11. trước giờ là thế, sau này vẫn thế
Đêm lạnh vắng, có một cô gái nhỏ vẫn ngồi trên bàn học không chịu lên giường ngủ, tay cũng không động đậy cứ đặt yên ở công tắc đèn
Cô muốn cho người đối diện nghĩ cô bực tức tới không thèm quan tâm cậu ta, nhưng thật ra chỉ mình cô biết bản thân đang rất để tâm
Tại sao cô lại khóc?
Bực bội ư? Có một phần
Mà phần nhiều có lẽ vì cô cảm thấy thất vọng
Rất thất vọng
Vì trong một giây phút nào đấy, Kwon Jiyou cũng đã từng mơ mộng tới một chuyện tình yêu với Geum Donghyun
Nhưng lại vội vàng xoá nó đi thật nhanh vì cảm thấy vô cùng phi lý
Vậy mà Geum Donghyun lại ở trước mặt mọi người nói thích cô, làm con tim nhỏ bé của cô không tự chủ được mà rơi mất một nhịp
Chỉ là cô chưa có cách nào thích nghi được với việc đó
Jiyou đã tin và mong chờ rằng Donghyun sẽ một lần nữa khẳng định lại rằng, cậu ấy thật sự thích cô, để cô có dũng khí chấp nhận tình cảm len lỏi trong trái tim mình
Vậy mà với Donghyun, tất cả chỉ là trò đùa
Từ bé tới giờ, Jiyou đã nghe không biết bao nhiêu lời khen hai đứa đẹp đôi, và lúc nào cả hai cũng chỉ đáp lại mình là bạn thân thôi, có vẻ sẽ luôn là như vậy
Cả đời cũng là như vậy
Jiyou lấy tay quệt đi dòng nước mắt, cô không thể ngăn lại sự buồn bã trong lòng nhưng cô phải ngủ đã, chỉ giấc ngủ mới đem lại sự bình yên giúp cô quên đi cơn sầu
Là do Jiyou đã mơ mộng nhiều quá rồi
Từ trước tới giờ, đâu ai thật lòng yêu thương hay muốn bảo vệ cô đâu
Ba mẹ cũng vậy
Donghyun cũng vậy
Cùng với dòng suy nghĩ đó, Jiyou dần chìm vào giấc ngủ, cô ôm chặt chú gấu bông nhỏ, như cố bấu víu lấy chỗ dựa chơi vơi còn lại
Sáng ngày hôm sau, Geum Donghyun sau một đêm dài trằn trọc thì thức dậy với đôi mắt thâm quầng và sự hoảng hốt khi nhận ra mình muộn học
Cậu vội vội vàng vàng thay đồ rồi phi ra ngoài, nhưng dù có bận đến đâu thì vẫn không quên đứng lại trước cửa nhà Jiyou mà bấm chuông gọi cô dậy
Như một lẽ thường tình, nếu Donghyun không gọi Jiyou dậy thì Jiyou sẽ làm biếng không đi học
Sau khi bấm chuông 5 lần, Donghyun mới nhận ra trên bậc thềm nhà Jiyou thiếu mất một đôi giày, nên có lẽ Jiyou đã đi học rồi
Nghĩ đến đây thì Donghyun cũng chẳng còn cách nào ngoài leo lên xe và phóng thật nhanh, hết cách rồi, cậu gấp thật mà, chỉ là trong lòng không thể thôi nghĩ và sợ hãi rằng Jiyou vẫn giận cậu thôi
"Kwon... Jiyou..."
Nghe thấy có người gọi mình, Jiyou xoay người, liền thấy Donghyun hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển
"Cậu vẫn giận mình à?"
"Có gì đâu mà phải giận?"
"Thì cậu đã đi học mà không chờ mình còn gì? Bao nhiêu năm đi học, cậu chưa từng đi tới trường một mình như vậy cả"
Jiyou không đáp, chỉ cười. Donghyun có lẽ thấy tình hình không ổn nên liền chủ động tiến tới khoác vai Jiyou
"Thôi nào, mình đã thừa nhận với cậu mọi thứ là do mình trêu đùa quá đà rồi mà? Đừng giận mình nữa nhé!!"
Trêu đùa!?
Geum Donghyun sẽ mãi mãi không bao giờ biết câu nói này làm tổn thương Kwon Jiyou thế nào rồi đâu
Quả là, suy cho cùng mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức này thôi
Jiyou gạt tay của Donghyun ra, vừa xuống ghế định ra ngoài vừa nói
"Vậy mong cậu từ nay đừng can dự vào đời sống tình cảm của mình nữa"
Donghyun bĩu môi
"Gì vậy chứ, nhưng nếu cậu dính vào mấy tên tra nam đểu cáng thì sao? Mình nhất định không thể để ai làm cậu tổn thương được!"
Jiyou ngoảnh mặt lại, chẳng chút biểu cảm gì
"Chúng ta là bạn, trước giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy nên mong cậu sẽ không vượt quá giới hạn, đừng khiến người khác hiểu nhầm nữa"
Và ngay chính cả tôi cũng hiểu nhầm
__________
hello huhu tr ơi tôi drop bộ truyện này quá lâu rồi... thời gian này bận bịu quá mà tự dưng có bạn độc giả nhắn tin mình mới biết có nhiều bạn ngóng truyện này cũng như các truyện khác của mình rất nhiều tr ơi huhu
rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mình hơi chầy ì và thỉnh thoảng bí ý tưởng nhưng sẽ cố gắng không phụ lòng mọi người
-1000 trái tim cho mọi người hhu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro