Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#oneshot-4

-au giam cầm
-🚫H
-Gepard = hắn, gã  /  Sampo = anh
-nay ngược nhẹ nhàng đáng iu huheo

_______________

Đêm đen tĩnh mịch thầm lặng bao trùm lấy bầu trời, cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa sẵn sàng tước đi mọi điều ấm áp còn đọng lại trong căn phòng chật hẹp, đầy sự oán trách... Anh ngồi co ro góc giường, trầm ngầm suy nghĩ trong căn phòng nọ. Trên người chi chít dấu dây thừng còn để lại, cổ tay và chân rướm máu vẫn được dây thừng buộc chắc tránh việc anh sẽ trốn chạy khi có thể -...

Không. Bây giờ anh đã hoàn toàn sụp đổ, không còn chút sức lực để nghĩ đến việc bỏ trốn hay thậm chí là ra khỏi căn phòng tối tăm này nữa. Tại sao. Anh tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì để khiến người anh yêu nhất, tin tưởng nhất giam mình lại hành hạ tâm trí lẫn thể xác anh đến vậy? Tại sao? Tại sao hắn lại muốn tách biệt anh với thế giới ngày ngày reo rắt thứ tình yêu chua ngoa, nói yêu anh nhưng lại dùng bạo lực để anh khuất phục, muốn độc chiếm anh làm của riêng đến mức cực đoan như vậy? Tại sao ta không thể như trước kia, sống bên nhau một cách vui vẻ, cùng cười nói về những thứ trên đời, luyên thuyên với nhau về mọi thứ rồi lại có những cái ôm thật chặt như bảo vệ người kia? Thật ấm áp. Tại sao? Điều gì khiến hắn trở nên như vậy? Ngàn câu hỏi tự đặt ra nhưng chẳng hề có một sự hồi đáp....
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cách" cánh cửa phòng mở ra kéo theo những ánh đèn chen chúc nhau phủ lấy mặt sàn lát gỗ nhẵn. Gã đàn ông kia bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn nghi ngút khói trắng, miệng lại nở ra một nụ cười méo mó đến dị dạng. Hắn tiến lại giường, cất lời chào hỏi bóng dáng co rúm sợ hãi, như chọc ngoáy tâm can khốn cùng của anh. "Đến giờ ăn rồi Sampo, anh ăn đi này. À hay để em đút cho anh nhé." Câu nói có vẻ bình thường ấy nhưng lại đầy sát khí, chẳng có gì là quan tâm hay lo lắng cả, nó chỉ được cất lên nhằm bắt anh nghe theo nó, phục tùng lời nói đó. Anh run rẩy ngước mặt lên, đối diện với gương mặt giả tạo đến đáng sợ đó. Vô thức anh gạt phăng bàn tay đang đút cháo cho mình, vừa hoàn hồn lại thì anh ăn trọn cú tát của hắn ta. Không chỉ một mà liên tiếp nhiều cái tát giáng xuống gương mặt mỹ miều ấy, bôi chét lên đó nỗi sợ, đau đớn. Hắn đánh anh nhưng lại phun ra từ miệng lời đường mật kinh tởm. Cái gì mà "là vì anh" "em chỉ muốn chăm sóc anh thôi" "vì em yêu anh" "v.v..v." Thật kinh tởm. Tất thảy những câu nói đấy đều kinh tởm.
.
.
.
.
.
.
Tiếng thở khó khăn truyền đến, gã điên vừa đánh anh đến đổ máu lại ôm anh vào lòng vuốt ve dỗ dành, mồm lại không hề ngượng thốt lên câu xin lỗi chết tiệt dù tên khốn đó không một tí gì là hối hận. Tiếng năn nỉ ỉ ôi vẫn tuôn từ vang vẳng bên tai anh, vừa nài nỉ được anh tha thứ hắn ta vừa băng bó cho anh, đút cháo cho anh, tận tâm chăm sóc đến khi anh xuôi mắt ngủ yên rồi hôn lên trán chào tạm biệt anh. Thật không thể hiểu. Thật chẳng thể hiểu được. Con người vừa đánh mình gần như muốn ngất lại bừng tỉnh mà đáp lỗi. Nó cứ như vừa đấm vừa xoa trái tim dần héo mòn của anh. Thật đau đớn nhưng cũng thật ấm áp... Nó có thật sự gọi là ấm áp không? Hay tâm trí anh đã bị hắn làm cho đảo lộn hết cả? Hắn thao túng anh khiến anh tin vào thứ tình yêu cực đoan của hắn và giờ anh đã lún quá sâu... Anh đã sa vào vũng lầy mang tên tình yêu của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết bao lâu, tỉnh dậy trước mắt vẫn là căn phòng quen thuộc, anh chầm chậm ngồi dậy, nhìn lại những vết thương được băng bó kĩ càng, đưa mắt lên cánh cửa lạnh lẽo. Hắn đứng ngay đó nhìn anh, miệng vẫn nở nụ cười đó nhưng lạ thay. Trong mắt anh nụ cười đó lại thật đẹp, nụ cười của người anh đã đem lòng yêu từ thuở nào bây giờ hiện ra trước mắt cứ như là mơ vậy. Miệng anh mấp máy phát ra tên của hắn, nở nụ cười đã biến mất từ lâu."G-Gepard!" Tay anh dang ra như muốn đón lấy cái ôm ngày ấy, muốn lại được nằm trong vòng tay của hắn. Hắn thuận theo ý anh, đi tới ôm lấy thân hình gầy gò của anh thật chặt, chặt đến nỗi anh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Anh sẽ mãi là của hắn. Chỉ riêng mình hắn.

"Em yêu anh lắm, Sampo của em, của một mình em..."

__________19/7/23__________

- oneshot này hơi ngắn thông cảm cho cái não thiếu idea của t^^

À khoe Bladie mới nhờ bạn quay dùm cái ra nè trùiii




Nhìn cuti xỉuuuuuu><🤌🤌🤌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro