Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng Lo

- Sao mày ngồi đây trầm ngâm vậy?

Bảo Khang từ ngoài cửa bước vào đã nhìn thấy Phúc Hậu trầm ngâm trên ghế vẻ mặt suy tư đến lạ.

- Thằng An nó lấy điện thoại lên mạng xã hội.

- Hả?

- Nó lên mạng, đọc hết cmt toxic nó, nó khóc mệt đến độ ngủ thiếp đi luôn rồi

- Tao nhớ điện thoại nó tao giấu kỉ ở trong phòng tao rồi mà?

- Không biết sao nó lấy được nữa, à còn chuyện này nữa

- Chuyện gì?

- Mẹ mày cũng đang bị tấn công trên mạng, mau về xem như thế nào đi, nhớ nói cô khóa acc tiktok lại.

- Má nó, đồ tao mua đủ rồi này mày coi nấu cho thằng An ăn đi, tao về nhà đây

- Ừm đi đi

Hậu vừa dứt câu Khang đã nhanh chóng rời khỏi nhà anh lo cho mẹ, mẹ anh chưa thể nào biết được cộng đồng mạng tàn nhẫn đến mức nào, anh lo cho mẹ anh phải nhanh chóng về nhà với mẹ.

- Thằng Khang chạy đi đâu mà gấp quá vậy?

Minh Hiếu từ ngoài về đã thấy Khang lên xe đi đâu đó rất gấp gáp vừa vào đến nhà đã phải nhanh chóng hỏi Phúc Hậu người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

- Về rồi à? sao lầy này về sớm vậy? "Trời đất về ngay lúc này."

- Tao hỏi thằng Khang đi đâu mà gấp vậy?

- Nó về nhà, mẹ nó đang bị tấn công trên mạng

- Sao chuyện gì nữa?

- Mẹ nó lên tiếng bảo vệ thằng gíp nên bị tụi anti phê phán toàn lời chỉ trích quá mạng không thôi

- Còn thằng gíp nó không biết đúng không?

Minh Hiếu lo lắng đưa mắt nhìn về phía Phúc Hậu trước khi đi quay anh đã giao nhiệm vụ tịch thu điện thoại của bé An cho Khang và Hậu nhưng với tình hình hiện tại anh không biết An đã bị tịch thu điện thoại hay chưa.

- Tao không biết nhưng hình như nó biết rồi

- Mày nói gì khó hiểu vậy? Không biết mà hình như là sao?

- Tụi tao lấy điện thoại rồi nhưng sơ xuất nên nó lấy lại được

- Sao bất cẩn vậy? giờ nó sao rồi?

- Nó khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi đang ở trên phòng nó đó

- Để tao lên xem sao

Anh bước nhanh về phía phòng em mở cửa bước vào, em tiều tụy và xanh xao, đôi mắt em sưng húp chắc em đã phải khóc nhiều lắm nên đôi mắt em mới sưng nhiều như vậy, ngồi xuống cạnh giường em, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em

- Khóc đến mức này à

- Um~~

- Nhóc con ngủ mà cũng đáng yêu như vậy

- Hiếu...hiếu về rồi hả?

- Ừm vừa về tới là phải chạy lên xem mày như nào liền này

- Em không sao đâu

- Không sao mà mặt mũi như này?

- Thật, em không sao đâu.

- Được rồi không sao thì không sao.

- Dạ

- Thức rồi thì nhanh đi đánh răng đi, lát tao dắt mày đi ăn

- Dạ

Em nhanh chân đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Minh Hiếu nhìn bóng lưng em rời đi mà bất lực, em đã lớn nhưng chưa lớn, trong mắt nhóm và các anh chị đồng nghiệp thân thiết thì em vẫn là một đứa bé chưa kịp lớn vẫn mãi bé nhỏ như em bé. Khi em vạ miệng trên sân khấu anh biết ngày mà em bé đó trưởng thành đã đến rồi nhưng anh lại không ngờ nó lại đắt giá đến như vậy, quá khứ của em bị đào lên không một ai mải may thương tiếc cứ như vậy mà em bị chỉ trích bằng bao lời cay nghiệt.

Anh đi quay nhưng mọi bài viết mọi cmt toxic em anh đều đã đọc qua nhưng không ngờ nó lại bị dẫn dắt dư luận một cách đáng sợ như vậy, quá khứ của em toàn bộ anh em trong nhóm đều biết và sự thay đổi của em ai cũng có thể nhìn thấy nhưng họ lại không chịu nhìn vào cái tốt của em mà họ luôn nhìn vào lỗi lầm thời còn trẻ bồng bột của em họ muốn nhấn chìm em vào hố sâu, vào vực thẳm. Anh thương em nhưng với làn sóng chỉ trích hiện tại anh không thể nào lên tiếng bảo vệ em được vì nếu anh lên tiếng bảo vệ em thì mọi mũi dùi chỉ trích sẽ nhắm vào em càng thêm tăng, anh bất lực anh không muốn cứ ngồi yên mà nhìn em bị chỉ trích nhiều đến vậy

- Hiếu, Hiếu nghĩ gì vậy?

- An hay mày để bọn tao lên bài viết bảo vệ mày nhé

- Điên à? biết bây giờ là tình thế nào không?

- Tụi tao biết nhưng mày thấy đó, bọn tao sao ngồi im được?

- Đừng có dại dột mà lên tiếng, thằng Hậu còn phải thi rap, thằng Khang thì mới nổi lên thôi, còn Hiếu thì đang ổn định, định lên tiếng cho chết hết cả lũ mới vừa à?

- Nhưng

- Thôi đừng có nhưng nữa việc quá khứ em ngu em chịu, họ không nhìn vào cái tốt của em thì em cũng chịu thôi, bọn Hiếu đừng dại mà lao vào, em tự làm em tự chịu

- Khờ hay là ngu? chuyện gì ra chuyện đó cái group của mày đang bị tụi nó nói thành cái gì luôn rồi kìa

- Tụi nó thì kệ tụi nó đi, tụi nó không hiểu em nhưng nhóm mình hiểu em là được rồi các anh chị thân thiết hiểu em là được rồi

- Không đủ bọn nó phải hiểu mới đủ

- Thôi đừng nói nữa em đói rồi, Hiếu dẫn em đi ăn đi

- Ừm đi ăn

Anh đứng lên bước chân đi trước để em đi ở phía sau, anh giận em, giận em sao lại im lận trước dư luận đang bị dắt mũi như vậy, họ không hiểu em nhưng em lại không lên tiếng giải thích bất cứ một thứ gì chuyện cái group của em đang bị chúng cấu xé một cách ghê tởm như vậy mà em vẫn im lặng. Anh trách em, anh giận em, tại sao lần này em lại chịu đựng mà không lên tiếng như những drama trước nữa, tại sao lần này lại chọn im lặng, anh không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro