Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. nỗi buồn của cậu cứ để tôi gánh vác

Trên một con đường nhỏ vào chiều hè nóng bức,có hai đứa nhóc tầm 16 17.Cậu nhóc thì dắt xe còn cô nhóc tay cầm hai que kem,một cây đang ăn dở

-Này,hôm nay tôi sang nhà cậu ăn nhé?

-Hỏi làm gì?Có ngày nào cậu không sang nhà tôi ăn à?

-Có mà

Jiyou cứng đầu cố cãi

Ăn xong cây kem,vứt que vào thùng,Jiyou cầm cây kem còn lại quơ quơ trước mặt Donghyun

-Cậu không ăn nhanh là chảy đấy,trời hôm nay nóng thế cơ mà

-Nhưng tôi đang dắt xe

-Đưa đây tôi dắt cho

-Không thích,cậu bóc ra đi

-Cậu cho tôi ăn à?

Jiyou hí hửng,bóc cây kem định ăn thì Donghyun lại há miệng rõ to

-Aaaa

Hoá ra đòi bóc chỉ để bắt người ta cho ăn thôi à?

Jiyou hậm hực,nhưng vẫn cầm cây kem cho Donghyun ăn

-Kem ngon thật

Donghyun cảm thán

-Này,nóng quá,lần sau cậu có thể kiểm tra lốp xe kĩ càng hơn được không hả?

Jiyou nhìn lên mặt trời,bỗng dưng phát hoả vì có xe đạp mà phải đi bộ

-Xin lỗi mà,tôi cũng không biết sao tự dưng nó thủng.Sắp về đến nhà rồi mà,cố lên!

Jiyou nhìn con đường phía trước,đúng là thêm một đoạn nữa là tới nhà rồi

-Ồ,Jiyou Donghyun,vừa đi học về đấy à?

Jiyou và Donghyun nghe có người gọi mình thì cũng quay lại

-A,con chào cô,dạo này cô khoẻ chứ ạ?

Đó là một người phụ nữ đã sống ở đây từ lúc cả hai còn bé tí,cũng có thể nói là hàng xóm thân thiết

-Ừ,cô dạo này vẫn khoẻ,lớn rồi không thấy sang nhà cô chơi nhỉ

-Dạ!

Jiyou cười

-Vậy thôi về nhà mau đi,kẻo bố mẹ lo

-Vâng ạ,chào cô ạ

Ngoan ngoãn chào người phụ nữ đó,Donghyun và Jiyou lại tiếp tục bước đi

-Này,không biết con trai cô ấy còn thích cậu không nhỉ?

-Ai?Anh Tae Woo á?

-Ừ,ngày xưa anh ấy chả thích cậu bỏ xừ,tỏ tình lại bị cậu từ chối xong đi du học rồi còn gì

-Ôi đừng nhắc lại nữa,đừng nhắc lại nữa

Jiyou ôm đầu, nhưng kí ức cũ vẫn hiện về

-Thôi thôi tôi về nhà tắm rửa trước đây,cậu bớt nghĩ lại giùm cái

Thấy Jiyou ngại ngùng không muốn nhắc tới chuyện cũ,chỉ nhanh nhảu chạy về nhà mà Donghyun buồn cười

Vừa bước chân sáo vào sân nhà vừa hát,Jiyou hồn nhiên đẩy cửa vào nhà,cởi giày rồi vứt luôn ở đó như mọi ngày

Mà khoan,có gì đó không đúng

-Con về rồi đấy à?

Đây rồi,điểm không đúng là ở đây

-Vâng ạ

-Mau thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm

-Vâng ạ

Jiyou chán nản bỏ lên phòng,cô vứt bừa cặp ra giường,nằm bò lên đó nhắn tin cho Donghyun

Geum ah!Hôm nay chắc tôi không qua được đâu:(

Ừ mẹ tôi vừa bảo rồi,thấy bố mẹ cậu hôm nay ở nhà

Aiz thật là,tôi không thích chút nào hết

Thôi nào đừng như vậy!Dù sao đó cũng là bố me cậu

Bao lâu nay tôi sống một mình quen mất rồi

Ai bảo cậu sống một mình?Không phải có tôi sao?

Tôi còn quý mẹ cậu hơn mẹ mình nữa:(

Nào nào không được như thế,mẹ cậu buồn đấy
Mau ăn no đi rồi còn học bài

Ừm,mình biết rồi

Jiyou ném bừa điện thoại ra giường,nhìn lên trần nhà vô định,thở dài một hơi

Đã bao lâu rồi gia đình cô chưa quây quần ăn uống?Nửa năm là ít

Nhưng Jiyou bé nhỏ đã tập quen điều này,từ năm 7 tuổi đã phải tập quen với cuộc sống như vậy

Cũng may,Donghyun hay rủ cô sang nhà cậu ấy,bố mẹ cậu ấy cũng coi cô như con gái nên từ lâu cô cũng quý họ còn hơn bố mẹ mình

Ai nhìn vào cũng nói cô sung sướng,hạnh phúc nhưng đâu ai biết đằng sau sự hào nhoáng ấy chỉ là một gia đình đã đổ vỡ từ lâu

Hoặc chỉ là một trái tim đã mất niềm tin vào tình yêu từ lâu

Jiyou lắc lắc đầu,không nghĩ nhiều nữa,cô nhanh chóng chọn quần áo rồi đi tắm thôi

Giờ ăn cơm,họ cứ ngồi và chỉ ăn thôi,đã rất lâu rồi Jiyou không ăn cơm mẹ nấu nhưng hương vị này,cô vốn cũng chẳng nhung nhớ

-Công việc của em dạo này thế nào?

-Dạ em ổn,còn anh?

-Anh cũng bình thường thôi

Đó là cuộc đối đáp ngắn gọn trên bàn ăn của bố mẹ cô,cô chán cũng chẳng muốn nói gì thêm

-Dạo này con học hành thế nào?

-Con bình thường

Chẳng ai nói thêm gì nữa,Jiyou ăn xong liền cất bát đũa,xin phép ngắn gọn

-Con ăn xong rồi

Chạy lên phòng,cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể

Jiyou ngồi thụp xuống,cô lại khóc mất rồi

Cũng chẳng biết mình khóc vì gì nữa, chỉ là cô đang rất mệt mỏi, rất cô đơn nữa

Cô không ham muốn tình cảm gia đình từ lâu lắm rồi,cô quá mệt mỏi với chuyện tình cảm

Cũng chẳng ai biết Jiyou đã khóc bao lâu nữa...

"Cốc cốc"

-Ai vậy?

Nghe tiếng gõ cửa,Jiyou cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể

-Tôi là Geum đây,hôm nay cậu bảo tôi sang giảng bài cho cậu mà?

-Có à?

-Có mà!

Dù tâm trạng tồi tệ đến đâu,Jiyou cũng nhớ mình chỉ hẹn sang nhà Donghyun ăn tối,không còn cái hẹn nào khác

Mà chẳng lẽ để bạn đứng ngoài mãi?

Vì đang thu mình vào góc tường nhỏ bé cạnh tủ quần áo,chật chội và tối tăm nên Jiyou với tay một chút là đã mở được cửa rồi

Donghyun đẩy cửa đi vào,thấy Jiyou ngồi một góc,mắt sưng húp lên thì thở dài,đóng cửa lại cũng không quên khoá cho cô bạn an tâm

-Cậu lại sao vậy?

Donghyun cố vén tóc mái đang hơi bết lại vì mồ hôi của Jiyou

-Sao cậu sang đây?

-Vì biết cậu khóc chứ sao?

-Sao cậu biết?

-Còn lạ gì cậu nữa?Mở đèn mà không thấy bóng ai trong phòng vào những ngày bố mẹ cậu ở nhà,chắc chắn là cậu đang khóc,quên là từ phòng tôi có thể nhìn sang phòng cậu sao?

Jiyou nghe vậy,cũng không hỏi nữa,gục mặt xuống mà khóc tiếp

-Thôi nào,đừng khóc ,đừng ngồi ở đây nữa,bẩn lắm

Donghyun cố kéo Jiyou ra nhưng cô không chịu

-Bẩn là bẩn thế nào?Tuần nào tôi cũng dọn đấy nhé

-Ừ ừ,tôi mang sữa chuối cho cậu này,ra đây uống cho đỡ buồn

-Sữa chuối...

Mỗi lần thấy sữa chuối,Jiyou như một đứa trẻ con được cho kẹo mút vậy,u mê không lối thoát

Đến khi dỗ được cô bạn nín khóc uống sữa chuối,Donghyun mới bắt đầu dám hỏi

-Bố mẹ cậu cãi nhau à?

Jiyou nghe thấy,bỏ hộp sữa xuống,cười cười

-Có bao giờ bọn họ cãi nhau đâu?

Donghyun không nói gì thêm,chỉ đập đập vào vai mình

-Đây,của cậu

Jiyou giật mình

-Của cái gì?

-Vai này là của cậu,hôm nay tôi cho cậu mượn.Muốn khóc thì dựa vào đây khóc,đừng dựa tường nữa

Jiyou nhìn nhìn bờ vai đó,dựa vào nhưng không khóc,chỉ hút sữa chuối thôi

-Cậu làm tôi hết muốn khóc rồi Geumdongie à

-Vậy lần sau muốn khóc cứ dựa vào vai tôi

Chàng trai nào đó thân thương nhìn cô bạn thân đang gục đầu mệt mỏi vào vai mình

-Nỗi buồn của cậu cứ để tôi gánh vác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro