng làm bọn họ chạy mất.

Nhìn đám nhóc đi rồi Sojung liền thở dài lắc đầu, lũ nhỏ này quậy quá đi mất. Nhưng mà cũng vui, nhờ mấy đứa này mà phòng khám nhộn nhịp hẳn lên. Sau cùng, Sojung liếc nhìn đồng hồ, đã là mười giờ tối rồi.

- Haiz, đóng cửa thôi.

Sojung cẩn thận đóng các cánh cửa lại, chị khép cửa sổ rồi chuẩn bị khép cửa chính lại. Nhưng chưa kịp khép cửa thì Sojung đã đứng khựng lại một chỗ. Nhìn xem, trước mắt chị là một đứa nhóc tóc tai rũ rượi, cơ thể dính đầy máu me, quần áo cũng xộc xệch, rách lỗ chỗ. Nhìn mãi Sojung mới nhận ra đó là nhóc con hôm bữa, cô nhóc Hwang Eunbi, sao mà nó trông thảm thế này.

- Nhóc con à!

Chị vội lao ra khỏi cửa và chạy đến chỗ Eunbi. Sojung lo lắng nhìn nó từ đầu đến chân, tay chị hết đặt trên mặt nó rồi lại đặt trên vai. Còn Eunbi, nó chỉ đừng yên một chỗ mặc cho chị xoay như chong chóng, mặc cho chị kiểm tra các vết thương.

- Đi vào, chị sẽ rửa vết thương cho em!

Sojung nắm lấy cổ tay nó, kéo nó vào trong nhà thật nhanh. Chị đặt nó ngồi trên ghế rồi chạy đi lấy hộp y tế, bông băng, v.v.....Eunbi thì ngồi yên đó không nói tiếng nào, đôi mắt của nó nhìn theo chị, quan sát từng cử chỉ hành động của chị thật kĩ.

- Sẽ đau đấy, nhóc cố chịu nhé- Sojung dịu dàng áp bàn tay ấm áp vào má Eunbi và trấn an nó trước khi sơ cứu không cần biết là nó có sợ đau hay không.

Eunbi mặt không biến sắc, nó ngồi yên cho Sojung muốn làm gì thì làm. Nó quen chịu đau rồi, những vết trên người nó có hàng chục vết. Nhưng mà đau thật, hôm nay tự dưng nó lại thấy đau, vết thương nhỏ xíu cũng làm nó phải nhíu mày. Hôm nay nó bị sao thế này? Liệu có phải là vì được quan tâm hay không?

Sojung vẫn chuyên tâm khử trùng và băng lại các vết thương trên mặt, trên tay Eunbi. Chị cố nhẹ tay hết sức, ánh mắt còn luôn nhìn vào mặt nó xem xem nó có biểu tình gì hay không. Thú thực thì chị có chút bất ngờ, nhóc con này không có bao nhiêu biểu tình trên khuôn mặt, đôi khi nó chỉ khẽ nhíu mày chứ không hề tỏ ra đau đớn, sợ hãi. Bất ngờ thay là điều này lại làm Sojung chú ý đến nó nhiều hơn, quan tâm nó nhiều hơn. Chị muốn biết tại sao nó bị thương, tại sao lại im lặng như vậy?

- Không đau sao nhóc?- Chị hỏi nó.

Eunbi nhìn chị, nó nhìn hồi lâu rồi lắc đầu. Cái vẻ mặt cùng cái lắc đầu của nó làm Sojung ngạc nhiên, thật lạ khi thấy được nó trong cái dáng vẻ như đứa trẻ thế này. Chị mỉm cười xoa đầu nó làm nó tròn mắt nhìn, lại xoa đầu nó rồi.

Sojung dán miếng băng y tế nhỏ nhỏ với đầy những họa tiết hoạt hình lên trán nó, đây là vết thương cuối cùng trên mặt nó rồi. Nhưng mà Sojung không dừng lại ở đó, chị đưa tay cầm lấy gấu áo của nó làm nó hoảng hốt vội đứng bật dậy. Hwang Eunbi vẫn biết ngại mà.

- Hahaha, nhóc con đang ngại với chị sao?- Sojung phì cười xoa đầu nó lần nữa, chị hình như thích xoa đầu nó lắm thì phải.

- Hừm.

- Chị không có làm gì em hết, cởi áo ra cho chị kiểm tra xem còn vết thương nào không, các vết thương để lâu sẽ không tốt đâu- Sojung dịu dàng khuyên nó.

- Không có, không có vết thương nào hết- Eunbi lắc đầu.

- Em chắc chứ, bị thương thì phải nói, không được dấu.

- Aish, đã nói là không mà, nhìn đi, nhìn đi này!

Eunbi bực mình lột luôn áo thun ra để chứng minh mình không bị thương. Ai mà ngờ được là nó sẽ làm vậy chứ, Sojung cũng vì thế mà sững sờ ngẩn người ra. Không khí bỗng yên lặng đến ngượng ngùng.

Mắt là để nhìn, Sojung tất nhiên cũng không thể không nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Thực ra thì Eunbi cũng mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn ở trong, không đến nỗi khoe tất cả cho Sojung thấy. Nó cũng trắng, không phải là quá trắng nhưng nhìn chung là thuộc dạng trắng trẻo. Mà hình như Eunbi có luyện thể hình thì phải vì nhìn như thế này Sojung mới thấy được vòng em phẳng lì còn có chút cơ của nó. Nhưng đó không phải là tất cả, cái Sojung để ý đến chính là những vết sẹo trên người nó, không quá nhiều nhưng không ít chút nào. Những vết sẹo ấy khá nhỏ nhưng ở ngay trên vai nó là một vết sẹo dài khá rõ nét. Chị nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vết sẹo của nó, những ngón tay của chị lướt trên da thịt của nó làm nó nhột nhột. Nó nhíu mày nhìn chị nhưng lại chạm phải một ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nó không tài nào có thể thoát ra được, tại sao lại nhìn như vậy?

- Nhóc con, em đã làm gì mà ra nông nỗi này hử?- Chị nhẹ nhàng hỏi, tay kéo lại áo cho nó tránh để nó bị lạnh.

- Chuyện riêng, chị đừng nên biết làm gì.

Thật là lạ nha, hôm nay nó chịu gọi Sojung là chị rồi, ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Chỉ tiếc là trong giọng nói của nó lại mang theo một nỗi niềm bi thương. Phải chăng vết thương này liên quan đến một nỗi buồn gì đó. Nhưng nó đã nói vậy Sojung cũng không tiện hỏi thêm.

- Em uống nước đi, chị đóng cửa rồi chở em về nhà- Sojung đưa cho nó ly nước ấm rồi thu dọn mọi thứ.

- Không cần, tôi tự về được.

Eunbi lắc đầu từ chối, nó đặt ly nước lên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi nó còn quay lại nhìn Sojung một lần, đôi mắt của chị làm nó lưu luyến vô cùng.

- Cám ơn- Nó nói nhanh rồi bỏ đi mất.

- Nhóc con này thật là....
______________________

Mấy hôm sau, hôm nào đứa nhóc đó cũng đến phòng khám của Sojung và hôm nào cũng vậy, trên người nó lúc nào cũng có mấy vết thương, lúc thì một vài vết lúc thì mình mẩy đẫm máu. Sojung ngạc nhiên lắm, cũng lo lắng cho nó lắm. Nhìn đứa nhóc đang ở độ tuổi học sinh cấp ba này ngày nào cũng bị thương, không biết là có chuyện gì nữa.

- Nhóc còn à!- Chị la lên khi thấy Eunbi lại xuất hiện với mình mẩy đầy máu me.

- Đừng có lớn tiếng mà.

Eunbi tự tiện đi vào trong nhà Sojung và ngồi xuống cái chỗ mà chả rõ từ bao giờ nó đã mặc định là của nó. Nó xắn tay áo lên, đưa cánh tay gầy về phía chị. Ánh mắt Sojung run run, hôm nay nó bị thương nặng quá, cánh tay gầy của nó có một vết rách dài đang chảy máu đầm đìa, còn có những vết bầm tím nữa. Chị xót xa vô cùng, sao lại bị thương thành ra thế này?

- Nhóc con, làm sao lại ra nông nỗi này?!- Chị hỏi có phần gắt gỏng.

- Chuyện nhỏ thôi, băng cho em đi, đau.

Sojung có nghe lầm không, cái đứa nhóc đánh chết cũng không chịu xưng em với chị hôm nay lại xưng mình là em cơ đấy. Hơn nữa cách nói của nó còn có phần hơi....nhõng nhẽo nữa. Sojung cực kì cực kì ngạc nhiên.

- Hôm nay uống lộn thuốc hả nhóc?- Chị hỏi nó.

- Nói là đau mà, đừng có hỏi nữa- Eunbi nhíu chặt hai hàng lông mày vào nhau, mồ hôi túa ra như tắm.

- Được được, để chị xem nào.

Sojung biết là Eunbi đau, trước đây nó không bao giờ than đau nên chị rất chắc chắn là vết thương hôm nay của nó không hề nhẹ chút nào. Rửa sạch vết thương, Sojung nhíu mày chặt lại, hình như đứa nhóc này bị nứt xương rồi, à không chắc chắn là bị nứt xương rồi. Chị thở dài lấy nẹp nẹp cánh tay bị nứt xương của nó lại. Sao mà ra được nông nỗi này chứ?

- Em làm cái trò gì đây, nói chị nghe xem!- Sojung cực kì nghiêm nghị hỏi nó.

- Đã nói chị không cần biết rồi mà.

Sojung tức giận đánh vào bàn tay lành lặn của Eunbi thật mạnh. Chị nhìn nó chằm chằm, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ. Cứ bị thương mãi như vậy rồi kêu chị không nên biết, đứa nhóc này không phải muốn khiến chị phát điên sao.

- Sao mà em lì quá vậy hả, em bị thương hoài như vậy làm sao mà chị không hỏi được đây. Nhóc con, em nói coi em đã làm gì hả, nếu em không nói thì đừng đến đây nữa! Chị sẽ không chữa cho em!

Eunbi sững sờ, nó giương đôi mắt hơi đỏ nhìn chị. Đây là lần đầu có người la mắng nó vì lo lắng, lần đầu có người quan tâm đến nó như vậy. Tự nhiên nó thấy trong tâm thật ấm áp. Nhưng rồi cũng lại trùng xuống ngay sau đó, Sojung đã đuổi nó đi rồi. Chị nói sẽ không chữa cho nó nếu không nói lý do. Eunbi đứng dậy, nó lủi thủi bước ra khỏi phòng mạch, khuôn mặt của nó cúi gằm xuống đất trông thật tội.

- Em sẽ không đến nữa, cám ơn vì thời gian qua- Nó nói rồi đi mất.

- Nhóc con......
______________________

Hai tuần trôi qua Sojung không thấy mặt Eunbi. Nhóc con thật sự vì lời nói của chị mà không đến nữa. Tự nhiên Sojung thấy thật lo, nó sẽ không bị thương nữa chứ, sẽ không có chuyện gì chứ. Trước đây hôm nào cũng thấy nó bây giờ không thấy thật là trống vắng làm sao. Cái chỗ mà nó chiếm làm độc quyền của nó bây giờ không còn chủ nhân nữa rồi.

- Bác sĩ Kim, sao mấy ngày nay cô trông thất thần quá vậy, có chuyện gì sao?- Người phụ nữ hôm trước đi ngang qua hỏi Sojung khi thấy chị đang đứng ngẩn ra một chỗ.

- Này cô gì đó ơi, cô có biết đứa trẻ hôm trước cô bảo đến đây phụ tôi ở đâu không, con bé Hwang Eunbi ấy?

- Cô hỏi Eunbi à, con bé ở khu kế bên, nhà số 12, mà có chuyện gì sao?

- Tại mấy hôm nay tôi không thấy nó đâu hết, tôi cảm thấy hơi lo cho con bé.

Người phụ nữ ấy thở dài, vẻ mặt của cô ta trông có chút gì đó muộn phiền. Rồi, cô nhìn Sojung, trông có vẻ gì đó khiến chị lo lắng.

- Bác sĩ Kim, cái đứa trẻ đó nhìn ngỗ nghịch như vậy thôi chứ nó đáng thương lắm. Bố mẹ con bé đã ly dị và đều có người mới, họ bỏ lại nó cho bà nội ngoại nuôi nấng. Chỉ tiếc bà ấy hôm trước đã.....qua đời rồi, bây giờ nó đang ở nhà tang lễ....

- Tôi hiểu rồi, tôi đi đến chỗ con bé một chút.

Sojung nghe xong thì tức tốc chạy đi lấy xe. Chị lái thật nhanh đến nhà tang lễ, chị đạp ga với tốc độ rất cao mặc cho bản thân là bác sĩ.

- Nhóc con à!

Sojung đến nơi rồi, chị cũng đã thấy Eunbi rồi. Nó đang ngồi thu lu một góc, vùi mặt vào đầu gối và dường như chả còn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa. Ban đầu Sojung còn chạy nhưng sau đó thì đi chậm dần, chậm dần đến cạnh nó.

- Nhóc con à.....

Chị ngồi bên cạnh nó, vòng cánh tay dài của mình ôm trọn nó vào lòng. Sojung nhẹ nhàng ôm lấy nó, đôi bàn tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng nó an ủi. Chị không nói gì nhiều cả, Sojung biết bây giờ Eunbi sẽ chả nghe thấy chị nói gì đâu.

- Nhóc con, em buồn lắm đúng không? Em đang muốn khóc lắm đúng không? Nhóc con à, đừng có nén nỗi buồn của em, em cứ khóc đi, nhé.

Sojung cảm nhận được đôi bờ vai nhỏ bé của Eunbi đang run lên trong vòng tay chị. Bên tai chị là tiếng nấc khe khẽ của nó, nó khóc rồi, những giọt nước mắt của nó chắc chắn đã trào ra rồi, dù cho Sojung không thấy cũng đoán được rồi. Tội nghiệp nó quá.
____________________

- Em không còn ai là người giám hộ sao?

Sojung hỏi Eunbi đang ngồi trong góc phòng. Sau ngày tang lễ Sojung rất thường xuyên ghé qua nhà của Eunbi và xem xét tình hình con bé. Nhà của nó là một căn nhà theo phong cách cổ xưa không quá lớn và dường như có nhiều chỗ hỏng hóc. Có lẽ để ở đến bây giờ Eunbi đã phải sửa chữa rất nhiều chỗ.

Nhưng mà đó cũng không phải cái gì quá quan trọng vì hiện tại tình hình của Eunbi mới là quan trọng. Nó đã im lặng suốt gần ba ngày trời, thậm chí nó còn chả muốn mở miệng uống nước nếu như Sojung không ép nó. Nhìn Eunbi cứ thu mình vào một góc mà Sojung vô cùng buồn, thật xót xa làm sao. Không rõ tại sao nhưng Sojung thương Eunbi lắm, chị rất đau lòng khi thấy nó như vậy, trái tim chị cũng tan nát khi thấy nó không chịu ăn uống, tinh thần suy sụp cực độ.

- Eunbi, em đừng im lặng như vậy mà, chị rất lo đấy.

Sojung ngồi xổm trước mặt nó, ôm lấy mặt nó và nhìn vào mắt nó. Chị mỉm cười với nó thật nhẹ nhàng, chị hôn lên trán nó, xoa đầu nó, tất cả mọi cử chỉ đều rất mềm mại, yêu thương.

Với một trái tim bị tổn thương thì sự quan tâm chính là điểm bật để mọi nỗi buồn được trút ra. Eunbi chính là như vậy, nó nhận được sự quan tâm của Sojung thì liền dựa vào. Nó ôm lấy chị, gục vào lòng chị mà nức nở. Về Sojung, chị chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nó, vỗ về an ủi nó. Đứa trẻ này cần nhất là hơi ấm, chị chắc chắn là vậy.

- Đi với chị nhé, chị sẽ chăm lo cho em, được không, chị sẽ cho em sự yêu thương và ấm áp.
_____________________

1 năm sau

- Nhóc con à!

- Dạ....dạ đừng có la mà.....

Kim Sojung đứng chống nạnh, ánh mắt giận dữ nhìn đứa nhóc đang chọc phá không cho mình nấu ăn. Hwang Eunbi, đứa nhóc này lúc nào cũng chọc phá không để cho chị được yên, tức ơi là tức. Chị lắc đầu, cốc cho Eunbi một cái rõ đau. Nhưng mà nói đau thì cũng chỉ đau chút xíu à, Sojung đâu có nỡ đánh Eunbi đâu. Một năm nay Eunbi nhạy cảm một cách đáng sợ, chỉ cần chị mắng hay giận là nó sẽ buồn hiu làm Sojung phải nai lưng ra dỗ nó.

- Nhóc con, em lúc nào cũng phá chị!

- Nhưng Sojung cũng đâu có cấm em trêu chị- Eunbi gân cổ lên cãi.

- Em.....thật là, ăn cơm đi này- Sojung xoa đầu nó rồi đưa cho đĩa cơm mới chiên xong.

- Dạ- Eunbi nhận lấy đĩa cơm một cách vui vẻ- À mà chị ơi!

- Hửm?

- Chụt❤~ Yêu chị~

Eunbi hôn nhanh lên môi Sojung một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Sojung ở lại chỉ biết phì cười, đứa nhóc này thật là đáng yêu mà.

- Nhóc con à! Chị cũng yêu em!

- Dạ em biết mà!

- Mà nè, hồi đó sao ngày nào em cũng đến phòng khám của chị trong trạng thái mình đầy thương tích vậy hả?- Sojung chợt nhớ lại chuyện năm xưa khi lướt ngang qua tấm hình hồi đó.

- À thì.....ừm......chuyện là hồi đó em đã đánh nhau với mấy đứa đầu gấu trong trường ấy mà- Eunbi hạ thấp giọng xuống.

- Đánh nhau? Vì sao?

- À thì tại vì.....em muốn đến gặp chị....- Eunbi càng nói nhỏ hơn.

- Mắc gì đến gặp mà phải vậy hả nhóc?

- Thì không phải chị nói không bị bệnh bị thương thì không được đến sao, lúc đó em muốn gặp chị nên đành phải vậy chứ sao.

- Hwang.Eun.Bi- Sojung gằn giọng.

- Chị ơi chuyện qua rồi đừng có nóng mà.

- Em......

- Chị Sojung ơi! Em lỡ tay......làm bể bình bông chị mới mua rồi......- Eunbi thấp giọng nhất có thể sau khi kêu Sojung thật lớn.

Sojung nộ khí xung thiên, chị bỏ đĩa cơm xuống, cầm cây chổi để bên bàn lên. Từng bước chân giận dữ của Sojung vang lên trên sàn nhà gỗ làm Eunbi xanh mặt. Nó co chân lên chạy thật nhanh ra ngoài.

- Nhóc con à!!!

- A, tha em tha em......!

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro