Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Năm thứ tư: Weasley và Granger

*George's pov

Đã đến ngày thứ Bảy định mệnh.

George dành cả buổi sáng chiếm trọn nhà vệ sinh, chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Mặc cho Fred gào rú rằng anh cũng có nhu cầu sử dụng, George vuốt bộ tóc dài đã nuôi từ năm ngoái, suy tư ngắm nghía bản thân trong gương.

"Anh thấy tóc em như thế này có dài quá không? Có bị luộm thuộm không nhỉ? Có cần cắt bớt không ta?"

Fred dộng cửa, gầm gừ. "Tao thấy mày rất đẹp trai vì tóc tao cũng đẹp như thế, đẹp lắm rồi không cần tỉa tót thêm nữa đâu! Mày đã ở trong đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi và Ginny và tao đang cần người lau nhà phụ, vì lát nữa nhà mình có khách quý của MÀY tới đó!"

Tới lúc này George mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh, và cánh cửa được đóng rầm lại ngay lập tức sau lưng anh.

Cuối bữa ăn trưa, trong khi các anh em ngồi nhấm nháp tráng miệng một cách thong thả, George vừa ăn vừa nhịp nhịp chân dưới gầm bàn vì nôn nóng. Ước gì buổi chiều tới thật nhanh, vẫn còn vài tiếng nữa trước khi George được nhìn thấy "người trong mộng" của anh bằng xương bằng thịt chứ không phải qua những giấc mơ.

Anh Bill đá George một cái. "Em ngồi im xem nào, đã già đến mức chân tay run rẩy đâu."

Ron vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi. "Lát chiều anh và Fred có đi chung với em mà đúng không?"

Fred đứng dậy, bưng cái chén của mình sang bồn rửa, ngáp. "Có mình nó thôi, anh đi đánh một giấc đây."

"Sao anh không đi cùng?"

"Có hai đứa bây là đủ rồi, cần tao làm gì nữa." Fred phẩy tay đáp trước khi rời khỏi bếp.

Ginny trêu Ron. "Không phải là anh xung phong cùng ba đi đến nhà Granger đó chứ?"

Hai lỗ tai của Ron lập tức đỏ lên. "Liên quan gì đến em hả con nhỏ tọc mạch này?"

George vội cúi mặt xuống cái chén gần như trống huơ trống hoác của anh, giả vờ múc múc quậy quậy cái gì đó để phòng trường hợp con nhỏ tọc mạch kia hỏi tới lý do vì sao anh lại xung phong đi đến nhà Granger.

Sau khi các anh và Ginny đã giải tán, ai về phòng nấy, George lượn lờ trong phòng khách, sốt ruột nhìn ba anh thản nhiên đi tới đi lui trong nhà, chưa có dấu hiệu ăn mặc chỉnh tề để đi gặp khách. Nhưng George không ở một mình, Ron cũng ở đó, ra cái điệu ung dung nằm ườn trên sô-pha mặc dù cứ năm phút trôi qua nó lại ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ một lần.

"Được rồi, đi thôi các chàng trai!"

Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đến! George hăm hở nhảy phóc đến sau lưng ba anh, nhìn ông chĩa cây đũa phép vào lò sưởi. Những ngọn lửa xanh lập tức bùng lên, nhảy nhót rộn ràng như lòng George bây giờ. Ông Wealsey lấy cái chậu hoa từ trên mặt lò sưởi, bốc một nhúm bột lấp lánh quăng vào ngọn lửa khiến nó vươn cao lên. Rồi ông dặn George đi theo sau trước khi bước vào ngọn lửa, hô to địa chỉ nhà Granger và biến mất sau một tiếng vút.

Chờ một lát sau khi ba anh đi, George háo hức bước vào ngọn lửa, lặp lại điều ông vừa nói. Anh lập tức bị xoay mòng mòng trong ánh lửa xanh và thấy mọi thứ chỉ còn là những vệt quằn quện. Cuối cùng, cảm thấy mình đang trôi chậm lại, George đưa tay ra và dừng lại đúng lúc để khỏi té sấp vô cái lò sưởi nhà Granger, nhưng anh vẫn bị ngã chúi về phía trước. George nghe thấy tiếng nhạc bị tắt ngang trong lúc anh đang bận bịu tìm cách đứng thẳng dậy và phủi tro bụi ra khỏi quần áo.

Một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mắt George, và giọng nói của Jenny vang lên, phảng phất tiếng cười khúc khích.

"Chào anh George!"

George ngước lên và bắt gặp nụ cười tươi tắn mà anh nhớ nhung hơn cả tháng nay, quên khuấy đi chuyện nháy mắt và tỏ ra ngầu lòi.

"Chào Jen." Anh cười ngu ngơ, đáp.

Jenny kéo George đứng thẳng lên, tiện tay phủi giúp anh những hạt bụi còn vương lại trên vai áo, tủm tỉm cười.

George cũng nhoẻn miệng cười, hỏi. "Em cười cái gì đấy?"

"Nhìn anh buồn cười."

"Chàng trai này là Fred hay George đây nhỉ?" Tiếng của ông Granger vọng tới khiến George giật mình, luống cuống buông tay Jenny ra.

Anh cúi chào ông Granger, lấy lại phong thái thường ngày, vui vẻ trả lời. "Chào hai bác, cháu là George ạ!"

Đến lúc này George mới nhìn thấy toàn cảnh phòng khách nhà Granger. Ba anh đang đứng trong góc phòng, săm soi một cái máy kì lạ có gắn một cái ống kì lạ, to và xòe ra như một bông hoa loa kèn uốn éo. Con Crookshanks đang ngoe nguẩy cái đuôi của nó bên cây đàn dương cầm, nơi Hermione đang ngồi.

Jenny phì cười. "Ba anh mê cái máy phát nhạc đó từ lúc mới tới."

Một tiếng huỵch vang lên sau lưng George và Jenny, cho anh biết rằng Ron đã đến. Hermione phóng đến ôm lấy Ron, rồi đến lượt Jenny ôm Ron chào hỏi với một nụ cười tinh quái. George phì cười, trông em gian chưa kìa.

Trong khi Ron chỉnh đốn quần áo và chào hỏi ông bà Granger, George tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở giữa anh và Jenny.

"Nhìn anh buồn cười chỗ nào chứ?"

Jenny cười hinh hích, chỉ vào tóc anh. "Em nhìn chưa quen."

Nụ cười của George méo xệch. Công anh nuôi tóc cả năm qua, giờ lại bị người anh thích công khai chê bai sao? George gãi đầu, chưa biết nên đáp gì trong sự tự ái thì ba anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa.

"Bốn đứa cùng đi lấy hành lí đi."

"Vâng ạ." Jenny mau mắn đáp lời.

Và em nhanh nhảu nắm lấy cổ tay George, kéo anh ra ngoài. Sự tự ái của Georgie nhà ta trôi tuột xuống bụng ngay tức khắc, thay vào đó là sự khoái chí và bất ngờ trước hành động của Jenny. Nhưng George vẫn phải lấy lại danh dự cho mái tóc của mình, nên anh ghì tay con bé lại, hờn dỗi hỏi.

"Em bảo là tóc anh không đẹp à?"

"Em nói thế bao giờ??"

"Em cười anh!" George bĩu môi, làm ra cái vẻ mặt phụng phịu mà anh nghĩ là đáng yêu để thử lòng Jenny.

"Em không có chê mà, em cười vì em nhìn chưa quen kiểu tóc mới của anh thôi." Em cười, và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến dành cho một đứa trẻ lên năm.

Kế hoạch làm nũng để được nghe Jenny khen đẹp trai và dỗ dành đã tan thành mây khói rồi.

George lại bĩu môi, lần này anh trưng ra vẻ mặt lấc cấc ngứa đòn, trêu em cho bõ ghét.

"Còn em hình như chẳng cao lên chút nào."

"Cái anh kia!!" Jenny ngúng nguẩy. "Không cao lên thì kệ em, sao anh phải nói to lên thế!"

Em phồng má giả vờ giận dỗi. "Anh quở em lùn hoài luôn đúng không?"

George vấp bậc thang, cái biểu cảm đó của Jenny có sức sát thương cao thật, trụy hết cả tim.

"Anh không có mà." Anh cười tạ lỗi.

Em dứ dứ một ngón tay trước mặt George, đùa. "Tốt nhất là anh không nên."

Anh cười phá lên. "Sao thế, em sẽ biến anh thành một con cóc à?"

Jenny nhún vai, cười lém lỉnh. "Không, thành cún thôi."

"Em!!" George bất lực kêu lên, chỉ biết cười một cách cam chịu, nhìn cái đuôi sóc tinh nghịch lúc lắc trước mắt anh khi em quay ngoắt đi.

Thật là hận không thể ôm Jenny một cái cho đỡ nhớ.

*Jenny's pov

GEORGE WEASLEY HỢP VỚI MÁI TÓC DÀI KINH KHỦNG.

Nụ cười tủm tỉm kín đáo lúc Jenny kéo anh ra khỏi lò sưởi là vì nó được nắm tay anh, và trông anh còn đẹp trai hơn cả lần cuối gặp (chỉ mới hai tháng thôi mà sao nhan sắc của anh ấy thăng hạng nhanh thế nhỉ!?) Ai dè cái nụ cười vụng trộm của Jenny lại bị chính anh George bắt gặp, nên nó nói bừa là vì trông anh buồn cười, chẳng lẽ lại nói thẳng là anh ơi anh đẹp trai quá?

Jenny đã ngồi chực chờ ở cái lò sưởi từ đầu giờ chiều. Mang tiếng là ngồi tập đàn dương cầm chứ nó có tập trung mấy đâu, tai nó toàn dỏng lên canh me tiếng động phát ra từ chỗ lò sưởi. Nhỡ anh George là người đi đón Jenny thì nó muốn là người đầu tiên đón anh cơ, nó quá nôn nóng được thấy lại khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ đó rồi. Khỏi phải nói Jenny đã hồi hộp như thế nào khi thấy một trong hai người sinh đôi xuất hiện trong lò sưởi, và chỉ cần anh ngước lên thì nó ngay lập tức nhận ra đó chính là anh yêu của nó.

Jenny và George rẽ vào phòng nó, để cho anh Ron và chị Hermione có những giây phút riêng tư của họ. Jenny không biết là ai sẽ đến đón nó, nhưng nó đã dọn phòng sạch sẽ rồi, đằng nào cũng có khách đến mà.

"Anh George cứ vào tự nhiên nhé!" Jenny niềm nở mở cửa phòng.

Căn phòng yêu quý của nó khá rộng, có cửa sổ và cả ban công hướng ra khu vườn sau nhà. Vì Jenny thích màu xanh dương nên phòng của nó được bao phủ bởi sắc màu dịu nhẹ của bầu trời. Trên tường còn có vẽ vài đám mây nữa, Jenny đích thân vẽ cách đây hai năm đấy, vì nó muốn phòng nó mang lại cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây vậy, nhưng tiếc là trông rất buồn cười vì nó tuyệt nhiên không có chút thiên phú hội hoạ nào. Một cái kệ đầy sách kê bên cạnh bàn học. Trên giường thì đầy gấu bông ở hai bên gối, không biết anh George có nghĩ Jenny trẻ con không nữa.

Jenny thấy anh George tò mò nhìn khắp căn phòng, nên đột nhiên nó cũng nheo mắt "khám xét" lại "cái ổ" của mình, xem có gì không phù hợp lòi ra không. Bỗng anh chỉ vào cái cúp bạc trên kệ, hỏi.

"Em đi thi cái gì à?"

"Em thi đánh đàn dương cầm hồi mười tuổi ấy ạ, vì đi học ở Hogwarts nên bây giờ chỉ khi nào về nhà em mới chơi đàn thôi."

George gật gù. "Hóa ra em biết chơi dương cầm."

Rồi anh lại đột ngột chỉ vào những bức hình hồi nhỏ của Jenny treo kế bên cửa sổ, cười cười. "Jenny tí hon này, dễ thương ghê!"

Nó ngại ngùng vì được khen. "V-vậy ạ?"

George nháy mắt. "Thật đó." Và tiếp tục quan sát căn phòng.

Bối rối ghê. Anh mới khen có một câu thôi mà đã khiến bụng Jenny đầy bươm bướm rồi.

Về những tấm hình trang phía trên bàn học và giường ngủ, Jenny treo đủ thứ hình, hình nó, gia đình, bạn bè, đội Quidditch Chudley Cannons và một tấm chụp với đội bóng Gryffindor - tấm duy nhất mà anh George có góp mặt. Còn những tấm mà Jenny lén chụp anh bằng máy ảnh của Colin Creevey luôn luôn được nhét giữa đống sách vở trong rương, dại gì mà trưng bày công khai chứ, nhỡ má nó vào phòng thì nó biết phải nói gì đây?

Jenny phân vân không biết có nên rủ anh George ra xem khu vườn nhỏ của nó ngoài ban công không, nhưng nó tặc lưỡi, chắc là không. Thân thiết mấy đâu mà Jenny có can đảm để rủ chứ, nhỡ anh chẳng có hứng thú gì với cây cỏ thì sao, gì chứ nó biết chắc là anh chẳng đậu môn Thảo dược học đâu.

"Chắc là mình khởi hành được rồi đó anh." Jenny đẩy cái rương ra gần cửa phòng, nói sau vài phút im lặng.

"Đây, để anh." George lăng xăng chạy đến, vác cái rương lên một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh George nha!"

Jenny trộm nhìn anh. Merlin ơi, nó không cao lên chứ anh George thì chắc chắn là có. Và không biết bà Weasley có trộn bột nở vào đồ ăn không, nhưng Jenny thấy rõ ràng là anh to con hơn, một cái áo thun chẳng giấu được những thớ cơ đang phát triển của anh.

Bởi vì đang lén lút ngắm anh George nên nó giật mình khi nghe anh hỏi.

"Crystie bay đi trước rồi hả em?"

"Dạ đúng rồi á." Jenny chạy ra bàn công, chộp lấy cái lồng chim trống.

Xém chút nữa là quên khuấy cái nhà của con Crystie, chắc nó mổ bầm người Jenny luôn.

George và Jenny cùng khiêng cái rương xuống phòng khách, Ron và Hermione thì đã xuống trước tầm năm phút. Sau khi xong màn dặn dò, ông Granger nói.

"Nếu hai đứa nhà tôi, đặc biệt là con bé Jenny, có nghịch ngợm gì trong lúc ở nhà anh chị Weasley thì cho nhà tôi xin lỗi trước nhé! Cảm ơn mọi người đã có lòng mời hai đứa nhỏ đến chơi ạ!"

Ông Weasley cười hiền hậu. "Không sao đâu anh Granger, Hermione và Jenny chắc chắn không nghịch bằng mấy đứa nhà tôi đâu."

Tất cả chào tạm biệt, George và Ron đi trước cùng hai cái rương, tiếp theo là Jenny với cái lồng cú, Hermione cùng con Crookshanks bị bỏ vô lồng, còn ông Weasley thì độn thổ về Hang Chồn.

Jenny sẽ tận hưởng phần còn lại của mùa hè thật vui vẻ, chắc chắn là như thế.

—————————————————————

Khoe chiếc tranh cồm tui đặt cho 2 đứa nhỏ hêhhehehe😋💖Bạn nào mún xin in4 ặc tít thì cứ thoải mái nhen!🫰🏻

P/s: ặc tít guộc của tớ vẽ cinh nhắm luonnn😭🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro