Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3:

Việc Fourth tỉnh lại cũng là chuyện của một tuần trước. Giờ đây cậu đang an dưỡng trên giường của nguyên chủ. Phải nói từ lúc tỉnh lại ba mẹ chăm từ A - Z, không cho cậu động chạm vào bất cứ thứ gì.

Đang bận tận hưởng những thứ hạnh phúc xa vời đó thì mẹ cậu gõ cửa bước vào.

"Bé Fot, sức khoẻ con dạo này ổn rồi chứ?"

"Vâng mẹ!" - Nhận được câu hỏi của mẹ cậu liền tươi cười đáp.

"Vậy mai con bắt đầu quay trở lại trường nhé, được không? Nếu mà con vâ-"

"Được ạ, con cũng mong lắm rồi."

Bà nghe vậy liền mỉm cười hài lòng, đưa cốc sữa đang cầm trên tay đưa cho cậu.

"Ừm, thế để mai mẹ bảo ba đưa đi. Giờ cũng muộn rồi, bé mau uống sữa rồi chuẩn bị đi ngủ đi."

"Dạ! Chúc mẹ ngủ ngon!"

Sau khi bà rời khỏi phòng thì cậu tu một mạch cốc sữa. Đang uống đến nửa chừng thì liền nhớ ra điều gì đó.

"Shia, mình còn chưa biết gì về cuộc sống của nguyên chủ nữa!!"

Đúng thật, từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ thì cũng chỉ biết mỗi bố mẹ nguyên chủ thôi. Còn bạn bè trên trường các thứ thì chả biết đến ai cả.

Fourth thở hắt ra một tiếng, uống nốt cốc sữa còn dang dở trên tay kia, suy nghĩ một lúc liền nhớ ra một thứ. Cậu nhanh chóng lại hộc bàn học mà bới tung lên.

"Ngăn này không có."

"Không phải quyển này."

"Quyển này cũng không phải."

"Rốt cuộc là ở đâu vậy chứ?" - Fourth lật tung tất cả sách vở trong hộc bàn, từ quyển này sang quyển khác mà vẫn chưa thấy thứ mình muốn tìm.

'Đây rồi!!' - Mắt cậu sáng lên khi tìm thấy được một quyển sổ. Cậu ôm nó vào lòng nhảy cẫng lên rồi chạy vọt lên giường. 

Bề ngoài cuốn sổ chỉ là một màu đen, không có gì nổi bật cả. Cậu mở trang đầu tiên của cuốn nhật kí ra, chữ viết thanh thoát, ngay ngắn. Cậu đọc từng dòng để có thể hình dung ra được cuộc sống trước đây của nguyên chủ.

Hiện giờ đã gần 1 giờ sáng rồi nhưng Fourth vẫn chăm chú đọc cuốn nhật kí.

Ừm.., nguyên chủ của cậu là một người hoà đồng, gần gũi, có lẽ rất được mọi người yêu quý. Với tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ như này thì đó chắc hẳn là điều đương nhiên rồi. 

'Fourth' còn chơi thân với một người bạn tên Dunk, trong nhật kí nhắc khá nhiều đến người này. Còn một người dạo gần đây cũng hay được nguyên chủ nhắc đến, Gemini thì phải. Đó hình như là học sinh mới chuyển vào lớp cậu ấy vào đầu năm nay và cũng là người cậu ấy thích.  

'Tò mò quá đi mất, không biết đó là ai mà có thể khiến nguyên chủ si mê nhỉ!?'

'Ủa, nếu là người nguyên chủ thích thì mình có cần thích không vậy?'

Đọc xong trang cuối cùng của nhật ký, Fourth khép lại cuốn nhật ký, lòng tràn đầy cảm xúc. Cậu đã biết được rất nhiều điều về người chủ cũ, về những ước mơ, những nỗi sợ hãi và cả những bí mật mà người ấy đã giấu kín. Cậu nhận ra rằng, mình không chỉ đang sống cuộc sống của người khác, mà còn đang kế thừa những ước mơ và hy vọng của người ấy. Cậu quyết định sẽ cố gắng hết mình để sống một cuộc sống thật ý nghĩa, để không phụ lòng người đã trao cho cậu cơ hội này

"Au, đã hơn 1 giờ rồi này."

Nói rồi cậu vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi chui tọt vào trong chăn nằm. Nằm trong chăn mà lòng cậu không khỏi thao thức.

"Lo lắng quá đi mất, mong rằng mai mọi thứ sẽ đều ổn." - Nói rồi cậu cũng nhắm mắt lại, để bóng tối và khoảng không im ắng bao quanh căn phòng.

Reng...Reng... - Đồng hồ báo thức chỉ đúng 7 giờ, tiếng chuông báo thức cứ thế mà vang lên. Nhưng nãy giờ kêu cũng đã được 10 phút rồi mà vẫn chưa có người dậy để tắt nó.

Cạch

"Au bé Fot chưa dậy hả? Chắc hôm qua lại thức đêm rồi.."

Mẹ cậu thấy vậy không khỏi thở dài, liền đi lại giường cậu mà lay lay người gọi: "Fourth, mau dậy thôi."

Chẳng có động tĩnh gì cả.

"FotFot, con còn không dậy là muộn học đó." - Lần này bà lật hẳn chăn ra, kéo cậu một mạch ngồi dậy.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tỉnh. Lấy tay dụi dụi mắt, chất giọng hẵng còn ngái ngủ: "Con dậy rồi ạ.."

"Được rồi, mau vệ sinh cá nhân đi, mẹ xuống chuẩn bị nốt bữa sáng đây."

"Khrap.."

Nói rồi cậu cũng nhanh rời khỏi chiếc giường ấm áp mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau Fourth bước ra với bộ đồng phục, áo trắng quần short xanh. Ngắm bản thân mình trước gương, cậu khẽ chỉnh lại mái tóc sao cho hoàn hảo nhất. Thật ra cậu có một chút thắc mắc khi được sống trong cơ thể nguyên chủ, 'Fourth và cậu có ngoại hình giống nhau. Từ gương mặt, cơ thể đến cả chiều cao không khác gì cậu trước đây cả. Cả tên cũng vậy, vẫn là 'Fourth Nattawat Jirochtikul'. 

Là do từ đầu hai người đã giống nhau như vậy hay là do cậu xuyên vào người nguyên chủ nên mới chuyển sang thành hình dáng cậu? 

Mà thôi thắc mắc chi cho mệt đầu, dù sao sống trong hình thể cậu vẫn sẽ là thoải mái nhất.

"Fourth vẫn chưa xong hả con?" - Là tiếng mẹ cậu từ dưới nhà vọng lên.

"Con xuống ngay đây ạ."

.

Cậu vừa nhét miếng bánh mình vào miệng, nhìn xung phóng ăn chợt thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cố gắng nuốt miếng bánh mì xuống rồi hỏi mẹ: "Um.. mà mẹ ơi, ba đâu rồi?"

"Ba con nay có hẹn với đối tác nên đi từ sớm rồi." - Nói rồi bà lấy dĩa cắt miếng bánh mì thành một phần nhỏ cho vào miệng nhai.

"Au, vậy ai sẽ đưa con đi học?"  - 'Chết thật, mình có biết trường 'Fourth' ở đâu đâu mà tự đi được, hay là nhờ mẹ nhỉ?'

"Yên tâm đi, hồi nãy mẹ có gọi cho Dunk nhờ nó qua đón rồi."

"Thế thì phiền cậu ấy quá."

"Ơ hay cái thằng này, không phải trước giờ con với nó thân nhau sao? Rảnh ra hở tí là nhờ vả nó còn gì, nay còn bày đặt phiền người ta."

Fourth không đáp lại, chỉ cười hì hì lấy lệ rồi cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình.

Ding Dong - Nghe thấy tiếng chuông mẹ cậu liền đi ra mở cửa.

"Dunk hả con, chờ Fourth tí nhá nó đang ăn sáng."

"Dạ không sao." 

"Vậy con vào nh-"

"Mẹ ơi con đi học đây." - Fourth từ trong bếp chạy ra như thiêu thân.

"Đã ăn xong rồi sao?"

Cậu gật gật đầu.

"Vậy hai đứa đi học vui vẻ nhá."

Cậu vẫn gật gật đầu.

Đến khi ra khỏi cửa cậu mới thở phào một hơi. Lúc này Dunk cũng lên tiếng: "Mày sao vậy?" làm cậu giật mình mà quay ra.

Giờ mới để ý kĩ người bạn tên Dunk này. Trời con trai gì mà trông xinh dữ vậy, trắng trắng hồng hồng, ngũ quan các thứ phải gọi là sắc bén, đến cả giọng nói nghe cũng hay nữa.

"Ừm ờ... tao không sao, t-ta mau đi học thôi."

Y nghe vậy liền khoác tay cậu kéo lên chiếc xe sang đỗ ngoài cổng, khởi động xe rồi nhanh chóng lái đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro