g
lowcase, truyện không có thật là do trí tưởng tượng của tác giả!!!
-------------
"fourth, tớ thích cậu, tớ thích cậu lâu rồi. chúng ta có thể đến với nhau không?"
"được, tớ cũng thích cậu lắm, gem"
em vui mừng ôm lấy anh, anh cũng mỉm cười mà vòng tay qua eo em. những cánh hoa phượng đỏ rực rơi theo gió bay lơ lửng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. trên sân trường không bóng người, có hai chàng trai một lớn một nhỏ ôm lấy nhau.
khoảng khắc đó, em cảm nhận được rằng, trái tim của em và anh như chung một nhịp đập. có lẽ ngày hôm nay, chính là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.
____________
khi hoàng hôn dần buông xuống, anh đèo em trên chiếc xem đạp. em vòng tay qua ôm eo anh, ngồi ở yên sau ngắm nhìn thành phố, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh.
gió thổi tóc anh bay bay, những tia nắng cuối cùng của ngày khẽ dừng lại phút chốc trên gương mặt anh. em ngắm nhìn gương mặt anh lúc này thật kĩ.
anh có gương mặt đẹp trai lắm, đẹp đến động lòng người, lông mi anh khẽ đung đưa theo cơn gió thổi qua, mũi anh cao vút, môi anh mỉm cười trông thật đẹp.
em ước gì bây giờ thời gian có thể ngưng lại, để em có thể ngắm nhìn gương mặt anh lâu một chút, ôm anh lâu hơn chút.
con đường từ trường về nhà hôm nay dài đến lạ, có lẽ là vì có anh.
____________
"đến nhà rồi"
"tạm biệt, fourth"
"tạm biệt, gem"
sau khi tạm biệt nhau xong, trước khi vào nhà em không quên tặng cho gemini một nụ hôn vào má.
lúc đó mặt anh đỏ lắm, còn ngơ ra nữa cơ. trông dễ thương vô cùng.
hôn xong em liền vội vàng chạy vào nhà đóng cửa lại, em nhìn ra cửa sổ, thấy gemini vẫn còn đang ngơ ra, được một lúc thì anh cũng đã đạp xe về nhà.
em mỉm cười nhìn anh, ôi trông anh dễ thương quá đi mất, nghĩ xong em liền đi lên phòng của mình nghỉ ngơi.
___________
"fourth"
"dạ?"
ở một góc khuất phía sau trường học, anh cầm lấy hai tay em nhìn vào mắt em và nói.
"chúng ta có thể yêu nhau mà không công khai không?"
em ngớ người nhìn anh, tim em nhói lên một hồi. em mỉm cười dịu dàng rồi cúi mặt xuống, em thật sự không muốn đối mặt với ánh mắt của anh lúc này.
"tại sao?"
"anh không muốn bố mẹ anh biết chuyện này và cả bạn bè của anh nữa, họ sẽ chê cười anh mất"
"dạ được"
"vậy lần sau em đừng khoác tay anh, ôm anh hay nắm tay anh ở nơi đông người nhé?"
"vâng ạ"
em ngước lên nhìn anh. buồn ha, anh chẳng buồn để ý đến đôi mắt em đã ngập nước từ lúc nào, anh buông tay em xuống rồi quay lưng rời đi. em không kìm được nước mắt, từng giọt rơi trên má em. em giật mình vội lấy tay lau đi rồi đi lên lớp học.
___________
"fourth, chúng ta tạm thời đừng thân thiết với nhau quá nhé? cô ấy về rồi, anh sợ cô ấy sẽ đau lòng sau khi biết anh có người yêu mất"
'chúng ta tạm thời đừng thân thiết quá nhé?' đừng thân thiết quá sao? sau ngày anh yêu cầu chúng ta không công khai, em thậm chí muốn bắt chuyện với anh đã rất khó, nói gì đến thân thiết với anh cơ chứ, đến cả tin nhắn của em và anh cũng ngày càng thưa thớt dần, như vậy là thân thiết ư?
'anh sợ cô ấy đau lòng'? còn em thì sao? em cũng đau lòng lắm chứ, một tình yêu lén lút đã đủ khiến em đau khổ rồi, anh muốn chúng ta giấu diếm đoạn tình cảm này đến bao giờ? sao anh lại không hiểu cho em? em chỉ muốn có một tình yêu giống như bao người thôi mà..
em khẽ cúi gầm mặt, từng câu chữ cứ nghẹn ở họng, làm em chẳng thể nói nên lời.
bỗng nhiên gemini ôm em, một cái ôm nhẹ nhàng, làm em cảm thấy lòng mình bỗng trở nên ấm áp. có lẽ em lại mủi lòng trước anh nữa rồi.
"xin em đấy fourth, có được không?"
"..."
"em có thể làm mọi thứ vì anh mà đúng không fourth? anh thật sự yêu em lắm, chỉ là anh muốn tình yêu này chỉ có hai ta biết thôi"
"được, em sẽ nghe theo lời anh, vì em yêu anh mà, em có thể làm mọi thứ vì anh kể cả có hy sinh mạng sống của mình đi chăng nữa.."
anh mỉm cười xoa đầu em đầy yêu chiều.
"đến lúc anh phải đi đón cô ấy rồi, tạm biệt fourth nhé"
anh buông em ra rồi xoay lưng bỏ đi, có lẽ cô ấy rất quan trọng với anh nhỉ?
em đứng như trời trồng nhìn bóng anh khuất sau bức tường.
em không biết bây giờ cảm xúc em như thế nào nữa, hỗn loạn chăng?
bỗng nhiên từ mũi em chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ. nó lại đến nữa rồi.
em vội đưa lên quệt đi những giọt máu, vô tình khiến nó nhem nhúa hơn, em cũng chỉ nhìn vệt máu trên tay mình, rồi lôi chiếc khẩu trang trong túi đeo lên và lê bước về nhà.
em muốn nói chuyện em bị bệnh cho gemini nghe lắm, nhưng em lại không dám nói cho anh biết, em sợ anh sẽ lo lắng mà bỏ dở việc học của mình, em không muốn tương lai của anh bị huỷ hoại vì em đâu.
_____________
em lê tùng bước chân nặng trĩu trở về nhà. tâm trạng em bây giờ tệ lắm.
em muốn nói lời chia tay với anh, để khi em rồi khỏi thế gian này anh sẽ không đau buồn vì em được nữa.
nhưng em sợ!
em sợ khi đối diện với anh, em sẽ bật khóc mà chẳng nói câu nào mất.
em sợ anh nhìn thấy quan tài của em nữa.
nếu lúc đó em thấy anh khóc trước quan tài của em thì em sẽ không nỡ rời đi mất..
sao mình không gạt bỏ đi hết
những lời nói ngoài kia...
sao mình không gạt bỏ đi hết
những định kiến ngoài kia...
giữa ngân hà em biết đâu là...
biết đâu là thế gian nơi mà..
mình bên nhau
được yêu nhau
được hôn nhau
và trao nhau...trái tim đậm sâu..
( lời bài hát : anh chưa yêu em đến vậy đâu )
-còn tiếp-
__________________
lần đầu viết fic buồn đó chùi, mng đọc có chỗ nào sai sót thì bình luận góp ý cho t nha, t thích đọc bình luận của mng lắmm:33
mng nhớ góp ý để t chỉnh sửa và dần dần cải thiện sp của t nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro