Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAY.

(Oneshort)
_________________________________

   Trong trận chiến với Yuuta Okkotsu, hắn - Geto Suguru kẻ thù của giới chú thuật sư lúc đấy bị đánh bại.

   Ôm cánh tay đầy máu của bản thân, hắn cố gắng di chuyển đôi chân của bản thân một cách nặng nhọc. Ngồi bệt xuống đất, nghe tiếng bước chân đang dần tới gần, hắn biết người đó không ai khác là Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất hiện tại. Hắn biết cậu ta đến đây vì cái gì. Tấy cả để giết hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại cười, hắn thật sự thấy sai lầm và mãn nguyện trước cái chết ấy. Hay hắn cảm thấy bản thân không đủ mạnh.
________________

   "Geto - san~"

   Hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình, đôi mắt dần mở ra, khung cảnh mờ nhạt dần trở nên hiện rõ trong đôi mắt hắn. Giọng nói ấy lần nữa vang lên

  "Geto - san, dậy rồi nhỉ?"

   Giọng nói trong trẻo từ người con gái, giọng nói hắn vẫn luôn nhớ đến, và cả cái chết của cô ấy. Đôi mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Gương mặt trong trẻo của người con gái ấy là thứ hắn luôn nhớ đến. Đôi mắt xanh, mái tóc đen hắn vẫn luôn nhớ  rõ cả nụ cười trước khi chết.

  "Riko"

  Giọng hắn nhỏ và khàn, hắn gọi tên người con gái. Riko Amanai - một tinh tương thể, người mà hắn cùng với Gojo Satoru bảo vệ cuối cùng lại không thể bảo vệ được. Em chết ở tuổi 14, đáng lẽ tương lai của em sẽ hạnh phúc. Cái chết của em cũng là ám ảnh hắn cho đến cuối cuộc đời. Nếu lúc đấy, hắn nắm tay lấy em nhanh hơn, mạnh hơn, bảo vệ cô thật tốt. Có lẽ hắn và cô đã có một kết cục khác, không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này.

  "Ừ, Geto - san, sao anh lại đến đây?"
 
   Em ngồi xuống bên cạnh hắn đang nằm trên một thảm hoa, một nơi đầy những bông hoa xinh đẹp với những màu sắc rực rỡ. Hắn ngồi dậy vươn tay ôm lấy em. Hắn quay về hình dáng khi học năm hai ở trường chú thuật, cái năm mà sau khi hắn chứng kiến cái chết của em, và lũ khỉ vỗ tay ăn mừng.

   Cả cô và hắn đều không nói gì, hắn thì chỉ ôm chặt lấy em.

  "Geto - san, mệt mỏi nhỉ và giờ thì sao anh lại ở đây"

  "Ừ, ở đây là đâu nhưng anh cho rằng nó không phải nơi tốt cho em"

  Hắn buông em ra, hắn không đủ dũng khí để ôm em lần nữa, không giám đối mặt với em. Giây phút này hắn muốn chạy đi, hắn với Gojo tự xung bản thân  là mạnh nhất nhưng cuối cùng không bảo vệ được em. Hắn đứng lên và khi định đi, em đã kéo áo hắn lại. Em nắm lấy vạt áo hắn, nói:

"Geto - san, anh ở lại với em đi, em luôn đợi anh dù anh có như thế nào, thế nên đừng đi"

  Hắn đứng ngơ ra đó trong đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi. Em biết hắn như thế nào sao, em luôn quan sát hắn sao. Hắn đưa tay to lớn và chai sạn nắm lấy bàn tay của em, kéo em đứng dậy.

  "Anh đã không bảo vệ tốt cho em, Riko, a-anh-h .... xin lỗi. Là lỗi của anh."

  Hắn cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay nhỏ của em, giọng hắn trở nên run rẩy, hắn sợ rằng đây là giấc mơ, hắn sợ em sẽ bỏ hắn lại. Riko chủ động  vòng tay qua ôm lấy hắn, vỗ về hắn. Em luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Nỗi ám ảnh của hắn ngày càng tăng lên, cuối cùng thì hắn đã giết chết cha mẹ hắn. Hắn coi thường những kẻ không có chú lực đều như cỏ rác, và đều không đáng được sống.

  "Đấy đây phải lỗi của anh, Geto. Em chẳng phải ổn rồi sao, em xin lỗi vì ảnh hưởng đến anh Geto"

  Hắn càng ôm lấu em chặt hơn. Em không có lỗi trong chuyện này nhưng sao em xin lỗi hắn. Bờ vai hắn run lên, hắn rất nhớ em. Em ôm lấy hắn, thủ thỉ bên tai hắn là em không sao. Tâm trạng giờ của hắn không còn tệ nữa, vì nhìn thấy em sao.

   Hắn đưa tay chạm lên thái dương nơi viên đạn của Toji đi xuyên qua, giờ nó đã hoàn toàn lành lặn lại. Hắn nhìn em nở một nụ cười, mớ rối trong lòng hắn được gỡ ra rồi.

  " Riko - chan, cầm lấy tay anh, giờ anh sẽ đưa em đi về một tương lai tươi đẹp hơn"

  Em sững người trong giây lát, em nhìn hắn đưa tay lên xoa gương mặt hắn.

  "Geto - san, bây giờ là 27 tuổi nhỉ"

  Hắn tóc dài hơn, quần áo cũng thay đổi đi quay về tuổi thật mà hắn chết. Hắn chạm lấy bàn tay em áp vào má mình

  "Kinh tởm lắm sao? "

   Em lắc đầu trước câu hỏi ấy.

  "Không hề hợp với tóc mái của anh lắm"

  Hắn phì cười trước câu trả lời ấy, hắn vẫn nhớ lần đầu khi gặp nhau, em đã nó rằng tóc mái của hắn rất dị hợm. Ở trong bộ dạng này em không cảm thấy kinh tởm gã, là cả một niềm vui rồi.

  "Vậy Riko-chan mình cùng đi nào"

  Em mỉm cười đưa tay chạm vào bàn tay hắn. Hắn cầm tay em bước đi. Nhưng sau đó em lại lôi bàn tay hắn chạy trước. Em và hắn băng qua những cánh đồng hoa, những cánh đồng với thảm cỏ xanh mướt, những nơi có những dòng suối nhỏ, Hắn chỉ  chạy theo sau em. Nhìn em ở đằng trước, 1 cô gái 14 tuổi mặc đồng phục. Chiếc ruy băng trên đầu em dần rơi xuống hắn nhanh tay bắt lấy.

  Khung cảnh dần cháy rụi, những sự xinh đẹp thay bằng những mảng màu đen. Hắn với chìm vào bóng tối. Hắn tay nắm chiếc ruy băng của em. Hắn nói:

  "Riko, em muốn quay về không? "

  Em lại lắc đầu

  " không lần này chúng ta sẽ không buông tay nhau ra nữa, em sẽ không để anh một mình đâu. Em sẽ đồng hành cùng anh"

  Tay hắn nắm chặt tay em hơn nữa, lần này hắn sẽ bảo vệ em, không buông tay em ra. Hắn hứa.

-----------------------------------------------

  "Ba, mẹ"

Tiếng nói lảnh lót của 1 cậu bé 4 tuổi vừa đi chơi về, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ cậu đang được người ba với tóc mái dị hợm ôm vào lòng cầm tay mẹ  cậu không buông đang ngồi khoanh tròn trên ghế sofa. Tay còn lại ba đang cầm quyển sách đọc. Nghe thấy tiếng của đứa con. Người ba chỉ dơ tay ra hiệu cậu nên yên lặng tránh đánh thức người phụ nữ đang ngủ ngon trong lòng của hắn.
   Cậu bé mặt hơi xị xuống, bước chân nhỏ lại, cậu vừa đi ra phòng bếp vừa hour ba mình:

   "Ba này, con chưa bao giờ thấy khi hai người ngủ hay ở cạnh ba buông tay mẹ ra"

  "Tinh mắt đấy, ba cũng không hiểu nhưng một lí do nào đấy mà ba chưa bao giờ muốn buông tay vợ ba ra, có lẽ duyên kiếp trước chẳng hạn vì 1 điều gì đó mà giờ ba đang bù đắp cho vợ ba"

  Người đàn ông mỉm cười, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang nằm ngủ trong lòng mình. Cô đang mang thai đứa con thứ hai của hai người hiện tại được 6 tháng. Nhìn thấy đứa con đi ra ngoài với một ly sữa trên tay, ba cậu liền sai cậu đi lấy li nước để cho vợ hắn lúc dậy có nước uống. Đứa con cũng chỉ hậm hực mà đi lấy nước, cậu lấy hai li một li cho người ba kính yêu, một li cho mẹ cậu.

"Ba con được cầm tay mẹ không"

  Câu hỏi bình thường, nhưng ba cậu lập tức bỏ quyển sách xuống cầm nốt tay kia của mẹ. Gương mặt thân thiện như đang thách thứ cậu

"Mày giỏi thì thử cầm xem ông đây có đập mày không" 

   Cậu thở dài, ngồi xuống bên cạnh bật tivi xem, tiếng tivi rất nhỏ. Ba cậu - Geto Suguru đang ngắm gương mặt mẹ cậu - Geto Riko , nên cũng không để ý đến chương trình cậu xem cho lắm(tên chương trình: CÁCH LÀM NGƯỜI CHA TỐT) cậu - Geto Atsushi luôn bật khi ở cạnh cha cậu

_________________________________

"Riko anh đã hứa là không bỏ tay em, dù có thế nào đi chăng nữa"






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro