Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tuổi học trò

suguru và t/b đã cùng nhau lớn lên.

t/b là một đứa nhỏ hơi... ngốc. bằng chứng là việc cậu trai mắt híp đã dành cả buổi chiều để dạy cô cách cân bằng phương trình hoá học, cơ mà trông mặt ngơ ngơ thế kia chắc chắn là chưa hiểu rồi.

- đã hiểu chưa?

- dạ rồi ạ.

- ... thế thì làm bài này đi.

và đúng như dự đoán thì t/b không thể làm nổi.

h₂ + o₂ = hoho

cl + cu = baby

nhóc hay lắm. em đã thành công trong việc khiến suguru phải bạc thêm vài sợi tóc rồi đấy t/b. oh shiet, anh muốn bỏ cuộc.

vứt tạm đống sách vở qua một bên, suguru quyết định lôi t/b hái trộm xoài nhà hàng xóm. hoá hiếc gì tầm này, đấm nhau với bộ giáo dục luôn đi. O=('-'Q)

một ngày nào đó mình sẽ trở thành thủ khoa môn hoá. rồi mình sẽ chế tạo bom nguyên tử và reset cả cái bộ giáo dục, để học sinh nhật bản không phải học hoá nữa.

đấy là kế hoạch bành trướng và điên rồ nhất suguru từng nghĩ ra. anh bắt đầu có suy nghĩ đó khi được t/b ngỏ lời muốn mình kèm con nhóc học.

(à đừng ai dại dột mà làm theo nhé.)

...

suguru thích nhìn t/b trong bộ đồng phục nữ sinh của trường cấp hai. tà váy xanh cùng áo trắng, cổ thuỷ thủ và mái tóc đen ngang vai. t/b không phải cô gái xinh nhất, nhưng nếu là so với đám con gái trong trường suốt ngày ăn chơi xăm trổ, rồi yểu điệu dẹo dẹo như muốn chảy nước, thì suguru ưng mắt t/b nhất.

cũng chính vì thế, với tư cách là "onii-chan" nhà người ta, anh không muốn t/b bị vấy bẩn bởi bất cứ thành phần rác nào ở đây.

- đợi anh có lâu không?

vào mỗi giờ tan học, t/b sẽ đợi suguru ở cổng trường để về cùng. đó là một cách để đảm bảo rằng t/b sẽ không gặp bất cứ một tên du côn nào. mẹ anh đã "dặn" nếu để con bé mất một cọng lông thôi thì bà sẽ cầm kéo cắt phăng tóc mái của anh đi.

getou suguru: *sợ hãi các thứ*

- không ạ.

- mình về thôi.

gió mát thổi qua làm mái tóc của hai cô cậu học trò tung bay. bóng lưng to lớn ấy của anh như có thể che cho ai đó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro