Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GFC

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tiến sĩ Gerald trong 20 phút qua khi anh đợi bên ngoài văn phòng của tiến sĩ Bright. Hành lang dường như tối dần theo từng giây, ánh đèn chìm trong bóng đen khó hiểu khi anh nhìn chằm chằm vào bảng tên trên cửa. Xong, anh sắp tiêu đời. Đây chính là nó. Cái kết của 30 năm trên Trái đất. Chết chỉ vì một lí do ngớ ng-

"Mời vào."

Gerald biết điều này không thể tránh khỏi. Anh khẽ kêu lên, thần kinh căng thẳng khiến anh giật bắn mình vì tiếng động đột ngột. Anh đi vào văn phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng với một tiếng lách cách nhẹ.

Jack Bright đứng quay mặt vào tường, hai tay chắp sau lưng. Anh ta không quay lại khi bắt đầu nói.

"Tiến sĩ Gerald, anh biết lí do tại sao anh lại ở đây."

"À, vâng. Vâng, sếp."

"Đừng thu mình lại. Tôi ghét nó khi anh làm thế."

"Xin lỗi, thưa sếp."

"Vậy...Bây giờ. Anh có lời giải thích chứ?"

"...Vâng, thì..."

---------------------------------------------------------------------

Alto Clef đang ở trong tâm trạng rất tốt. Mặt trời tỏa sáng, 173 vẫn chưa trốn thoát, và người bán hàng rong trên phố bán kem với nửa giá. Khi đi dọc hành lang của bệnh viện, anh liếc nhìn người bạn đồng hành của mình.

"Điều gì đang gặm nhấm anh đấy?"

"...Strelnikov. Tôi lo lắm đây. Tình trạng hôn mê-"

"Sẽ kết thúc ngay khi chúng ta nhận được 590. Đây chỉ là một chuyến thăm để xem anh ấy hoạt động như thế nào trong thời gian qua."

"Ờ..Tôi đoán là anh đúng."

"Tất nhiên là tôi đúng. Giờ, hãy tươi tỉnh cái mặt lên nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời!"

Nụ cười đang nở của Gerald tắt ngóm khi nhìn thấy người đàn ông Nga trên giường. Những chiếc ống chuyền gắn trên cơ thể khiến anh ta trông nhỏ bé hơn bình thường. Một người khổng lồ nay chỉ còn là một bệnh nhân yếu ớt. Clef sải bước tới và nhìn xuống người bạn của mình. "Này, anh bạn to lớn. Mọi chuyện thế nào rồi?" Anh liếc sang Gerald, nhận ra khuôn mặt đầy đau đớn của anh ta. "Này, đừng có lo lắng. Anh ấy đã sống sót qua nhiều thứ tệ hơn thế này."

Gerald thở dài. " Ừm. Anh nói đúng. Ý tôi là so với Chechnya thì...." Mặt anh đơ ra. Tiếng ống loẹt xoẹt vang lên như tiếng súng trong sự im lặng đột ngột."

Khuôn mặt của Clef nhăn lại. "Chết mẹ-"

Bàn tay vươn lên tóm lấy cổ họng Clef đã bị ăn mòn và mất đi cơ bắp, và vết rách không ngừng chảy máu do ống truyền tĩnh mạch bị xé ra "ВЗВОД! К БОЮ МОЧИ ДУХОВ!"

"MẸ KIÊ-" Tiếng của Gerald bị át bởi tiếng động rắc rắc khi Strelnikov bóp cổ Clef.

---------------------------------------------------------------------

"...Và sau đó tôi chạy."

"Tôi hiểu rồi. Hãy xem lại bản thân khi bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới."






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro