Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiêu Cực

Thành An sống trong đống tiêu cực, em tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp thêm ai nữa, chuyện em của quá khứ đang bị cánh báo chí và truyền thông đẩy đi quá xa em không còn đủ sức để chịu đựng. Em ôm lấy chính bản thân mình ngồi gục mặt trên giường lớn mặc kệ những tiếng gọi em bên ngoài cửa, em sợ, em sợ mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả, em sợ quá khứ ngu ngốc kia của mình.

Gã đứng bên ngoài liên tục đập tay vào cửa gào thét tên em, từ Hà Nội bay vào nam trên chuyến bay gã luôn mong ngóng được nhanh chóng về gặp em vì gã biết bây giờ em đang rất sợ hãi. Gã biết quá khứ của em đang bị bới móc một cách tiêu cực, gã muốn lên tiếng nhưng em lại không đồng ý về chuyện đó, em không muốn gã lấn thân vào chuyện mà em đã gây ra.

- Thành An, mày mở cửa cho tao nhanh lên, mày bị sao vậy hả?

Gã lo lắng liên tục gọi tên em nhưng không nhận được câu trả lời nào cả, hoảng sợ tột độ không biết vì sao em lại tự nhốt mình trong phòng như vậy, trong khi trưa nay lúc gã về em vẫn còn bình thường.

- Có chuyện gì phải nói rõ ra mới giải quyết được chứ

- An mau mở cửa đi, Annnnn

- AN

Mặc kệ tiếng gọi thất thanh của gã ngoài cửa em vẫn không muốn lên tiếng trả lời gã, em cứ ngồi co ro trên giường mà không thể bật khóc.

- Negav mau mở cửa cho tao đi, tao xin mày Negav

- Tao van mày làm ơn mở cửa đi

Gã vẫn đứng ngoài liên tục gọi tên em không để gã gọi thêm nữa em lên tiếng cắt ngang tiếng gọi của gã.

- Kewtiie, tao không sao, mày đừng kêu nữa

- Không sao thì mở cửa ra, làm gì mà tự nhốt mình trong phòng vậy hả? Có chuyện gì?

- Tao nói thật, tao không sao đâu, mày về phòng đi, tao muốn nghỉ ngơi.

- Láo, nếu không sao thì mau mở cửa phòng ra cho tao.

- Tao thật sự không sao mà

- Mày không mở cửa phòng ra, tao không đi đâu hết

- Sao mày lì quá vậy Kewtiie?

- Mặc kệ tao

Gã vẫn đứng bên ngoài miệng luôn gọi tên em mà không chịu rời đi buộc em phải rời khỏi giường mở cửa cho gã, nhìn thấy cửa phòng mở ra gã như mũi tên lao thẳng vào phòng em như sợ em đổi ý mà đóng cửa lại.

- Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhốt mình trong phòng?

- Thật sự không có chuyện gì mà

- Mày nghĩ tao tin? Nói, chuyện gì đã xảy ra

- Tao ... tao ...

- Tao sao? Ngập ngừng là sao? Mau nói đi

Gã hai tay dịnh chặt vào vai em lắc mạnh muốn em phải nói ra sự thật.

- Lúc mày ra ngoài mua đồ, tao có lấy điện thoại của mày xem ...

- Trời ơi, tao đã bảo là đừng có xem điện thoại rồi mà, An ơi là An

Gã buông đôi vai gầy gò của em ra ngồi thụt xuống sàn ôm đầu mình mà bất lực.

- Tao chỉ muốn biết ...

- Biết cái gì mà biết, cộng đồng mạng đáng sợ đến mức nào mày phải hiểu rõ chứ

Gã lo lắng cho em nên có phần lớn tiếng mà trách móc, em kêu đói nên gã mới phải ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn điện thoại gã cũng đã hết pin từ lâu nên chỉ để trong phòng sạc không mang theo bên mình không ngờ em lại lấy mà xem, coi có tức chết gã không chứ.

- Tao xin lỗi, tao chỉ muốn xem tình hình như thế nào thôi

- Thằng Hiếu hay thằng Hậu mà biết thì mày không yên đâu đã kêu không được xem điện thoại ...

- Đừng nói cho tụi nó biết.

Không để gã nói hết câu em nhanh chóng cắt ngang lời gã, nếu gã không nói ra thì sẽ không ai biết hết, chuyện này sẽ thành bí mật của em và gã.

- Tao không nói không được, mày có biết là mày quan trọng với tụi tao lắm không hả? Tụi tao chỉ muốn mày không bị tiêu cực bởi mạng xã hội nên mới ngăn cản mày lên mạng, tâm lý mày không được tốt mày có bệnh bọn tao thật sự rất lo lắng.

Gã biết mạng xã hội bây giờ đáng sợ đến mức nào, gã thật không hiểu nỗi tại sao cùng là con người với nhau mà họ có thể buông ra những lời cay độc đến mức đó, gã sợ em không thể chóng đỡ nổi nữa. Gã biết em mãnh mẽ nhưng em còn quá nhỏ để hứng chịu những lời nói khó nghe như vậy, cái tuổi của em cũng đã đủ nhận thức cái tốt và cái xấu nhưng trong lòng gã em thật sự bé nhỏ mà bé nhỏ thì chỉ nên nhận được sự yêu thương thay vì những lời nói khó nghe đó.

- Kewtiie.

Em gọi tên gã với tone giọng nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân lướt qua cuộc đời. Em đứng chôn chân nhìn gã thật lâu như muốn nói điều gì đó với gã.

Gã nhìn em như đang đón nhận những đều em sắp nói ra nhưng đợi thật lâu cũng chẳng thấy em nói gì, gã sợ sự im lặng này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro