
-01- Tiếng gọi
Là một sinh viên xa nhà ngày nào cũng lăn lộn nơi trường học tại Sài Thành tấp nập, cuối cùng Bảo Khang cũng chính thức được về quê nghỉ Tết. Cậu háo hức lắm vì lâu rồi chưa được về thăm mẹ, cậu nhớ da diết cái nồi cá kho mẹ nấu vào mấy bữa mưa, còn được đi tắm sông với mấy đám nhóc nữa. Bảo Khang không khỏi phấn khích khi nhớ đến mấy việc đó. Cậu thu xếp tất cả mọi vật dụng vào vali. Đang miệt mài với đống đồ, thì bất chợt có gió lùa vào phòng khiến Khang không khỏi rùng mình, sau đó có tiếng gọi nhè nhẹ hoà lẫn vào tiếng gió
" Khang ơi "
" Má mày "
Bảo Khang giật thót cả người vì xoay sang phía tiếng gọi thì thấy nguyên khuôn của Phúc Hậu ngay sát bên, tóc nó còn loã xoã, miệng cười toe toét.
" Mày điên hả Hậu, tối rồi bớt giỡn dùm tao "
" Giỡn gì đâu, tao gọi tên mày thôi mà "- Phúc Hậu cười như được mùa vì hù được thằng bạn mình - " Mày dọn đồ sớm thế, ngày mốt mới đi mà "
" Mày cũng lo dọn đi, mốt đừng có kêu tao chờ "- Minh Hiếu ngồi trầm ngâm với đống đồ đạc bên cạnh cũng lên tiếng
Với cái tật hay quên của thằng bạn mình Minh Hiếu và Bảo Khang chỉ nhắc rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.
Cả ba đứa Khang, Hiếu, Hậu đều là bạn học chung với nhau, Tết này cậu với Hậu định bụng sẽ về quê cùng nhau nhưng Minh Hiếu cũng nằng nặc đòi theo, nó bảo nó muốn đón Tết ở quê một lần. Nên cả đám quyết định hốt nhau đi hết.
Khi đang lục lại đống đồ cũ thì Khang bất chợt phát hiện sợi dây chuyền bị mắc vào góc tủ. Chật vật cả buổi cậu mới có thể lấy nó ra được. Lấy tay phủi đi lớp bụi mờ, trên mặt của sợi dây cái đính một kí hiệu nhỏ hình hoa lưu ly. Bảo Khang thầm mừng khi đã tìm ra nó, sợi dây chuyền chính là món quà mà ông đã tặng cậu khi còn nhỏ, cứ tưởng nó đã mất nhưng hoá ra là bị kẹt ở đây. Nói rồi cậu đeo lại sợi dây chuyền trên cổ với tâm trạng vui vẻ, chẳng biết ở đâu đó có một mối liên kết vô hình được lặp lại.
;
Vào buổi sáng ngày 23 Tết Bảo Khang tất bật chuẩn bị ra đón xe về quê. Kéo cái vali nặng mà chật vật ra khỏi cửa, thật sự Bảo Khang muốn đấm cho cái tên đang ỉ ôi trong nhà kia mấy phát vì cái tật hay quên của nó. Bảo Khang đã dặn dò kĩ từ trước là kiểm tra kĩ đồ nhưng Phúc Hậu vẫn phớt lờ và giờ đây trong khi Khang đứng đây thì nó lại loay hoay trong nhà để tìm đồ.
Cũng may mắn là cả ba đứa vẫn kịp chuyến, vừa lên xe là Phúc Hậu lăn đùng ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh Hiếu cũng tựa vào vai Bảo Khang mà ngủ thiếp đi, còn Khang chỉ biết ngồi đó người nhìn ra bên ngoài vì cậu chẳng tài nào ngủ được. Suốt cả buổi ngoại trừ cái tiếng ngái o o của thằng bạn bên cạnh, Khang chỉ nghe được tiếng xe cộ. Bất chợt lúc đang hiu hiu vào giấc, Bảo Khang lại nghe thấy mấy tiếng xì xào xung quanh, nghĩ trong bụng chắc hẳn là mấy hành khách nhưng chỉ vài phút sau lại có tiếng người gọi cậu. Tiếng trầm trầm chẳng biết của nam hay nữ, cứ thế vang vang gọi tên cậu.
" Tao đâu có thiếu nợ mày đâu mà gọi miết vậy Hậu " - Bảo Khang vẫn nhắm chặt mắt, miệng ngáp ngán ngáp dài nói
" Hả ?...gì ?" - Phúc Hậu gật gù tỉnh giấc
Bảo Khang lúc này cũng mở mắt ra, xung quanh vẫn thế nhưng tiếng xì xào bỗng mất hẳn, xoay sang thì thấy Phúc Hậu vẫn lớ ngớ bên cạnh
" Mày không gọi tên tao à ?"
" Không có, buồn ngủ muốn chết ai rảnh đâu mà gọi "
Do đường khá xa nên Khang cũng ôm nỗi thắc mắc một hồi rồi vứt sang một bên. Cậu biện lý do chắc hẳn đó hồi hộp và mệt nên mới nghe thấy mấy cái linh tinh, chắc là nhớ mẹ quá đây mà.
Xe cứ vậy lăn bánh đến bến, do nhà còn cách khá xa. Bảo Khang nhờ người quen mới hỏi xin mượn được chiếc xe máy để chạy. Cả ba đứa cứ vậy vác hết đồ lên con Wave cũ, rồi lon ton chạy đi. Phúc Hậu chở Khang, Hiếu đơn phương độc mã với con xe chất đầy đồ. Bọc hết mấy còn đường đê, cả đám vẫn cứ đắm đuối ngắm nhìn cảnh yên bình nơi đây, không ồn ào náo nhiệt, cũng không xô bồ nhưng đủ khiến mấy đứa sinh viên xa nhà như Khang, Hiếu và Hậu nao lòng.
Chiếc xe vẫn chạy bon bon nhưng đến một đoạn ngã ba nọ, cũng cách khu xã của hai đứa không quá xa thì bỗng tay lái của xe loạng choạng, Phúc Hậu khó khăn lắm mới kìm được để hai đứa không cắm thẳng đầu xuống đất. Mấy cái va li cũng vì vậy rớt oạch xuống dưới đường. Phúc Hậu lạng xe vào lề, chiếc xe ban đầu còn nổ máy toanh tách mà phút sau tắt ngủm. Bảo Khang lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chân chạy ra nhặt cái va li của mình vào.
" Ê mày thức khuya chơi game đúng không?"
" Hổng có nghĩ xấu tao nha mày, nảy đang chạy bình thường mà tự dưng cái tay lái cứng ngắc "
Phúc Hậu ngồi thụp xuống xem xét chiếc xe, lấy tay lọ mọ cái gì bên trong. Bên kia Bảo Khang vẫn đang ì oạch xách hai cái vali và đống quà bánh vào lề. Chật vật cả lúc cậu mới vào được, nhìn đống đồ vẫn nguyên vẹn Khang thở phào nhẹ nhõm. Do cả đám xuất phát lúc sáng sớm nên đi tới đây cũng là lúc mặt trời lấp ló, có chút vắng người qua lại nên hai đứa chẳng nhờ ai giúp được.
Vài phút sau cả hai đứa thấy bóng Minh Hiếu từ xa chạy đến, kì lạ vừa đến ngay khúc cua ở ngã ba thì xe nó cũng loạng choạng, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào chỗ Khang đang đứng, cũng mai nhờ thắng kịp thời nên xe Hiếu chệch hướng sang phía bụi cỏ bên lề.
" Mày định ám sát tao hả " - Bảo Khang hốt hoảng chạy đến đỡ Minh Hiếu dậy
" Chưa ám sát mày được là tao đi trước nè "
Kết quả Minh Hiếu bị trầy trật khá nhiều, đã vậy chân nó còn bông gân. Báo hại hai đứa đã tàn tạ lại thêm một đứa mình đầy thương tích.
Dắt hai chiếc xe cạnh nhau, Phúc Hậu lại tiếp tục lọ mọ xem xét gì đó. Nhìn mặt nó nhíu hết cả lại nên Khang nghĩ mọi chuyện có chút nghiêm trọng rồi.
Bảo Khang đang đứng lơ ngơ thì bất chợt có cái chạm nhẹ vào vai, quay ngoắt lại thì chẳng thấy ai.
Chắc là trái gì rụng à ?
Khang ngước nhìn lên trên tán cây to phía trên, rồi lắc đầu trấn an. Sau đó bất chợt có đợt gió nhẹ ùa quá, mang theo tiếng xì xào của ai đó.
" Ê hổng giỡn nha, kêu tao hoài vậy thằng kia "
" Gì nữa ? Tao kêu mày hồi nào "- Phúc Hậu phía xa, ngóc đầu lên la ó.
Minh Hiếu đang ngồi lơ ngơ bên lề thì thấy gì đó, anh liền lấy tay ngoắc ngoắc thằng bạn lại.
" Đưa tao xíu bánh đi Khang "
" Mày đói hả ? "
" Suỵt, tao nói thì đưa đi "
Bảo Khang tuy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn lục trong túi ra ít bánh kẹo rồi chuyền sang cho Hiếu. Sau đó thấy Minh Hiếu chật vật đứng dậy, nó đi từng bước đến một chỗ khuất trong bụi cỏ nhỏ. Nó đặt mấy cái bánh xuống, rồi chấp tay lầm bầm cái gì đó trong miệng. Tò mò Khang cũng rón rén bước sang, cậu bàng hoàng khi nơi đó có cái miếu nhỏ, xung quanh toàn mấy món đồ chơi rải rác xung quanh. Bảo Khang đập tay vào trán, thở dài. Cậu có nghe mẹ kể là cuối năm ngoái ờ ngoái ở chỗ này có tai nạn, ngay ngã ba đường thường nhiều âm khí chắc cũng một phần vì chuyện này. Sau khi Minh Hiếu đọc xong thì phía bên kia Phúc Hậu cũng hô hoáng
" Ê nổ máy rồi nè "
;
Thế là cả ba tiếp tục hành trình về nhà, lần này thay vì Hậu chở cậu thì bây giờ cậu phải chở Hiếu. Ai mà biết trước được mới đặt chân về đây mà Hiếu đã bị cỡ này, chắc về sau hai đứa rủ nó chẳng dám đi nữa mất.
" Ổn chưa? Mốt chắc mày hết dám về luôn quá "
" Sao lại không. Được mày chở thì bị nhiêu đó có là bao "
" Điên à, mày có tin tao quăng mày xuống ruộng không Hiếu "
" Đã thương tích đầy mình mà còn bị sát muối vô tim nữa, mày ác ghê Khang "- Minh Hiếu bĩu môi, rồi dựa đầu vào lưng Khang.
Bảo Khang chỉ biết thở dài bất lực, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm cho tên này một phần vì nó cũng chịu khổ mà về quê chung cậu.
Chiếc xe máy bon chen qua mấy con đường mới vào tới xã của Khang và Hậu. Khu này yên bình và giản dị đến lạ. Xe của cả ba dừng lại trước một căn nhà, nhìn sơ khá to và dường như in đậm nét thời gian, Khang bảo đó là nhà của ông để lại nên gia đình quyết định giữ nguyên nét hoài cổ của nó đến bây giờ.
Vừa đặt chân đến, cả gia đình Khang liền ùa ra ôm chầm lấy cả ba. Mẹ Bảo Khang thì vui mừng đến nói không nên lời, cứ xuýt xoa ngắm nhìn cậu con trai của bà mãi. Phúc Hậu thì cũng không mấy xa lạ với gia đình Khang rồi nhưng năm nay là năm đầu Hiếu về đây nên không khỏi làm mọi người bất ngờ. Trong số đó có Thành An - cậu em họ của Bảo Khang nhào đến ôm chầm lấy Minh Hiếu đầu tiên nhưng sau đó liền hô hoáng lên
" Uầy năm nay anh Khang lại dẫn thêm bạn mới về này "
Cả nhà liền tâm trung sợ chú ý dồn hết vào Minh Hiếu khiến cậu ngại mà không biết trốn đi đâu, ai nấy đều tấm tắc khen lấy khen để cậu. Sau đó cả đám bị mẹ Khang đẩy hết vào nhà để ăn cơm. Minh Hiếu thề chắc đây là lần đầu nó ăn no đến thế, cứ vừa gắp hết đống đồ cho vào miệng thì trong bát lại đầy ắp thức ăn, nhìn sang thì thấy mẹ Khang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nên cậu cũng đành ăn hết.
;
Bảo Khang ôm hết đống chén dĩa ra sau hè để rửa. Có tầm ấy người mà mẹ cậu nấu nhiều thật, Khang phải xuýt xoa khi nhìn đống đồ mình đã dọn ra. Bên phía kia Minh Hiếu và Phúc Hậu đang ngồi nghe mấy câu chuyện của nhóc An kể mà tập trung đến nỗi không dám chớp mắt.
" Anh có biết khu này hồi xưa có...."- Thành An tập trung tường thuật lại mấy câu truyện
" HÙ "
Cả đám được phen giật thót cả mình, còn chút xíu nữa là Phúc Hậu đánh rơi cái bát trên tay xuống đất. Cả đám thế là quay tít sáng nhìn Khang với ánh mắt trìu mến. Nhóc An còn lầm cái gì đó trong miệng.
" Lo rửa đi, đừng có nghe thằng An kể mấy cái linh tinh "
" Anh Khang kì ghê, em chỉ kể sự thật thôi mà "- Thành An làm vẻ mặt giận dỗi nhìn Khang
Nhưng nói đi nói lại cũng quay về làm việc của mình. Minh Hiếu sau đó cũng lọ mọ sáng chỗ Bảo Khang rồi thì thầm gì đó
" Để tao rửa cho mày lên đi, nhìn mặt mày mệt lắm "
" Thôi nhìn tao còn đỡ hơn mày ấy "
Bảo Khang xua xua tay rồi xoay sang úp mấy cái chén sang rổ. Chưa kịp làm nốt mấy cái còn lại thì Phúc Hậu bỗng nhào sang ôm chầm lấy cậu
" Ê Khang, Khang nhìn kìa "
Bảo Khang nheo mắt nhìn nhìn về phía Phúc Hậu chỉ, ở khuất xa xa sau lũy tre già, có hình bóng lờ mờ của cậu con trai nào đó. Bên ngoài khoác chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm, mặt sau còn loáng thoáng in hẳn kí tự âm dương, cậu ta múa may gì đó, khoảng cách có chút xa nên Khang chỉ có thể nhìn sơ mặt của người đó.
" Tao nhìn nữa "
Nói rồi Minh Hiếu vội tách Bảo Khang với Phúc Hậu ra mà chen vào giữa. Anh nhìn biểu cảm của Khang rồi hướng mắt nhìn về phía Hậu chỉ, Hiếu cũng cố nhìn lắm rồi mà chỉ thấy mỗi cái bóng đỏ đang lào xào phía bụi tre. Vài giây sau Thành An cũng nhào đến hóng hớt, khi nhìn xong nó chỉ ồ lên miệng tiếng rồi im bặt.
" Gì đấy, nhóc biết gì à ?"- Cả ba đứa đồng thanh nói
" Hông nói đâu, chi bằng mấy anh rửa hộ em đống chén này đi " - Thành An hí hửng lấy tay che miệng.
Tính tò mò ăn sâu vào máu của ba đứa rồi nên chẳng nói chẳng rằng cả bọn ôm hết mớ chén rửa thật nhanh. Nhóc An vì thế mà thảnh thơi được cả buổi.
;
Cả đám sau khi rửa xong đóng chén cũng là lúc đón ông Táo về trời. Ba đứa dường như quên bén chuyện lúc trưa mãi cho để khi xong hết đống việc trời cũng nhá nhem tối. Minh Hiếu mới kéo vội Bảo Khang từ phía sau nhà lên khoảng sân đằng trước để nghe nhóc An kể chuyện. Ở khoảng sân nhỏ trước nhà đã được trãi sẵn tấm chiếu, Phúc Hậu và Thành An ngồi đó đợi.
Trời tối ở khu này thường vắng vẻ, Bảo Khang có thể nghe rõ tiếng rì rào của từng đợt gió, có chút rùng mình. Thành An ngồi đó, vẻ mặt hí hửng.
" Cái người hồi sáng tên là Đinh Hiếu, người trong xóm đồn ảnh bị điên ấy. Suốt ngày cứ thấy múa may quay cuồng như thế thôi. Trong xóm này chỉ thấy anh ta nói chuyện với anh Thành xóm trên thôi. Thấy bí ẩn ghê chưa "
" Ủa sao anh ở đây mà không thấy anh ta vậy ?"- Bảo Khang gật gù thắc mắc hỏi
" Ảnh về mới về đây tầm 3 năm thôi, nghe bảo có người thân mất ấy "
" Vậy là bị điên thật hả ? "- Phúc Hậu chống cằm thắc mắc hỏi
" Em nghe người ta nói do tâm linh ấy, nghe bảo ông của ảnh là thầy pháp "
" Chắc không nên lại gần đâu, tao linh cảm không được tốt lắm "- Minh Hiếu lên tiếng
" Ghét của nào trời trao của đó "
" Cái miệng của mày đó "- Khang chẳng nương tay mà gõ mấy cái vào đầu Thành An
Sau đó để thêm phần ma mị cho không khí này, Thành An tiếp tục xung phong kể thêm mấy chuyện tâm linh mà nó gặp. Gió cũng chịu phối hợp với nó lắm, hễ kể đến đâu thì gió lại luồn đến đó.
Bảo Khang thì cũng không lạ với mấy câu chuyện đó lắm, vì cậu cũng là một trong mấy nhân vật được nhóc An nhắc đến mà. Từ nhỏ cậu cũng hay gặp mấy sự kiện kì lạ xung quanh nhà. Cậu còn nghe ông bảo ngày xưa xóm này là một làng đắc đạo, thầy pháp nhiều đi đôi với đó cũng có rất nhiều oan hồn vất vưởng. Dần dà người ta cũng biệt tâm tứ xứ chỉ còn vài ba thầy ở lại, suy cho cùng đến hiện giờ cũng chẳng còn ai theo nghề đó. Cho đến lúc trưa khi thấy thanh niên mặc áo choàng đỏ đó Khang có chút tò mò, liệu cậu ta có phải một người am hiểu về mấy thứ đó còn sót lại không ?
Kể chuyện chán chê, sau khi doạ được mấy ông anh mình một phen thì Thành An ngõ ý dẫn cả đám sang nhà con bé Hạnh- bạn thân của nhóc. Để xin ít xoài về ăn. Trời thì tối đen, tụi Hiếu, Hậu nhìn mặt thoáng nét sợ khi nhìn về phía con đường An chỉ. Con đường mòn dài, lác đác vài bóng đèn, dọc bên còn có ruộng đất bát ngát. Nhưng sau cái lời thách thức của nhóc ta " Mấy anh sợ hả ? ". Thì khí thế đứa nào đứa nấy đều hừng hực.
Cả đám nối đuôi nhau trên con đường nhỏ, trên tay Thành An xách chiếc đèn pin đủ để soi đường. Gió cứ thổi rít từng cơn khiến Bảo Khang rùng mình, thằng Hậu cứ níu vào áo cậu mãi chẳng chịu buông. Vượt qua con đường mòn thì cũng sáng hơn, phía xa xa kia là tới nhà bé Hạnh rồi nên cả đám cũng tách dần.
" Không ấy mình về được không, có mấy trái xoài mai anh mua cho mày "
" Hông chịu, xoài nhà con Hạnh ngon lắm "
Nói rồi Thành An lôi xềnh xệch Phúc Hậu đi. Bỏ lại phía sau lưng là Bảo Khang và Minh Hiếu. Bảo Khang thì cũng chẳng muốn đi tiếp đâu vì chân cậu mỏi lắm rồi, cộng thêm cái con người mình đầy thương tích kia nữa. Bảo Khang liếc nhìn sang Minh Hiếu rổi thở dài, nên giờ hai chỉ đứng đợi.
Bảo Khang đứng trên mấy phiến đá, đứa mắt nhìn ra xa, phía đằng kia là dãy nhà hoang cũ đã biết bao năm rồi. Nhớ ngày xưa cậu từng chơi trốn tìm với nhóc An ở đấy, cũng vì thế mà bị ông cho ăn mấy cây roi vào mông. Tự suy nghĩ rồi tự cười, Bảo Khang xoay sang định kể cho Minh Hiếu nghe thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
" Ơ cái thằng này, chân đau mà chạy đâu mất rồi "
Khang đứng nhìn xung quanh, cố nheo mắt để tìm Hiếu giữa đống đèn lè nhoè trên đường. Bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa, nó còn vẫy vẫy tay gọi cậu nữa. Chưa kịp để Khang định hình thì bóng thằng Hiếu cũng vụt chạy. Khang cũng lật đật chạy theo, vì cậu lo nó mới đến đây nên không rành đường, đã vậy trời tối rồi để lạc thì có chuyện lớn mất.
Hướng thằng Hiếu chạy lại hướng khu nhà hoang cũ, kì lạ là hôm nay nó chạy nhanh lắm, Khang còn không chắc là nó đang chạy hay bay nữa. Đến khúc nọ, bóng nó mất hút, Bảo Khang chỉ biết bất lực đứng thở hỗn hển.
Nơi đây chẳng có đèn, Khang chỉ biết dựa vào ánh trăng lờ mờ để nhìn, có tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi cây ở gần đó. Tìm Bảo Khang đập như đánh trống, mồ hồi lạnh cứ đua nhau toát ra
" Ê hổng giỡn nha, tối rồi về thôi lát tụi kia chửi cho đấy "
" Khang ơi, vào đây đi. Coi tao thấy gì nè "
" Th-...."
Chưa kịp trả lời thì bỗng có một lực mạnh kéo cậu về phía góc của một căn nhà, tay người đó bịt chặt miệng cậu, cả thân bị người đó ép chặt vào góc tường. Bảo Khang không khỏi hoảng hốt mà chống cự lại. Người đó chỉ đưa tay lên miệng rồi ra hiệu
" Suỵt, đừng trả lời. Kẻo bị bắt hồn đấy "
----------------------------
Chap đầu mở bát như này thôi////
Yeah và toi chơi theo hệ bùng binh Hiếu-Khang-Hiếu nếu các bác đã biết thì ai vô vai nam phụ si tình rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro