
One and Only
Tầm nhìn của Châu An Tín mờ dần đi dưới từng tầng mồ hôi đang đua nhau chảy dài hai bên thái dương, có đôi ba giọt nghịch ngợm đọng lại trên hàng mi cong của em, rồi như không thể chống đỡ mà chui tọt vào đôi mắt to tròn màu nâu.
Châu An Tín lúc này hơi thở hổn hển, em ngồi gục xuống thu mình nhỏ bé giữa phòng tập rộng lớn, đôi tay như bị đoạt mất đi, không còn sức nâng lên để dụi mắt.
Qua một đêm nữa thôi, là đêm công diễn cuối cùng. Số phận của em, cũng sẽ được quyết định tại đó.
Châu An Tín không cho phép bản thân dừng lại, dù toàn thân em đã rã rời, tay chân như thể chẳng còn thuộc về mình. Cổ họng em đau rát vì hát liên tục suốt vài giờ đồng hồ, vài vỏ chai nước suối lăn lung tung trên sàn cũng chẳng giúp cho cơn khát của em dịu lại là bao, nó nóng rực như gào thét cần được nghỉ ngơi.
Tóc mái dài hơi che khuất đi khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn của em. Châu An Tín hơi cúi đầu, từng giọt nước không rõ từ tóc, hay từ trán và thái dương em thi nhau nhỏ xuống, ngay lúc cánh tay em run rẩy vươn ra định gạt đi, một bàn tay to lớn hơn, mang theo hơi lạnh đầy mát mẻ, đã nhanh tay giữ lại bàn tay run run của em, tiếp đến, hơi mát trực tiếp áp vào má Châu An Tín, nhẹ nhàng lau đi từng tầng mồ hôi trên gương mặt em, trả lại cho nó về sự xinh đẹp ban đầu.
"Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn sang giường không thấy em đâu, anh liền biết em ở đây." Người kia ngừng lại vài giây, ân cần vuốt lại tóc mái của Châu An Tín, lộ ra đôi mắt màu nâu đầy xinh đẹp đang tròn xoe mang theo tia ngỡ ngàng của em, rồi mới tiếp tục nói. "An Tín, em phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ."
Kim Geonwoo thầm thở dài trong lòng, nhưng chẳng lỡ mạnh miệng mắng em vài câu. Ai đi đến lúc này mà chẳng như vậy. Ban đêm trằn trọc mãi không thể vào giấc, Kim Geonwoo ngồi dậy, vừa hay thấy giường bên vẫn trống trơn, chăn gối gấp gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân của nó không phải dậy đi đâu, mà là chưa từng về ngủ.
Kim Geonwoo bấm đốt ngón tay cũng biết được Châu An Tín làm gì vào giờ đêm khuya như này. Đứng dậy, vỗ nhẹ vào mặt cho ánh mắt tỉnh táo, Kim Geonwoo mở cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng đi đến phòng tập nhảy tầng dưới. Quả nhiên, vẫn còn sáng đèn.
"Anh Geonwoo... chưa ngủ ạ?" Châu An Tín bây giờ có vẻ mới hoàn hồn vì sự xuất hiện bất thình lình của anh lớn hơn 3 tuổi, rồi lại khẽ nhắm mắt vì chiếc khăn lạnh trên tay anh lại di chuyển lau một lượt trên trán em rồi mới thu về.
Kim Geonwoo đặt khăn sang một bên, ngồi xuống sát bên cạnh Châu An Tín, vai tựa như không chạm nhẹ vào vai em, bàn tay to lớn không nhanh không chậm bao lấy bàn tay nhỏ đã bớt run của em. Xúc cảm quen thuộc mơn chớn từng đầu ngón tay nóng rực, gãi nhẹ vào lòng bàn tay trắng mịn rồi nắm gọn lấy.
"Em nhỏ này chưa về ngủ mà vẫn ở đây hùng hục thế, anh lớn ngủ thì quá là mất mặt rồi đi."
"Sao em bé An Tín khóc rồi?"
Châu An Tín chẳng biết chính mình làm sao. Dù có mệt đến mức muốn chết đi, em vẫn cắn răng chịu đựng. Dù cổ họng em có đang gào thét, dù chân tay em đã chẳng còn muốn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, Châu An Tín vẫn quật cường. Thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy Kim Geonwoo, tay được anh nắm lấy xoa nhẹ, cảm nhận được hết thảy dịu dàng từ anh, Châu An Tín bỗng cay khoé mắt, mọi ấm ức đều như muốn bật ra, mách lẻo với anh.
"Anh ơi, em mệt lắm."
Trước con mắt của Kim Geonwoo lúc này, chính xác là một em nhỏ mới 19 tuổi, không còn sức chống đỡ được mọi áp lực đè nặng trên vai nó, ném xuống tất cả mà bĩu môi mách với người lớn hơn rằng nó mệt như nào, nó vất vả ra làm sao.
Nhưng Kim Geonwoo chẳng cho đứa nhỏ ấy lời khuyên hay lời an ủi nào mà đáng ra nên có trong một tình huống như này. Châu An Tín chỉ trông thấy trước mắt em, hai cánh tay dang rộng, và đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả trời sao đang nhìn thẳng về phía em, mỉm cười.
"Em bé An Tín có lẽ sẽ cần một cái ôm. Đến đây với anh nào."
Châu An Tín đáy mắt khẽ run, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Không một chút chần chừ, Châu An Tín đem khoảng cách của cả hai kéo về không, để cho hai cánh tay dài của Kim Geonwoo ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé, em an tâm thả lỏng người, dồn lực trong vòng tay anh, mặt khẽ dụi vào ngực Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo cười nhẹ, bờ môi mỏng như có như không vô tình hữu ý lướt nhẹ trên mái tóc nâu mềm của Châu An Tín, như thả trên đó một nụ hôn thật khẽ, rồi siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng em.
"An Tín vất vả rồi."
.
Kim Geonwoo của vài năm trước chưa từng nghĩ, có một ngày anh lại biết yêu một người, mà lại yêu đến sâu đậm.
Kim Geonwoo năm 22 tuổi, chẳng rõ chính xác từ giây phút nào đã khảm sâu hình bóng của cậu trai người Trung Quốc vào tim, dịu dàng mà cưng chiều, yêu thương.
Từ khi nào nhỉ? Từ ngày K Group và C Group chính thức gặp nhau? Hay từ ngày lập team Whiplash? Hay là vào ngày Kim Geonwoo và Châu An Tín được ghép làm bạn phòng, anh giúp em bê đồ?
Kim Geonwoo chẳng nhớ nổi. Chỉ biết là đến lúc Kim Geonwoo nhận ra có gì đó khang khác, thì ánh nhìn của Kim Geonwoo đã luôn chung thuỷ dừng lại trên thân hình mảnh mai của cậu bạn center C Group, hay những lần khoác vai đơn thuần đã dần thêm cả cái nắm tay đầy lén lút và rụt rè. Kim Geonwoo vẫn nghĩ nó là điều bình thường thôi, thẳng đến khi ánh mắt anh bắt đầu dừng lại đôi môi hồng mỏng của Châu An Tín, cùng những lần hơi ăn giấm khi thấy em thân thiết với người khác mà lỡ lơ mình, Kim Geonwoo biết mình xong rồi.
Thế mà lại có ngày Kim Geonwoo đem lòng yêu thích một người, mà lại còn là người ngoại quốc.
.
Buổi trưa cuối cùng trước cái đêm định mệnh ấy.
Châu An Tín trở về phòng sau khi ăn trưa cùng C Group, chính xác là giờ còn mỗi 4 người, ít đến khó tin.
Châu An Tín nhón nhẹ bước chân, đặt túi đồ lên giường rồi rón rén vào phòng vệ sinh nhỏ lau qua mặt. Phía bên kia, Kim Geonwoo đang thở đều với lồng ngực phập phồng lên xuống, bờ môi hơi hé mở. Có vẻ cũng mới tập luyện về.
Châu An Tín thay ra bộ quần áo khác cho nhẹ người rồi bước vài bước đến bên giường Kim Geonwoo, ngồi xổm xuống rồi đưa móng mèo ra trước.
Trong cơn mê man, Kim Geonwoo cảm nhận được có gì đó ngứa ngáy đang gãi vào lòng bàn tay, nhưng anh quá mệt để mở mắt ra nhìn xem đó là thứ gì.
Châu An Tín hé mắt nhìn lên, trông thấy Kim Geonwoo không có dấu hiệu gì là tỉnh giấc, rũ mắt tiếp tục nghịch ngợm các đốt ngón tay của anh.
Trước khi cảm giác nhột nhột nơi bàn tay biến mất hoàn toàn, một hơi ấm thật khẽ chạm vào trán Kim Geonwoo, rồi đi mất.
.
"Mang chăn gối sang phòng lớn đi, đêm nay anh em ngủ chung."
Lee Leo một tay ôm gối, một tay dắt theo Lee Sangwon đang nước mắt lưng chòng, ngáp ngắn ngáy dài đi từng phòng gõ cửa. Chẳng mấy chốc, cả phòng tập rộng lớn đã được lấp đầy bởi đống chăn, gối của 16 cậu con trai.
Kim Geonwoo ôm theo chăn mỏng, đi sau là Châu An Tín mắt tròn xoe, tay vung vẩy hai cái gối nhìn đến là đáng yêu vô cùng.
"Hai đứa mình vào trong góc nằm đi anh." Châu An Tín hơi nhón chân nói khẽ vào tai Kim Geonwoo, thật ra vì cái miệng kia thật sự quá ồn, em sợ Kim Geonwoo nghe không rõ.
Kim Geonwoo gật đầu, đi thẳng đến trong góc, giơ chân đá ra Yoo Kangmin đang lăn lộn chiếm diện tích qua một bên, ung dung mở chăn trải xuống.
"Moé thằng Geonwoo, sau mày đạp bố." Yoo Kangmin thống khổ gân cổ lên gào, nhưng đổi lại là Kim Geonwoo chẳng thèm để ý, cứ coi bạn như không khí mà đối xử.
Yoo Kangmin bĩu môi, chẳng thèm nói nữa, quay sang gác chân lên người Kim Junmin tiếp tục buôn chuyện như mấy bà thím.
Châu An Tín trải gối xong trông thấy một màn trẻ trâu hết sức của hai anh 03er, cười bất lực bấu nhẹ vào bắp tay Kim Geonwoo.
"Anh cứ trêu anh Kangmin."
Kim Geonwoo chỉ cười khẽ, liếc mắt qua bạn rồi quay lại Châu An Tín. "Kệ nó. Nằm đi em."
Châu An Tín kéo gối lại gần, nằm sấp người, hai khuỷu tay tì lên gối mềm, nghiêng đầu nghe các anh nói chuyện. Nào là chuyện từ thời cởi chuồng tắm mưa, chuyện ngày đi học, rồi chuyện thực tập... Cứ thế mỗi người vài câu, cười đùa với nhau đến hơn 2h.
Lúc này, vài người đã có dấu hiệu buồn ngủ. Lee Leo đảo mắt nhìn một vòng, rồi chậm rãi cất tiếng.
"Đêm cuối cùng có lẽ được ở với nhau đông đủ như này rồi..."
Kim Junseo mắt đang muốn díu vào nhau cũng chợt trở nên tỉnh táo lạ thường. Không gian xung quanh cũng trầm xuống, những tiếng cười dần nhỏ lại rồi tắt hẳn.
"Không biết ngày mai điều gì sẽ đến. Chẳng đoán trước được ai sẽ debut. Nhưng mình mong một điều như này, sau ngày mai, cho dù kết quả có như nào, thì xin mọi người, vẫn hãy giữ cái nhiệt huyết cháy bỏng này ở trong tim, vì nó là giấc mơ của chúng ta, là cả tuổi trẻ phải đánh đổi nhiều thứ để theo đuổi nó. Và dù cho sau đêm mai, mọi người quyết định con đường đi nào đó cho riêng mình, chỉ xin hãy luôn nhớ về những ngày tháng đầy vất vả này, mà nỗ lực hơn, yêu thương bản thân hơn, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Mọi người đã làm tốt rồi. Lời cuối, Leo chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai, thuận lợi."
Lee Leo khẽ lau tầng nước đang đọng trên khoé mắt của Lee Sangwon, ôm cậu vào lòng. "Ngủ đi em."
Trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rọi vào qua khe cửa, Kim Geonwoo đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Châu An Tín dưới lớp chăn mỏng, xoe nhẹ từng khớp ngón tay của em, rồi bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Như cảm nhận thấy ánh mắt mơ màng của người nằm cạnh, Kim Geonwoo xoay ngang người, đem bản thân và Châu An Tín nằm đối diện nhau, bàn tay dưới chăn vẫn không ly khai, xoa nhẹ như đang an ủi em nhỏ.
Đáy mắt Châu An Tín chậm chậm nổi lên làn bong bóng, rồi lăn xuống đôi gò má và biến mắt dưới lớp gối mềm.
"Sao lại mít ướt thế này!" Kim Geonwoo nhỏ giọng trêu chọc, nhưng tay còn lại rất không thành thật áp lên má Châu An Tín, hết thảy dịu dàng lau khô khuôn mặt em, rồi như lưu luyến không muốn rời đi, ngón cái cứ vậy khẽ vuốt ve má em.
Châu An Tín ấy vậy mà cũng để yên, lại hơi nhích đến để tay anh sát hơn vào má mình, như chú mèo nhỏ khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay chủ nhân để lấy lòng, hoặc để được cưng chiều.
Ý cười nơi Kim Geonwoo càng thêm đậm, anh đánh bạo đem bàn tay đang nắm của Châu An Tín lên sát miệng, thở nhẹ vào nơi đó một làn hơi ấm.
Hết thảy mọi sự dịu dàng này, Châu An Tín đều muốn giữ chặt lấy, mang theo bên mình đến suốt cuộc đời.
Châu An Tín khẽ cắn môi dưới, rồi như quyết định xong, dịch sát người lại gần Kim Geonwoo, hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau được đè giữa hai lồng ngực, trong một khắc thật nhỏ, bên môi Kim Geonwoo một hơi thở nóng ấm phả tới rồi liền li khai.
Kim Geonwoo hoảng hồn một phen, phải mở to đôi mắt trong đêm mới nhìn rõ được vệt hồng đang nhảy múa trên đôi gò má của người em nhỏ.
Kim Geonwoo thả ra bàn tay đang nắm chặt, thay vào đó là vòng qua tấm eo nhỏ của Châu An Tín, kéo sát em lại. Dưới lớp chăn mỏng, Kim Geonwoo trầm giọng nói.
"Em Châu An Tín."
Châu An Tín như ngừng thở.
"Đoạn đường tới đây, em Châu An Tín hãy ở bên cạnh anh nhé."
Châu An Tín biết. Đó là lời yêu, lời tỏ tình của anh. Cũng chính là lời hứa chắc nịch nhất, cả Châu An Tín và Kim Geonwoo, nhất định sẽ debut cùng nhau.
"Một lời đã định."
"Được."
Một cái hôn nhẹ thả xuống trán Châu An Tín rồi dời xuống bờ môi mỏng của em, chậm khẽ để cảm nhận tình cảm của đối phương.
"Ngủ đi em. Ngày mai sẽ thật đẹp."
...
end!
Hai đứa phải thật hạnh phúc và cùng nhau debut nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro