4. Một ngày nghỉ không được yên tĩnh lắm
Ngày thứ 3 với 12 nhỏ gà
6 giờ sáng, An lại bị đánh thức bởi những tiếng kêu đinh tai nhức óc ngoài kia, nó nhăn mặt khó chịu, dùng gối đầu chặn tai mình lại, lăn qua lăn lại một chốc rồi bực dọc ngồi bật dậy.
Hên là hôm qua nó đã rút kinh nghiệm đi ngủ sớm chứ không, thiếu ngủ liên tục nhiều ngày, An sẽ điên mất!
Mệt mỏi lê từng bước chân vào toilet, nó nhìn lại bộ dạng tàn tạ đến đáng thương của chính mình. Chỉ mới là ngày thứ ba có con mà đã tàn đến cỡ này, An sợ càng về sau chắc fan cũng chẳng nhận ra nó mất.
Sau khi vệ sinh cá nhân này nọ, An mở cửa đi ra ngoài. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt: một bầy gà con với ruy băng màu sắc rực rỡ đang chạy nhảy loạn xạ khắp phòng khách. Mấy đứa hăng hái hơn thì đã trèo lên cây nhà mèo, trong khi vài đứa khác đang hì hục đẩy quả bóng nhỏ lăn lông lốc dưới sàn, kêu "chíp chíp" vang dội.
An thở dài, chống tay lên hông, giọng đầy mệt mỏi: "Có biết giờ này là mấy giờ không hả?! Ai cho phép tụi mày mở tiệc sáng sớm thế này?!"
Đàn gà con chẳng mảy may để ý, tiếp tục các hoạt động vui chơi như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Một đứa, chắc là Rồng, hăng hái nhảy từ tầng hai của cây nhà mèo xuống, đáp đất bằng một cú "phịch" nhỏ xíu, rồi kêu "chíp" rõ to như muốn khoe chiến tích.
Gà vốn có biết bay đâu...
Biết cứ đứng nói mãi đám nghịch tử kia cũng chẳng nghe được gì đâu, An mệt mỏi lê bước về phía bếp, nó bật máy lên, pha cho bản thân một ly cà phê.
Hôm nay được nghĩ, nếu là bình thường An nhất định sẽ nướng đến trưa, thậm chí là dành cả ngày để ngủ luôn kìa. Nhưng mà nhờ ơn những đứa con bất đắc dĩ kia An mới có thể sống healthy đến như vậy.
Chắc phải cảm ơn quá.
Được rồi, bây giờ An lại hoài nghi về bản thân lần nữa, nó chẳng thể nhớ nổi lý do vì sao bản thân lại giữ đám này ở lại nuôi. Rõ ràng từ đầu nó chỉ muốn tống hết đi... Chắc là vì nó quá rộng lượng và tốt bụng đi.
Đang say mê với suy nghĩ của bản thân, An bỗng nhiên nhảy dựng lên khi chân bị một đứa nào đó mổ một cái đau điếng người.
Cúi xuống thì thấy cả bầy gà đang tụ tập ở góc bàn. Nhóc Khỉ với chiếc ruy băng xám có vẻ đang dẫn đầu một cuộc "hội nghị" nhỏ, liên tục kêu "chíp chíp" trong khi mấy đứa còn lại đứng thành vòng tròn chăm chú lắng nghe.
"Cái gì nữa dậy trời?" An nhướn mày, nó xuống ghế, ngồi chồm hổm bên cạnh đám gà "Tụi bây tính làm cách mạng hả? Hay lại có âm mưu phá hoại gì nữa?"
Vừa dứt lời, nhóc Khỉ lập tức quay đầu nhìn An, kêu một tiếng "chíp" rồi chạy lon ton tới gần. Những nhóc khác cũng ùa theo, bao vây An như thể chờ đợi gì đó.
Tụi nó cứ chíp loạn hết cả lên, An lập tức bị chọc cho quạu, nó khó chịu đứng hẳn dậy, "Một đứa nói thôiii!! Ồn ào! Nhức đầu!"
Nhưng đàn gà con vẫn không chịu bỏ cuộc. Mấy đứa bắt đầu nhảy cẫng lên, mổ nhẹ vào chân An, kêu "chíp chíp" đầy sốt ruột.
Nhỏ Heo với ruy băng tím liên tục lạng tới lạng lui, cánh nhỏ sốt ruột chỉ về phía phòng khách, rồi thêm nhỏ Rồng, nhỏ Hổ cũng vậy, nhảy cẩng loạn xạ hết cả lên.
Tới giờ này thì An cũng bị đám gà làm rối theo rồi, nó chẳng hiểu tụi con mình đang 'chíp' cái gì, nhưng nhìn biểu hiện thì cứ như có gì nghiêm trọng lắm. Nhìn theo hướng chỉ của đám nhỏ, An mới phát hiện chậu nước nó chuẩn bị cho đám nhỏ bị đổ ra sàn hết trơn, đặc biệt ở kế bên còn có một nhỏ với chiếc ruy băng màu hồng, là nhóc tên Mèo.
Nhóc Mèo đang ngồi chồm hỗm cạnh chậu nước đổ, bộ lông vàng óng hơi ướt, chiếc ruy băng màu hồng thấm nước trông có phần xộc xệch. Nhóc ấy khẽ nghiêng đầu, phát ra một tiếng "chíp" yếu ớt, như thể đang thanh minh: "Không phải tại con đâu!"
Gà con dễ bị nhiễm lạnh lắm.
An lập tức vào phòng ngủ, lấy khăn cùng với máy sấy ra, nó nhấc nhỏ gà ướt sũng ra khỏi vũng nước, nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm bớt nước khỏi người Mèo.
Mèo run rẩy đến tội, hình như nó lạnh lắm rồi, cổ họng liên tục phát ra tiếng chíp chíp nhưng muốn thanh minh.
"Rồi rồi, tao không trách mày"
Giờ này An mới để ý đến chân của Mèo, hình như vì chân nhỏ bên dài bên ngắn nên mới chẳng thể bước đi đàng hoàng được, và cũng vì đó nên mới lật đổ chậu nước chăng?
Tự nhiên An cảm thấy mọi thứ im lặng đến lạ thường, nó nghi hoặc nhìn sang kế bên thì thấy 11 nhóc còn lại không biết từ lúc nào đã tụ tập ngay kế bên mình, đôi mắt chúng nó tròn xoe lo lắng nhìn Mèo.
Không ai kêu "chíp" nữa, không có tiếng nhảy nhót hay nghịch phá như mọi khi. Cả bầy trông yên lặng đến kỳ lạ, như thể chúng cũng hiểu rằng em út của mình đang không ổn.
An vừa thấm nước trên lông Mèo, vừa liếc nhìn tụi nhỏ, cảm thấy có chút gì đó nghẹn ngào trong lòng. "Tụi bây cũng biết thương em ghê ha. Lần đầu tiên thấy tụi bây im lặng như vậy đó."
Nhóc Khỉ, vẫn luôn là "thủ lĩnh" của bầy, khẽ nhích tới gần, cúi đầu mổ nhẹ vào tay An như muốn an ủi. Một đứa khác – nhóc Gà với ruy băng trắng – cũng lon ton bước tới, rướn người chạm nhẹ vào chiếc khăn bông, như muốn giúp đỡ.
An cẩn thận quấn chiếc khăn quanh người Mèo, rồi bật máy sấy ở chế độ ấm nhẹ nhất, vừa hong khô bộ lông vàng óng của nhóc vừa nhẹ nhàng vuốt ve để Mèo không hoảng sợ. Mỗi lần luồng hơi ấm lướt qua, Mèo lại khẽ rúc đầu vào tay An, tiếng "chíp" yếu ớt dần lặng xuống, thay vào đó là sự yên lặng an tâm.
Cả đám tụi nó hình như cũng tự nhận ra bản thân là gia đình với nhau. Cùng vui, cùng chơi, tị nạnh khi một người có tên trước cả bọn, chíp loạn cả lên để khoe khoang với nhau về món quà đơn giản mà mẹ chúng nó làm tặng cho.
"Từ giờ đi lại cẩn thận hơn, biết chưa? Tao sẽ làm chỗ nước khác dễ lấy hơn cho mày, được không?" Khi chắc rằng Mèo đã khô hẳn, An mới đặt nó sang chỗ anh chị em, "Giờ thì giải tán đi, đừng đứng đây chen chúc nữa!"
Cả đàn dường như hiểu lời An nói. Một vài đứa lon ton quay lại với quả bóng ở góc phòng, số khác thì trèo lên cây nhà mèo để tiếp tục khám phá. Nhưng nhóc Khỉ và Gà vẫn đứng gần An, nhìn Mèo với vẻ đầy quan tâm.
An chống tay đứng dậy, nó nhìn 3 đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau, không kiềm được mà rút điện thoại ra chụp một cái tách.
Dễ thương ghê...
Nó thèm được chia sẻ sự đáng yêu này, chẳng nghĩ nhiều, An liền mở group chat ra, gửi vào kênh chat của chính mình cũng như group chat của cả tổ đội.
Đặng Thành An đã gửi một tấm ảnh.
An Dang
Con em nè, cung hongggg
Tran Minh Hieu
Vờ lờ, mày nuôi gà thật đấy à? Tận 3 con???
Dinh Minh Hit
??
Ê
Nhìn ngon
An Dang
????
Ê nha
Anh đừng có làm gì con tui
Khang
Đâu ra z má
tr oi?
Chua chong da co con!
Hậu
Ê ngon z
Tổng cộng những đứa con của Đặng Thành An sau khi kết thúc ngày thứ 3.
12 bé gà con.
Các thành viên trong tổ đội đều đã biết sự hiện diện của những bé gà.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro