2:
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Ổn rồi, chỉ là do thuốc mê vẫn còn nên cậu ấy chưa tỉnh. Nếu không còn gì thắc mắc thì tôi xin phép." - Vị bác sĩ cúi chào rồi rời đi ngay sau đó.
"Mau vào trong với con thôi em."
Người đàn ông vỗ vai vợ mình mà an ủi. Song cả hai cùng bước vào trong phòng bệnh.
.
Fourth lờ mờ mở mắt. Cơ thể cậu hiện giờ đau nhức không thôi, nhất là ở đầu. Đầu nhỏ được bao bọc bởi băng gạc trắng muốt.
"Sao không chết luôn đi cho rồi nhỉ?" - Cậu đưa tay sờ lên đầu, vô thức nói.
"Fourth, con nói gì vậy? Sao lại muốn chết?"
Người phụ nữ bấy giờ đang ngồi gọt trái cây liền hoảng loạn cất tiếng hỏi. Cậu nghe thấy tiếng nói thì mới bất giác nhìn sang người đang ngồi bên cạnh giường mình.
"C-cô là ai vậy?"
Cậu hoảng loạn mà hỏi. 'Người này rốt cuộc là ai vậy? Sao còn biết cả tên mình vậy?'
Bây giờ không chỉ có cậu lo sợ mà đến cả người phụ nữ bên cạnh cũng bắt đầu lo sợ theo. Bà ấy có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
"Fourth con... là, là mẹ đây Fourth!!"
"Anh ơi, anh... bác sĩ, bác sĩ!!!"
Giọng bà run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má, chạy ngay ra bên ngoài phòng bệnh.
"Mẹ, mẹ sao..? Mình làm gì còn mẹ cơ chứ.."
Cậu nói rồi tự giễu cợt bản thân mình. Lúc này không hiểu sao cơn đau đầu lại đến, thật sự là rất đau, như muốn đầu cậu nổ tung ra vậy. Bản thân cậu lúc này không biết phải làm gì cả, cứ thế mà trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen.
- Fourth Nattawat, cậu thay tôi sống một cuộc đời trọn vẹn nhé!
- Hãy chăm sóc ba mẹ giúp tôi nữa nhé. Đừng lo họ tốt lắm, họ sẽ luôn yêu thương cậu.
- Tôi có một cuốn nhật kí, nếu cậu muốn hiểu rõ về cuộc sống của tôi trước đó thì cứ lấy nó ra đọc, ở trong hộc tủ bàn học.
- Tạm biệt!
Đó là những gì cậu nhớ được sau khi tỉnh dậy lần nữa. Mặc dù lúc này tâm trí đã tỉnh nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, cậu không biết phải đối mặt với chuyện trước mắt như nào. Cậu đây là đang sống thay cuộc đời của người khác sao? Hay rốt cuộc nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng có giấc mơ nào cảm giác đau đớn lại chân thực như vậy hả?
"Anh ơi em sợ lắm, con mình hic.., con mình liệu..."
"Nào không sao đâu, chẳng phải có bác sĩ ở đây rồi sao, sẽ ổn thôi."
Cậu nghe tiếng nói thều thào xen lẫn là tiếng khóc xung quanh mình thì mới từ từ mở mắt ra, trước mắt là một người đàn ông đang ôm người phụ nữ vừa nãy mà nhẹ giọng an ủi. Vừa nãy bà ấy gọi cậu là con còn xưng mẹ nữa, vậy chắc chắn đây là mẹ của nguyên chủ rồi, còn kia có lẽ ba.
"Ba mẹ.." - Fourth lúc này liền đánh liều gọi thử, giọng không quá lớn nhưng vẫn đủ để đôi vợ chồng đứng trước mặt nghe thấy được.
Không có tiếng nói nào đáp lại lời cậu, chỉ có một cái ôm đầy nghẹn ngào của mẹ nguyên chủ và những tiếng thút thít.
"Mẹ, mẹ đừng khóc mà.." - Cậu nói, tay vuốt nhẹ lưng bà, mắt dán lên người 'ba' trước mặt mà cầu cứu.
"Con nó nói đúng đó, em đừng khóc nữa. Mau ra đây cho con nghỉ ngơi nào."
Bà nghe được lời chồng nói cũng từ từ mà buông cậu ra.
Bác sĩ đứng bên cạnh cậu nãy giờ cũng khẽ thở phào. Nói thật lúc nãy nghe người nhà bệnh nhân nói về vấn đề của con họ ông cũng nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh, song kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không thấy có dấu hiệu gì của việc mất trí nhớ hay gì cả. Đang không biết phải nói với hai người như nào thì cậu tỉnh dậy, có vẻ như là mọi chuyện cũng bình thường lại rồi.
"Cháu có thấy đau đầu không? Liệu vẫn nhớ họ là ai chứ?"
"Dạ có hơi nhức một chút thôi, với cả đó là ba mẹ cháu."
Nghe cậu nói vậy bác sĩ cũng an tâm hơn hẳn, quay sang nói với 'ba mẹ' cậu:
"Tôi có kiểm tra rồi, tất cả đều ổn. Có lẽ do vừa nãy vẫn còn tác dụng của thuốc nên đầu cậu ấy mới hơi choáng nhẹ thôi, hai người yên tâm."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Vậy tôi xin phép."
Cửa phòng khẽ được đóng lại, bấy giờ 'ba' cậu mới lên tiếng:
"Con ổn thật rồi chứ?"
"Dạ."
"Nói ba mẹ nghe xem con bị làm sao thế?"
"Fourth, mau nói cho mẹ đi. Đừng sợ!"
'Mẹ' cậu hỏi một cách gấp gáp. Cậu đây là có biết nguyên chủ bị làm sao đâu mà trả lời, ấp úng mãi mà vẫn không biết trả lời làm sao. Thấy vậy 'ba' cậu mới lên tiếng giải vây:
"Kìa em, con nó còn mệt mà. Với cả nó chưa muốn nói thì đừng ép nó chứ."
"Nhưng mà em là đang lo.."
"Anh biết anh biết, nhưng cũng đừng ép nó. Giờ anh với em ra ngoài mua ít đồ ăn cho con được không?"
"Vâng.."
"Fourth ở đây nhá, giờ ba mẹ đi mua cho con ít đồ ăn, nếu có gì không ổn thì gọi ý tá nhé."
Cậu nhìn ông rồi khẽ gật đầu, ông nhận được tín hiệu thì mới cùng vợ đi ra ngoài.
Không khí trong phòng bây giờ mới thật sự yên tĩnh, cậu nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào đầu giường. Nhớ lại cái cách ba mẹ nguyên chủ quan tâm, hỏi han mình mà nước mắt cậu không tự chủ mà rơi. Hai người họ lại làm cậu nhớ đến việc mình cũng đã từng được yêu thương, bao bọc, vỗ về như này trước đây. Nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân một lần nữa được trao cho tình yêu thương thì lại vui không ngớt.
'Mình chắc chắn sẽ bảo vệ tình yêu thương này đến cùng.'
.
.
Happy birthday to me o((>ω< ))o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro