Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


hieuthuhai

hurrykhang và 9.371 người khác thích.

hieuthuhai nhõng nhẽo lắm cơ #Chè đậu đỏ

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

??? -> ???

Này
An sốt rồi, qua với em đi
Giờ tao có việc
Vừa khóc xong, mua kẹo cho em đấy

Biết rồi

—————

Kewtiie vừa bước vào sảnh chung cư đã thấy Hiếu Trần đi từ thang máy ra. Hắn cũng chẳng ngại, hiên ngang đi tới để rồi chạm mắt với tên kia và tất nhiên, đối phương cũng thế.

"An vừa ăn cháo giờ ngủ rồi."

Đáng lẽ sẽ lướt qua nhau như mọi khi nhưng Hiếu Trần lại lên tiếng, anh nhìn hộp túi bánh kẹo đủ loại mà em thích trên tay hắn rồi thôi.

Có một sự thật là Hiếu Đinh, Hiếu Trần, Khang và Hậu đều quen biết nhau, thậm chí còn là bạn. Có thể vẫn chưa quá rõ ràng nhưng có vẻ hai tên Minh Hiếu sống cùng thời khoá biểu, tầng xuất gặp nhau ở dưới cửa nhà em An quá nhiều để không nhận ra thằng bạn thân cũng mập mờ với người đẹp.

"Biết rồi"

Và hai tên Minh Hiếu cũng chẳng nhiều lời với nhau mỗi khi gặp dưới nhà em. Bảo nói chuyện với An thì nói cả ngày bọn hắn chẳng kêu đâu, nhưng nhìn mặt nhau ở cửa nhà em vào lúc tám giờ sáng thì ngứa mắt lắm.

Hai gã đàn ông lại đi qua nhau như chưa có gì, Hiếu Đinh vào thang máy và bấm tầng, đi lên với bạn nhỏ của hắn.

Kỳ lạ thật, rõ là đêm qua em ôm Hiếu Trần ngủ, nhưng bây giờ thức giấc em lại nằm trong lòng Hiếu Đinh.

Quá là kỳ lạ luôn.

An ngọ nguậy mãi trong lòng anh Đinh Minh Hiếu của em, cọ tới cọ lui mà không cách nào thoát ra được nên em phồng má, đánh một cái mèo cào vào mặt hắn.

"An ơi ngủ tiếp đi, tí đến giờ ăn anh gọi."

Ai đó bị đánh thì cũng chịu khó cử động, ôm chặt em thêm tí rồi dụi đầu vào mái tóc mềm mượt. An bị hắn làm cho khó chịu nên nhăn mặt, tay cứ đánh mấy cái nhẹ hều.

"Hong thích, em muốn dậy cơ. Kew đi raaaaa."

Mãi mới thoát ra được cái tên chướng khí này, An bĩu môi nhìn tên vẫn nhắm mắt không dậy đang ôm eo em.

Gòi sao bé đi vệ sinh hả trời?

Bỗng tiếng chuông báo thức kêu lên, là của An. Em với tay tắt lấy rồi nhìn giờ, cũng gần trưa rồi.

"Kew ơi."

"Ơi"

"Kew hong phải đi làm hả? Em ở một mình cũng hong sao đâu."

Giọng bé buồn thiu làm Hiếu Đinh phải vội mở mắt ngước lên, rồi vội ngồi dậy ôm lấy em nhỏ khi thấy đôi mắt ngập nước.

Em dậy, mà không thấy Hiếu Trần đâu. Hôm qua anh còn nói sẽ ở bên em, không bỏ em đâu. Nhưng mà ai cũng có cuộc sống riêng mà, anh đâu thể ở bên em hoài được. Ai cũng thế, cả Kew hay Khang hay Hậu cũng thế. Nếu một ngày mấy anh thấy em phiền, ai cũng bỏ em đi thì sao?

Rồi cứ thế nước mắt em lại rơi, An tự đưa bản thân vào trong nỗi sợ bị bỏ rơi, thứ đã ghim vào sâu nơi trái tim em từ ngày còn thơ bé.

Hiếu Đinh hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, hơn bất kỳ tên nào đang trong một mối quan hệ với em.

Hắn nhẹ ôm lấy An, khẽ vỗ về đứa nhỏ cần được yêu thương này.

"Kew không phải đi làm, thằng kia có việc gấp nên nó gọi anh đến với em mà. Không ai muốn bỏ An một mình cả, em nhé."

Vì An chứa đầy những tổn thương cần được chữa lành, và cả hai Minh Hiếu đều hiểu chẳng thể làm điều đó một mình, nên bọn hắn mới mắt nhắm mắt mở nhìn nhau không rõ ràng với em. Chỉ cần em được yêu và cảm thấy an toàn.

Nhưng liệu Khang và Hậu có nghĩ thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro