Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

WARNING: 

NHỮNG TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ KHÔNG CÓ THẬT, SỰ VIỆC VỀ THẾ GIỚI TÂM LINH CHƯA ĐƯỢC TÌM HIỂU KĨ, CÓ THỂ DẪN ĐẾN SAI SÓT, MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ NHÀNG.





Ba hồn bảy vía

****

Bảo Khang cũng vì như vậy mà giật mình mà núp vào lòng ngực Minh Hiếu để lẫn trốn

"Trấn áp" - Hắn ta nhanh chóng đưa một lá bùa lên trán Thành An, thằng bé biến mất ngay lập tức

Minh Hiếu cũng vì vậy mà bất ngờ, nhìn vào Bảo Khang đã gục trong lòng ngực cậu bao giờ. Anh bế cậu lên, nhìn vào con người kì lạ ấy với một ánh mắt đầy khó chịu

"Sao mày lại ở đây?"

"Câu đó tôi hỏi anh mới phải, trả cậu ta đây" 

"Khang của tao" - Nói rồi Minh Hiếu liếc nhìn hắn ta một cái rồi bế Khang đi tìm Thành An

Đi một đoạn đường thì thấy Thành An tay chân nó run lẩy bẩy nhìn như sắp khóc tới nơi. Nhìn thấy Minh Hiếu, Bảo Khang nó mừng khôn siết chạy lại mếu máo.

"Huhuhuhu em sợ lắm" - Thành An nó nói mà giọng nó run run

"Hai Khang bị sao vậy?" - Nó nhìn Bảo Khang mà không giấu được sự lo lắng

"Bị ngất thôi chứ không có gì đâu"

;

Trở về thời gian nãy.

Minh Hiếu đang đi thì thấy một cảm giác kì lạ. Anh nhíu mày nhìn xung quanh chẳng thấy ai, anh tự biết rằng mình đã gặp những chuyện chẳng lành rồi. Nhìn vào chiếc vòng tay của mình, anh thấy nó dần chuyển sang màu đen. Gương mặt anh trở nên căng thẳng, Minh Hiếu phải tìm được Bảo Khang càng sớm càng tốt.

Loay hoay không biết vị trí của Khang ở đâu. Anh vô tình gặp được một bé trai, cậu bé cứ cúi mặt xuống như muốn trốn tránh ánh mắt của anh, cậu bé ấy chỉ vào một bụi cây, Minh Hiếu liền đánh cược tin vào cậu bé ấy một lần. Vừa đi chậm rãi tới cái bụi cây được chỉ ấy, anh có thể nghe được tiếng của cậu bé

"Gửi lời.... cảm ơn..... anh Khang.... giúp em nhé" - Giọng nói ngộp ngganói xong rồi cậu bé biến mất

Minh Hiếu thầm nghĩ, cậu bé đó quen biết Bảo Khang sao? Đi tới bụi cây, gặp được Bảo Khang mà anh vui mừng lắm vì biết cậu đã được an toàn.

;

Sáng hôm sau, Bảo Khang lạ lắm, trông cậu mệt mỏi đến lạ, nhìn cậu ấy mông lung và mơ hồ, Hiếu biết hồn của Khang vẫn chưa bị bắt, nhưng cậu bị sao vậy? Như một người thiếu đi sức sống, ánh mắt Khang nhìn anh một cách mơ hồ, không thấy được những ngôi sao sáng trong ánh mắt ấy nữa. 

"Anh Hiếu ơi, hai bị làm sao vậy?"

Minh Hiếu cũng chỉ biết thở dài, nhìn Khang như vậy anh chẳng biết phải làm sao. 

"Hay là ta đưa hai đến bệnh viện đi"

"Vô nghĩa thôi An à"

;

Đắng đo hồi lâu, Minh Hiếu quyết định hạ cái tôi cao ngất gưởng của bản thân xuống. Ban đem khi mọi người đã say giấc nồng, anh bế Bảo Khang tới một nơi không ai ngờ - căn nhà kì lạ gần nhà Khang. Anh gõ cửa với hy vọng sẽ được có ai đó đáp lại. Cánh cửa dần mở ra, một cậu trai trẻ chạc tuổi Minh Hiếu và Bảo Khang nhìn vào kẻ đang làm phiền mình vào giờ đêm tỏ vẻ khó chịu mà nói

"Chịu tới đây rồi à"

"Vì Bảo Khang thôi"

"Cậu ta bị sao?"

"Hình như bị mất hồn rồi" Người ta thường bảo con trai có ba hồn và bảy vía, Minh Hiếu có thể biết được hồn Khang vẫn còn đó nhưng bị thiếu đi phần nào.

Hắn ta nghe vậy liền giật mình, mặt hắn liền nhíu mặt, trở nên khó chịu, tiếng tới vai Minh Hiếu mà quở trách

"Sao bây giờ mới đưa tới?!" - Hắn nghiêm trọng

"..." - Minh Hiếu không đáp, anh thậm chí còn chẳng nhìn vào ánh mắt hắn nữa

"Anh có biết để sự việc này diễn ra lâu hơn thì vía của cậu ấy có thể bị dắt đi và không trở lại không?"

"Anh muốn như vậy lắm hả? TRẦN MINH HIẾU ANH TRẢ LỜI TÔI COI"

Minh Hiếu chỉ biết im lặng mà  không biết nói gì

"Im lặng đi, việc bây giờ là phải kéo hồn cậu ta kìa, hy vọng là chưa đi xa thôi" - Một chàng tranh trông có vẻ trưởng thành lên tiếng

;

Để Bảo Khang xuống nền sàn lạnh buốt, những ngọn đến xung quanh cậu cháy rực lên như niệm hy vọng đem hồn vía Bảo Khang trở về. Xung quanh cậu đầy những bùa chú khó hiểu. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, đón hết cửa sổ lại nhưng không gian này cứ khiến người ta cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Một sợ chỉ đỏ được quấn quanh cổ tay Khang, và rồi nghi lễ được bắt đầu.

Bảo Khang đang không biết bản thân mình đang ở đâu, cậu cảm giác người bản thân mình nhẹ đi rất nhiều, cậu đang ở nhiều nơi xa lạ thậm chí cậu chưa từng được đặt chân đến. Lang thang khắp nơi, cậu cũng gặp một số chuyện không may khi bị những kẻ xấu xa theo đuổi với nụ cười man rợ muốn cướp phần linh hồn ấy, cậu nhắm mắt chạy thật thanh và cũng may mắn thoát được.

Vô tình, Khang gặp được một cậu bé có chút quen thuộc, cứ cúi mặt xuống đất như chẳng muốn Khang thấy mặt mũi ra sao. Cậu bé lẩm bẩm, giọng có chút lạnh lẽo và ngộp ngạt

"Chạy đi...chạy thẳng ấy...có người đợi..."

Bảo Khang hoang mang và mơ hồ vô cùng, nhưng chẳng hiểu tại sao lại tin lời đó khủng khiếp, nó thôi thúc cậu phải chạy, chạy thẳng ấy. Đi tới một vác tường cao lớn, cậu tưởng rằng mình bị hại rồi thì

"Nghe theo tiếng gọi quay về thể xác"

Bảo Khang bị một sợi chỉ đỏ kéo đi thật nhanh, cậu chẳng phản ứng được gì, vùng vẫy nhưng không thể, cậu bị kéo tới một nơi nào đó rất quen thuộc, chẳng phải là ngôi nhà bí ẩn kia sao? Cậu tự hoảng hốt khi thấy bản thân mình nằm dưới sàn, có cả Minh Hiếu kế bên, có người kì lạ và một người cậu chưa gặp bao giờ. Rốt cuộc cái mối quan hệ này là như thế nào đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro