Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-06- Cá dẫn đường

Mặt trời đã ló dạng nhưng ai nấy đều chìm sâu trong giấc ngủ, có lẽ đêm qua là một đêm mà không ai trong nhóm Khang có thể quên được. Bảo Khang uể oải thức dậy, chưa kịp tận hưởng giây phút yên bình đầu ngày đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phía sau nhà. Cậu loay hoay chạy nhanh xuống để xem xét tình hình. Cảnh tượng này có chút quen, Bảo Khang tự nghĩ khi nhìn thấy Đinh Hiếu và Minh Hiếu lại gây gỗ.

" Ây anh tránh ra coi, tôi lấy nó trước mà "

" Cái thằng này, kính lão đắc thọ coi. Tao lớn hơn mày mà "

Chuyện là có cái bàn chải mà hai tụi nó đã tranh nhau được hơn mười phút rồi. Bảo Khang chỉ biết ngao ngán đứng đó nhìn.

Bảo Khang khẽ liếc nhìn xung quanh. Phía bên kia Tấn Thành và Phúc Hậu đang chật vật ôm đống đồ đi giặt, có vẻ hai đứa này hợp tính với nhau lắm, không như hai tên kia. Nhưng kì lạ không thấy bóng dáng của nhóc An đâu, Bảo Khang có chút bối rối nhìn khắp nơi. Thường Thành An là đứa thức dậy sớm nhất và cũng là đứa sẽ bày đủ trò vào mấy buổi như này.

Chẳng lẽ vì giận vì tối qua bị quát à

" Nhóc An đâu rồi Hậu ? "

" Hả? Từ sớm đã chẳng thấy rồi, chắc nó đi chợ rồi ấy "

Có chút bất an trỗi lên, cũng chẳng phải cậu nghĩ nhiều chỉ là thằng nhóc ấy hay không đường đột đi như vậy.

;

Thành An đang đi trên con đường nhỏ, xung quanh là mấy cánh đồng, lâu lâu sẽ bắt gặp vài ao nước nhỏ. Nó hậm hực mà đá mấy viên sỏi  trên đường, dường như đang tức tối vụ gì.

" Ghét ghê, rõ là mình quan tâm ảnh mà ảnh lại quát mình như thế"

Cậu vừa đi vừa phụng phịu, cứ nghĩ đến việc tối qua là người lại nóng hừng hực.
Chỉ vì mấy cành cỏ kì lạ ấy mà ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ. Thành An không thể hiểu rõ mấy thứ ấy có nguy hại gì, trong mắt cậu đó cũng chỉ là cỏ, mà cỏ nào cũng là cỏ thôi. Chỉ có điều khu chợ ấy thật sự rất đáng sợ. Thành An khẽ rùng mình khi nhớ lại.

Đang ung dung trên con đường mòn, khi đi qua một mương nước nhỏ, bỗng dưng cậu lại bị thu hút bởi một đàn cá. Lớp vẩy sáng lấp lánh. Chúng cứ bơi lòng vòng nơi ấy, đặc biệt cứ hễ cậu đi đến đâu chúng bơi đến đó như muốn cậu bắt chúng lên vậy. Chúng nó rất dạn người chẳng sợ sệt khi mà An đến gần. Điều đó khiến An có chút tò mò, cậu thích thú lại gần quan sát.

"Tụi bây là cá gì nhỉ ? Nhìn to quá có nên bắt không ta "

Thành An nghiêng đầu suy nghĩ. Mấy con cá to như này không còn quá xa lạ với nơi đây. Hơn thế đêm qua vừa có cơn mưa lớn, chắc lại từ mấy ao nuôi cá mà bơi ra. Nghĩ trong bụng hôm nay sẽ có một bữa ăn ngon, chắc chắn Bảo Khang và Minh Hiếu sẽ rất vui nếu cậu bắt được đám cá này.

Thành An xắn tay áo lên, vứt giỏ đồ sang một bên. Nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn lại đám cá vẫn còn ngoan ngoãn bơi bên dưới. Thành An bước từng bước xuống dưới mương nước. Vài phút trước vẫn chúng vẫn đứng im như tạc tượng mà giây sau lại bơi về phía xa, khiến An chẹp miệng mà bất lực. Cậu cố gắng bước thêm vài ba bước nữa để cố với tay đến tụi cá. Bất chợt có tiếng chuông reo, Thành An quay ngoắt lại phía giỏ đồ.

" Xem như hôm nay tụi mày gặp may "

Loay hoay một lúc mới có thể trèo lại lên bờ, Thành An nhìn vào dãy số đã bị nhỡ trên điện thoại, là số lạ. Nhìn vào An không khỏi thắc mắc ai lại có số của cậu mà gọi. Khi gọi ngược lại thì đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng lẹt xẹt, thầm nghĩ chắc là gọi nhầm nên thôi.

Cậu thở dài đi về nhà, trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ đám cá khi nãy. Vừa đi vào xóm đã bắt gặp vài người hớt hải chạy ra, mặt ai nấy đều toát lên vẻ hoang mang.

"Có chuyện gì vậy chú "

" Có người mới bị đuối nước, nghe bảo là em con bé Hạnh xóm trên đó "

Thành An sốc đến nỗi mém đánh rơi giỏ đồ trên tay, vội vội vàng vàng mà chạy về nhà.

;

" Sao, quẻ nó nói gì ? "

" Bình thường. Cả hai đứa đó không sao hết "

Đinh Hiếu nói rồi, đưa tay chống cằm suy nghĩ.

Là quẻ Bình Hoà, không có hào động. Chuyện này chắc là lần đầu cậu gặp, khi mà người bình thường mang đồ của thế giới cõi âm về mà chẳng bị sao. Có khi lâu ngày không gieo quẻ, nên năng lực cậu suy giảm. Đinh Hiếu cầm lấy mấy đồng xu lên, ngồi lọ mọ một gốc mà gieo lại.
Bên kia Minh Hiếu và Bảo Khang cũng ngồi bất lực. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ trong ba ngày khiến Khang không khỏi mệt mỏi. Từ khi nào mà chuyến nghỉ Tết của cậu lại trở nên hổn độn thế này.

Đang ngồi gật gù, tận hưởng mấy giây phút yên bình hiếm hoi của ngày mới thì có tiếng hô hoáng từ xa của Thành An. Tiếng nó lớn tới mức Đinh Hiếu ngồi xa tít đằng kia vẫn có thể nghe rõ, cậu ta giật mình mà đánh rơi mấy đồng xu xuống.

" Anh Khang, em con bé Hạnh...."

" Sao ?"

" Nghe bảo mới mất rồi, ở ngoài sông ấy "

Bảo Khang đang buồn ngủ mà phải bật người đứng dậy. Cậu hớt hải níu lấy vai Khang mà bàng hoàng. Thật tình thì cậu bé kia cũng rất thân với gia đình Khang, nó rất thích bắt cá nên khi nào có là lại cho, Tết này còn chưa kịp gặp nữa vậy mà.
.
Hai anh em vội vã chạy đi, bỏ lại Minh Hiếu ngơ ngác ngồi đó. Thấy có chút bất an, sau đó anh cũng lật đật chạy theo, nhìn nhỏ con mà hai đứa ấy chạy nhanh gớm, mới đó đã bỏ xa anh một đoạn.

Bên kia Đinh Hiếu vẫn ngồi đó, tay cậu có chút run run. Khiến Tấn Thành lo lắng phải chạy tới lay vai mà hỏi.

" Gì đấy ? Quẻ gieo ra gì khác à " Thành nói rồi nghía sang nhìn

Là quẻ Hung, Tấn Thành có chút giật mình. Đây đã là lần thứ ba Đinh Hiếu gieo lại quẻ rồi, kết quả mấy lần trước vẫn như vậy, ấy mà quẻ cuối là là quẻ Hung. Cậu thở dài nhìn về phía đám bạn vừa chạy đi khuất. Sắp có chuyện gì đó xảy ra nữa rồi.

;

Từ xa Khang có thể thấy rõ một đám đông đứng chen chúc ở cạnh bờ sông. Tiếng ồn ào pha lẫn tiếng khóc than, ai oán đến đau lòng. Khó khăn lắm tụi Khang mới chen vào được. Từ góc này Khang có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh phía trước. Con bé Hạnh ngồi gục xuống đất, gào khóc thảm thiết bên cạnh đứa em trai mình. Cậu nhóc được người dân xung quanh đắp lên mình một chiếc chiếu đỏ, chỉ còn đôi chân trắng bệch lộ ra.

Bảo Khang khẽ thở dài, chứng kiến cảnh tượng đau thương này khiến tâm trạng cậu không mấy ổn lắm. Cậu xoay sang nhìn Minh Hiếu, mặt anh căng thẳng dường như vừa nhận ra điều gì đó.

" Chân có vết hằn, chuyện này không đơn giản đâu "

Nghe Hiếu nói cậu mới để ý, trên chân của cậu nhóc có một vết hằn tím rất kì lạ.
Đang mãi tập trung vào vết hằn kì lạ ấy mà Khang không để ý rằng con bé Hạnh đã ngưng khóc, mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình. Tóc do nước mắt cứ thế bết lại, xã loà xoà chỉ để lộ hai con mắt sáng trưng. Rồi nó đứng dậy, dáng đi cứng nhắc như bị giật dây, tay chỉ thẳng về phía cậu rồi hét lớn.

" MÀY...CHÍNH MÀY. MÀY HẠI TAO "

Bảo Khang giật mình lùi về sau. Xung quanh mọi ánh mắt đều dồn hết vào chỗ cậu. Khang chẳng thể hiểu nổi những câu mà Hạnh nói với mình, cậu lắc đầu như thể phủ định ý của nó.

Rồi bất chợt nó lao nhanh về phía cậu, ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc xảy ra. Cả Minh Hiếu và Thành An còn chưa kịp suy xét tình hình thì con bé Hạnh đã nhào tới, xô ngã Khang xuống.

Hai tay nó không ngại mà siết chặt cổ Khang, mặc cho cậu cố quơ quào chống trả.

" Chết đi...Tất cả là tại mày "

Lực tay của nó một ngày mạng hơn khiến Khang không thể thở được. Minh Hiếu cũng nhanh chạy đến, lấy tay mình kéo con bé ra nhưng không được. Chẳng ai ngờ rằng sức lực của một đứa con gái lại mạnh đến vậy.

" Nhỏ này đi tập tạ hả trời " Thành An đứng cạnh, không ngừng dùng sức mà kéo mạnh Hạnh, cậu gồng tay đến nỗi mồ hôi cũng nhễ nhại.

Xung quanh mọi người đều sợ hãi không ai dám xen vào.

" Trấn hồn "

Có bàn tay ai đó đặt lên đầu Hạnh.

Con bé gục ngay xuống người Khang sau khi nghe câu nói đó, tay cũng vì vậy buông lỏng ra. Lúc này Khang mới thở được, cậu lọ mọ ngồi dậy. Trong thâm tâm không khỏi hoảng sợ. Khang thở gấp, ho sặc sụa sau đó.

Dùng hết sức để thở, chắc chỉ một chút nữa thôi là cậu đi gặp ông của mình luôn rồi. Có mấy cái vỗ nhẹ vào lưng như thể trấn an.

" Từ từ thôi. Không sao đâu"

Minh Hiếu ân cần đến bên, anh khẽ liếc mắt nhìn sang Đinh Hiếu đang đọc lẩm bẩm gì đó bên con Hạnh.

Nó cũng liếc sang nhìn anh. Rồi đi đến nắm lấy cổ áo Minh Hiếu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi chỉ về phía Khang.

" Anh mà cứ như này là không bảo vệ được ai đâu. Thấy gì không, nếu tôi không đến thì Khang bị con bé đó hại rồi đó "

" Mày im đi "

" Đồ hèn nhát, đừng để chuyện quá khứ lặp lại "

Minh Hiếu có vẻ mất bình tĩnh sau câu nói của em nó, tay nó nắm chặt, run lên như thể đang kìm nén việc gì đó.

Nói rồi Đinh Hiếu quay lại đi đến chỗ Khang. Đỡ cậu đứng lên rồi rời đi, để mặc Minh Hiếu đứng trầm ngâm.
Khang có thể thấy nó như chết lặng, chôn chân ở đó mà chẳng thèm nhúc nhích mãi cho đến khi nhóc An đến kéo, mới chịu bước. Đôi mất anh trống rỗng, lạc lõng vô cùng.

;

" Eo nhìn kinh thế "

Phúc Hậu khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy nguyên vết tay hằn trên cổ Khang.

" Tao mới từ cõi chết trở về đó, mày nói câu nào nhẹ nhàng xíu được không "

" Không, ý là nhìn không cổ mày không ổn xíu nào luôn Khang "

Phúc Hậu có thể thấy xung quanh mấy vết hằn ấy đều xám xịt, có gì đó đen nhầy bám quanh. Vết tay cũng rất to, khác gì ai đó muốn bẻ cổ thằng bạn cậu. Hậu còn không chắc mấy cái mình nhìn thấy có phải thật hay không, phải dụi mắt mấy lần.

Bảo Khang khi soi gương vào thì thấy nó rất bình thường, chỉ vài vệt đỏ nhỏ. Cậu không khỏi cốc đầu tên kia mấy cái vì cái tật hay suy nghĩ linh tinh của nó.

Bên kia Minh Hiếu vẫn ngồi trầm ngâm, mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ. Hai anh em nhà nọ lại cãi nhau, chẳng biết cách nào mà hoá giải. Tấn Thành cũng vì vậy mà rón rén đi lại chỗ Khang.

" Cho tôi ngồi đây nhá. Thằng kia nhìn mặt như bị giật nợ ấy, không dám lại gần luôn " Thành nói rồi chỉ tay về phía Đinh Hiếu

Chưa kịp để Thành ngồi xuống, Phúc Hậu đã cặp cổ cậu ta mà kéo mạnh, rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

" Nè, mày nhìn kĩ xem. Cổ thằng Khang có vấn đề đúng không "

Tấn Thành nhìn quét từ đầu đến chân, nhìn sơ qua chẳng có gì bất thường. Vết thương ở cổ cùng bình thường nốt, sau đó cậu nhìn ngược về phía Phúc Hậu, nở nụ cười gian xảo.

" Ê cười kiểu vậy là có ý gì "

" Cổ mày mới có vấn đề ấy, nhìn kìa "

Phúc Hậu quay ngoắt người lại, tay nhóc An đã đặt trên cổ cậu ta từ lúc nào chẳng hay. Khiến Hậu giật bắn người.

" Má mày, đi gì mà không nghe tiếng "

" Bộ lén lút gì mà giật mình vậy "

Cả ba đứa được phen cười như được mùa. Có vẻ trong đám này vẫn còn nhóc An làm mọi người vui vẻ được. Không khí có vẻ tốt lên được đôi chút.

;

Trời cũng nhá nhem tối, lại một ngày chẳng êm đềm lắm nhưng ít ra mọi thứ vẫn ổn. Thành An định lát nữa sẽ sang nhà con bé Hạnh để đốt nén nhang, nó chẳng dám rủ Khang đi vì chuyện lúc sáng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, trong lúc lén đi thì nó lại bị Bảo Khang túm lại. Chẳng biết Khang có ăn gan trời không mà lại nằng nặc đòi đi theo, còn viện cớ sợ cậu đi lạc. Cậu  có phải trẻ con lên ba đâu.

" Em lớn rồi, không cần anh theo đâu "

" Không cần lo, anh chỉ đứng ngoài thôi không vào đâu "

Thành An cũng chỉ biết bất lực trước ánh mắt long lanh của ông anh mình. Chỉ Bảo Khang thì không nói, đằng này mấy ông anh kia cũng đòi theo.

Trời hôm nay cũng chẳng tốt lắm, mây đen cũng giăng kín che khuyết đi ánh trăng trên trời. Cả đám nối đuôi nhau trên con đường nhỏ quen thuộc. Cảm giác vẫn như ngày đầu, rùng rợn và âm u. Nhìn từ xa có thể thấy được rất nhiều đóm sáng phát ra, chắc là lễ tang đang được tổ chức.

Khi đến nơi chỉ có mỗi Thành An, Phúc Hậu và Đinh Hiếu vào. Khang thì không có can đảm gặp lại con Hạnh nữa, đôi mắt nó nhìn cậu rất quỷ dị chắc có ngủ mơ cũng nhớ mãi mất.

Tiếng kèn, trống hoà vào nhau tạo cho không khí nhộn nhịp nhưng đau thương và ai oán hơn hết. Có vẻ Minh Hiếu không chịu nổi cái không khí nặng nề này nữa mà bỏ đi. Khiến Khang bối rối không biết có nên đuổi theo hay ở lại, vì mặt nó cứ xịt ra khiến cậu có chút rén.

" Đợi...đợi tao cái Hiếu, tối rồi đừng có đi lung tung một mình "

Hướng nó đi là về phía bờ sông lúc sáng. Chả biết ma xua quỷ khiến kiểu gì mà nó lại đi tới đây. Bảo Khang cố gắng chạy theo, hết níu áo tới dùng thân chặn đường, nó đều đẩy cậu sang một bên. Bất lực chỉ biết lon ton chạy theo.

Dòng sông im lìm, mặt nước đen kịt như một tấm gương phản chiếu lại ánh trăng lờ mờ phía trên. Những cây lao sậy ven bờ khẽ đung đưa, nhưng không phải vì gió mà vì có thứ gì đó lướt ngang qua. Tiếng côn trùng ban đầu rả rích nhưng từ lúc cả hai đi đến bắt đầu thưa dần. Không khí âm u, nặng nề đến khó thở. Minh Hiếu đi tới cạnh nơi mà cậu nhóc nằm lúc sáng, nó nhìn chằm chằm xuống như ở đó có gì hút mắt lắm vậy. Phía gần mấp mé bờ sông, có thứ gì lấp lánh bơi bên dưới, chẳng khó để nhận ra đó là một đàn cá.

Bảo Khang đứng từ phía sau, cảm giác khó thở bất chợt bám lấy, cậu không khỏi đưa tay lên vết hằn trên cổ. Cố gắng trấn an, Khang nhìn xung quanh để xem xét.

Từ phía xa xa, có bóng dáng xiêu vẹo của ai đó, tóc dài lả lướt, đôi mắt trắng dã nhìn về phía hai đứa. Có tiếng cười khúc khích vang lên, sau đó là một bài đồng dao của trẻ con

" Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te "

Bảo Khang kinh hãi lùi về phía Minh Hiếu, trong lòng không khỏi hoang mang.

;

Trong lúc thắp nhang Phúc Hậu không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn. Có thể thấy khuất sau mấy góc tủ là một cái bàn thờ khác, khi nhìn vào tấm hình trên đó khiến Hậu không khỏi giật mình. Phúc Hậu vỗ mạnh vào người Thành An, rồi cố gắng kéo nó ra chỗ khác

" An...An...cái hình...về đi, tao sợ quá "

Thành An quay lại nhìn về phía Phúc Hậu nói, trên di ảnh của một người đàn bà, miệng cười hiền từ nhưng cảm giác bà ta đang trừng mắt nhìn cậu. Có mơ cậu cũng không thể quên được khuôn mặt đó, là cụ bà trong chợ âm phủ.

Chỉ ít phút sau, có tiếng hô hoáng từ mấy người trong nhà, một người phụ nữ không ngừng run rẩy, khóc lóc chạy ra

"Con Hạnh, con Hạnh nó mất tích rồi "

Phía bên kia Tấn Thành cũng hớt hải chạy vào

" Tụi thằng Khang đi đâu mất rồi "

----------------------------------------

Yé quá là năng suất

Trước khi thi sấp mặt nên lên một chap để lấy lại tinh thần nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro