Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

not fuck boy, he's good.so fucking nice

    trong màn đêm,em không tài nào tìm kiếm được cái thứ nhếc nhác bẫn thỉu kia.chỉ là một chú linh bán cấp một,nhưng lại khiến em nhục nhã khi lạc trong lãnh địa đen hơn mực của nó.thực sự,quá nhục nhã,nó chỉ là một con nguyên hồn dễ ăn,nếu như em chịu tập luyện trong cái tầm nhìn mù mịt nhiều hơn nữa.
    giờ thì em thấy hối hận rồi,hối hận vì đã từng nghĩ rằng mấy cái bài tập thực hành trong bóng tối là vô bổ và đã trốn tập.tuy vẫn hình dung được rõ cái nguyền lực ô uế của nó xung quanh đấy,nhưng nguyền lực của nó thôi có là gì?em cần nó hiện hình rõ và đừng có chơi cái trò trốn tìm rợn người trong bóng đêm như vậy nữa.chú thuật sư,nhưng em lại ghét phải thủ tiêu mấy con nguyên hồn,vì ghét động chạm vào chúng,hay chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của chúng thôi,đã khiến em rợn tóc gáy vô cùng rồi.huống chi lần này,khác gì trong mấy bộ phim ma kinh điển của hollywood không chứ?
    thi thoảng,bước đi trong bóng tối ,nó lại nổi lên trên mặt đất,khiến em trượt ngã và dính đầy cái nhầy nhụa của nó.

    -'dm mất thời gian quá đấy!có ngon thì bước ra đây solo 1-1 với tao này,đừng có chơi trò ẩn náu như thế,rén rồi à!'
    em buông đầy câu chửi rủa khi quá bực mình,vì nó cứ liên tục phóng ra mấy cục như con sứa nhưng lại nhớp nháp hơn vào người em,làm cho áo đồng phục khoác ngoài bẩn hết.chẳng qua em yếu thế trong bóng tối thôi,thử bật đèn lên xem,chỉ cần để em nhìn thấy mặt nó,là banh xác trong 2 giây đấy!
    1 cục bầy nhầy từ dưới vụt lên,khiến em giật nảy mình,tay loạn xạ vung văng vô định.một tiếng nổ nhỏ vang lên,kèm theo đó là mấy mảnh thịt nhầy nhụa bay tứ tung,lên tóc em,khiến mái tóc em tèm nhem bẩn.

    -'chết mất dm!!'
    thật sự không còn có thể kiên nhẫn chơi trốn tìm với con nguyên hồn này nữa.xấu hổ thật,nó là cái thá gì mà dám khiến em xoay vòng vòng như chong chóng vậy chứ.thực sự hết chịu nổi mà,em chịu thua mất!thôi,em không cố chấp nữa,chịu thật,em chịu thua cái nhớp nháp bẩn thỉu của nó đấy
     cởi bỏ cái áo khoác dính đầy thứ nhầy nhụa trông như smile trong đểu ra,chết tiệt,nó còn dính vào cả cái áo sơ mi bên trong nữa.nhìn xem,người em,từ đầu đến cuối,trừ đồ lót,thì có chỗ nào là không dính cái slime trong pha loãng kia không?ôi,chết mất,sống thế nào với thứ kinh tởm này được?em chịu thua.chấp nhận thua cuộc,đành thế thôi,thứ này kinh tởm khiến em chẳng thể ở đây thêm giây nào nữa.
     lôi cái điện thoại tù túi quần,em mày mò một lúc.bật flash lên,mà chẳng có ích gì mấy,nó vẫn chỉ chiếu sáng được trong phạm vi 1 cm.em để ý,tại sao,trong lãnh địa tối tăm của con chú linh này,lại có thể bắt được sóng?đặc quyền của nó à,lạ thật.mà ai quan tâm nữa,giờ này em chỉ muốn về nhà và lao ngay vào bồn tắm thôi.đúng là may mắn thật,chẳng chờ đợi thêm gì nữa,em nhanh chóng tìm kiếm trong danh bạ,số điện thoại của 'vị cứu tinh' ấy.đây rồi,ngay khi em gọi,tiếng chuông vang vọng trong khắp cái lãnh địa mù mit,tạo cho em cái cảm giác có chút rùng mình,vì nó trông chẳng khác gì bộ phim ma mà em mới xem nửa đêm hôm qua.ba hồi chuông đều đều vang lên,và bên kia bắt máy,như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời,em thở phào nhẹ nhõm.

     -'này,cứu em với,em không thể ở cái xó xỉnh này thêm 1 giây nào nữa,em sắp chết rồi đấy!"
     -'gì,làm sao?'
     -'cứu em.'
     -'nói rõ ra xem nào,cứ cứu em mà không nói rõ ra thì ai biết cứu em như nào!'
     -'cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm bánh bamboo mà em thích ý,ngay sau chỗ quầy thu ngân,có một cánh cửa dẫn vào nhà kho.em bị nhốt trong này rồi,con nguyên hồn nhầy nhụa kinh chết đi được.'
     -'à,đây,anh đang ở ngay gần đấy.đợi chút,cố gắng bảo toàn tính mạng đó nha.'
     -'biết rồi nhanh lên.với cả,không có màn đâu'
     -'rồi rồi,đợi anh chút thôi."
     biết ngay,nhờ vả hắn dễ như ăn bánh.hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ em,dù là việc to hay nhỏ.điều đó khiến hắn trở nên vô cùng ga lăng trong mắt em,em yêu điều đó.chỉ cần là em mở lời,dẫu cho có là vì lí do gì đi chăng nữa,hắn sẽ đều lăn xả hết mình để giúp em.hắn ngại em vất vả,ngại em khổ cực,ngại em bị thương,ngại em khó chịu..nên luôn cố làm mọi thử để đảm bảo em luôn trong trạng thái thoải mái.
     thế nên,đôi khi,em thấy bản thân có hơi dựa dẫm vào hắn,ngày lại càng trở nên bị động.em hay kéo hắn theo,khi thực hiện nhiệm vụ của mình,tuy là nhiệm vụ của em,nhưng cuối cùng vẫn là  hắn hoàn thành.chỉ trừ khi hắn có việc bận,em sẽ phải tự lực gánh sinh.

                                            _______________________
em nghe đột nhiên tiếng uỳnh một cái,đây rồi,chắc hắn phá luôn cái cửa kho để đi vào

     -'suguruuuu...'
     thân ảnh cao lớn điềm đạm bước đi sau khi nghe thấy tiếng em gọi.hắn bước đi trong bóng tối mờ mịt với cái khí chất oai phong lẫm liệt.đây rồi,anh hùng của em,là hắn mà,nên mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.

     -'cấp mấy?'
     -'gần một'
     -'thế mà cũng phải lôi anh đến tận đây,em hơi dựa dẫm quá rồi đấy nhé."
     -'em gọi anh đến cho đỡ sợ ma ấy chứ.con này chả là cái thá gì,em tự thanh tẩy cũng được thôi,nhưng anh nhìn em này,nó tởm lắm,em chẳng muốn động vào đâu.'
     em dang tay,để cho hắn thấy cái áo sơ mi lẫn cái áo khoác ngoài của em đều bị bẩn nhầy nhụa,hơi chút mếu máo,để hắn thấy em đã khổ sở thế nào.đôi mắt hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới,dừng lại trên cơ thể em một chút,hắn ngó nhìn xung quanh,rồi thở dài.

     -'...em cố tình à?'
     -'cố tình gì?'
     hắn không nói gì,lại đảo mắt nhìn em từ trên xuống dưới một lần nữa.lúc này,em mới để ý,là hắn đang nhắc đến cái gì.cái thứ dinh dính ở trên sơ mi,làm cho nó bám sát lấy làn da em...

     -'...đừng có nghĩ em đong đưa như thế chứ."
     -'vẻ đong đưa đấy có từ trong máu em rồi,em không tỏ ra đi chăng nữa,anh vẫn cảm nhận được.'
     -'thôi đi.em muốn về đi tắm lắm rồi.'
     -'thế thì đợi anh đi'
     chưa mất nửa giây sau khi anh lôi con nguyên hồn của mình ra,một đám bầy nhầy đã đánh hơi được mùi con nguyên hồn khác xuất hiện trong lãnh địa của nó,chúng lao đến,nhào vào chỗ anh,như lũ cá đã đánh hoi được miếng mồi.
     mà chỉ trong chớp nháy,chúng đã bị đớp sạch bởi con nguyên hồn của hắn ta.con đầu đàn cũng phải ra mặt,nhưng cái kết của nó cung thê thảm chẳng kém,đối đầu với hắn thì coi như lao đầu vào chỗ chết rồi.nói thật thì,con chú linh bán cấp một này có cái chết nhàm chán vô cùng,nó còn chẳng kịp tung chiêu thì bị nhai nát rồi.mọi thứ xung quanh dần sáng lại,trở về lại nhà kho của cửa hàng tiện lợi.thế là nhanh chóng,một nhiệm vụ nữa của em lại được hoàn thành,bởi hắn.

     -'con này thì bán cấp một cái nỗi gì chứ?'
     -'chắc là được cái lãnh địa đen òm.."
     -'cũng đúng,với những người không ưa thực chiến trong bóng tối như em thì đúng là hơi vất vả thật.'
     -'vâng ạ,biết rồi,em sẽ cố gắng luyện tập thêm.được chưa'
     em tỏ vẻ bất mãn khi hắn lại cố ý đá kháy em.được cái là giúp em thanh tẩy nguyên hồn đấy,vì thế nên mới vênh váo trêu ngươi em.

     -'vậy anh giúp em nhé?'
     -'giúp gì?'
     vừa trêu ngươi người ta xong,lại muốn gì nữa.tên này lắm trò,lúc nào cũng là thế,nên em mới vui,bên hắn chẳng lúc nào sợ chán.

     -'có muốn phản xạ nhanh hơn trong bóng tối không,anh sẽ giúp em mà.'
     -'...'
      biết ngay,lại giở trò.nhưng mà em phải đồng ý thôi,ai lại nỡ từ chối sự tốt bụng đấy chứ!

     -"anh giúp á?kiểu gì cơ?'
     -"em biết đấy,thế nào cũng được,anh giúp được hết mà.thực chiến trong bóng tối dễ không'
     -'thực chiến cái nỗi gì...em phải vật lộn với anh à."
     nhận thấy em cũng bắt đầu 'hùa'theo cái hàm ý hắn,hắn lại được đà lấn tới,khẽ nở điệu cười khúc khích,trông đắc trí vô cùng.hắn tiến lại vòng tay qua eo em,cúi nhẹ xuống để gương mặt hắn gần với đôi môi em.lại trêu ngươi em rồi.em cũng chẳng ngần ngại và đáp trả lại,vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ một cái lên môi,coi như là lời cảm ơn vì đã giúp em vậy.tên lắm trò này,trông gương mặt rất hư và láo nháo,mà lại rất điềm đạm nhẹ nhàng,chẳng hiểu nổi tại sao luôn ấy?em thích kiểu này lắm,đúng gu em,trông thì fuck boy ,bất cần nhưng thực chất lại ân cần và tốt bụng.em muốn ôm hắn,vì hắn là của em,tên ưa nhìn này là của em,dù có lắm trò trêu ngươi em đi chăng nữa,em cũng chẳng muốn đôi co với hắn nhiều,em muốn ôm và hôn,yêu hắn hơn nhiều.

     -'vậy tối nay phiền anh rồi.'
     -'được rồi,giờ thì về tắm thôi,mấy cái nhầy nhụa trên người em dính sang cả người anh rồi này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro