Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ổn, em đau

Mọi người luôn nói mình có phản ứng rất chậm với những gì xảy ra xung quanh. Đúng rồi, Choi Yuju mình quả thật hơi ngơ ngơ trong khoản đó, nhưng các vấn đề khác mình đều rất nhanh.

Ví như Yerin unnie chẳng hạn, mình tự tin có thể nhận biết cảm xúc của chị nhanh hơn các thành viên khác, trừ chị Sowon ra, và mình hiểu được tâm tư của chị ấy.

Yerin, ban đầu mình thấy chị thuộc kiểu tuý người luôn vô tư và thoáng đãng trong suy nghĩ, là một người chị theo mình là rất trẻ con, hay cười, là vitamin của nhóm, luôn pha trò cho mọi người.

Chị hài hước lắm, làm cho bầu không khí lúc nào cũng vui tươi, chỉ cần có chị ấy, mình đều không thể ngừng cười được. Chị còn là đối tượng chuyên quậy phá, luôn dụ dỗ rủ rê người khác để trêu chọc bọn mình.

Nhưng người hay cười cũng là người dễ khóc, tính cách bên trong của chị dường như đối lập hẳn với những gì mọi người thấy. Yerin phía sau máy quay là người khá trầm tính, trưởng thành và luôn nghĩ đến các thành viên trong nhóm. Ngay cả bản thân mình cũng không ngờ lại có sự khác biệt như vậy.

Chị ấy giống như chị Sowon, cũng là 1 người chị lớn trong nhóm, luôn yêu thương và âm thầm bảo vệ tụi mình, không khoa trương, chị cứ nhẹ nhàng lặng lẽ vậy thôi, giống như cách chị đối mặt với mọi vấn đề của chình mình vậy.

Nói chân thực, mình thích nhìn Yerin khi chị ấy đứng trước máy quay hơn, vì lúc đó chị sẽ luôn tươi cười, trên khuôn mặt chị sẽ không có nét u buồn, không có vẻ mệt mỏi, không có sự lo toan.

Nhưng mình muốn thấy lại là một Jung Yerin trầm tính, lặng lẽ đằng sau , bởi đó là con người đúng của chị, tự nhiên và chân thật. Khi đó mình có thể thấy được chị đang khó chịu, đang buồn tủi, đang đau đớn.

Có lẽ chị sẽ chẳng ngờ rằng một người ngơ ngơ, không để ý đến mọi thứ xung quanh như mình có thể nhìn thấy những hình ảnh mà chị luôn không muốn mọi người biết. Không phải mình tự coi thường bản thân, mà là do chị quá âm thầm đến nỗi không nhận ra rằng mình đã chứng kiến hết.

Yerin trong một khoảng thời gian dài luôn xuất hiện trước mặt bọn mình với những mớ trang phục khó hiểu, cách phối đồ ngớ ngẩn, lúc nào cũng áo thụng, quần dài. Mọi người cứ nghĩ chị ấy đang pha trò nên dường như không ai để ý rằng tất cả chỉ là để che dấu đi một bí mật, chị đang có chấn thương.

Chị ấy đã bị ngã trong quá trình biểu diễn, đập cả hai bên đầu gối xuống dưới đất, và rồi chị lại đứng lên và tiếp tục. Vấn đề bị ngã trên sân khấu không phải chuyện gì xa lạ, chủ yếu là ngã nhẹ hay nặng thôi.

Nó rất đau, mình biết chứ, nó đau lắm bởi vì mình cũng đã trải qua, nhưng có ai lại ngốc đến nỗi giấu nhẹm đi những vết thương đó rồi còn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra như chị không.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, dù ai có hỏi, chị cũng đều trả lời là "không sao", "không vấn đề gì", còn cười đùa nữa, chị đâu biết, mình đã trông thấy đầu gối chị ấy, tím đỏ lẫn lộn dù chị đã cố tình dùng khăn che đi.

Mình rất buồn khi vô tình thấy hình ảnh chị trốn một góc trong phòng rồi tự mình bôi thuốc giảm đau. Mình còn trông thấy chị Sowon khóc khi đưa thuốc cho chị ấy uống. Hoá ra chị Sowon đã biết, nhưng rồi chị cũng bất lực mà che dấu cho chị ấy.

Sao cứ phải như vậy, vì sao lại dùng cách này khiến mình phải khóc chứ? Vì sao chị không biết quý trọng đến sức khoẻ của bản thân như cách chị dành bọn mình vậy? Vì sao làm gì chị cũng xếp bản thân xuống cuối cùng?

Yerin, em muốn đứng trước mặt chị, muốn nói với chị rằng em đang rất chán ghét bản thân, vì đã lấy đi một phần sự quan tâm của chị, để rồi chẳng còn gì cho chị nữa. Em ghét cách chị bình thản với đau đớn, em ghét cách chị làm như không có gì xảy ra, em ghét cách chị tỏ ra vui vẻ dù bên trong chị không như thế, và em ghét mỗi khi chị nói " chị ổn, không sao".

Mọi người nói em ngốc, nhưng chị nhìn xem, ngay cả một kẻ ngốc nghếch như em còn biết đau lòng khi thấy người khác bị thương, trong khi đó chị lại là 1 người thông minh và nhanh trí hơn em rất nhiều, chị không nhận ra rằng bản thân cần gì sao?

Chị Yerin, bọn em bây giờ đều đã trưởng thành, không còn là đứa con nít như ngày mới debut nữa, bọn em đều có suy nghĩ và chính kiến riêng, có thể tự chăm sóc bản thân mình được, ngược lại là chị, xin hãy dành sự quan tâm đó cho mình.

Nếu chị đau, hãy nói với mọi người là chị đau; nếu chị cảm thấy mệt, hãy nói với bọn em rằng chị đang rất mệt mỏi; nếu muốn khóc, hãy tìm đến bọn em- người luôn sẵn sàng lắng nghe chị. Đừng âm thầm trốn ở một góc nào đó mà khóc, bởi hành động của chị chính là biến bọn em trở thành những kẻ vô tâm.

Yerin, vậy chị có thể nào yêu thương bản thân mình như cách chị dành mọi tâm tư cho bọn em, được không. Hãy là chính bản thân, Jung Yerin, và mong chị hãy nghĩ đến rằng những lúc chị nói "chị ổn" nhưng em lại rất đau, ở trong tim đây này.

Lẻ loi nép mình dưới ánh dương

Co gọn bản thân trong bóng tối

Chẳng màng nỗi sầu kia chất chứa

Bó gọn mọi thứ dưới màn đêm.

Đưa tay kéo chị khỏi u tối

Dẫn chị đi tới ánh sáng kia

Không cô đơn đâu, còn em nữa

Vẫn đứng ngay đây, mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro