Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.ngoan,ở nhà đi

Trốn học về nhà sớm nên bây giờ Jiyou bỗng thấy chán,lướt mấy kênh rồi mà TV chẳng có gì hay ho cả

-Ăn dâu đi này cô nương

Donghyun vừa vào bếp định lấy cốc nước,lại phát hiện có dâu ngon nên rửa cho Jiyou ăn

-Oài,vừa đỏ vừa ngọt,dâu ở đâu thế?

-Mẹ mua chứ ai

Donghyun trả lời qua loa rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh Jiyou

-Chán quá chán quá không có gì làm cảaaaaaa

Jiyou khua tay múa chân loạn xạ,cô chán thật

-Vậy chứ nãy ai đòi trốn học?

-Tôi...

Donghyun đánh đúng vào trọng tâm làm Jiyou không chối được

-Mà này,cậu có thấy thiếu thiếu cái gì không?

-Thiếu gì?

Tự nhiên Jiyou cảm thấy có gì đấy sai sai,mà trực giác của Jiyou trước giờ thường đúng

Nhớ ra được có gì sai,Jiyou đánh rơi luôn quả dâu đang ăn xuống sàn

-Thôi xong...

-Sao thế?

Donghyun thấy Jiyou bỗng ngẩn ngơ thì lo lắng quay sang hỏi.Jiyou cứng người,quay sang nhìn Donghyun như sắp khóc

-Quên cặp sách ở trường rồi

Bây giờ Donghyun mới để ý,bảo sao cậu cũng thấy có gì đấy không đúng lắm,giờ thì rõ rồi ha

Jiyou cuống quýt mở điện thoại lên,gọi cho bạn cùng bàn

-Annyeong?Minhyuk ah?

Donghyun đang cười lăn cười bò trên sự hậu đậu của Jiyou,nghe thấy cái tên này lập tức nghiêm túc lại,dí tai sát vào điện thoại của Jiyou

-Cậu thế nào rồi?Có chuyện gì mà cần gọi mình thế

-À cái đó...Mình đau bụng quá nên về nhà rồi...

-Đau tới vậy cơ á?Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi nhé

-Ừ nhưng mà...Mình quên mất cặp sách ở trường rồi,lát cậu có thể mang qua nhà giúp mình không?

-Được chứ được chứ,gửi mình địa chỉ nhà cậu đi lát mình mang qua cho

-Ừ vậy đợi mình nhắn nhé,cảm ơn cậu nhiều

Jiyou cúp máy,hạ điện thoại xuống liền phát hiện mặt Donghyun cách mình rất gần làm cô bất ngờ,nhưng khung cảnh sẽ lãng mạn hơn nếu Donghyun nhìn Jiyou trìu mến chứ không phải lườm

-Ai thế?

-Bạn cùng bàn của mình

Jiyou cảm thấy chẳng có gì kì lạ,ngồi dựa ghế sofa rồi bốc dâu ăn tiếp

-Tưởng bạn cùng bàn của cậu là Hae Rin?

-Ủa chứ cả năm không đổi chỗ ngồi bao giờ hay gì?

Jiyou cầm điện thoại lên,nhoay nhoáy bấm địa chỉ định gửi cho Minhyuk

-Cậu định gửi cậu ta địa chỉ nhà mình à?

-Chứ sao?

Jiyou tỉnh bơ,cô nàng chưa nhận ra có gì đó sai ở đây

-Cậu đang ở nhà mình đấy?

-Ừ?

-Định để bạn bè cậu biết cậu ở nhà mình lại còn nhà chỉ có hai đứa thôi à?

Donghyun nói tới đây,tay Jiyou khựng lại.Rồi ngay lập tức chạy ra cửa

-Này đi đâu đấy??

-Đi về nhà chứ sao?

-Rồi chìa khoá đâu mà về?

-Chìa khoá...

Phải rồi,Jiyou để chìa khoá trong cặp sách.Khi nãy về là chui tót vào nhà Donghyun nên cũng không để ý

-Ôi làm sao bây giờ

Jiyou khóc thét,một nam một nữ tuổi mới lớn ở chung một căn nhà thật sự làm người ta liên tưởng tới những điều không hay

-Lát cậu ấy tới,cậu lên tầng hai đi?

-Tôi không thích đấy,thích ra ngoài cùng cậu đấy,muốn xem mặt cậu ta đấy?Lew lew

Nhìn bộ dạng cười cợt của Donghyun mà Jiyou thật sự muốn đánh

-Chứ giờ cậu bảo tôi phải làm sao?

-Hẹn cậu ta ở cổng trường đi,hết giờ tôi phi xe ra lấy

-Thế để tôi đi đi,dù sao cậu cũng đâu quen cậu ấy?

Donghyun khinh bỉ nhìn Jiyou

-Cậu chắc là mình còn nhớ cách đi xe đạp không?

Jiyou nghe câu này thì thấy nhột.Cô biết đi xe đạp,ít nhất là đã từng.Cho tới khi phát hiện cậu bạn hàng xóm cũng biết đi xe đạp,cô đâm ra ỷ lại.Đi đâu làm gì cũng nhờ cậu chở đi.Chiếc xe đạp khi trước ngày nào cũng thấy anh mặt trời giờ chắc gỉ sắt không ai quan tâm

-Vậy để tôi đi cùng cậu?

-Cậu đang đau bụng mà,đi lên trường không sợ bị lộ là trốn học hả?

Donghyun rõ ràng cố ý trêu trọc Jiyou mà,nhưng Donghyun nói gì cũng đúng hết làm Jiyou tiu nghỉu

Donghyun thấy Jiyou có vẻ bất lực thì cười hiền,lại gần xoa đầu cô nàng

-Ngoan,ở nhà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro