Chương 3 : Gần hơn một chút
Một hôm khi tan học, Fourth bước ra khỏi cổng trường thì vô tình bắt gặp một nhóm học sinh đứng tụm lại ở một góc khuất. Từ xa, cậu có thể nghe thấy tiếng cười cợt của bọn họ. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu lại là bóng lưng quen thuộc đang đứng giữa vòng vây đó.
Gemini? Sao cậu lại ở đó?
Cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn là đôi đồng tử đen sâu thẳm lạnh lẽo đến đáng sợ. Một tên trong nhóm kia vươn tay đẩy nhẹ vào vai cậu ta, giọng điệu đầy giễu cợt :
"Này, mày tưởng mày là ai mà lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo thế hả?"
Gemini không phản ứng, chỉ im lặng đứng đó, nhưng điều đó càng khiến bọn chúng thêm khó chịu.
" Có chuyện gì thế?" Fourth nhíu mày bước tới gần, giọng điệu và hành động của cậu vẫn như thường ngày, nhưng lại chen vào giữa đám người đứng phía trước như muốn che chắn cho thân ảnh cao hơn mình cả một cái đầu
Một tên trong đám lên tiếng :
"Ồ, đây chẳng phải là thằng nhóc lẽo đẽo theo sau Gemini suốt ngày sao? Mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à?"
Cả đám nhìn Fourth cười rộ lên, Fourth chẳng mấy bận tâm tới thái độ đó, hằn giọng :
"Các cậu đang bắt nạt bạn tôi à?"
Lời vừa dứt, Gemini khẽ nhíu mày.
Bạn tôi?
Tên cầm đầu bỗng nắm lấy cổ tay Fourth muốn kéo cậu sang một bên
"Đừng có xen vào chuyện không liên quan đến mày "
Hành động thô lỗ của tên cầm đầu đã nằm trọn trong đáy mắt kia rồi. Gemini người im lặng nãy giờ đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp len lỏi một chút tia giận dữ đã thành công trấn áp mọi thứ xung quanh
"Cút."
Không lớn tiếng, không doạ nạt. Nhưng uy áp trong giọng nói khiến đám người khựng lại. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh như ngưng đọng. Sau một hồi do dự, cuối cùng bọn chúng cũng lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Fourth phủi phủi tay áo, quay sang cười nói với Gemini như chưa hề có chuyện gì sảy ra :
"Đấy, nói một câu thôi là bọn nó chạy hết rồi, thấy không?"
Gemini liếc cậu một cái, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, cậu ta khẽ nói :
"Không cần cậu xen vào."
Fourth cười nhún vai:
"Nhưng tôi thích thế."
Gemini im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta chỉ lạnh nhạt nói:
"Tùy cậu."
Nhưng lần này, bước chân của Gemini chậm hơn hẳn.
Cậu biết Gemini không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận sự quan tâm của người khác, nhưng chí ít lần này cậu ta không gạt cậu ra ngay lập tức.
Cả hai bước đi song song trên con đường về nhà, không ai nói gì. Không khí có chút trầm mặc, nhưng lại không hề khó chịu. Fourth thỉnh thoảng liếc nhìn Gemini, nhận ra cậu ta vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng dường như… có gì đó khác trước.
Cuối cùng, Fourth lên tiếng trước.
"Này, cậu thực sự không định cảm ơn tôi à?" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Gemini liếc cậu một cái, ánh mắt thờ ơ như thể câu hỏi đó không đáng để trả lời. Nhưng rồi, cậu ta chậm rãi nói:
"Tôi không cần ai giúp."
Fourth cười cười cậu chẳng để ý cái thái độ này của Gemini đâu quá quen rồi
"Ừ, tôi biết mà. Cậu không cần ai giúp."
Cậu dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Gemini.
"Nhưng để ai đó ở cạnh thì cũng không tệ lắm."
Câu nói của Fourth khiến Gemini khựng lại một khắc dài, cậu ta dường như vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của lời nói đó.
____________________
Mặt trời dần khuất sau rặng mây, nhuộm bầu trời một sắc cam thẫm. Bóng hai người một cao một thấp kéo dài trên con phố nhỏ
Fourth khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Gemini. Nắng hoàng hôn hạ sóng mũi cao vút, từng đường nét được tô một màu cam sẫm, có phải là ánh sáng đang thiên vị cậu ta không?
Fourth lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ
“Vừa rồi, nếu tôi không xuất hiện, cậu định làm gì?”
Cậu ta không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không muốn bận tâm đến câu hỏi này.
Fourth cũng chẳng vội, chỉ bình thản bước đi bên cạnh. Một lúc sau, Gemini mới thấp giọng đáp:
“Không cần làm gì cả.”
Fourth khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên đầy ý vị.
“Cậu định để bọn họ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm sao?”
Gemini nhếch môi, tựa như nở một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại chẳng mang chút tiếu ý nào.
“Lời kẻ khác không thể làm tổn thương tôi.”
Fourth im lặng một chút, rồi bỗng dưng bật cười.
“Vậy sao?” Cậu chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa như đang trò chuyện về thời tiết, nhưng từng lời lại khắc sâu vào lòng người.
“Thế cớ gì khi tôi nói ‘bạn tôi’, cậu lại nhíu mày? Nếu thật sự không để tâm, vậy thì sao phải phản ứng?”
Gemini trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng của cậu ta nay lại có chút dao động, Gemini cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt đáp :
“Cậu lắm lời quá.”
Fourth không giận, trái lại càng cười rạng rỡ hơn.
“Ừ, nhưng tôi thích thế.”
Cậu cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi, Gemini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro