-07.2- Bạn cũ ?
Minh Hiếu đứng dậy lùi về sau trong khi đó Bảo Khang vẫn bình thản ngồi đó, cậu gác tay lên mặt rồi ngắm nhìn xung quanh.
" Là mày sao Phong ? " - Hiếu mất bình tĩnh mà tiến lại gần, giọng run run hỏi
" Mày định làm cái gì vậy hả, Muốn người khác lại chết vì mày sao ? "
" Tao... không phải "
Có chút không giữ được bình tĩnh vì câu nói đó mà Khang đứng phắt dậy, tiến từng bước đến Minh Hiếu, từ vóc dáng đến giọng nói không khỏi khiến Hiếu nhớ đếm người bạn quá cố của mình.
" Mày hứa là bảo vệ tao mà? "
" Tao xin lỗi, là tại tao bất cẩn, là tại tao hèn nhát "- Hiếu cố nặn ra từng câu, từng chữ để nói với linh hồn ấy
" Sao lúc đó mày không nói vậy, MÀY BỎ MẶC TAO "
Bảo Khang hét lớn lên, đôi mắt không khỏi phảng phất nỗi ai oán. Rồi nó lao thẳng tới phía Minh Hiếu nhưng vừa bước qua phía vòng tròn lại bị hất ngược lại.
Bảo Khang ngã khuỵu xuống nền đất, lấy tay quơ quào xung quanh như thể có bức tường vô hình ngăn chặn nó bước ra khỏi đó vậy. Khang gào thét như điên loạn, hết quơ quào rồi lại càu cấu bản thân. Sau đó liền ngồi gục xuống, khóc thút thít
" Hiếu ơi, tao đau quá...làm ơn dừng lại đi "
" Khang ? "
Hàng loạt câu hỏi chạy dọc trong đầu, khiến Minh Hiếu phải tự đấu tranh với bản thân mình. Anh biết rõ những vong hồn có thể lợi dụng những nỗi sợ vô hình trong tâm hồn để trêu đùa với con người. Bây giờ chính Hiếu còn chẳng biết rõ có phải Bảo Khang hay Phong đang hiện hữu. Giọng Khang cứ vang vọng nài nỉ, kêu than khiến Hiếu không thể chịu nổi mà tiến tới.
Minh Hiếu cứ vậy khụy gối xuống, nhìn quanh xem xét. Không gian tĩnh lặng nhưng gió vẫn không ngừng thổi khiến dải băng tang trên trán Khang cứ bay phất phới.
Hiếu nhìn Khang không khỏi xót xa, cảm giác tội lỗi dâng cao vì anh đã khiến Khang đau đớn khi muốn cậu tham gia vào buổi lễ này. Chẳng biết vì sao nhưng cảm giác sợ hãi, mất mác năm đó cứ ùa về. Cũng như Khang, Phong chính là người giúp Hiếu thực hiện nghi lễ gọi hồn vào năm xưa.
;
Cái năm mà người trong làng liên tục bị vong ma quấy phá, hết người này đến người khác bị đuối nước mà chết, nếu không chết cũng điên điên dại dại. Nếu không nhầm cũng chính tại dòng sông này, ông của Hiếu đã nhờ cậu, Đinh Hiếu và Phong thực hiện lễ gọi hồn ma da.
Cả ba là anh em thân thiết lớn lên cùng nhau ở đây, được một thầy dạy dỗ. Dù còn bé nhưng Minh Hiếu chẳng thua ai, linh lực tinh thông, cái gì cũng nhuần nhuyễn khiến Phong và Đinh Hiếu hết mực ngưỡng mộ. Phong quý Minh Hiếu lắm vì nó lúc nào cũng quan tâm cậu, luôn xem cậu là một thành viên trong gia đình chứ không phải một đứa mồ côi uất ơ trong xóm.
" Lần này làm lễ xong, tao và mày lại đi ngắm trăng ha "- Phong nói
" Ừm hứa nè "
.
Lúc còn bé tuy non nớt nhưng được sự tín nhiệm của ông, Hiếu chính là người thực hiện lễ, trong khi đó Phong là người được chọn làm trung gian.
" Mày yên tâm nha, có gì tao sẽ bảo vệ mày mà "
" Anh Phong yên tâm, anh hai em giỏi lắm "- Đinh Hiếu nhí nhố bên cạnh
Phong gật đầu cười hiền, cậu ta là anh cả trong nhóm thế nên phải cố gắng không sợ hãi để Minh Hiếu thực hiện. Ông của cả hai cho rằng đây chính là thử thách để Minh Hiếu vượt qua và sẽ trở thành người pháp sư kế thừa cho ông.
Minh Hiếu mười hai tuổi, cái tuổi đầy tinh ranh và hối hả vì quá hăng hái mà vẽ sai một chi tiết trong lúc làm bùa trấn trạch. Mọi thứ đều rất ổn, cho đến lúc hồn ma da nhập vào Phong, lúc đầu nó hiền lành không có ý định gì nhưng sau một hồi lại phá phách đến điên cuồng.
" NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA MÀY SẼ CHẾT HẾT...TỪNG NGƯỜI, TỪNG NGƯỜI MỘT HAHAHAHAHAH..."
Minh Hiếu một tay cầm cây kiếm đào, một tay cố giữ lá bùa trên tay mà đọc chú nhưng vẫn mãi không giữ được Phong ngồi yên vị trong vòng trấn yểm. Do bùa vẽ sai nên Phong thoát ra tấn công mọi người, nó đập nát tất cả bàn lễ, làm cả Minh Hiếu và Đinh Hiếu bị thương, rồi lao thẳng về phía sông trong sự hoảng hốt của của cả hai.
Sơi hãi. Cảm giác bao vây Minh Hiếu chỉ là sợ hãi, cậu hèn nhát chỉ biết ngồi khựng người ở đó mặc cho Phong chìm dần xuống dòng sông chảy xiết.
" Hiếu...Hiếu...tao đau quá, dừng lại đi. Hiếu...cứu tao..."
Những lời Phong van xin trong lúc làm lễ cẫn cứ bủa vây quanh tai cậu. Minh Hiếu lấy tay bịt tai mình lại, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Đinh Hiếu cũng chỉ ngồi mếu máo bên cạnh, chính nó cũng bị sốc khi nghi lễ bị Phong phá đến tan tành.
Gọi hồn thất bại. Lần đầu tiên Minh Hiếu làm lễ thất bại và mất đi một người quan trọng ngay trước mắt mà chẳng làm được gì. Buồn bã và tội lỗi khiến Hiếu nghĩ rằng tất cả những thứ ông dạy chỉ là tà thuật, nó khiến cậu mất đi những người mình yêu thương. Mặc dù qua sự việc đó Minh Hiếu vẫn được ông tin cậy giao cho những việc khác nhưng cậu vẫn mãi chìm trong kí ức đêm hôm đó. Mãi cho đến sau, một cậu nhóc khác được thế vào chỗ Phong, chính là Tấn Thành, Minh Hiếu mới dần đỡ trống vắng hơn.
" Anh hai sao hôm qua không tập trung"
" Đừng có gọi tao là anh hai nữa. Tao không phải anh mày "
Đinh Hiếu giật mình lùi lại, nó sợ hãi khi nhìn thấy Minh Hiếu với đôi mắt căm phẫn ấy. Minh Hiếu bây giờ không còn là người nó biết nữa, không hiền hoà, dễ mến. Cứ từ ngày ấy anh ta như trở thành người khác, các nghi lễ cứ vậy mà sơ suất rất nhiều. Và cho đến một ngày không nắng cũng không mưa, âm u ngột ngạt đến lạ, Minh Hiếu thu dọn tất cả đồ đạc .
" Tao không muốn làm mấy thứ này nữa "
" Sao anh nói vậy. Anh rất giỏi mà "
" Thứ này chỉ là tà thuật, nó khiến tao đau đớn khi làm, mày biết không ? Nó đau lắm "- Vừa nói Minh Hiếu vừa vỗ mạnh vào ngực mình
Chẳng biết nói gì, Đinh Hiếu cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn người anh họ mình ra đi. Bỏ lại cậu và người ông già đang loay với bệnh tật mà đi. Anh ta đi như thể vứt bỏ tất cả ở lại, vứt bỏ cả thứ tình cảm gia đình và bạn bè vào sâu trong quá khứ.
;
Đinh Hiếu không khỏi nhíu mày khi ký ức năm xưa ấy cứ hiện về. Đứng từ xa mà quan sát khiến cậu không khỏi lo lắng về tình hình, cậu lại sợ diễn cảnh năm xưa ấy diễn ra.
" Khang ? Trả lời tao "
Minh Hiếu dò hỏi nhưng vẫn cẩn trọng cách xa. Bất ngờ có một thứ gì đó húc mạnh vào khiến anh không tự chủ mà ngã xuống. Là con Hạnh, chẳng biết từ khi nào nó đã chạy đến.
" Em gọi chị đúng không? Để chị giúp em"
Nói rồi con bé lấy tay điên cuồng xé nát mấy lá bùa xung quanh Khang, từng lá cứ thế bị xé toạc trong sự ngỡ ngàng của Minh Hiếu.
Phía xa Đinh Hiếu bất ngờ, khi nhìn sang đã thấy Thành An, Phúc Hậu và cả Tấn Thành nằm ngây ngốc ở gốc cây. Cậu chỉ biết tặc lưỡi nhanh chóng chạy về phía khu vực làm lễ. Tên Phong cao tay hơn cậu nghĩ, đã biết dùng thuật mê hoặc con người chìm vào giấc ngủ để con bé Hạnh chạy đến phá vòng trấn yểm.
Giờ vòng đã bị phá nát, con bé Hạnh cũng ngã đùng ra bất tỉnh. Thấy Bảo Khang lọ mọ ngồi dậy, nhếch miệng cười rồi lao thẳng về phía Minh Hiếu. Đẩy ngã anh rồi mạnh tay siết chặt lấy cổ.
Không gian đổ nát và hoang tàn, gió cứ vậy mà kéo đến như một cơn bão, quét sạch mọi thứ trên bàn lễ. Chỉ còn mấy ngọn nến nhấp nhô, in hằn bóng hình hai con người đang vật vã bên dưới.
Bảo Khang tay không nhân nhượng mà siết chặt lấy cổ Minh Hiếu, Khang nghiến răng nghe ken két, mắt long lên sòng sộc như muốn giết chết người bên dưới. Minh Hiếu nằm bên dưới cũng ra sức mà gỡ tay Khang ra, anh không muốn làm đau cậu nên không thể ra tay mạnh
" Khang mày có nghe tao nói không? Tỉnh lại đi, đừng để nó chiếm lấy mày..."
Hiếu thấy được chút rung động trong mắt Khang, có vẻ cậu đã nghe thấy, lực tay có giảm đi một chút. Nhân lúc này Minh Hiếu dùng chân mà đạp Khang sang một bên, Đinh Hiếu cũng vì vậy kịp thời chạy đến kìm lại. Dùng hết lực mà ghì hai tay tay Khang xuống, nhưng nó không yên vị mà dãy nãy, gào thét điên loạn.
" Mày...sao tụi mày dám làm vậy...hahahahaha vậy thì tên nhóc này cũng sẽ chết, chết như tao từng chết ấy "
" Mày có thể trách tao, ghét tao cả đời. Nhưng làm ơn đừng làm hại đến người vô tội...cậu ta không liên quan "
" Vô tội...vậy tại sao tao lại phải chết "
Bảo Khang vẫn nhếch miệng cười khẩy, cảm giác những lời nói của Minh Hiếu cứ như biện minh cho những việc làm sai trái của mình.
" Anh nhìn đi, Khang đang chảy máu..."- Đinh Hiếu hốt hoảng ra hiệu cho Minh Hiếu
Minh Hiếu cũng sửng sốt nhìn xuống, thấy trong miệng Khang đang trào ra những dòng máu đỏ tươi, bắt đầu chảy dài xuống cổ rồi thấm vào áo.
Cắn lưỡi tự vẫn
Minh Hiếu vội đưa mình vào chèn ngăn cho Khang không tự cắn vào lưỡi mình nữa. Hiếu nhíu mày chịu đựng cơn đau truyền đến, tay bên kia cố gắng lấy ra thứ gì đó trong túi. Đinh Hiếu sững sờ khi thấy thứ ấy, lấy tay chặn lại
" Anh điên rồi, làm như vậy không chỉ linh hồn anh ta mà cả Khang cũng bị ảnh hưởng đó "
Là một loại bùa trấn hồn đặc biệt, nó có khả năng trấn hồn cực mạnh, những lúc linh hồn quá mạnh khiến pháp sư không thể kiểm soát được sẽ dùng đến nó. Không có thứ gì trên đời này là miễn phí, thứ này cũng như thế, người bị trấn lên sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng và người sử dụng cũng sẽ đánh đổi một phần năng lượng của bản thân.
Minh Hiếu đanh cắn răng mà đánh cược, anh tin tưởng Khang sẽ đấu tranh, một phần chỉ có làm như thế anh mới giúp Phong siêu thoát được.
Gạt tay Đinh Hiếu sang một bên, Minh Hiếu lầm bầm thứ gì đó rồi dùng máu của mình chuẩn bị dán lá bùa lên trán Khang. Bỗng cơ thể Khang bắt đầu vặn vẹo, cậu gào lên, mắt đỏ ngầu, mồ hồi bắt đầu tuôn ra như đang bị giằng xé giữa hai ý chí. Lực mạnh đến mức hất văng cả Đinh Hiếu, và cũng chẳng biết từ khi nào trên tay Khang đã nắm chặt một mảng vỡ thủy tinh dài, sắc bén đến nỗi tự làm tay mình chảy máu. Khang quơ mạnh làm một bên tay Minh Hiếu bị cắt trúng, máu cứ vì vậy chảy ra, đỏ đến mức nóng mắt.
" Mày biết cái này mà Phong, nó có thể xé nát cả linh hồn mày. Mày đâu muốn tao sử dụng nó đúng không...? "- Minh Hiếu nói với giọng cầu khẩn, anh từ từ tránh ra xa, toàn thân bây giờ đau nhức.
Bảo Khang đứng vật vã ở đó, cả người cứ co giật. Giống như cậu đang chiến đấu với linh hồn đang chiếm hữa thân thể của mình vậy. Hết khóc rồi lại cười như một kẻ điên, nhìn Khang bây giờ khiến cả hai không khỏi lo lắng. Nếu không nhanh chóng trục hồn Phong ra thì linh hồn của Bảo Khang sẽ thật sự bị tổn thương.
;Bây giờ Minh Hiếu thật sự mệt rồi, mọi thứ dường như đã đi ra khỏi kế hoạch định sẵn, nếu không đối diện với Phong ắc sẽ không giải quyết được.
Minh Hiếu nhìn nhau như trao đổi thứ gì qua ánh mắt, rồi cả hai gật đầu. Minh Hiếu bắt đầu tiến lại gần rồi hô lớn
" Mày hận tao lắm đúng không ? "
Bảo Khang bị tiếng hô đó thu hút, không tự chủ được mà lao nhanh về phía Minh Hiếu, lúc lao đến không ngừng gào rú
" Tao ghét mày, tao hận mày "
Chính là lúc này. Đinh Hiếu từ phía xa chạy đến ôm chầm lấy Khang mà quật xuống, cậu dùng một sợi dây chuỗi dài mà quấn quanh người Khang. Loại chuỗi được làm từ hạt trầm và bùa chú luyện nên, chỉ còn cách này mới có thể giữ Khang nằm im được. Bảo Khang nằm co ro dưới đất, toàn thân không thể cử động được nhưng đôi mắt vẫn đầy căm phẫn nhìn hai đứa kia.
Minh Hiếu tiến lại gần, dáng đi khập khiễng do mệt mỏi, trên tay cầm chặt lá bùa. Khi thấy Hiếu, Phong không khỏi gào lên
" Mày định giết tao lần nữa sao Hiếu "
" Không phải là giết mày. Mà là giúp mày, đừng chìm trong thù hận nữa Phong à. Tao thật lòng xin lỗi....để tao giúp mày..."
Minh Hiếu nói giọng không khỏi nghẹn ngào, anh đưa một bên tay mình lên, nơi đó vẫn hiện hữu một chiếc vòng gỗ cũ kĩ. Khi thấy nó Phong bỗng khựng lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi. Là chiếc vòng Phong tặng Hiếu, chiếc vòng cậu ta tự tay làm.
" Xin mày hãy tha thứ cho tao nha "
Phong không nói gì, chỉ biết khóc những giọt nước mắt cứ lã chã rơi
Minh Hiếu từ từ đưa lá bùa lên trán Bảo Khang, miệng vẫn lầm bầm đọc chú. Cứ mỗi lần dứt câu, máu từ mắt và mũi Hiếu cứ thế chảy ra. Lá bùa cũng bỗng chốc bùng cháy. Thắp sáng cả một khoảng không gian.
-----------------------------------
Ý là nó dài quá nên chia thành 3 chap đọc cho đỡ ngán hen, không thôi là hơn 4k chữ lận, toi sợ đọc xong hoa mắt chóng mặt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro