4. 97 line (2)
Yuqi say, cô đi đến trước nhà Yuna nhấn chuông. Yuna mở cửa, Yuqi đứng không vững ngã vào lòng Yuna
- Này, này - Yuna gọi Yuqi, Yuqi không có động đậy gì, Yuna bế Yuqi vào giường của mình, đắp chăn cho cô
Yuna bấm số gọi cho ai đó
- Alo
- ...
- Tôi qua đó ngay đây
Yuna vừa quay đi khỏi đó thì Yuqi tỉnh dậy, cô lấy điện thoại của Yuna gửi tin nhắn cho Eunbi. Yuna quay ra, đắp khăn lên trán Yuqi. Yuna mở cửa đi ra ngoài, Yuqi thức đậy, đi lại tủ quần áo của Yuna lấy chiếc áo của Yuna mặc vào
Eunbi vui vẻ đến nhà Yuna, cô nhấn chuông. Nhưng người mở cửa lại là Yuqi
- Vào đi - Yuqi cười nhếch mép
- Bây giờ, cô nên biết quan hệ giữa tôi và Yuna không đơn giản là tình bạn rồi chứ? - Yuqi khoanh tay trước ngực, mặt kiêu ngạo
- Sao lúc trước cô không nói? - Eunbi khó chịu
- Nếu không để cô nhìn tận mắt, thì cô có tin không? - Yuqi cười đắc ý
- Vậy thì sao chứ? Cũng chỉ là bạn gái cũ thôi mà. Quá khứ mà thôi - Eunbi cố gắng mạnh mẽ
- Nên nói cô ngốc hay là quá ngây thơ nhỉ? Tôi mặc áo chị ấy ngay trong ngôi nhà này vậy mà cô nhìn không ra ư? - Yuqi
Nghe tiếng mở cửa, Yuqi biết Yuna về. Cô lấy ly nước kế bên tự tạt vào mặt mình, sau đó cô hét lên và tỏ vẻ thương hại còn Eunbi cô vẫn đứng đơ ra đấy. Yuna nghe tiếng hét thì chạy nhanh vào
- Em làm gì vậy? - Yuna nói với Eunbi
- Tớ...không như cậu nghĩ đâu. Nghe tớ nói này... - Eunbi nắm tay Yuna
- Đều là lỗi của em, lúc nãy cô ấy đến tìm anh. Nhìn thấy em ở đây, hình như cô ấy hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta - Yuqi ra vẻ thương hại, Yuna nắm tay Yuqi kéo đi. Bỏ lại Eunbi đứng đơ ra, Eunbi khóc. Tại sao Yuna lại không tin cô mà lại tin cô ta?
Eunbi đi lang thang ra công viên, cô ngồi ở chiếc xích đu màu trắng mà suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Sojung biết chuyện nên đến an ủi cô, Sojung ngồi xuống để bằng tầm của Eunbi
- Khóc đi, khóc cho thoải mái hơn - Sojung nhìn thấy Eunbi lúc bây giờ làm cho tim cô thật đau
- Đỡ hơn chưa? - sau khi Eunbi khóc hết nước mắt thì cuối cùng cũng chịu nín
- Tại sao anh ấy không tin tớ? - Eunbi nghẹn khi nói câu đó
- Là chuyện bạn gái cũ của cậu ấy hả? - Eunbi nhẹ gật đầu
- Sao cậu biết tớ ở đây? - Eunbi thắc mắc
- Tớ đi tìm Yuna, thì nhìn thấy cậu
- Lúc nãy nhìn tớ khóc, sao cậu không hỏi tại sao?
- Tớ... - Sojung ấp úng
- Có phải cậu biết bạn gái cũ anh ấy về rồi đúng không? - Eunbi hơi lớn tiếng, ngay cả người bạn thân của cô biết chuyện mà cũng giấy cô
- Không phải vậy đâu. Không muốn nói với cậu là vì không muốn cậu nghĩ nhiều, tớ chỉ muốn cậu vui vẻ - Sojung giải thích, thật sự cô không muốn thấy Eunbi buồn
- Vậy bây giờ tớ bị người ta đùa giỡn như một con ngốc, thì cậu vui lắm nhỉ? Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa - Eunbi đứng dậy bỏ đi
[Sáng hôm sau]
Yuna đến trước cổng nhà Eunbi, cô gọi cho nhỏ mấy cuộc rồi nhưng không thấy ai bắt máy. Cô lo lắng nhỏ xảy ra chuyện. Eunbi từ phía xa đi tới, gương mặt buồn bã
- Eunbi! - Yuna nhìn thấy Eunbi thì vẫy tay gọi cô
Eunbi cố tình tránh mặt Yuna nên khi cô vừa nhìn thấy Yuna thì liền quay lưng lại bước đi. Yuna thấy Eunbi có vẻ tránh mặt mình nên cô chạy theo, kéo tay Eunbi lại
- Eunbi, em nghe chị giải thích đã - Yuna biết mình đã có lỗi nên cô năn nỉ
- Chúng ta không có gì đã giải thích với nhau cả, chẳng phải hôm qua đã nói hết rồi sao? - Eunbi vẫn không nhìn mặt Yuna
- Chị xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Sojung đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe rồi - Yuna quay Eunbi lại đối diện với mình
Eunbi nghe Yuna giải thích toàn bộ mọi chuyện, cả hai quyết định lên kế hoạch bắt đầu vạch bộ mặt thật của cô ta. Eunbi sẽ gọi điện hẹn cô ta ra quán nước ngồi nói chuyện. Còn Yuna thì ngồi bên bàn kia để chứng kiến mọi chuyện
[Quán nước]
- Hôm nay cô hẹn tôi ra đi là muốn nói gì? - Yuqi mặt đắc ý, chân vắt chéo
- Tôi muốn hỏi mục đích cô quay về đây là để làm gì? - Eunbi vẫn ngồi điềm tĩnh
- Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô, cô chỉ cần biết tôi quay về đây là để giành lại Choi Yuna - Yuqi nói xong liền uống một ngụm nước
- Cô là người từ bỏ chị ấy, là người đã làm chị ấy đau khổ. Cô vẫn nhớ những năm trước khi cô quyết định bỏ ra đi đã nhẫn tâm thế nào. Bây giờ quay lại, cô không thấy mặt mình dày quá sao? - Eunbi mất bình tĩnh, cô không thể kiềm chế khi nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của ả ta
- Không phải cô muốn biết mục đích tôi quay về đây sao? -
- Nói đi
- Đương nhiên là muốn khối tài sản của nhà họ Choi rồi. Cô nghĩ tôi điên nên mới quen chị ta sao? Một con người vô cùng nhạt nhẽo thì có cô mới quen được chị ta mà thôi - ả cười nhếch mép
- Thì ra là thế - Yuna từ đâu bước ra
- Yu..na...sa..o..ch..ị...lạ..i..ở...đây? - ả ta nhìn thấy Yuna thì liền ấp úng, mặt tái xanh
- Nếu tôi không ở đây thì sao thấy được bản chất thật của cô? Đúng là giả tạo - Nói xong Yuna nắm tay Eunbi kéo đi
[...]
- Em đi đấy? - vừa ra khỏi đó thì Eunbi liền bỏ đi
- Tôi đã giúp chị nhìn thấy rõ được con người thật của cô ta rồi. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của 1 cô bạn gái. Bây giờ tôi đi đây - Eunbi quay lưng
- Trách nhiệm của em chính là là vợ tôi - Yuna kéo tay Eunbi lại rồi ôm cô thật chặt
Tôi không để em đi đâu. Vợ ơi!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro