Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thổ lộ

"Dipper!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Dipper. Cậu dừng chân, rồi quay người lại.

- Sao vậy chị Mabel?

- Chị có thể nói chuyện với em không?

- Em vẫn đang nghe đây.

- Không, ý chị là ở nơi khác cơ. Quán cafe cũ thì sao?

- Được thôi. Hẹn chị ở đó lúc 2 giờ.

- Vậy chị về trước đây! - Mabel cười rất tươi, chạy nhanh ra phía cổng trường, rồi "mất tích" khỏi tầm nhìn của Dipper.

***

Đó là một quán cafe nhỏ gần trường. Nó nhỏ nhắn đến nỗi gần như biến mất dưới lùm lá xanh của cây bạch dương già cạnh đó. Nó cũng khác xa với quán cafe sang trọng trong dinh thự nhà Northwest mà Dipper và Mabel hay vào mỗi lần được mời tới dự sinh nhật Pacifica. Đó là nơi có những chiếc bàn gỗ kê sát vào tường, gồ ghề và chi chít vân gỗ trên mặt bàn. Là nơi có cái giá sách nhỏ được đóng ngay ngắn trên tường. Là nơi có đồ uống chỉ vào loại trung bình theo đánh giá của Dipper, và phục vụ cũng chẳng lấy gì mà thân thiện bắt chuyện. Và quán này thường rất vắng, bởi rất ít người biết đến nó. Nhưng Dipper lại đặc biệt yêu thích nơi này, có lẽ vì nó rất yên tĩnh. "Còn gì tuyệt hơn nếu được nhâm nhi một tách cafe và đọc sách trong không khí yên tĩnh sau mỗi buổi học tập căng thẳng chứ?" - Dipper vẫn hay nói điều đó với chị của mình.

***

2h chiều. Dipper đến trước và gọi một tách capucino nhỏ. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, bởi vốn dĩ một người yêu thích sự sôi nổi như Mabel sẽ không bao giờ đề nghị đến chốn yên tĩnh này. Và kì lạ thay, nơi khiến cậu luôn cảm thấy bình yên và an toàn này giờ đây lại mang cho cậu cảm giác lo lắng.

- Xin lỗi đã khiến em phải đợi. Tại lúc chị đi qua trường thầy giáo có nhờ bê chút đồ nên hơi lâu. - Mabel nói.

- Chị khách sáo quá, người một nhà cả mà. À chị hẹn em ra đây có việc gì vậy?

- Về chuyện của Pacifica. Em sẽ muốn nghe chứ?

Mặt Dipper thoáng nét bối rối.

- Vâng, chị cứ nói.

- Vậy chị sẽ nói luôn: Em biết chuyện bạn ấy sẽ chuyển đi rồi, phải chứ?

- Vậy thì sao ạ?

- Em có thích Pacifica không?

Lần này thì chắc chắn Dipper đang rất bối rối. Cậu khẽ chau mày, vầng trán thông minh cũng vì thế mà nhăn lại, trông kì lạ hết sức.

- Trả lời chị đi chứ. - Mabel tiếp.

Làm sao mà Dipper có thể trả lời ngay lúc này cơ chứ. Trong đầu cậu đang có cơ man là những câu hỏi không lời giải đáp, mà nếu có thì hẳn Dipper chưa thể nào tìm ra chúng. Cũng giống như bạn phải dành cả giờ đồng hồ để giải một bài toán vậy.

- Kể ra thì em cũng có ấn tượng với bạn ấy. - Dipper nói.

- Chỉ mỗi "Có ấn tượng thôi sao"? Nghe này, có thể em không tin nhưng Pacifica thật sự thích em đấy!

- Vậy sao? - Dipper lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Em không biết sao? - Lần này thì có vẻ Mabel còn ngạc nhiên hơn Dipper nữa.

- Em chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp thôi chứ?

- Vậy em có thích bạn ấy không?

Dipper toan trả lời, nhưng Mabel đã nói tiếp.

- Em có thể không trả lời chị cũng được, nhưng hãy chứng tỏ điều đó cho Pacifica đi nhé. 10h sáng mai bạn ấy đi rồi.

- Nhanh vậy cơ ạ?

- Ừ. Nghe nói mọi thủ tục cần thiết đã được sắp xếp rồi, giờ Pacifica chỉ cần đi thôi. Một lần cho mãi mãi đó, cố lên nhé!

Dipper nghe rõ mồn một từng chữ của Mabel. Nhưng cậu đánh lảng sang chuyện khác.

- À chị đã chuẩn bị xong cho tiết mục rối chưa? Em nghe nói chị sẽ biểu diễn rối tay trong Lễ hội trường tuần sau mà?

***

Dinh thự nhà Northwest - 3h chiều.

Tiếng chuông leng keng của ông Preston vang lên thúc giục Pacifica bé nhỏ. Thực tế Pacifica không cần phải dọn dẹp hay thu xếp gì cả, bởi sáng nay lúc cô đi học mấy người quản gia đã giúp cô làm việc đó rồi. Nhưng cô vẫn muốn mình thật bận rộn để quên đi chuyện sáng nay, nên đã nhanh chóng đồng ý theo ông Preston gặp những "ông to bà lớn" ở Reverse Falls trước khi họ tạm biệt nơi này.

Đang cùng bố tiếp khách, chợt điện thoại cô nhận được một tin nhắn, số máy rất lạ.

"Tôi đợi cậu trước cửa nhà." - Dòng chữ ngắn ngủi hiện lên trên màn hình điện thoại.

Pacifica liền ra ngoài ban công, ngó xuống dưới. Một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt cô, trông có vẻ đang rất sốt ruột.

- Con xin phép. - Cúi đầu chào theo đúng kiểu quý tộc, Pacifica nói với quan khách trước mặt.

Ông Preston lộ rõ vẽ không đồng tình trên khuôn mặt, song Pacifica vẫn coi như không trông thấy điều đó.

Các quan khách đa số đều kiêng nể ông Preston, liền cười rất xã giao:

- Quý tiểu thư cứ đi!

Pacifica nghe xong chỉ mỉm cười lấy lệ. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mưa thế này, hẳn cậu ta đã đi rồi" - Cô thầm nghĩ - "Vậy thì cứ bình tĩnh đi ra, đằng nào chẳng không gặp cậu ta".

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái với ý nghĩ của Pacifica.

Sau cánh cửa to lớn, hình ảnh của Dipper lại một lần nữa hiện lên trước mắt Pacifica. Toàn thân cậu ướt sũng.

- Cậu... Cậu đang làm gì ở đây vậy? - Pacifica hỏi.

- Tôi không được mời vào sao? - Dipper nói, lờ đi câu hỏi của Pacifica

- Tôi... Cậu vào đi.

Rồi Pacifica ra hiệu cho quản gia dẫn cậu vào một phòng khách nhỏ có lò sưởi, nhắc ông ta lấy khăn lau đầu cho cậu.

- Được rồi, cậu đến đây có việc gì? - Pacifica lạnh lùng hỏi. Mọi chuyện với Pacifica giờ đây không còn là giấc mơ nữa. Hiện thực luôn lạnh lùng và tàn nhẫn

- Cậu nghĩ tôi sẽ đứng dưới mưa đến đây để tìm gặp ông bà Preston sao?

- Có thể lắm chứ - Pacifica cười nhạt.

-Ngày mai cậu chuyển đi đúng không? - Dipper hỏi, mặt không chút biểu cảm.

Đáp lại sự lạnh lùng của Dipper, Pacifica trả lời ngắn gọn:

- Đúng vậy.

- Vậy thì tôi đến đây để chào cậu.

- Được thôi. - Pacifica nhún vai - Giờ thì cậu có thể về chưa?

Dipper nhận ra đó là một câu đuổi khéo.

- Gượm đã, tôi chưa nói xong.

- Còn gì nữa sao?

- Mabel nói... Cậu từng thích tôi... Tôi muốn đến để xác nhận. - Dipper như rút hết sức lực của mình để nói câu đó.

- Đó chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi không muốn nhắc lại.

- Vậy... nếu tôi bảo tôi cũng thích cậu, cậu có ở lại không?

Pacifica im lặng. Quả thực cô chưa từng nghĩ đến điều này.

- Nếu điều đó xảy ra thì có thể tôi sẽ nghĩ lại. - Pacifica nghĩ rằng một người kiêu ngạo như Dipper chắc chắn sẽ không thích cô nên mới dám nói như vậy. Nói xong cô đứng dậy toan bỏ đi. - Giờ thì xin phép, tôi phải tiếp khách với bố ở trên tầng, quản gia sẽ giúp cậu ra về.

- Tôi thích cậu.

Pacifica dừng lại. Cô không nghe lầm đấy chứ?

- Cậu còn đứng đó đến bao giờ? Tôi nói tôi thích cậu rồi đấy, mau thay đổi quyết định đi. - Dipper gắt.

-------
Lời tác giả: Chậc, dạo này mình lười quá nên không up chap mới =))) Đọc mấy cmt giục ra tiếp chap mới thực sự rất vui ~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nè 💗 Mình viết vẫn còn nhiều sai sót, mọi người nhiệt tình góp ý nhé 😉
Btw, còn 1 chap nữa thôi là hết truyện rồi đấy T.T











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro