1. Chíp chíp!
"Chíp chíp... chíp!!! Chíp..."
Thành An ngơ ngẩn ngồi bệt dưới sàn nhà, nó ngơ người không tin vào mắt mình, không dám tin cảnh tượng hỗn loạn trước mắt là sự thật.
Để mà giải thích thì phải lùi về vài ngày trước, An có mua về nhà một vỉ 12 trứng để ủng hộ cặp vợ chồng già kia. Tới hồi về nhà vì quá bận nên nó bỏ quên vỉ trứng ngay kế bên tủ lạnh, lu bu sao nó lại quên béng mất vỉ trứng ấy luôn.
Nhưng thay vì bị hư, thì bằng một cách nhiệm màu nào đó, cả vỉ trứng đều được ấp nở?
Vãi?
Đéo thể tin được ấy?
"Chíp chíp chíp... chíp chíp"
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, An đi chơi với Khang và Hiếu cả ngày, tới lúc về thì thấy cả một đàn chíp con chạy loạn hết cả lên.
"Chíp... chíp?"
Chúng đang bận bịu khám phá "lãnh địa" phòng khách của An, chạy nhảy, mổ lung tung, và thi thoảng va vào nhau kêu "chíp chíp" như đang họp hội.
Giờ sao đây?
An vò đầu, tự hỏi phải làm gì với đám 'nhóc' này.
"Ê! Đứng yên coi!! Thùng sữa của tao!" An hét lên, tay vội chụp lấy một chú gà con đang hí hửng đạp chân trèo lên hộp sữa chua.
Một con khác thì lon ton chạy vòng quanh chiếc dép của An, tưởng nó là... mẹ?
"Ê nha... ê! Không có nhận bậy nha!"
"Ay!" An la oai oái khi bị con gà con mà nó đang cầm trên tay mổ, nó vung tay trong vô thức làm đứa nhỏ kia té một cái bạch thiệt to.
Chưa kịp lo lắng thì nhóc ấy đã lật người dậy, mổ thêm vài cái vào chân 'con người' kia vài cái rồi chạy biến đi.
An cúi xuống nhìn dấu mổ tí hon trên chân mình, miệng méo xệch.
Nhỏ xíu mà mổ đau vãi...
Căn nhà hỗn loạn, đâu đâu cũng là tiếng gà con con kêu, có vài đứa còn... ị bậy nữa...
"Đừng có mổ bậy! Cái túi đó mắc lắm biết không!" An đi đến, giải cứu chiếc túi quý giá của mình khỏi sự tra tấn của một nhóc khác.
Chưa kịp cất cái túi đi thì An đã thấy một chú khác chui vào kệ giày, lấy hết sức lực bé tí của mình mà kéo một cái dây giày ra ngoài. Đúng lúc đó, một đứa khác phát hiện ra hộp bánh An để quên trên bàn, và đang hì hục trèo lên.
Thành An rền rĩ vài tiếng bất lực, nó muốn khóc, thề, chưa bao giờ nó muốn khóc như bây giờ luôn ấy!
Tay chân quýnh quáng, không biết phải giải cứu nơi nào trong nhà mình trước.
Yêu cầu quyền trợ giúp!
Nghĩ là làm, An lôi điện thoại ra, quen thuộc lướt đến cái tên Minh Hiếu.
[Alo-]
"Anh Hiếu! Làm sao để diệt được gà con?"
[Hả?]
"Chíp chíp... chíp chíp....chíp...."
Tiếng chíp chíp của đám nhóc lanh lảnh vọng vào điện thoại, khiến đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, giọng Minh Hiếu bật lên, đầy ngờ vực.
[Khoan đã... An, em vừa nói cái gì? Diệt gà con?]
Chưa kịp trả lời Hiếu thì bỗng dưng dưới chân An truyền đến một cơn đau, nó theo phản xạ rụt chân lên, nhìn xuống.
Nguyên đám 12 con chẳng biết từ khi nào đã đứng nghiêm chỉnh dưới chân nó, tụi nó rền rỉ trong cổ họng những tiếng kêu bé ti teo như muốn năn nỉ.
Như là chúng nó thật sự nghe hiểu những gì An nói vậy.
Ừ thì cũng đáng yêu...
Trái tim An mềm nhũn trong một giây.
Nhưng chỉ một giây thôi!
Tụi nó phá lắm!
Một đứa hì hục leo lên chân nó, lăn kềnh một cái rồi lại đứng dậy, lắc người xù lông lên tỏ vẻ giận dỗi.
"Chípppp chípppp"
"Chíp... chíp... chíp chíp"
...
.........
.............
..................!!!!!!!!!
"Anh Hiếu, gà con thường ăn gì?"
[Hả???]
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro