3. Đặt tên thôi nào!
Ngày thứ 2 với 12 nhỏ gà
Trên đường đi làm về, Thành An vô tình đi ngang qua một shop bán đồ cho thú cưng, nó chồm lên phía trên "Chị Tuyền, dừng xe! Dừng xe!" Nó gần như ép mặt vào kính xe, chỉ tay về phía shop thú cưng bên đường.
Tuyền giật mình, thắng xe cái "két," quay qua nhìn An với ánh mắt ngạc nhiên: "Ủa, An? Em làm gì vậy? Muốn mua đồ cho thú cưng hả? Nhưng mà em đâu có nuôi con gì đâu?"
An nhanh nhẹn tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống, trước đi đóng cửa lại, nó quay đầu lại cười hề hề, "Không có gì đâu chị, tới đây được rồi, chị về trước đi"
Đoạn, nó quay lưng bỏ đi, mặc cho hàng ngàn câu hỏi diễn ra trong đầu của chị trợ lý.
Trong shop, An như lạc vào thiên đường của thú cưng. Nào là đồ chơi, thức ăn, lồng nuôi, thảm nằm, đủ thứ sắc màu. Được rồi, tới đây thì nó bắt đầu hoài nghi lý do của bản thân rồi, bởi, đám nhóc nhà nó là 12 con gà con... chứ chẳng phải là chó hay mèo.
Sau khi lượn một vòng, An quơ được vài cái ổ mèo mà nó nghĩ rằng có vẻ vẫn hợp với gà, vài trái banh nhỏ và một số món đồ chơi lặt vặt. Bỗng dưng bên quầy vòng cổ lại vô tình thu hút sự chú ý của An, nó đi sang ngó nghiêng một hồi, nhưng rồi lại thở dài bỏ đi, to quá đám ở nhà mang kiểu gì được.
Quay lại quầy tính tiền, An đặt mấy món đồ chơi và ổ mèo lên quầy để thanh toán. Ra khỏi cửa hàng, trong lúc đứng đợi xe thì nó lại vô tình chú ý đến tiệm sách đối diện, nghĩ ngợi một chút An liền đi thẳng qua đó, tầm 3 phút sau lại quay ra với một túi ruy băng đủ loại màu.
.
.
.
Đứng trước cửa nhà, chưa vào An đã nghe tiếp chíp líu lo của đàn gà trong nhà mình. Nó nhìn đống đồ trên tay, cũng chẳng biết bản thân thật sự đang làm gì nữa, có lẽ là nó điên rồi. Đêm qua nói thật thì nó hoàn toàn chẳng ngủ được vì sự ồn ào của tụi nó.
Ừm... thật ra là vì An thường có thói quen thức chơi điện thoại, lên mạng xàm xàm với fan đến tận 4 giờ sáng. Mà giờ đó, khi mà An vừa skincare các thứ xong xuôi hết rồi, vừa thả mình xuống chiếc giường êm ái, vừa nhắm mắt có tí xíu, xém tí nữa vào giấc được rồi, thì bỗng dưng bên ngoài lại 'chíp' loạn hết cả lên.
Đám gà con dậy sớm vãi.
Nó cũng đã thử cố lơ đi âm thanh đinh tai ấy, cũng cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng mà với cơ địa của một người khó vào giấc, Thành An gần như chẳng thể ngủ được, nó cứ chợp mắt được một lát rồi lại giật mình tỉnh dậy bởi một âm thanh ngẫu nhiên nào đó bên ngoài. Cứ liên tục vậy cho tới tầm 9 giờ, nó lại nhận được cuộc gọi hối đi làm của chị quản lý.
Hi vọng với đống đồ chơi mới này đám kia sẽ ngoan ngoãn hơn.
Tiếng bíp bíp ấn mật khẩu vang lên
Cánh cửa mở ra, cảnh tượng quen thuộc đập ngay vào mắt An: một bãi chiến trường. Đám gà con không những thức dậy sớm mà còn hoạt động năng suất hơn cả con người đi làm từ 9 giờ sáng. Khăn giấy vương vãi khắp nơi, một chiếc dép của An thì nằm chỏng chơ dưới bàn, còn đứa nào đó đã lôi một cái tất ra giữa sàn và... chắc đang định dùng nó làm tổ?
Cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như An đã thấy ở đâu đó rồi...
Thấy vào ngày hôm qua chứ đâu nữa.
Déjà vu kinh khủng.
Ngay khi thấy An, cả đàn gà con đồng loạt ngừng lại, mắt tròn xoe ngước nhìn như thể chúng vừa bị bắt quả tang. Đứa nhỏ nhất – hoặc táo tợn nhất – lon ton chạy tới trước, kêu một tiếng "chíp!" rõ to, như muốn... chào mẹ?
Rồi dần dần, cả 12 con đúng xếp thành một hàng ngang, chúng nó vảnh mỏ lên, dùng 2 hạt ngọc trai đen chút xíu của mình nhìn lên mẹ.
"Rồi, tao về rồi đây" An mệt mỏi cúi xuống, mở túi đồ, lấy ra quả bóng nhỏ đầu tiên.
Ngay lập tức, đám gà con ùa tới, tò mò ngó nghía. Một nhóc mổ nhẹ vào quả bóng, làm nó lăn đi một chút. Cả đám liền đồng loạt lao theo, tiếng "chíp chíp" vang lên inh ỏi. Quả bóng giờ đây biến thành trung tâm của trận đấu bóng đá mini phiên bản... gà.
An nhìn cảnh tượng ấy, vừa buồn cười vừa bất lực. Nó lách qua đám nhóc, đi vào bên trong dọn sơ nhà một chút, nó điều chỉnh lại vị trí của chiếc ghế sofa, sắp xếp lại vị trí của một số vật dụng hơi chiếm chỗ trong nhà, chừa một khoảng trống rộng trong căn phòng khách.
Dù gì nhà nó cũng ít khi tiếp khách, mà có thì cũng chỉ toàn là các anh em thân thiết, chủ yếu là các anh em ở tổ đội G, mà với bọn họ thì An không nghĩ bản thân cần câu nệ tiểu tiết lắm làm gì.
Dọn gọn gàng hơn được một tí, An ngồi xếp bằng xuống dưới đất, nó lôi cây nhà mèo ra khỏi túi cùng với vài cái ổ mèo, xem xét tìm cách để lắp ráp. Trong lúc đó có một nhóc con tách ra khỏi anh chị, nhóc ấy khập khiễng đi về phía An, nhóc nhìn nhìn một lúc rồi ngồi xụp xuống kế bên, ngoan ngoãn theo dõi hành động của mẹ.
An liếc nhìn nhóc gà con nhỏ xíu đang ngồi kế bên, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo từng cử động của mình. Nhóc ấy nghiêng đầu, phát ra một tiếng "chíp" khẽ, như muốn hỏi: "Mẹ làm gì vậy?"
Bật cười, An nhẹ nhàng dùng một ngón xoa xoa đầu nó, gà nhỏ có vẻ rất hưởng thụ, liên tục chíp chíp thêm vài lần nữa trong cổ họng. An nhớ đứa nhỏ này, giữa các anh chị của nó, nó có một đốm đen vô cùng rõ ràng trên đỉnh đầu, chân cũng chẳng biết vì sao lại đi khập khiễng, có lẽ là dị tật bẩm sinh, và cũng do đó nên nó cũng chẳng theo kịp trò chơi dành banh với anh chị.
Như chợt nhớ ra gì đó, An lục lọi trong túi đồ lúc nãy vừa mua, nó lấy ra một cái ruy băng màu hồng, nhấc bổng đứa nhỏ đang ngồi kế bên lên rồi buộc ruy băng vào cổ nhóc ấy, An còn tỉ mỉ thắt lại thành một cái nơ rõ là đẹp nữa.
Nhóc gà con nằm gọn trong tay An, không chút phản kháng, chỉ nghiêng đầu nhìn An bằng đôi mắt tròn xoe tò mò.
An cười khúc khích, vuốt nhẹ lên đầu nhóc gà. "Là con của ông hoàng thời trang thì cũng phải thời trang nha"
Nhóc gà nghiêng đầu, phát ra tiếng "chíp chíp" như đồng ý, khiến An bật cười lớn hơn. Hài lòng nhìn lại thành phẩm của chính mình. Bỗng dưng An nhớ đến việc cần phải đặt tên cho cả 12 nhỏ nữa.
Mà đặt là gì đây?
12... 12... đặt là gì cho dễ nhớ nữa.
"Được rồi, bây giờ mày là Mèo nha"
Nhóc gà con với chiếc nơ hồng xinh xắn nghe thấy cái tên "Mèo," kêu "chíp" một tiếng, nghiêng đầu như thể đang hỏi: "Mèo là gì?"
"Tao không biết, cho dễ nhớ thôi."
Nhóc gà chẳng hiểu gì, chỉ kêu "chíp chíp" thêm vài lần, có vẻ thích thú với sự chú ý mà An dành cho mình. Trong lúc đó, mấy nhóc khác trong đàn đã lục tục kéo tới, bao vây An như muốn đòi quyền được đặt tên.
"Rồi, rồi, đừng chen lấn. Tụi bây cũng có phần." An xoa xoa trán, nó muốn ong não vì sự ồn ào này mất.
Nó nâng từng nhỏ lên, buộc từng cái ruy băng với các màu sắc khác nhau vào cổ chúng nó. An cẩn thận lấy điện thoại ra, note lại từng cái tên mà bản thân đã đặt, tránh bị lộn với nhau.
Chuột - Đen
Trâu - Nâu
Hổ - Đỏ
Mèo - Hồng
Rồng - Vàng
Rắn - Xanh lá
Ngựa - Cam
Dê - Be
Khỉ - Xám
Gà - Trắng
Chó - Xanh dương
Heo - Tím
Khi xong xuôi, An ngồi bệt xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm: "Rồi, tụi bây giờ có tên hết rồi đó. Đừng có làm loạn nữa nha, để tao còn nghỉ ngơi!"
Đáp lại, cả đàn gà con kêu "chíp chíp" đồng thanh, rồi lại tản ra chơi đùa, để lại An ngồi cười khổ.
Nó xoa xoa mi tâm của chính mình một lúc rồi tiếp tục công việc lắp ráp ổ cho tụi nhỏ. Được rồi, tên đã đặt, đồ đã mua, tụi nó chính thức là người một nhà.
Tổng cộng những đứa con của Đặng Thành An sau khi kết thúc ngày thứ 2.
12 bé gà con, tất cả đều đã có tên.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Tên là từ 12 con giáp đó =)))) kiểu lười nghĩ với nhớ tên, làm dị cho nhanh. Lúc đầu còn tính đặt là 12 cung hoàng đạo cơ, mà sợ dài quá =))) đọc hoi đừng đánh giá nhe.
*Sau này sẽ nạp thêm nhiều bé mới nữa, hong chỉ dừng lại ở các bé gà đâu nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro