Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sinrin] Thời gian

"Tớ ước thời gian có thể quay lại để tớ có thể ở bên cậu lâu hơn".
"Tớ ước thời gian có thể quay lại để tớ nói với cậu rằng tớ cũng yêu cậu".
"Tớ ước thời gian có thể quay lại để tớ được ở bên cậu mãi".

"Thời gian ơi....xin hãy quay lại....".

Thời gian là vàng, đó có lẽ là câu nói đúng nhất trên đời. Vì nếu thời gian đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại được, những lỗi lầm trong quá khứ cũng sẽ không bao giờ có thể sửa chữa được. Câu chuyện của họ cũng như vậy.
Trước cổng trường cấp 3 GF, có một cô gái đang chở một cô gái khác tiến vào. Đó là Jung Yerin và Hwang Eunbi, cặp bạn thân lâu năm nổi tiếng trong trường. Eunbi rời khỏi chiếc xe khi Yerin bóp thắng. Yerin nhìn Eunbi và nói:
- Cậu vào trước đi, tớ đi gửi xe đã.
- Ừ- Eunbi đáp.
Trước khi đi, Yerin giữ tay Eunbi lại và khẽ thì thầm vào tai cô ấy:
- Tớ thích cậu lắm!
Nói xong, cô chạy mất để lại một Hwang Eunbi đang ngớ người. Mặt cô thoáng đỏ lên đôi chút. Cô mắng:
- Yah, Jung Yerin cậu đừng có nói bậy nữa!
Jung Yerin nghe thấy tất cả nhưng vẫn giả như không nghe. Đó là một câu nói rất thật xuất phát từ tận trái tim của cô nhưng đối với Eunbi thì đó lại là những lời nói đùa. Yerin biết rất rõ điều đó nhưng cô đã lỡ yêu cô ấy mất rồi. Trái tim của cô đã dành cho họ Hwang đó từ lâu lắm rồi. Cô không thể ép người ta thích mình và cũng không dám vì sợ rằng tình bạn hiện tại sẽ vì thế mà tan vỡ. Cô luôn nói thật nhiều những lời tỏ tình, mọi lúc và mọi nơi với Eunbi. Và đáp lại cô là câu trả lời: "Cậu đừng nói bậy nữa". Có lẽ tình cảm của cô sẽ mãi như vậy, mãi là một mối tình đơn phương sâu đậm.
Vậy với Eunbi thì Yerin là gì. Đối với Hwang Einbi, Yerin chính là nguồn năng lượng sống của cô. Yerin còn hơn cả bạn thân, cô ấy là một tri kỉ hiểu cô hơn bất kì ai, quan tâm cô hơn hết thảy mọi người. Và thực ra, không phải Eunbi không có tình cảm với Yerin mà là Eunbi sợ. Cô sợ rằng những lời nói của Rin chỉ là nói đùa và nếu cô đáp lại thì tình bạn của họ sẽ tan vỡ. Eunbi cũng sợ, sợ rằng họ không thể bên nhau, sợ lời nói của thiên hạ, sợ rất nhiều. Vì nói cho cùng Eunbi cũng là một cô gái mà thôi, trái tim cô cũng dễ tổn thương như bao cô gái khác.
Khi những suy nghĩ không được nói ra thì sẽ tích lũy dần trong lòng. Nếu không nói ra được thì nó sẽ như mũi kim đâm vào trái tim ta. Và hôm nay, Eunbi đã quyết định chấm dứt nó một cách hèn nhát. Cô đã chọn theo lời cha mình, hẹn hò với một người con trai mà ông nhắm trúng.
Buổi chiều hôm đó, Eunbi không về cùng Yerin mà đi cùng một chàng trai lạ. Yerin đứng từ xa trông thấy, lòng cô trở nên trĩu nặng, trái tim cô như tan ra hàng ngàn mảnh. Cô không tin vào mắt mình, những bước chân của cô nhè nhẹ tiến đến gần chỗ họ. Cô nghe thấy tiến người con trai đó nói:
- Eunbi à, chúng ta hãy coi hôm nay như là buổi hẹn hò đầu tiên nhé.
- Được- Eunbi cười đáp lại.
Eunbi đang cười nhưng lòng thì đang khóc. Trái tim cô nhói lên khi nghĩ đến việc bản thân sẽ hẹn hò với một người không phải là Yerin. Nụ cười của cô là nụ cười của sự đau xót. Nhưng cô đâu biết rằng còn có người đau hơn cô. Đó là Yerin, trong đầu Yerin lúc này chỉ toàn là những nụ cười của Eunbi với tên đó. Lồng ngực cô sao lại đau đến nhường này. Cô quay đầu bỏ đi thật nhanh, cố để không nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy.
Đêm hôm ấy, Yerin đứng trước cổng nhà của Eunbi thật lâu. Trên tay cô là một bức thư. Có lẽ cô muốn đưa nó cho Eunbi ngay lúc này. Nhưng đôi chân của cô lại không nghe lời, nó không chịu di chuyển dù chỉ một bước. Cô đành đứng tại đó, nhìn về khung cửa sổ nơi mà có người con gái cô yêu đang sống. Đột nhiên, từ khung cửa số đó, một người con gái xuất hiện và ngồi trên đó. Người ấy là Eunbi. Eunbi ngước mắt lên nhìn trời và thở dài. Cô khẽ thì thầm:
- Ước gì cậu ở đây để nghe tớ nói.
Và rồi, dường như linh tính mách bảo, cô hướng mắt nhìn xuống cánh cổng. Một bóng đen vụt qua trước mắt cô. Eunbi không tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi mắt. Làm sao có thể chứ, chắc chắn là cô nhìn lầm rồi nhưng tại sao, tại sao cái hình bóng đó lại giống Rin đến vậy. Cô nói:
- Rin à, có lẽ tớ nhớ cậu đến khùng rồi, làm sao lại có thể nghĩ cậu ở đây vào giờ này chứ. Tớ thật là điên quá mà!
Và cũng trong lúc đó, Yerin đang đứng trốn trong một góc khuất để tránh Eunbi. Cô ngồi xụp xuống đất, những giọt lệ trong khóe mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt cô. Tiếng cô thổn thức vang lên trong bóng đêm u tối. Sao lại đến đây để rồi tự mình làm khổ mình thế này cơ chứ. Và trong cái đếm u tối lạnh lẽo đó, có hai con người đang thổn thức vì nhau.

Sau nhiều ngày tránh mặt, cuối cùng hôm nay cả hai cũng có thể thư giãn. Những ngày đầu năm đã đến rồi. Hôm nay, Eunbi có hẹn với người con trai đó đi chơi công viên. Tâm trạng của Eunbi vẫn chưa khá hơn, nhưng vì để bố vui lòng nên cô vẫn nở nụ cười vơi anh ta. Cô cùng anh ta đi đủ nơi với nụ cười cứng nhắc trên môi. Cô nghĩ:
"Rin à, cậu đang làm gì vậy? Tớ nhớ cậu lắm, ngày này mọi năm tớ và cậu đều ở cùng nhau, năm nay không có cậu thật sự là không quen chút nào!"
Tại một nơi nào đó, cũng có một người đang suy nghĩ điều tương tự. Cô vẫn cầm trên tay lá thư đó và đi lang thang khắp phố. Hôm nay, cô không muốn mang cái tâm trạng khó chịu đó ở nhà chút nào. Đột nhiên, những hạt mưa mùa xuân bắt đầu rơi. Yerin căng chiếc ô trong tay lên và đứng lặng ở một góc phố. Cô cầm là thư lên và nhìn. Đó là lá thư mà cô muốn cho Eunbi xem từ lâu lắm rồi nhưng không dám, xem ra hôm nay cô sẽ phải tạm biết nó rồi. Chợt, cô thấy gì đó. Cô vất chiếc ô trên tay xuống và lao thật nhanh đến nơi nào đó.
*Píp,píp...rầm...bịch*
Âm thanh va chạm vang lên, một thân hình nhỏ bé bị hất tung lên trời và rơi xuống đất trong cơn mưa. Một tiếng hét não nề vang lên:
- YERIN!
*Vài giây trước*
'Eunbi đi cùng người đó trên phố. Cô bước sang đường khi đèn báo hiệu sáng. Và rồi, tiếng còi xe vang lên. Eunbi chưa kịp nhận ra gì thì đã thấy bản thân bị đẩy ra bằng một sức mạnh khủng khiếp'.
Chính Yerin đã đẩy cô ra và thay cô hứng chịu lực đẩy kinh khủng từ chiếc xe mất thắng. Yerin bị hất tung lên và rơi xuống nền đất lạnh ướt át. Eunbi lúc này như một kẻ điên lao về phía Yerin và ôm lấy cô. Eunbi gào lên:
- Yerin à, tỉnh lại đi, cậu nhìn tớ đi Rin à. Làm ơn nhìn tớ đi, tớ xin cậu đấy Rin à!- Cô nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ- Gọi cấp cứu đi, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi!
Một bàn tay khẽ chạm vào má cô và lau đi những giọt nước mắt. Yerin yếu ớt nói với cô bằng những hơi sức còn lại:
- Đừng khóc Eunbi của tớ, không đẹp đâu.
Eunbi quệt nước mắt và gật đầu lia lịa nói:
- Được, tớ không khóc nữa. Cậu hứa với tớ là đừng bỏ tớ đi được không?
Yerin mỉm cười với cô và đưa lá thư đã bị dính máu cùng nước trong tay cho cô. Yerin cố gắng nói:
- Tớ muốn đưa cái này cho cậu lâu lắm rồi, hôm nay, dù biết là không thể nhưng tớ vẫn muốn đưa nó cho cậu. Tớ muốn nói rằng tớ rất yêu cậu...Eunbi...của...t...ớ....
Yerin lịm đi trong vòng tay của Eunbi. Nước mắt của Eunbi cứ thế mà tuôn trào. Cô nói:
- Tỉnh lại đi, cậu phải tỉnh lại để nghe tớ nói đã. Tớ cũng yêu cậu lắm Yerin à! Cậu nghe thấy không, tớ nói TỚ CŨNG YÊU CẬU ĐÓ ĐỒ NGỐC!

Người ta nói yêu một người thì không cần vì lí do gì cả. Yêu chính là cho đi mà không cần nhận lại. Yerin cũng đã cho Eunbi mạng sống của cô ấy vài ngày hôm đó.

"Gửi tới người tớ yêu,

Tớ có điều này muốn nói với cậu lâu lắm rồi Eunbi à. Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau hồi tiểu học tớ đã rất thích cậu, thích như một người bạn. Nhưng rồi, tớ không hiểu vì sao, cái thích đó của tớ lại dần trở nên sâu đậm hơn. Đó chính là lúc tớ đã nhận ra trái tim của tớ. Tớ nhận ra rằng, trái tim của tớ đã không con là của tớ nữa mà nó đã thuộc về một người khác. Người đó tên là Hwang Eunbi.
Cậu hiểu ý tớ đúng không? Điều mà tớ muốn nói chính là....Tớ Yêu Cậu!
Tớ thực sự xin lỗi nếu cậu không thích nó, nhưng làm ơn đừng ghét tớ nhé!

Yêu cậu rất nhiều!

Người yêu cậu mãi mãi,
Jung Yerin             

Eunbi đọc lá thư mà nước mắt cứ trào ra mãi. Cô tự trách mình tại sao lại không nhận ra điều đó. Tại sao lại hèn nhát mà không dám thú nhận lòng mình với Yerin. Và bây giờ, cho dù có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa rồi.

"Tớ ước thời gian có thể quay lại để tớ có thể ở bên cậu lâu hơn".
"Tớ ước thời gian có thể quay lại để tớ nói với cậu rằng tớ cũng yêu cậu".
"Tớ ước thời gian có thể quay lại để tớ được ở bên cậu mãi".

"Thời gian ơi....xin hãy quay lại....".

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro