Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot#5[H+]


Cảnh báo !!! Lôn có trài !!! H+ Ýe :)))))

dirtytalk một chút

OE!!!

OCC NẶNG !!!!!

'Nghh- ah- mhm- ngh- ah!- c-chặm lại ngh!-'

'Shh... anh nên im lặng một chút nếu anh không muốn bị phạt mà có đúng không ?'

Anh vừa nói vừa di chuyển nhanh hơn khiến người phía dưới thân anh rên rĩ nhiều hơn . Cậu cố gắn không rên rĩ quá lớn tiếng để tránh việc anh lại nổi cáu lên .

'Aah!- đ-đừng mà ngh- đ-đừng là chỗ đó hức- ngh- đ-đau quá mhm-'

Cậu cố gắn cắn chặt vào chiếc gối để không phát ra tiếng nhưng có lẽ tên phía trên cậu thì đang cố gắn làm cậu thất bại trong việc đó , anh dừng lại một chút rồi bắt đầu di chuyển trở lại , anh cứ chạm vào điểm G của cậu khiến cậu rùng mình rồi ra , anh cứ di chuyển nhẹ nhàng cọ cọ vào điểm G của cậu .

'Hóa ra là chỗ này à... hmm.... ? anh đang khóc à ? '

Anh nâng cằm cậu lên , gương mặt ẩn hồng , đôi mắt cậu trợn ngược lên nước mắt cứ thế chảy ra , miệng cậu cứ lắp ba lắp bấp mấy từ không hiểu được trong miệng . Chiếc xích sắt được cồng vào chân cậu cứ kêu leng keng làm cho không gian đã tối tâm giờ lại còn lạnh lẽo hơn .

'Lồn anh chật thật đấy không biết cái lồn này đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi nhỉ ?'

Anh vừa nói vừa thúc mạnh vào bên trong cậu mà không thương tiếc làm cậu hét lên một cách yếu ớt và vặn vẹo bên dưới anh. Anh nhìn cậu rồi nhếch mép cảm giác nhìn cậu vặn vẹo dưới anh và cái cách mà cậu khóc nấc lên chỉ khiến anh càng thích cái cảm giác được kiểm soát cậu hơn.

'Ah... nếu mà để lộ anh, một tên lừa đảo lại có cái lồn chật hẹp thế này thì sao nhỉ? Thật đáng xem đây.....'

Cậu bất lực rên rĩ và chỉ biết khóc vì hối hận lúc đấy sao không chạy nhanh hơn để rồi lại bị anh bắt và nhốt dưới đây chịu đủ mọi hình phạt và cách thức tra tấn dã mang, đúng anh một thiết vệ cao quý lại có một suy nghĩ và hành động méo mó , vặn vẹo đến khó tả. Có lẽ việc căng thẳng cộng với phải ra chiến trường nhiều khiến anh trở thành như vậy vả lại người mà anh để ý đến Sampo Koski luôn là đối tượng ưu tiên mà anh nhắm đến , việc cậu có mất tích hay không cũng chẳng ai để ý đến , quả là một người đáng để anh nhắm đến và hành hạ, anh cũng rất thích cái cách mà cậu luôn lẫn trốn như một con chuột hèn hạ và cả cái cách mà thân thể mảnh khảnh của cậu được lộ ra những đường nét hoàng hảo.

Ngày hôm ấy vẫn là một ngày bình thường , cậu vẫn lẫn trốn trong các con hẻm nhỏ và né tránh các tên thiết vệ đi tuần tra. Hôm nay cậu đã nhặt được một món hời , cậu chỉ việc ăn cắp một món đồ cổ và đưa nó cho tên triệu phú là anh đã có thể kiếm được hơn 20 triệu điểm tín dụng một cách dễ dàng. Nhưng đời đâu như mơ vì món đồ cổ quá nặng kiến cho việc dấu chân để lộ hành tung của cậu và việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu thở dài và tiếp tục lẫn trốn thế nhưng không may cậu đã bị anh phát hiện và tóm được, trong một khoản khắc khi anh tóm được cậu anh liền đánh ngất cậu và đem cậu về nơi khốn kiếp này , không một ánh mặt trời cũng chẳng có lấy một cái gì để anh xác định được đây là đâu và thời gian lẫn ngày tháng , chờ đợi anh chỉ có những cái vuốt ve thô bạo và những hình phạt đầy đau đớn mà thôi.

Quay lại với thực tại hiện cậu chỉ biết khóc nấc lên vì đau và mệt mỏi.

'Nhìn tôi đi Sampo anh đừng có như vậy chứ'

'Ngh- hức- d-dừng lại đi Gepard!-....'

Những cái chạm và vuốt ve khiến cậu run rẩy cứ thế mà tiếp tục mặc cho thân thể cậu đã rã rời và kiệt sức. Những cú thúc đau đến chết đi sống lại của anh khiến cậu như muốn nổ tung. Cảm giác ngứa rang và đau đớn ấy cứ thế tiếp tục trên cơ thể chằn chịt vết hôn ,cắn và vết thương của cậu.

Đã không biết bao lâu trôi qua cậu đã tỉnh lại sau cơn làm tình đêm qua ,cậu ngồi dậy , một cơn đau ập đến bất ngờ trên khắp cơ thể cậu khiến cậu nhìn xuống hông cậu nơi đang đau âm ĩ rồi lại nhìn sang bên cạnh nơi tên tóc vàng vẫn còn ngủ và ôm chặt cậu. Một cảm giác khó tả hiện lên trong lòng cậu, dù rất ghét tên bệnh hoạn này nhưng có cái gì ở tên này kiến cậu không thể rời đi được, có lẽ cậu đã thích tên này rồi chăng?.... cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trên má anh rồi từ từ vuốt ve nó như thể đang nắm trong tay một báu vật mà không để ý đến việc anh đã tỉnh lại.

'Đừng có chạm vào tôi đồ đĩ....'

'.........'

Cậu như người mất hồn mà cứ thế vuốt ve gương mặt của anh rồi lại nghĩ đến những chuyện đã qua. Anh cũng ngoài mặt vẫn cáu gắt nhưng bên trong đã nở hoa từ bao giờ vì đây là lần đầu từ lúc anh bắt cậu về đây mà cậu chủ động chạm vào anh. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng dừng lại rồi quay mặt đi. Anh thấy vậy liền có chút bực bội rồi đứng lên quấn nhanh một chiếc khăn quanh eo rồi rời đi lên lầu.

'Anh chưa bao giờ là người mà em thực sự yêu quý đúng không?.... anh chỉ là một món đồ chơi cho em thôi đúng không?...'

Cậu thì thầm một mình mặc cho anh có nghe thấy hay không. Cậu im lặng ngước nhìn cánh cửa tầng hầm từ từ đống lại, một tiếng cạch vang vọng khiến không gian xung quanh cậu lại một lần nữa im lặng và chìm vào trong bống tối. Cậu im lặng ngồi đó thẫn thờ rồi cuộn người trong chăn, chí ít việc như vậy cũng có thể khiến cậu đỡ cô đơn hơn một ít.

Sau một lúc lâu sau cánh cửa lại vang lên một tiếng cạch, thân hình to cao của anh từ từ bước đến bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống.

'Ăn đi...'

Anh nói rồi im lặng rời đi ,sau khi rời đi và đóng cửa tầng hầm lại anh liền thở dài và tự lưng vqo tường rồi đột nhiên ngồi thụp xuống dưới đất , giọng anh run run và thì thầm.

'Ai nói tôi không yêu quý anh chứ?.... anh là món đồ và là người mà tôi cần nhất..... tôi sợ anh cứ im lặng rồi rời xa tôi như cách mà một đóa hoa hồng héo úa rồi trong im lặng mà chết đi vậy'

Anh và cậu cứ thế ngày qua ngày cứ như vậy điều im lặng và gậm nhắm nhau như vậy.....

























END

Tui định là từ bỏ viết truyện á mấy bà :_(((( tại thấy mệt vs lại lo học ko à huhu thoi coi như đây là chương cuối đi ha? Mấy bà cho tui xin ý kiến vớiiiiii!!!!! Tui nên bỏ ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro