1. WonHa
Kim Sojung là một sinh viên năm nhất ở trường đại học Source Music, cô học về mảng nghệ thuật theo ý của mẹ cô. Nhà cô ở dưới tận quê nên cô lên Seoul thuê một phòng trọ ở cho tiện. Cô đi đến trước một ngôi nhà cũ kĩ có treo một chiếc bảng CHO THUÊ PHÒNG TRỌ. Căn nhà nhìn rất cũ kĩ, ma mị, bên ngoài được sơn màu xanh biển, trên tường mọc đầy rong rêu. Bên trong có bàn ghế đầy đủ, hầu hết đều là những sinh viên từ xa đến đây thuê phòng đi học
Trong nhà còn có một cái cầu thang xoắn ốc, những bậc thang bám đầy bụi. Khi đi lên những bậc thang sẽ phát ra những tiếng cót két vì nó đã cũ. Căn nhà này là của một đôi vợ chồng già. Họ sống một mình, thấy nhà còn dư nhiều phòng nên mới cho thuê. Căn nhà có ba tầng, mỗi tầng sẽ có 3 phòng. Đôi vợ chồng có một đứa con gái tên là Jung Eunbi. Chỉ nghe mọi người nói vậy thôi chứ Sojung chưa bao giờ thấy cô bé ấy
Sojung đã ở đây cùng mọi người được ba tháng, mọi người rất quan tâm yêu thương lẫn nhau. Vì đều ở nơi xa đến nên rất đồng cảm. Sojung đã xin được một việc làm ở một nhà hàng cách đó không xa nhưng vì bận lịch học buổi sáng nên cô sẽ đi làm vào ban đêm
- Sojung, mau xuống ăn cơm đi - tiếng của bà chủ nhà vang vọng lên, phòng của Sojung ở tầng một nên rất dễ nghe thấy mọi âm thanh ở phía dưới
- Dae - Sojung mở cửa phòng và chạy nhanh xuống dưới nhà
Trên bàn ăn có canh, món xào, đồ mặn và còn có cả nước. Bữa ăn này không cần phải trả tiền vì bà chủ thích nấu, bà ấy nói thấy những sinh viên khó khăn từ xa lên học nên không muốn làm khó dễ. Sojung không ăn nhiều, chỉ ăn qua loa để tối nay ăn thức ăn ở nhà hàng. Tối nào nhà hàng cũng nấu thừa thức ăn nên cô sẽ yên tâm no bụng khi ra về
[23.50]
Sojung vừa tan làm, cô lập tức trở về phòng trọ. Gần đến cửa nhà thì cô nhìn thấy một bóng dáng rất nhỏ bé đang đứng trên hành lang của tầng ba. Vì trời tối nên cô không nhìn thấy rõ mặt, chắc là một bạn sinh viên nào đó. Sojung liền vẫy tay chào, nhưng đáp lại Sojung chỉ là sự im lặng, và con người kia quay trở lại vào trong. Sojung bĩu môi đi vào trong, nhìn thấy trên bàn có một tô canh và một tờ giấy nhỏ trên bàn
Sojung à, đây là món canh mình đã nấu cho cậu. Nhớ uống hết đấy nhé - Yerin
Đang mãi mê đọc tờ giấy thì đằng sau có tiếng cót két, có người đang xuống. Sojung quay đầu lại thì lại nhìn thấy thân hình mảnh mai nhỏ bé kia đang đứng nhìn mình chằm chằm
- Em chưa ngủ sao? - Sojung gọi em vì con bé thấp hơn cô nên cô nghĩ có lẽ chỉ mới 15-16
-.....
Không trả lời Sojung, ánh mắt con bé cứ nhìn về phía tô canh có lẽ con bé đang đói. Sojung hiểu ý liền hỏi tiếp
- Em đói à? Xuống đây đi - Sojung vẫy tay, đẩy tô canh về phía con bé
Con bé lon ton chạy xuống, ngồi vào bàn ăn. Sojung quay sang lấy cái muỗng rồi đưa cho con bé. Nhìn con bé ăn ngon lành, Sojung mỉm cười
- Chị chưa bao giờ thấy em cả. Em tên gì? - Sojung chống cằm hỏi
- Jung Eunbi - con bé trả lời rồi lại tiếp tục ăn ngon lành
- Eunbi? Em là con gái của ông bà chủ sao? - Sojung nhíu mày hỏi, thì ra Eunbi lại xinh như vậy. Không giống lời đồn chút nào, mấy người trong phòng trọ nói con bé là đứa chảnh chọe, tỏ vẻ ta đây, còn có người nói con bé bị ma nhập, thường hay ngồi nói chuyện một mình rồi còn hay nói lẩm bẩm gì đó
Khi nghe đến ông bà chủ, con bé bỏ muỗng xuống, tay chân run run. Miệng còn nói gì đó. Sojung nhìn thấy liền nắm tay con bé hỏi
- Em sao vậy? - Sojung lo lắng hỏi
- Đừng...xi...n..đừ...n..g đá..nh c...on..Co...n...x..in..lỗi.. - Eunbi run rẩy, miệng lẩm bẩm cầu xin gì đó, Sojung chỉ nghe loáng thoáng thôi
- Eunbi, em sao vậy? Đừng làm chị sợ, em cứ nói đi - Sojung nắm chặt tay Eunbi, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Eunbi
- Chị mau chạy đi, họ đang đến đấy. Mau chạy đi - Eunbi hét to lên rồi ngất đi. Sojung bế con bé lên phòng của mình, cô không còn sức bế lên tầng ba
Eunbi nằm trên giường, trán đổ đầy mồ hôi, tay chân vẫn còn run run. Sojung đắp khăn nóng lên trán Eunbi. Tay nắm chặt tay Eunbi an ủi con bé
- Có chuyện gì sao? - Sojung hạ giọng hỏi
Eunbi tránh né ánh mắt của Sojung, có lẽ con bé không muốn nói
- Em đừng lo, chị sẽ bảo vệ cho em. Không làm em sợ đâu - Sojung thật sự muốn giúp Eunbi, không hiểu vì sao lần đầu gặp con bé, cô rất muốn bảo vệ con bé. Ánh mắt con bé có điều gì đó muốn nói
- Chị sẽ bảo vệ em thật sao? - Eunbi quay đầu sang hỏi bằng giọng run run
- Phải, có chuyện gì em cứ nói ra hết. Chị nhất định sẽ bênh vực cho em - Sojung vén mấy sợi tóc trên trán Eunbi sang hai bên
- Bọn họ đáng sợ lắm, suốt ngày chỉ đánh em thôi. Bọn họ còn không cho em ăn, không cho em bước ra khỏi phòng còn bắt em không được tiếp xúc với bất kì ai trong nhà - Eunbi mếu máo khóc, lúc này nhìn con bé thật đáng thương
- Bọn họ? Em nói ai? - Sojung vẫn nắm chặt tay Eunbi
- Là ông bà chủ
Sau khi kể mọi chuyện cho Sojung nghe thì Eunbi ngủ thiếp đi trên giường của cô. Cô thắc mắc, chẳng phải Eunbi là con gái của ông bà chủ sao? Sao lại làm cho Eunbi sợ đến vậy? Lại còn đánh đập, nhốt con bé nữa chứ. Cô phải làm cho ra lẽ chuyện này
[Sáng hôm sau]
Sojung tỉnh dậy trên chiếc ghế gần cửa số, hôm qua nhường giường cho Eunbi nên cô phải ra đó ngủ đỡ. Sojung dụi dụi mắt nhìn lên chiếc giường thì không thấy con bé đâu cả, cô liền đứng dậy đi xuống nhà tìm thử xem sao
- Sojung, mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi - bà chủ đang bưng tô cháo trắng nóng hỏi lên bàn
- Dae, bà chủ à. Sao trước giờ con chưa thấy con gái của bà vậy? - Sojung ngồi xuống ghế rồi hỏi bà chủ đang đứng kế bên
- Con bé bận học lắm, nên nó ít có xuống đây. Sao tự nhiên con hỏi đến nó vậy? - bà chủ ngó qua hỏi Sojung
- À không. Tại hôm qua con thấy có một cô bé lạ trên tầng ba nên con hỏi thôi mà - Sojung gãi gãi đầu cười
Khi nghe thấy Sojung đã từng gặp Eunbi, mặt bà chủ tối sầm lại. Bà ta cười trừ với Sojung rồi lập tức đi lên tầng ba. Sojung cũng len lén đi theo bà lên tầng ba xem sao, đứng gần cửa phòng của con bé cô nghe thấy tiếng của bà chủ vang lên. Trong giọng nói ấy có đầy sự tức giận, còn có tiếng khóc của con bé nữa
- Sao mày lì thế con kia? Tao đã bảo là không được tiếp xúc với những người bên dưới mà. Mày tính đem xui xẻo cho họ để phòng trọ vắng khách sao? Tao lấy đâu ra tiền trả nợ cho má mày, còn nuôi thêm con vô dụng như mày nữa - bà chủ quát lớn
- Con..xi..n..lỗi...con...kh..ông muốn.. - tiếng nấc của Eunbi ngày một lớn
- Vì hôm nay mày không ngoan nên tao sẽ không cho mày ăn. Nếu còn tái phạm tao sẽ đuổi mày ra khỏi đây - bà ta hăm dọa Eunbi rồi mở cửa bước ra, Sojung nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy nhanh xuống tầng một giả bộ như vừa trong phòng đi ra
- Bà chủ, con nghe thấy tiếng cãi nhau. Không có chuyện gì chứ? - Sojung thăm dò
- Không có gì, chỉ là mấy đứa trên lầu ồn ào nên lớn tiếng một chút thôi - bà chủ cười rồi nhắc nhở - mà con đừng lên căn phòng cuối cùng ở tầng ba nhé
- Có gì sao bà chủ? - Sojung biết đó là căn phòng của Eunbi
- Con bé Eunbi đang học bài chuẩn bị thi nên nó không muốn bị phá rối - bà chủ nói rồi đi xuống dưới nhà
Vài ngày sau, Sojung vẫn không thấy Eunbi xuống nhà. Cũng không nghe tiếng động nào từ căn phòng kia. Cô thấy lo lắng nên vào một đên được nghỉ làm cô lần mò lên căn phòng kia, đang đi giữa chừng thì gặp Yewon, người bạn học chung lớp với cô
- Sojung, cậu đi đâu lên đây vậy? - Yewon cầm theo cuốn sách hỏi
- À, tớ lên tham quan. Từ lúc đến đây tớ chưa lên đây nên lên xem trên đây có gì - Sojung cười trừ
Những âm thanh kì lạ liên tục xảy ra trong căn phòng ở cuối cùng. Sojung cùng Yewon hướng mắt về phía căn phòng đó. Yewon thì không có cảm xúc gì vì hầu hết ngày nào cũng như vậy
- Chúng ta có nên vào đó hay không? - Sojung nhìn Yewon hỏi
- Không cần, chuyện đó xảy ra hàng ngày mà. Một lát sẽ không sao - Yewon nói với vẻ mặt thản nhiên, sau đó thì đi xuống lầu
Sojung mặt lo lắng, đi nhanh đến căn phòng đó rồi nắm khóa cửa. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô hốt hoảng, bàng hoàng. Eunbi đang ngất xỉu dưới sàn nhà, trên tay đầy những vết bầm tím, trên trán còn có một ít máu đang chảy ra. Còn bà chủ? Trên tay bà ta đang cầm một cây roi, mặt mày hầm hầm giận dữ.
- Eunbi! - cô la lên rồi chạy ngay đến bên con bé
- Sojung, sao cháu lại lên đây? - bà chủ nhìn Sojung, từ từ lùi về phía sau
- Bà đã làm gì em ấy? Em ấy là con ruột của bà mà, sao bà lại có thể đối xử như vậy? - Sojung đỡ Eunbi lên giường
- Không như những gì cháu thấy đâu. Tại nó không nghe lời ta nên ta mới... - bà ta nhìn thấy ánh mắt của cô lúc này liền cảm thấy sợ
- Tôi sẽ đưa con bé đi khỏi đây. Bà đừng hòng hành hạ con bé nữa. Tôi sẽ nói hết tất cả mọi sự việc cho những người bên dưới nghe. Để xem còn ai đến thuê phòng của bà nữa hay không? - Sojung hét lớn sau đó bế Eunbi ra khỏi đó
Dưới ánh mắt của bao người, Sojung bế Eunbi trên tay. Eunbi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, dựa đầu vào người Sojung. Sojung đưa Eunbi đến bệnh viện để điều trị vết thương và đưa cô đến một ngôi nhà khác. Đó là nhà của người bạn thân của cô. Cô ấy rất tốt bụng nên khi nghe câu chuyện về Eunbi liền lập tức đồng ý giúp đỡ.
Hai người họ sống hạnh phúc bên nhau như vậy, còn phòng trọ của bà chủ thì càng lúc càng vắng khách thuê.
- Cảm ơn unnie đã cứu em khỏi đó - Eunbi dựa đầu vào vai Sojung
- Sau này em không cần lo, mọi chuyện đều có chị bên cạnh - Sojung cũng dựa đầu vào đầu Eunbi. Tay hai người nắm chặt, hướng mắt ra phía hoàng hôn đang dần lặn
THE END.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro