1.quá khứ
" ưm.. á... ưm... hức.. chậm-m... lại "
" hức... hức.. không... dừng.. lại.. đi ... mà"
" áaa"
lê quang hùng bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, bên dưới của cậu ngứa ngáy vì giấc mơ hồi nảy. Cậu không hiểu vì sao lần nào ngủ cũng gặp giấc mơ này khiến cho cậu khó chịu vì mỗi lần mơ là bên dưới cậu đều ướt đẫm. Khiến mỗi lần gặp giấc mơ ấy anh lại phải đi thay quần áo một lần. Đứng trước cái gương nhìn xuống dưới liền thấy một cái bướm xinh xinh, múp míp màu hồng nhạt, hai bên mép đùi còn có một vài vệt nước khô. Anh có cảm giác rất lạ lẫm. Anh phải sống với cái này gần 5 năm rồi. Nhìn thấy nó kí ức năm xưa chợt ùa về. Anh cảm thấy hối hận tại sao lúc ấy anh không nghe lời ba mẹ mà qua nhà bạn chơi để giờ trở thành thế này. Kí ức năm đó gây ra cho anh một ám ảnh lớn khiến anh sợ đến tận bây giờ.
Vậy đó là gì mà khiến anh sợ như vậy.? Chúng ta hãy xem xem
Đó là một buổi tối vào 5 năm trước. Anh xin mẹ đi chơi với bạn
" mẹ cho con qua nhà bạn chơi nha"
" hùng đi chơi hả con đi sớm về sớm nhá"
" đừng có la cà mà bị bắt đó"
" vâng con nhớ rồi nếu về muộn thì con ngủ nhà bạn "
" mà qua nhà đứa nào chơi đấy để mẹ biết chừng "
" con qua nhà thằng minh"
" sao con lại chơi với nó? Không được chơi với nó nữa"
" mẹ à, mẹ kệ con đi "
" mẹ nói mày không nghe nữa phải không "
" mẹ kệ con đi con chơi với ai kệ con. Thôi con không nói với mẹ nữa con đi đây "
" con chào mẹ con đi"
" này hùng,hùng"
" cái thằng bé này "
Hùng đi tới điểm mà mình đã hẹn đã thấy minh đã đên từ trước và trên tay cầm hai ly nước rất giống nhau vẻ mặt của minh có phần hơi căng thẳng như thể đang suy nghĩ cái gì đó
" minh cậu đến lâu chưa"
" mình chưa, cậu ngồi đi"
" nước của cậu này "
" tớ cảm ơn "
Cậu dinh uống nhưng thấy ánh mắt của minh có gì đó không ổn
" sao vậy cậu không thích nước đó hả? Để mình đi đổi cho cậu"
" à không sao tớ uống được nước này "
Anh gạt bỏ cái suy nghĩ của mình ra đàng sau rồi nhấp một ngụm trà sữa. Nó có vị ngọt nhẹ, có phần hơi đắng và hình như có một cái vị gì đó rất lạ giống vị thuốc
Anh định hỏi thì cảm thấy đầu mình hơi choáng mắt muốn cụp xuống rồi anh ngất luôn ra đó
" hùng cậu sao vậy, hùng cậu ngủ rồi à"
Khi đã xác định cậu đã ngất minh liền liên hệ với nhóm nghiên cứu để đem cậu làm vật thí nghiệm cho loại thuốc mới
Khi anh tỉnh lại thấy người mình còn kim tiêm, và vài cái dây đi đó truyền một số chất lỏng vào người anh khiến anh rất khó chịu. Một người bác sĩ tiến vào nói với giọng đe dọa
" tốt nhất cậu nên im lặng nếu không muốn chết "
" thả tôi ra đây là đâu, vì sao tôi lại ở đây"
" đây là phòng thí nghiệm, còn về việc cậu ở đây phải hỏi bạn của cậu rồi "
" cậu ta bán cậu cho chúng tôi để làm vật thí nghiệm "
" bây giờ là liệu trình cuối nếu thành công cậu sẽ được thả, còn không thành công cậu sẽ chết ngay tại đây "
Nói xong vị bác sĩ nọ liền tiêm cho cậu liều cuối trước khi ngất đi cậu chỉ nghe tiếng mọi người ở đó hò reo
" cuối cùng cũng đã thành công, không uổng công ta nghiên cứu nó lâu như vậy "
" tiến sĩ, còn cậu bé nayy thì sao"
" vướt nó về khách sạn, rồi tự nó tỉnh rồi về nhà"
Nghe xong chỉ thị mọi người đều xoay sở công việc còn anh ư bọn họ vứt anh vào một cái khách sạn để anh nghỉ ngơi. Rồi bỏ đi nhưng có một người vẫn thấy thương cho cậu vì tuổi còn nhỏ mà đã bị bắt làm vật thí nghiệm. Tác dụng phụ của thuốc này rất cao có thể khiến cho cơ địa và cơ thể con người thay đổi. Người nọ chỉ biết thương cho cậu
8 giờ sáng hôm sau anh tỉnh dậy ,khi ngồi dậy anh cảm thấy người mình người có vạn mũi kim đâm vào đau nhức hết cả người nhưng vẫn cố đứng dậy để về nhà. Về tới nhà cạu kiểm tra một lượt cơ thể thấy không có gì khác liền nằm xuống giường mà suy nghĩ ko biết mình làm gì mà điều xui xẻo đều đến với anh. Sau cái ngày anh kiểm tra cơ thể của mình, cả người anh ngày nào cũng khó chịu nhưng anh không để ý. Để rồi đến một hôm anh phát hiện ra bên dưới mình không có cái thứ đó của con trai mà thay vào đó là một cái bướm xinh xắn, trắng hồng của con gái khiến anh hoang mang, không thể chấp nhận được mình lại có thứ này. Anh nhốt mình vào phòng, không thèm ăn uống gì mà chỉ có khóc anh suy nghĩ nhiều tới mức chỉ biết hiện tại muốn chết đi cho rồi. Mẹ anh thấy vậy liền khuyên bảo anh nói anh có chuyện gì thì kể ra cho mẹ nghe nhưng anh ko chịu anh sợ bị mẹ kỳ thị và vứt bỏ anh. Nhưng anh đã khuyên anh kể ra nếu anh không kể bà sẽ tự tử . Anh thương mẹ lắm liền mở cửa cho mẹ mình. Bà thấy người con trai mà mình cưng chiều giờ đang đứng trước mặt, cơ thể anh gầy , xanh xao, khiến bà bật khóc hỏi anh có chuyện gì. Anh chỉ biết khóc rồi kể hết lại cho mẹ mình. Bà sốc đến không nói lên lời
chỉ dặn cậu không khóc nữa, để bà đưa anh đi khám
Tới bệnh viện bác sĩ nhìn cậu khó nói
" đây là loại thuốc được sản xuất gần đây "
" nhưng hiện tại đã bị cấm sản xuất vào sáng hôm nay"
" vì có tác dụng phụ cao nguy hiểm tới tính mạng "
" hiện tại những người dùng thuốc đó đã chết và không có thuốc giải chỉ có thể sống với nó thôi"
Mẹ anh bật khóc không biết mình tạo nghiệp gì mà để con trai của mình ra nông nổi này. Bác sĩ chỉ biết khuyên bà bình tĩnh và nói
" loại thuốc này sẽ khiến cho con người phát tình vào bất cứ lúc nào"
" nên mong cháu cẩn thận "
Anh lúc đó cũng hoang mang lắm nhưng cũng không biết làm gì chỉ có thể sống với nó mà thôi. Anh ước nếu thời gian có thể quay lại thì anh sẽ nghe lời mẹ mà không đi nữa nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Anh hối hận lắm
Kết thúc hồi ức là tiếng chuông điện thoại của anh , nhìn vào màn hình là số điện thoại của bạn thân anh thái sơn. Anh liền thay đồ nhanh rồi nghe máy
" alo sơn hả, sao vậy"
" hùng mày đâu rồi không tới họp lớp à? "
" đây đợi tí tao qua"
" ờ nhanh lên tao đợi "
" um"
______________________________
Má ơi má
1287 từ ta nói nó dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro