-07.3- Lời cảnh báo
Nhưng đang cháy được một nửa thì bất chợt có một luồng gió đen thổi ngang dập tắt. Đinh Hiếu hốt hoảng lùi về sau, cậu biết rõ thứ lửa này là bất diệt không dễ dàng tắt được ấy vậy mà lại dễ dàng bị cơn gió thổi ngang dập mất.
Trực giác mách bảo Đinh Hiếu có ai đó đang theo dõi và nhúng tay vào câu chuyện này. Đánh mắt xung quanh, chỉ toàn là màu đen kịt của màn đêm, cảm thấy có thứ năng lượng hắc ám gì đó đang hiện hữu xung quanh, chắc chắn luồng gió đên ban không được bình thường.
Bảo Khang đang nằm im bỗng chốc ngồi dậy, dây chuỗi cũng bị đứt mất, từng hàng tràng gỗ cứ vậy rơi lả tả trên mặt đất. Minh Hiếu cố gắng giữ Bảo Khang nhưng không thành, lá bùa trên trán rơi oạch xuống đất.
Mắt Khang tối đen, thở phì phò, dáng đứng khập khiễng như không vững. Cảm giác bây giờ không phải Khang cũng chẳng phải Phong, Minh Hiếu dường như cũng bị sự việc trên làm cho hoảng. Lại luồng gió đen ấy thổi đến, nó cứ cuộn từng hồi quanh người Khang, như có thứ gì đó thúc giục, cậu chạy thẳng về phía bờ sông trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
Cảnh tượng ấy lại diễn ra, cái cảnh mà năm xưa như được tái hiện. Tiếng động lớn do va chạm với nước vang lên phá nát không gian yên tĩnh vỗn có của nơi này. Đinh Hiếu muốn chạy đi nhưng không thể, tay chân cậu cứ cứng đờ đi. Minh Hiếu đang vật vã dưới đất vội lồm cồm đứng dậy, anh chạy thật nhanh đến chỗ Bảo Khang. Bây giờ đây trong tâm trí Minh Hiếu chẳng còn gì, trước mắt chỉ hu gọn mỗi hình ảnh Khang, người quan trọng nhất, người mà anh cần bảo vệ.
;
Bảo Khang chẳng thấy gì ngoài bóng tối, có bàn tay ai đó đang nắm lấy cậu, kéo về nơi có ánh sáng lập loè. Hình ảnh xóm làng hiện ra, không mất quá nhiều thời gian để Khang nhận ra đó chính là khu xóm của mình. Cái bóng trắng mờ nhạt nảy giờ nắm tay cậu cũng biến mất bỏ Khang ngây ngốc đứng cạnh một ngôi nhà nhỏ. Có tiếng mấy đứa nhỏ ríu rít
" Mày đọc sai rồi, làm lại đi "
" A anh hai là đồ khó tính, em sai có tí tẹo "
Là hai đứa nhóc ngồi ghi chép gì đó, khuôn mặt có chút quen thuộc. Cảm giác cứ như phiên bản thu nhỏ của Minh Hiếu và Đinh Hiếu. Một đứa nhỏ khác, khuôn mặt lạ lẫm chạy đến cạnh xoa đầu hai đứa kia, rồi ngồi phịch xuống.
" Nè nếu mà sao này tao thành một pháp sư siêu giỏi thì sao " Nó nói
" Không được, pháp sư siêu giỏi đó phải là em "- đứa nhỏ nhất đứng lên hậm hực, phồng má
Bảo Khang cảm giác có chút buồn cười, dáng vẻ đáng yêu của tụi nhỏ làm cậu thấy nhớ đám bạn của mình. Bỗng chốc cảnh vật thay đổi, từ tươi sáng đến tối đen mịt mờ. Khung cảnh não nề hiện lên, là cảnh tang thương. Di ảnh đứa nhỏ lúc nãy nằm gói gọn trên bàn thờ, có khóc lóc buồn đau, khói nhang nghi ngút khiến không khí nặng nề, khó thở . Hoảng hốt chưa hiểu việc gì xảy đến, Bảo Khang thấy một cái bóng đen lớn đứng phía cửa nhìn thẳng vào nhà, nó nhếch miệng cười, tiếng cười khanh khách nghe đến phát rợn. Sau đó có cái bóng trắng nhỏ bước ra từ quan tài, nó từ từ chậm rãi tiến về phía cậu. Khang càng lùi nó lại càng tiến, đến lúc cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau mới dừng lại.
Nó thì thầm vào tai cậu, những câu nói đầy ẩn ý mà Khang vẫn không tài nào hiểu được
" Hồn chưa siêu thoát, ma khác đã chen
Người chưa kịp hiểu, đã gọi là quen
Gần kề như bóng, xa tựa tầng mây
Đường đời mờ lối, thật giả ai hay "
Nó vừa nói vừa chỉ vào cái bóng đen phía xa ấy, như thể muốn cảnh báo gì đó.
;
Giữa đêm đen mờ mịt, trăng mờ bị che khuất. Minh Hiếu nhảy ào xuống dưới dòng sông lạnh lẽo, cố với tìm bóng dáng quen thuộc ấy. May mắn Khang chìm không quá sâu, khó khăn lắm Minh Hiếu mới với tay mà nắm chặt lấy tay cậu được. Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, là giọng của Phong.
" Nếu sao này tao có mệnh hệ gì, xin mày đừng bỏ cuộc nha Hiếu. Tao tin mày nhất "
Hình ảnh Phong lúc bé hiện với những lời hứa ngây thơ, khiến Hiếu không khỏi bồi hồi. Những lời nói này như những tia sáng trong lòng anh. Gạt bỏ hết những cảm xúc tội lỗi, cố hết sức kéo Khang lên khỏi mặt nước. Minh Hiếu bắt đầu niệm chú, vẫn giữ nguyên lá bùa bị cháy nửa vừa lúc nảy trong tay. Nó bắt đầu cháy rực lại trong nước, từ đó hiện ra nhiều kí tự cổ phát sáng lấp lánh. Chúng cứ vậy quấn quanh cả người Khang và Hiếu, điều kì lạ sợi dây chuyền trên cổ Khang cũng sáng bừng lên. Trong cơn mệt mỏi, lạnh buốt có lẽ Hiếu đã nhìn thấy ảo giác, anh nhìn thấy từ ánh sáng chói mắt của sợi dây chuyền là hình ảnh một chàng trai trẻ, khoác bên ngoài chiếc áo đỏ thẫm in kí tự âm dương xuất hiện, sao đó ôm chầm lấy Bảo Khang.
;
Chỉ biết sao đó Hiếu cảm giác linh hồn của Phong đã xuất ra khỏi. Linh hồn cậu ta yếu ớt và mờ nhạt, thoát ẩn thoắt hiện xung quanh.
" Tao chỉ muốn gặp lại mày, cho mày hiểu cảm giác cô đơn như thế nào...nhưng mà có lẽ đi quá xa rồi, tao mệt mỏi rồi Hiếu "
" Tao sai rồi, tao không đáng để mày tha thứ. Xin mày hãy để tao giúp lần cuối, hãy để tao giúp mày siêu thoát "
Phong chẳng nói gì, chỉ nhìn Minh Hiếu thật lâu rồi mỉm cười. Bóng dáng mờ nhạt của Phong bắt đầu tan biến, chỉ kịp trao cho Hiếu một cái ôm.
" Cảm ơn vì đã không quên tao...và sống tốt nhé Trần Minh Hiếu. CẨN THẬN CÓ KẺ BÁM ĐUÔI...."
;
Sau một hồi, Minh Hiếu mới kéo Bảo Khang lên được bờ. Lúc này cả người anh và cậu đều lạnh toát, hơi thở Khang ngày càng yếu dần. Đinh Hiếu vội chạy đến giúp, ép tim giúp Khang nôn hết số nước trong người ra
" Khang...Khang tỉnh lại đi. Nhìn tao đi "
Minh Hiếu nhồi bên cạnh tay siết chặt lấy tay Khang mà hoảng hốt nói. Cũng chẳng mấy tiến triển hơn dù đã nôn hết số nước ra nhưng cậu vẫn nằm đó, mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Minh Hiếu bắt đầu sợ, sợ lại mất đi một người quan trọng. Anh xoay sang ôm chầm lấy Bảo Khang vào lòng
" Xin mày mà, đừng bỏ tao...xin mày tỉnh lại đi "
" Nhức hết cả đầu....tao đang...ngủ mà"
Giọng Bảo Khang thều thào bên dưới khiến Minh Hiếu sựt tỉnh. Khang giờ đang nhìn chằm chằm Hiếu, trên môi nở nụ cười ngờ nghệch có vẻ vì mệt.
" Thằng ngốc, biết là tao lo lắm không cứ tưởng là.... "- Minh Hiếu nghẹn ngào nói
" Tao... bảo rồi tao sống...dai lắm "
Cả đám phía xa cũng tỉnh, bọn nó nháo nhào chạy đến chỉ thấy Đinh Hiếu ngồi bần thần bên cạnh Minh Hiếu và Bảo Khang. Mọi thứ đều hoang tàn, đổ nát. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra ngoài ba đứa ấy.
;
Tấn Thành sau vụ việc ấy bị Đinh Hiếu đánh không trượt phát nào, vì một người có linh lực cao như nó mà cũng bị rơi vào ảo mộng, Thành chỉ biết ngậm ngùi ngồi một gốc ngẫm nghĩ. Nó dỗi ra mặt khiến Đinh Hiếu cũng cảm giác tội lỗi lây.
Hạnh sau cái hôm được tìm thấy ấy, tỉnh táo hơn rất nhiều, con bé lại hoạt bát vui vẻ. Nghe nó bảo mơ thấy em trai hiện về tạm biệt, mặt em trai nó thanh thản lắm nên nó một phần yên tâm.
" Đưa đây nào " - Minh Hiếu với tay sang giật lấy giỏ đồ của Bảo Khang đang cầm " tay đau mà hay tranh xách quá "
" Tay tao chưa có bị liệt "- Bảo Khang bĩu môi, tay bị đau có chút mà Minh Hiếu cứ làm quá lên
Đinh Hiếu, Minh Hiếu cùng dắt Bảo Khang đến thăm mộ của Phong, ngôi mộ nhỏ nằm khuất trong một nghĩa địa. Xung quanh sạch sẽ và trồng nhiều hoa lắm. Khang cũng chẳng biết đó là ai, chỉ nghe Hiếu kể lại là một người bạn cũ.
" Không biết anh ta như nào rồi nhỉ "- Đinh Hiếu nghiêng đầu hỏi
" Ở trên ấy đó, nó luôn canh me tụi mình đó "
Minh Hiếu cười tít cả mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh. Chính anh cũng không biết cậu ta đi đâu. Nhưng tròng lòng vẫn in sâu câu nói đó " Có kẻ bám đuôi ". Rất nhiều ẩn khuất sau việc linh không thể siêu thoát của Phong. Nếu kẻ đó có liên quan đến cậu ta thì mọi chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Minh Hiếu tháo chiếc vòng gỗ ấy rồi đặt lên bia mộ của Phong, anh mỉm cười rồi xoa nhẹ lên bia, chốc có làn gió thổi nhẹ qua, sượt qua tóc giống như ai đó đang xoa đầu an ủi.
" VỀ THÔI "
Bảo Khang đứng từ xa vẫy gọi, Minh Hiếu chỉ chạy thật nhanh đến cạnh cậu. Phía sau có bóng dáng một cậu trai trẻ, ngồi chống tay trên bia mộ nà mỉm cười
" Tốt rồi nhỉ "
" Anh thấy tôi nói đúng không, anh hai tôi rất giỏi mấy việc này mà "- Đinh Hiếu bước đi, không quên thì thầm với lại phía sau.
Phong chỉ biết bật cười toe toét, sau đó tan biến vào làn gió.
-------------------------------
Toi đã trở lại sau gần hai tuần quân sự sóng gió. Chuẩn bị cuộc hành trình cùng nhóm anh em cây khế tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro