Chương 4
"Nhưng nó đắng lắm, em hông uống đâu."
An nhìn hai viên thuốc trắng đỏ trên bàn lắc đầu, nhõng nhẽo nhìn Hậu đang dỗ em.
"Em ngoan, phải uống thuốc mới hết bệnh được."
Anh dịu dàng nhìn cục báo đáng yêu vì ốm mà hai má ửng hồng, cả người uể oải không có tí sức lực nào.
Khổ, nhỏ cục thịt này đi chơi với team phản diện của em được một hôm, nghịch ngợm cho cố rồi đúng hôm gió máy thế nào mà về ốm một chùm hết mấy đứa. Hậu qua đón em về đến nhà thì sáng hôm sau đã thấy em nhỏ gọi cho anh, bảo là bé ốm rùi.
"Có cách nào mà hông uống thuốc vẫn khỏi ốm được hong? Thuốc đắng lắm í"
Con thỏ này khi ốm là độ nhõng nhẽo tăng lên gấp bội, hai mắt long lanh nhìn Hậu, môi xinh thì chu lên làm nũng, phải mà người khác là hôn cho mấy cái rồi.
Nhưng người ngồi đây lại là Hậu.
Chiếc cờ xanh siêu dịu dàng, siêu lý trí, siêu đàng hoàng.
"Uống thuốc mới khỏi ốm được, em ngoan uống thuốc rồi anh cho ăn kẹo nào."
Thề, giọng Hậu ấm lắm, kiểu làm An không nỡ dùng chiêu trò gì với anh í. Đó cũng là lí do em gọi cho anh lúc ốm, vì anh làm gì cũng cưng em hết. Chứ mà gọi Hiếu Trần là có khi em bị ký đầu gòi.
Một buổi sáng dỗ dành bế bồng qua mấy viên thuốc và một bát cháo xong, đến trưa em nhỏ ngoãn ngoãn nắm tay Hậu đi ngủ. Ừ thì, em nằm, Hậu ngồi. Ảnh đàng hoàng quá, không có ôm ấp gì được cả.
Nhưng anh ngồi bên dỗ em ngủ từng tí một, nắm tay xoa lưng cho em để em yên giấc. Hậu là thế, trân trọng em từng chút một, chẳng biết anh không biết thật hay chọn bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của bạn bè về em, anh chỉ yêu thương, mình An thôi.
————
"Ưm..."
"Nào ngoan, anh đi lấy thuốc cho."
Hiếu Trần định ngồi dậy thì bị em níu lấy, An không muốn anh đi, ôm chặt hắn lại bên em.
Tên đàn ông thở dài, ôm lấy bạn nhỏ vào lòng vỗ về, 12 giờ đêm, em lại phát sốt rồi.
Hậu ở với em cả ngày, đến tối thấy đã đỡ hẳn nên em bảo anh về nghỉ đi, mai quán còn có sự kiện tổ chức ở đấy, An sợ anh ở lại đến mai lại đi làm thì mệt quá.
Cuối cùng anh cũng chịu thua, trước khi về dặn em kỹ lắm, bảo là nếu phát sốt thì phải gọi anh ngay, anh sang với em.
Nhưng chưa kịp gọi thì Hiếu Trần đã đến, bấm mật khẩu vào nhà rồi ôm lấy con thỏ đang ngủ say.
Hắn không biết em ốm, chỉ định sang cùng em đong đưa như bao ngày thôi. Đâu ngờ lại nhận được một em bé đang phát sốt lên như này.
"Hiếu ơi...em khó chịu, đau đầu quá"
Em rúc vào lòng hắn nhõng nhẽo mà mặt nhăn hết cả lại, Hiếu cũng muốn mắng nó lắm, xem đi chơi bời như nào mà bị ốm, nhưng thấy nó thế này lại mềm lòng, ôm ấp dỗ dành ngay.
"Bé không thả anh ra thì làm sao anh lấy thuốc cho em được, hửm?"
An không nghe, cứ bám chặt lấy nơi em cảm thấy an toàn. Bị bỏ rơi một mình đáng sợ lắm, em bé dùng cả đời mình để tìm kiếm yêu thương, và em thấy bất an lắm.
"An, ngoan. Anh không bỏ em đâu. Anh bên An mà."
Hiếu vẫn nghe giọng dỗ em, cuối cùng cũng bế em cùng đi lấy thuốc với hắn.
"Hức...Hiếu ơi, đừng...bỏ rơi em.."
Trong cơn mê man An khóc nấc, Trần Minh Hiếu ôm trọn em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của bé nhỏ.
Làm sao hắn bỏ rơi em được. Cho dù em có thêm mối quan hệ với bao nhiêu người nữa, em vẫn sẽ phải có một Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro