Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Người kì lạ 

****

Phạm Bảo Khang cảm thấy bản thân mình bị theo dõi. Từ sáng đến giờ cậu cứ thấy bất an trong người, sợ rằng một điều xui xẻo gì đó sẽ xảy ra.

"Anh Hiếu, anh có thấy hôm nay hai Khang bị làm sao không?" - Thành An nhìn Bảo Khang cứ thất thần nhìn trời nhìn đất rồi lại thở dài

"Có, chả biết bị gì?" - Minh Hiếu nhìn cậu như vậy cũng không giấu được sự lo lắng

"Hai ơi!" - Giọng nói Thành An cất lên như kéo Khang khỏi sự mơ hồ mà trở về hiện thực

"Hả" - Bảo Khang giật mình

"Hai sao vậy? Có chuyện gì phải nói với mọi người chứ?"

"Ừ đúng đó"

Cậu nghe Minh Hiếu với Thành An nói như vậy cũng đành thở dài mà bảo

"Tao có cảm giác bản thân mình bị theo dõi, không biết có phải do tao suy nghĩ nhiều quá không"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Minh Hiếu xoa lưng an ủi Khang

;

Tối hôm đó, nhóc An với Khang thèm ăn kem mà nhà thì không có nên cả hai quyết định lấy xe máy đèo nhau đi mua. Hiếu thì không thấy yên tâm khi để hai 'thằng trẻ mới lớn' đi mua được nên cũng mượn tạm cái xe máy còn lại của nhà mà đi.

Hai đứa An Khang hí ha hí hửng đèo nhau để ra tiệm tạp hóa để mua kem, quảng đường đi cũng phải nói là khá xa và đáng sợ về đêm khi phải băng qua một cánh rừng nhưng vì kem nên cả hai cũng mặc kệ. Sau khi hả hê với bịch kem đầy ụ trên tay của An, hai đứa thõa mản rồi trở về nhà, Minh Hiếu cũng chỉ bất lực đi theo sau quan sát.

Trên đường đi vẻ, tự nhiên cả hai chiếc xe đều chết máy. Cả bọn đành để tạm xe ở đó rồi đi bộ về vì biết rằng ở nơi hoang vu này cũng chả ai lấy hai chiếc xe máy cũng gọi là tàn này. Đi bộ, mọi người nói chuyện rất rôm rả để cảm giác quãng đường đi sẽ gần hơn, cũng một phần là để giúp đỡ sợ. Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên có một khoảng lặng. Bảo Khang nhìn sang Hiếu thì chả thấy đâu, quay lại nhìn An cũng thấy mất hút nốt, cậu tự trấn an đó chỉ là một trò chơi khăm của cả hai.

"Ê? Hong vui nha"

Không một ai hồi âm lại Khang. Cậu nghe thấy tiếng khúc khích trong bụi cây gần đó, nghi ngờ rằng hai đứa nó trống trong đó, chạy lại mở tung cái bụi ra thì quả thật là nhóc An ở trỏng đang cười hả hê vì chọc được anh Khang một vố.

"Mày còn cười nữa hả?!"

"Liu liu anh Khang bị hù kìa" - Tiếng nó cười thút thít hả hê làm ăn phát ghét

Đang đi thì Khang bị một bàn tay kéo đi vô một bụi cây gần đó. Hắn ta bịt miệng cậu lại, đưa tay lên miệng chỉ ý im lặng. Mắt cậu nhìn vào thẳng đôi mắt hắn, một cảm giác rất quen thuộc như thể đã từng gặp nhau ở đó. Cậu vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta thì hắn ta lại thì thầm vào tai cậu.

"Ngồi ngoan đi, không là bị bắt đấy"

Khang nghe xong cũng không dám cử động nữa, ngồi im lặng có thể được nhìn thấy được vẻ hài lòng của đối phương. Nhìn xuống cổ tay hắn nhìn vào chiếc vòng ấy mà có chút quen quen, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi? Cậu chợt nhìn ra ngoài nhìn Thành An đang loay hoay tìm mình cậu muốn vùng vẫy nhưng rồi lại không dám.

"Anh Khang ơi? Anh đâu rồi!?" - Giọng thằng An có chút sợ hãi rồi lại pha chút giọng cười khúc khích của trẻ con

Khang chợt rùng mình, ngỡ rằng mình suy nghĩ vu vơ nên tự trấn áp bản thân rằng mình buồn ngủ quá nên đâm ra ảo giác.

"Mình cùng chơi trốn tìm nha anh Khang" - Thành An miệng nó cong lên một nụ cười man rợ

Khang lại rùng mình một cái nữa, cậu đã chợt phát hiện nếu là nhóc An sẽ không bao giờ gọi anh là 'anh Khang' mà thằng bé luôn quen miệng 'hai ơi' 'hai Khang' nghĩ tới thôi mà đã rùng mình. Vậy kẻ nãy giờ đi và trò chuyện với cậu là ai...?

"Anh trốn cho kĩ đi nhé" - Vừa dứt lời nó cười lớn, một nụ cười man rợ khiến Khang lạnh sống lưng

"Năm...mười...mười lăm..." - Giọng Thành An vang lên liên hồi, nhưng nó lạ lắm, nó vừa cười khúc khích vừa như có nhiều giọng của nhiều đứa trẻ gộp lại, vang lên cả một con đường vắng chỉ có mờ nhạt vài ánh đèn đường cũ kĩ đầy ám ảnh.

Khang quay lại nhìn người đang áp chế mình, thấy hắn ta ra hiệu cậu im lặng, rồi nhìn hắn loay hoay tìm kiếm gì đó. Nhìn qua Khang có thể đoán rằng hắn ta có độ tuổi ngang mình, nhìn kĩ gương mặt đó cũng thoát được sự tuấn tú bên trong con người. Khang bị cái vòng tay của hắn thu hút sự chú ý cảm giác như đã từng nhìn thấy nó trên tay một người, cũng là họa tiết đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt.

Trong cơn mơ hồ, Khang nghe được tiếng sột soạt gần bên liền tăng cường cảnh giác. Tiếng bước chân lại càng gần hơn, khiến cậu căng thẳng vô cùng. Nhìn qua người con trai kì lạ ấy, nét mặt hắn ta cũng không giấu được một chút sự căng thẳng. 

Cái bụi được mở toang ra, cậu giật mình một cái rồi xác định đó là người hay ai khác. Khang được một dịp thở phào vì đó là Trần Minh Hiếu.

"Khang? Mày đây rồi!" 

 Minh Hiếu thấy Khang mà mừng rỡ lao tới ôm cậu mặc kệ con người ở phía sau Khang

Khang nhìn ra phía sau Minh Hiếu giật mình nhưng rồi không hiểu vì sao chẳng nói được gì. 

"Tìm được rồi nhé" - Nó đứng sau lưng dí mặt bản thân vô mặt Khang nở một nụ cười tới mang tai, có thể thấy được những chiếc răng nhọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro